Arc I: Arkham (1-51) -End-
Chương 16: Người tha hương nhất định sẽ trở về quê nhà
4 Bình luận - Độ dài: 3,564 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Sau khi Cullen rời khỏi phòng khám, Lann lau mồ hôi (không tồn tại) trên mặt, cảm nhận sự thành công khi lừa gạt người khác.
Chỉ có trời mới biết người bình thường đối mặt với trùm xã hội đen phải chịu bao nhiêu áp lực. Huống chi cậu còn biết Cullen có ý định bắt cóc mình.
Nhờ người chơi, cậu mới may mắn thoát khỏi cơn tai bay gió vạ này.
Nghĩ đến đây, Lann không khỏi than ngắn thở dài. Mặc dù biết tình hình trị an ở Arkham rất tệ, nhưng cậu không ngờ nó tệ đến vậy. Từ khi cậu tham gia cuộc thẩm vấn ở Sở Cảnh Sát đến nay cũng chỉ mới được vài hôm. Ấy vậy mà băng đảng đã nhanh chóng nhận được tin tình báo và lên kế hoạch trả thù cậu.
Chẳng lẽ bọn chúng có gián điệp ở Sở Cảnh Sát?
Lann có chút bất an. Cậu lập tức gọi cho Albert để xin giúp đỡ, nhưng lại nhận được một tin bất ngờ. Albert đang đi công tác ở ngoại ô Arkham khoảng một tuần.
Chậc. Albert vừa rời khỏi thành phố, băng đảng lập tức đến gõ cửa. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy chúng thực sự có gián điệp ở Sở!
“Còn bác sĩ Archie thì sao?” Lann cố gắng hỏi.
“Bác sĩ Archie đi cùng sếp. Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi họ quay lại.”
“Được rồi. Cảm ơn.”
Lann cúp điện thoại, thở dài, trốn được hôm nay chưa chắc đã trốn được ngày mai. Cậu chỉ là một người bình thường, tay trói gà không chặt, thực sự không có biện pháp nào.
Trước mắt, cậu không thể giải thích rõ ràng với Cullen. Lann đã được mở mang kiến thức về hệ sinh thái ở thành phố này. Lực lượng cảnh sát ở đây có rất nhiều hạn chế. Thậm chí họ không thể dễ dàng tống một thành viên băng đảng vào tù. Băng đảng, đặc biệt là Black Poker, lại nắm giữ rất nhiều quyền lực. Chúng dám thách thức cảnh sát, bắt cóc công dân vô tội mà không sợ bị trừng phạt.
Nhưng chúng sẽ e ngại thần bí và tôn giáo, bởi hai thứ này còn không hiểu lý lẽ hơn cả chúng.
Chưa kể đến vô số "quái dị" bồi hồi quanh thành phố.
Thành phố này quá nguy hiểm.
Lann thở dài. Cậu quyết tâm sẽ rời khỏi đây sau khi kiếm đủ tiền. Bây giờ, cậu đành hy vọng rằng mình có thể giấu diếm thân phận với Cullen trong khoảng một tuần và chờ Albert trở lại. Tuyệt đối không thể để Cullen phát hiện mình không phải tà thần, người chơi cũng không phải tín đồ.
Với cậu, điều đó rất dễ dàng. Chỉ cần không tiết lộ thông tin nào là được. Nhưng Lann không biết người chơi sẽ nghĩ thế nào. Đám “Thiên Tai Thứ Tư” này luôn có những suy nghĩ mà người bình thường không thể nắm bắt được. Chuyện này có thể lộ tẩy bất cứ lúc nào…
Lann thấp thỏm. Mỗi ngày, cậu sẽ dành thời gian lên diễn đàn để nắm giữ động thái từ người chơi.
