• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-

Chương 22: Khi bữa tiệc diễn ra

8 Bình luận - Độ dài: 5,918 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

Sau khi Amos ném nhiệm vụ cho thủ lĩnh Black Poker và biến mất khỏi căn phòng, Joel thở dài, nhấc điện thoại lên và sắp xếp việc bồi thường cho gia đình ba kẻ mất tích. Đồng thời, ông cũng giao nhiệm vụ tìm kiếm tiêu bản cho một phe khác trong băng đảng, và yêu cầu họ giữ bí mật với thuộc hạ của Cullen.

Mối quan hệ mật thiết giữa Cullen và Lann khiến ông lo ngại và tự hỏi phải chăng thuộc hạ của mình đã bị sinh vật bí ẩn kia mê hoặc.

Kể từ khi bị gã thanh niên bí ẩn kia ép phải tấn công nơi ở của Lann, ông biết mình và Black Poker đã không còn đường lui. Họ chỉ có thể tiếp tục bước đi, hy vọng tìm được đốm lửa nơi cuối đường.

..

Tại một góc phố, ba người chơi gặp Edmund trước phòng khám của Lann đã cùng nhau ghé quán cà phê gần đó, trao đổi thông tin và giới thiệu sơ qua về bản thân.

Lúc này Edmund mới biết "quái dị" đang ám mình thực sự đang tìm kiếm gì. Anh không khỏi rùng mình trước những hiểu biết của Lann.

Theo ghi chép của Cục Điều tra, Bướm Nuốt Hồn là một trong những "quái dị" cấp cao cực kỳ nguy hiểm. Quy định cho phép rút lui ngay lập tức nếu chạm trán, bất kể nhiệm vụ đang ở giai đoạn nào. Thế nhưng, không ai hay biết sinh vật kỳ dị này còn là nguyên liệu pha chế Ma dược.

Về Ma dược "Đi vào Cõi mộng", anh chưa từng tìm thấy thông tin tương tự trong tài liệu của Cục Điều tra.

Quả nhiên...

Anh cúi đầu, cố giấu cảm xúc trong lòng.

Lann là người duy nhất có thể cứu vớt anh. Giờ đây, cơ hội đã xuất hiện trước mắt.

Edmund đi theo ba người chơi. Anh kể cho họ nghe về việc mình bị ám và nơi chuyện đó xảy ra.

Sau khi kể lại câu chuyện kỳ lạ của bản thân, Edmund cảm thấy hơi bất an. Anh sợ mình sẽ bị coi thường. Mấy ngày qua, anh đã phải chịu đựng vô số ánh mắt lạnh lùng. Nếu ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, anh sợ mình sẽ thực sự phát điên.

"Biệt thự à... Hình như người chơi bên phe tôi đã từng đến đó điều tra một vụ án mạng. Nhưng theo ghi chép trên diễn đàn, nơi đó chẳng có chuyện lạ nào xảy ra cả."『Millet.Hao』vừa lướt diễn đàn vừa nói.

Khi những lời này lọt vào tai Edmund, 'người chơi' tự động biến thành 'đồng bạn', 'diễn đàn' biến thành 'chat room'. Anh run rẩy nói:

"Tôi thực sự... nhìn thấy..."

"Quả nhiên! Nhiệm vụ mấu chốt chỉ kích hoạt khi gặp người có linh cảm mạnh!"

『Millet.Hao』tự tin đưa ra nhận định, nhìn Edmund bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Anh bạn à, chắc hẳn linh cảm của anh phải mạnh lắm nhỉ? Thật đáng nể!"

Edmund há hốc mồm:

"... Mấy người, không nghi ngờ tôi sao?"

"Nghi ngờ? Nghi ngờ gì chứ?"

Ba người chơi ngơ ngác hỏi lại.

Hả? Những người khác trong đội không nhìn thấy ma, chỉ có một người nhìn thấy? Hừm, chắc chắn là do mấy người đó không có Linh cảm cao, hoặc họ là những con tôm (vừa điếc vừa mù). Tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm!