【 Tôi biết mà. Huhuhu. Thế lực của Lann đã xuất hiện. 】
【 NPC tuyên bố nhiệm vụ mới. Cullen! Bộ dáng có vẻ hung dữ. Chẳng lẽ người anh em này chính là Mafia? Đúng rồi, hắn thực sự là Mafia! 】
【 Chẳng sao! Miễn là có nhiệm vụ! Dù sao thì Lann cũng hiếm khi ban bố nhiệm vụ. Có điều, phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Lann đều là hàng tốt. Tôi từng thấy có người nhận được xà beng. Tôi ghen tị. QwQ】
Chà… Thật vậy.
Bởi Lann không tham gia trò chơi vào giai đoạn Arkham còn tồn tại, nên không nhớ được nhiều manh mối nhiệm vụ. Những nhiệm vụ mà cậu ghi nhớ đều là những nhiệm vụ có phần thưởng tốt được công nhận bởi người chơi trên diễn đàn.
Đáng tiếc, Lann là một kẻ lập chí sống như người bình thường, cho nên cậu mới dễ dàng tiết lộ manh mối nhiệm vụ cho người chơi. Điều đó sẽ giúp những người chơi tài năng, luôn cố gắng giành lấy hảo cảm từ cậu nhận được phần thưởng xứng đáng.
Lann ngẫm nghĩ. Hệ thống hảo cảm là một trong số ít chức năng có thể thúc đẩy người chơi hành động. Có lẽ cậu nên lợi dụng nó.
【 Ai muốn đi nhà bỏ hoang không? Manh mối nhận được từ Cullen. 】
【 Đến đây. Tụi này đã có hai người. Đang cần tìm ba người gia nhập đội.】
【 Hì hì. Mấy người đến muộn rồi. Đội của chúng tôi đã giải quyết xong biệt thự ma ám ở ngoại ô Arkham. Phần thưởng là 3 điểm lực lượng. Vật phẩm bị nguyền rủa cũng bị giải quyết.】
【 Ah. Chết tiệt. Đây đúng là mặt trái khi nhận được nhiệm vụ từ Cullen. Tên đó giao manh mối cho tất cả mọi người.】
Rõ ràng, Cullen đã nghiêm túc tuân theo yêu cầu của Lann. Phần lớn người chơi đã được nhận nhiệm vụ và chính thức bắt đầu sự nghiệp điều tra. Những bài viết điều tra xuất hiện trên diễn đàn mỗi ngày.
Số lượt truy cập vào các bài viết này rất cao. Xét cho cùng, không giống như trò chơi truyền thống, nhiệm vụ trong trò chơi này không thể lặp lại, trừ phi người cuối cùng nhận nhiệm vụ không thành công. Vì thế mỗi nhiệm vụ có thể xuất hiện dòng chữ “không xuất bản” bất cứ lúc nào.
Chưa kể, mỗi hậu quả mà người chơi tạo ra sẽ được ghi lại một cách trung thực trong tiến trình thế giới, thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo.
Nhờ sự chân thực này, mỗi nhiệm vụ luôn được người chơi săn đón.
Sau khi lướt qua bài đăng, cảm thấy không có gì bất thường, Lann dần lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ cậu có thể duy trì vỏ bọc thêm một thời gian…
.
Cứ điểm Black Poker.
Một cuộc trò chuyện bí mật đang diễn ra trong văn phòng thủ lĩnh. Nơi này chỉ có hai người. Một người là Cullen. Người còn lại là Thủ lĩnh Black Poker. Năm nay, ông đã 40 tuổi. Không còn trẻ. Trải qua vô số mưa gió ở Arkham, người thủ lĩnh đã học được cách đeo vẻ điềm tĩnh khi đối mặt với mọi thứ, tin rằng không có thứ gì có thể khiến ông bất ngờ.
Tuy nhiên, khi Cullen thuật lại chuyện Black Poker suýt đắc tội với một thực thể có thể là “Thần”, ông không khỏi choáng váng.
Một người hiểu biết như ông biết rõ nước ở Arkham sâu đến mức nào. Có rất nhiều điều mà Black Poker không thể chạm vào. Bởi đó là khởi đầu của sự hủy diệt.
“Con xác định hắn là…?” Thủ lĩnh Black Poker nghiêm túc nói, “Đây không phải chuyện đùa. Thực thể đáng sợ không thể miêu tả ấy không thể dễ dàng buông xuống thế giới này mới đúng.”
Là thủ lĩnh Black Poker, ông có rất nhiều nguồn tình báo và biết một số quy tắc bất thành văn của thế giới bí ẩn. Nếu những thực thể được gọi là “Thần” có thể dễ dàng buông xuống như vậy, thế giới đã trở nên hỗn loạn từ lâu rồi.
“Tôi xác định. Chính tai tôi đã nghe thấy điều đó từ tín đồ của hắn.” Cullen cung kính nói, “Những kẻ cuồng tín ấy chắc chắn sẽ không dùng từ ‘Thần’ để gọi một kẻ ngẫu nhiên hay một thực thể mà họ không tín ngưỡng’.”
“Quả thực.” Một lý lẽ đầy thuyết phục.
“Theo những gì thuộc hạ tìm hiểu được, Lann, chính là ‘Thần’ của họ đang trong trạng thái bị hạn chế, chỉ có thể dùng nhân dạng con người để ẩn náu trong xã hội loài người. Xét cho cùng, nếu xuất hiện bằng hình dạng hoàn chỉnh, hắn sẽ bị nhiều thế lực, đặc biệt là Cục Điều Tra chú ý.”
Thủ lĩnh Black Poker gật đầu: “Con cảm thấy chúng ta nên đối xử như thế nào với tổ chức mới này? Mặc kệ như mọi khi?”
“Không, cá nhân tôi nghĩ rằng… chúng ta không thể đứng ngoài được nữa.” Cullen chần chừ, “Giáo phái này không giống như những giáo phái mà chúng ta từng gặp. Tuy mới đến Arkham, họ đã chuẩn bị và sẵn sàng tiếp quản nơi này. Bằng chứng là họ vô cùng tích cực trong việc điều tra, xử lý tất cả những Dị Thường xung quanh Arkham.”
Cullen luôn chú ý tới quần thể người chơi nhận nhiệm vụ. Cho nên gã biết rõ những điều họ đang làm.
Đó quả thực là những kẻ không biết từ nguy hiểm viết thế nào. Sẵn sàng lao đầu vào nơi hiểm nguy nhất. Không bận tâm tới ai sống ai chết. Đúng vậy, chúng không hề bận tâm. Lũ điên ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho đức tin của mình.
Cullen nhớ lại lời kể của cấp dưới, kẻ mà gã cử đi giám thị người chơi.
Khi đồng bạn ngã xuống, đám người này thoải mái khám xét thi thể và cười đùa, thái độ ung dung như thể đang đi dạo ở ngoại ô.
Sự khác thường ấy khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu, đồng thời củng cố suy đoán của bản thân.
Đầu tiên, tín đồ không thể suy nghĩ như người bình thường.
Thứ hai, giáo phái này muốn thanh trừ tất cả thế lực uy hiếp.
Cho nên chúng mới mạnh mẽ quét sạch những sự kiện Dị Thường, nhằm thể hiện sức mạnh và chiếm quyền lên tiếng ở Mặt trong của thế giới.
Điều đó cho thấy thế cục ổn định ở Arkham sắp rung chuyển.
“Con có ý kiến gì?” Thủ lĩnh Black Poker nhìn về phía Cullen. Ông hiểu người thuộc hạ của mình. Cullen đã cố tình đến gặp ông và yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng tư mà không có cán bộ khác. Điều đó chắc chắn không phải nhằm báo cáo về một vấn đề tầm thường như việc một tổ chức tôn giáo mới xuất hiện ở Arkham.