Ngược lại『Evernight.Hao』đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ Edmund. Rõ ràng, bên dưới vẻ bình thản của đối phương là nỗi lo âu và mong chờ cực độ. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

"Đương nhiên là không. Anh đã đến chỗ Lann rồi mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ nhắc nhở anh."

Tỷ như nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ nhắc nhở và nhiệm vụ nhắc nhở...

Edmund nghĩ về lời khuyên từ Lann, anh gật đầu.

"Bạn thân ơi!!!"

Ba bàn tay nắm chặt lấy tay Edmund. Anh ngơ ngác nhìn gương mặt háo hức của họ.

"Đừng nói gì cả."

『Evernight.Hao』nói một cách trìu mến.

"Từ hôm nay trở đi, chuyện của anh chính là chuyện của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau điều tra chân tướng và tìm cách khu trừ ác linh đang ám ảnh anh nào!"

"À... được, được rồi!"

Edmund bối rối nhìn ba người chơi. Họ vốn định đến gặp Lann, vậy mà giờ đây thái độ thay đổi đột ngột khiến anh chợt nhận ra - những người này hẳn là tín đồ của Lann.

Hồi mới vào Cục Điều tra, anh được dạy rằng tín đồ của tà thần là những kẻ liều lĩnh, tàn bạo và sẵn sàng hy sinh tất cả cho thần của họ. Nhưng tình huống trước mắt khiến anh không khỏi tự hỏi.

Liệu điều đó có hoàn toàn đúng hay không? Edmund do nghĩ.

Cả nhóm nhanh chóng lái xe đến nơi Edmund bị ám để tìm manh mối. Trên đường đi,『Millet.Hao』chia sẻ thông tin từ diễn đàn:

"『Black Cat』là người nhận nhiệm vụ này. Tôi đã liên hệ lấy chi tiết. Căn biệt thự là hiện trường một vụ án mạng, nạn nhân chính là chủ nhân - một phú hào sống ẩn dật. Sau khi ông ta chết, nơi này không có người thừa kế, bị bỏ hoang và trở thành nhà ma nổi tiếng như bây giờ."

Đứng trước biệt thự đổ nát,『Millet.Hao』nhún vai.

"Nạn nhân là chủ nhân biệt thự à? Hừm... bị giết sao?"

『Evernight.Hao』nhớ về đặc tính của Bướm Nuốt Hồn và lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ tiêu bản này còn có khả năng thu hút người đến cướp đoạt?"

"Khả năng đó rất cao."

『Daddy.Hao』cầm điện thoại, giọng thích thú.

"Tao vừa nhờ một đứa bạn giỏi máy tính điều tra trên mạng. Đoán xem tao tìm được gì?"

"Xổ toẹt luôn đi, đừng thể hiện."

"Chuyện về tiêu bản này đã lan truyền trên mạng một thời gian. Ai sở hữu nó đều gặp chuyện bất trắc trong tương lai gần, nên còn gọi là 'mẫu vật bị nguyền rủa'. Kỳ lạ nhất là mỗi khi chủ nhân chết, tiêu bản đều biến mất bí ẩn trước khi xuất hiện lại trên thị trường."

"Nó tự di chuyển được?"『Evernight.Hao』kinh ngạc.

"Không. Nghĩ kỹ đi, chúng ta từng gặp chuyện này rồi mà?"

Hai người còn lại chợt hiểu ra:

"Có kẻ đang dùng người làm thức ăn nuôi dưỡng tiêu bản. Khi vật chủ sắp chết, hắn sẽ đến cướp để tránh mẫu vật bị hủy."

"Hợp lý."『Evernight.Hao』thì thầm.

Họ lục soát biệt thự và cuối cùng đứng trong phòng ngủ chính tầng hai, tìm kiếm dấu vết của vụ án. Có điều vụ án đã xảy ra từ lâu, máu đã khô cạn, hầu như chẳng còn chứng cứ hay dấu vết nào.

"Theo điều tra ban đầu của『Black Cat』..."

『Millet.Hao』nói.