“Thuộc hạ cho rằng đây là thời cơ thích hợp để chúng ta trỗi dậy.” Cullen mím môi, nói ra ý nghĩ thật của bản thân, “Họ mới đến Arkham, chưa có căn cơ vững chắc, nhưng rất có dã tâm. Black Poker chúng ta bám rễ ở Arkham rất lâu, sở hữu lợi thế về tình báo và nhiều nguồn tài chính, nhân lực và tài nguyên khác nhau. Họ chắc chắn sẽ cần tới sự trợ giúp từ chúng ta.”
Thủ lĩnh Black Poker giật mình. Ông kinh ngạc trước sự dũng cảm của Cullen chứ không phải vì kế sách của gã.
“Con biết con đang nói gì không? Chẳng lẽ con đã quên rằng đám người đó rất khó tiếp cận sao? Con không sợ chúng sẽ trút giận lên chúng ta bất cứ lúc nào sao?”
“Tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy họ khác biệt.” Cullen nhớ về chuyện đã xảy ra. Khi mánh khóe bị xuyên thủng, Cullen đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Song chỉ cần cung cấp tình báo, gã đã được buông tha. Một cái giá quá nhỏ. Điều này khiến Cullen nhận ra rằng giáo phái của Lann ôn hòa hơn những gì gã tưởng tượng rất nhiều.
Có lẽ họ cần gã. Có lẽ họ cần tới tình báo và mạng lưới của Black Poker. Có lẽ gã còn hữu dụng. Đó là lý do duy nhất mà gã nghĩ ra.
Sau khi quan sát người chơi một thời gian, gã cho rằng… họ có thể hợp tác với nhau.
Cho đến nay, Black Poker luôn tránh xa những tổ chức tôn giáo ở Arkham. Bởi đám người mất trí đó không thể giao tiếp và khó đoán. Chỉ cần nói sai một câu, bạn và những người liên quan sẽ bị tàn sát. Chúng thậm chí không thể giao lưu một cách bình thường. Người chơi thì khác. Họ không sợ chết, cũng thường làm ra những hành động khó hiểu, song vẫn có thể giao lưu.
Khi ấy, ý tưởng hợp tác bắt đầu bén rễ trong đầu Cullen.
“Tôi cho rằng đây là cơ hội để Black Poker bước vào Mặt trong của thế giới.” Cullen nghiêm túc nói, “Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ mãi mãi là những con kiến có thể bị những kẻ đó nghiền nát bất cứ lúc nào.”
Dưới siêu phàm, tất cả đều là con kiến.
Cullen từng trải qua sự tàn khốc của câu nói này. Black Poker có khả năng hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm. Nhưng ở Mặt trong của thế giới, họ chỉ là con sâu cái kiến. Những kẻ nắm quyền thực sự luôn là thực thể sở hữu sức mạnh bí ẩn.
Những kẻ đó tựa như thiên tai chực chờ thời cơ giáng lâm. Không hề có lý lẽ hay quy luật nào. Mà ảnh hưởng từ nó chắc chắn sẽ hủy diệt Black Poker.
Khi sự hủy diệt ập đến, gã không muốn biến thành kẻ chỉ biết ai thán về số phận bất hạnh trên đống phế tích. Cho dù trở thành chư hầu của giáo phái nào đó cũng tốt hơn là bị giẫm chết như một con kiến bất kỳ.
Thủ lĩnh Black Poker im lặng.
“Boss!” Cullen không khỏi thúc giục.
“Không phải lúc này.” Trán thủ lĩnh Black Poker lấm tấm mồ hôi. Ông đưa tay vuốt thái dương. Từ khóe mắt đầy nếp nhăn, ánh sáng từng trải lóe sáng, “Tổ chức tôn giáo này… lực lượng mà nó thể hiện không đủ hấp dẫn để ta đặt tiền cược vào.”
“Thần minh và đám tín đồ cuồng nhiệt đó không đủ sao?” Cullen không hiểu.
“Không đủ! Thần minh sẽ không dễ dàng ra tay. Nó hoàn toàn không quan tâm tới nhân loại. Huống chi, nếu Thần thực sự đang bị hạn chế như con nói…” Thủ lĩnh dường như đang lâm vào hồi ức nào đó, thần sắc dần trở nên hung ác, xen lẫn nỗi khát vọng cùng sợ hãi khắc sâu vào xương tủy, “Cullen, con trai ta, ta đã sống lâu hơn con 20 năm, nên ta biết nhiều thứ hơn con, lý do những tôn giáo kia đáng sợ là bởi chúng sở hữu một lực lượng đặc biệt… Đó mới thực sự là Kẻ đại diện thay cho Thần minh, là Kẻ truyền đạt ý chí của Thần, là lực lượng tín ngưỡng trung kiên, là những kẻ thiêu đốt sự điên cuồng một cách âm thầm và được Thần ban cho quyền năng tối thượng. Chỉ cần gặp thoáng qua những tồn tại ấy, con chắc chắn sẽ không dám trở thành kẻ thù của chúng.”
Cullen nuốt nước bọt: “Chúng là ai?”
“Chúng ta thường gọi loại tồn tại đó là… Môn đồ!”
.
Cullen rời khỏi văn phòng thủ lĩnh. Joel, thủ lĩnh Black Poker, không khỏi cầm tài liệu lên, nhìn qua nhìn lại vài lần trước khi đặt xuống. Hành động ấy vô tình cho thấy sự do dự của ông.
Ông không biết mình nên đánh cược hay không. Hợp tác với những thực thể đó là cơ hội, cũng là nguy cơ. Chỉ cần sai một bước, tất cả sẽ hóa thành tro tàn. Tình cảnh Green Horse gặp phải vào năm năm trước vẫn luôn là một bài học đắt giá với ông.
“Ông đang nghĩ thế nào?”
Một thanh âm xa lạ bỗng vang lên trong tai Joel, khoảng cách rất gần, như thể người nói chuyện đang kề sát bên tai.
Joel nổi da gà. Ông sợ hãi hét lên, đứng phắt dậy, chiếc ghế đổ ập xuống mặt đất. Ông vung tay loạn xạ trên bàn, mắt dán chặt vào người vừa xuất hiện trong văn phòng.
Người đàn ông ấy có mái tóc dài màu đen, đôi mắt đen, gương mặt thanh tú. Nụ cười treo trên mặt có vẻ giả tạo, tựa như nụ cười được khắc trên gương mặt con rối, mang đến cho người khác cảm giác phi nhân.
Kẻ đó dịu dàng nói: “Ông tìm được khẩu súng lục chưa? Hét lên là một biện pháp thông minh. Đáng tiếc, có lẽ đám vệ sĩ bên ngoài không thể nghe được gì.”
Joel nuốt nước bọt, vô thức nắm chặt khẩu súng, lực lượng duy nhất, trong tay. Ông cười khổ: “Các hạ đến đây vào lúc nào?”
“Khi cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu.”
“Nếu biết có khách quý đến thăm, chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp ngài bằng lễ nghi cao quý nhất.” Joel vịn mép bàn, đứng thẳng người, “Không biết mục đích của ngài là gì?”
“Đương nhiên là để cho ông một cơ hội.” Người đàn ông trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, giống như con rắn độc đang dụ dỗ Eva ở vườn Eden, “Ông đang do dự, không biết có nên đồng ý với lời đề nghị của thuộc hạ, hợp tác với thực thể bí ẩn kia hay không. Tất nhiên, ông biết Black Poker chỉ có thể trở thành chư hầu chứ không thể hợp tác. Bởi thế lực của ông không hề có sức mạnh. Trước sức mạnh thực sự, thủ đoạn và nguồn lực của Black Poker tựa như lâu đài cát trên bãi biển, dễ dàng bị sóng cuốn trôi. Ông không muốn tâm huyết của mình rơi vào tay người khác.”