"Hiện trường có dấu vết vật lộn và xuất huyết bất thường, cửa sổ tầng hai bị cạy. Nhân chứng ngoài biệt thự khai rằng một tháng trước vụ việc, họ thấy kẻ khả nghi lảng vảng quanh đây. Cảnh sát kết luận đây là vụ đột nhập giết người có kế hoạch, nhưng chưa rõ động cơ."

"Nghĩ lại thì... Giả sử kẻ trộm bị tiêu bản Bướm Nuốt Hồn mê hoặc, và đây là lần đầu hắn ra tay. Khi chủ nhân sắp chết, hắn quyết định cướp tiêu bản. Do non tay nên không tính đúng thời điểm tử vong, đột nhập vào lúc nạn nhân còn sức chống cự. Hoàn toàn hợp lý."

Hai người kia gật gù đồng tình, dù đây chỉ là phỏng đoán. Cách xác minh rất đơn giản - họ liếc nhìn nhau, quyết định đăng suy luận lên bảng nhiệm vụ quỹ tiền thưởng.

[Người chơi nhập manh mối thành công. Tiến độ trước mắt: 90%.]

Ba người reo vui. Quỹ tiền thưởng đã tích lũy được 30.000 Bạc Tây, trong đó 80% thuộc về họ. Chia đều, mỗi người sẽ nhận được gần 8.000. Họ đã giàu rồi!

Ngay lúc họ đang suy luận, Edmund chợt ôm đầu. Một cảm giác kỳ lạ trào lên, như có tiếng nói không ngừng vang vọng trong đầu, thôi thúc anh đi tìm con bướm.

Câm miệng! Câm miệng!

Edmund thở dốc. Ngước lên, anh thấy ba người chơi đang nhìn mình lo lắng.

"Bạn ơi! Anh không sao chứ? Anh hét lên làm chúng tôi hết hồn."

"Tôi... tôi không sao."

Edmund cố trấn tĩnh.

"Mấy người nói đúng, chúng ta nên..."

"Suỵt... Im nào!"

『Evernight.Hao』bỗng nghiêm mặt, giơ tay chỉ vào tai mình. Trừ Edmund có vẻ mơ hồ, những người còn lại đều hiểu họ đang trải qua kỳ giám định nghe.

[Lắng Nghe: Thất bại.]

[Lắng Nghe: Thành công.]

『Evernight.Hao』và『Daddy.Hao』lặng lẽ nhìn về một hướng. Cuối hành lang biệt thự không một bóng người, nhưng họ thấy được cái bóng đung đưa dưới ánh nến.

Edmund mím môi. Giọng nói không ngừng vang vọng trong đầu anh chợt im bặt, như báo hiệu điều gì đó.『Evernight.Hao』nháy mắt.『Millet.Hao』gật đầu, lặng lẽ di chuyển sang hướng khác.

"À, mày nói xem,『Evernight』..."

"Sao thế,『Da』... khụ khụ, Hao?"

"Liệu hung thủ có quay lại hiện trường không?"

"Bọn tâm thần thường có xu hướng quay lại để xử lý manh mối và xóa dấu vết."『Evernight.Hao』không ngốc. Nghe『Daddy.Hao』nói vậy, hắn kín đáo rút dao găm, căng thẳng chuẩn bị chiến đấu.

"Vậy thì..."

『Daddy.Hao』chậm rãi nói, bước đến một góc và yêu cầu hệ thống điều tra.

"Đây chính là hung thủ!"

[Điều Tra: Thành công.]

[Bạn phát hiện nguy cơ. Quân địch đánh lén thất bại. Bạn sẽ được gieo xúc xắc lần nữa nếu chọn né tránh.]

『Daddy.Hao』nhận ra mình là mục tiêu, lập tức chọn né tránh. Lần gieo xúc xắc thứ hai đạt kết quả 'Siêu thành công'. Được hệ thống gia hộ, động tác né tránh trở nên hoàn hảo. Gã không chỉ tránh được đòn tấn công mà còn kịp kéo Edmund đang đứng ngây người vì sợ ngã xuống đất.