Ngón tay Joel run rẩy. Mọi suy nghĩ trong đầu ông bị bóc trần. Ánh mắt ông thay đổi. Khi bị nhìn thấu, sự kiêng kỵ đã trở thành sợ hãi.
“Ngài, ý ngài là…”
“Tôi có thể cung cấp cho ông một cơ hội. Với điều kiện…” Người đàn ông thần bí cười, “Giết Lann.”
Chân Joel mềm nhũn, ông ngã khụy xuống đất. Thà mi bảo ta tự sát còn hơn.
“Đương nhiên, tôi sẽ giúp đỡ ông.”
Joel không nói gì. Ông nhìn chằm chằm người đàn ông, nở nụ cười khổ, “Xem ra tôi đã rơi vào một âm mưu khủng khiếp đúng không? Đó rõ ràng là chuyện của thế giới thần bí, thực sự cần tới người bình thường như chúng tôi tham gia sao?”
“Ồ? Ông muốn biết?” Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, có vẻ sẵn sàng mở miệng nếu Joel hỏi.
Joel khôn ngoan chọn cách im lặng.
“Nhờ cả vào ông nhé. Tên tôi là Amos. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần ở bên nhau một thời gian.”
“Được, được rồi.” Joel toát mồ hôi.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại. Joel tựa như vừa nhận được sự cứu rỗi. Nhưng ông vẫn không rời mắt khỏi Amos, chậm rãi vươn tay về phía túi áo, quyết tâm cầu cứu ngay khi bắt điện thoại…
“Ngại quá, điện thoại của tôi đây mà.” Amos móc điện thoại ra, bấm nhận cuộc gọi, “Hello? Ngài giáo chủ đó sao. Vâng, tôi đang ở cạnh…”
Amos nhìn thoáng qua Joel, thân ảnh đột nhiên biến mất trước khi xuất hiện ở một con hẻm.
“Ừm, ngài cứ nói đi.” Người đàn ông dịu dàng nói, “Kế hoạch rất thuận lợi. Xin hãy yên tâm. Tôi đã chọn được thế lực thích hợp rồi.”
“Tốt lắm, Amos, ngươi quả nhiên sẽ không làm ta thất vọng.” Giọng vui mừng vang lên, “Trước khi xác định Lann là ‘Cửa’ mà chúng ta tìm kiếm, tuyệt đối không được bại lộ tổ chức đâu đấy.”
“Tôi nhớ mà.” Amos cong môi, “Tôi hứa rằng, chẳng bao lâu nữa, các ngài sẽ đạt được nguyện vọng… Người tha hương nhất định sẽ trở về quê nhà.”
Điện thoại trầm mặc một lát: “Amos.”
“Tôi đây.”
“Ngươi luôn dùng từ “các ngài” chứ không phải “chúng ta”.”
“Đúng vậy. Tôi không có hứng thú hồi hương.” Amos cười, “Tôi chỉ muốn giúp ngài thực hiện chí lớn, đó là nguyện vọng của tôi.”
“Tốt nhất là vậy.”
Dứt lời, điện thoại cúp máy, không chờ Amos hồi đáp.
Amos lắng nghe tiếng tút tút từ chiếc loa điện thoại, nhún vai, “Thật cảnh giác.”
Y cảm thấy vô cùng thương tâm. Chẳng lẽ y đã làm sai điều gì chăng. Amos phiền não nghĩ. Y vươn tay, vuốt phẳng khóe môi cong cong. Có lẽ bởi y đã làm quá tốt nên giáo chủ mới nghi ngờ.
Nhưng y thực sự muốn giúp vị giáo chủ này hoàn thành tâm nguyện.
Rốt cuộc thì người làm vườn nào cũng biết rằng hoa chỉ nên hái vào lúc nó nở rộ, không phải sao?
4 Bình luận