Thấy đòn đầu thất bại, kẻ địch vội chạy xuống cầu thang. Đúng lúc đó,『Millet.Hao』đang nấp trong góc tung ra đòn đánh lén. Chiếc khăn đen che mặt rơi xuống, để lộ gương mặt già nua của đối phương. Kỳ lạ là thân hình hắn vẫn cường tráng như người trung niên.

Lão già với vẻ mặt u ám đứng dậy.『Daddy.Hao』và『Evernight.Hao』đang lao xuống cầu thang. Thấy vậy, lão rút dao găm và tóm lấy『Millet.Hao』.

『Millet.Hao』định thực hiện đòn cận chiến nhưng thất bại...

"『Millet』, mày vô dụng quá! Mất mặt người chơi!"

『Evernight.Hao』châm chọc.

"Im đi! Tao chỉ xui thôi!"

『Millet.Hao』cãi lại.

Lão già gầm lên:

"Lùi lại! Lùi ngay! Không thì tao giết thằng nhóc này!"

『Evernight.Hao』và『Daddy.Hao』liếc nhìn nhau rồi tiến thêm một bước.

'Ha ha ha ha ha. Phòng livestream này lúc nào cũng cười bể bụng!'

'Tình bạn Điêu Dân đây sao? Thương quá là thương!'

"Tưởng tao không dám à? Tiến thêm bước nữa thử xem!"

『Evernight.Hao』và『Daddy.Hao』bước thêm hai bước.

『Millet.Hao』:...

Edmund:...

Hành động của hai người khiến lão già cảm thấy bất lực. Cảm xúc vừa dâng lên bị gián đoạn. Vẻ tàn nhẫn hiện trong mắt lão. Khi lão chuẩn bị vung dao, một lỗ thủng đẫm máu xuất hiện trên cánh tay.

Tiếp theo là hai phát súng vang lên.

Lão già ngã xuống với vẻ mặt ngơ ngác, trán và cổ họng bị xuyên thủng.『Millet.Hao』đứng chết trân tại chỗ. Một nhóm người mặc vest đen đột ngột xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận và lục soát thi thể lão già.

Biến cố khiến mọi người sửng sốt.

'Chuyện gì đây? Là địch hay bạn vậy?'

'Sao tôi thấy phong cách này quen thế!?'

Khi thấy những người vest đen lấy ra một tiêu bản bọc vải đen từ túi áo ngực lão già và mang đi, những câu hỏi trên màn hình dần lắng xuống.

"Này, các người làm gì vậy?"

『Evernight.Hao』định ngăn cản thì bị chĩa súng vào đầu. Người chơi có sợ không? Hắn... giơ tay đầu hàng và lùi lại mấy bước.

"Sếp, đừng để ý đến tôi, ngài cứ tự nhiên."

Người áo đen với gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, ấn vào tai nghe và hỏi:

"Boss, chúng tôi gặp người đang điều tra tiêu bản, xử lý thế nào?"

"Mang tiêu bản về đây. Đừng bận tâm đến bọn họ. Sẽ có người lo liệu."

Giọng nói đáp lại.

"Rõ!"

Người áo đen vẫn chĩa súng về phía『Evernight.Hao』cho đến khi cả nhóm rút lui hoàn toàn.

Edmund sốt ruột muốn đuổi theo nhóm áo đen. Ba người chơi cũng định theo sau.

Ngay lúc đó,『Daddy.Hao』nghe thấy tiếng cảnh báo máy móc từ hệ thống.

[Né Tránh: Thành công.]

Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng gió lạnh tanh tưởi ập đến. Trong lúc né tránh,『Daddy.Hao』thấy một bóng người không lông, thân thể như mặc áo làm từ nhựa cây sượt qua. Nhìn chung, nó có dáng người. Thế nhưng không con người nào có thể nhận nó là đồng loại.

Da như nhựa cây. Lông lơ thơ. Tai nhọn. Thân đầy vết nứt. Mắt đen ngòm. Miệng há rộng. Răng nhọn hoắt.

Mặt đất nứt toác ngay khi nó đáp xuống. Không khó để tưởng tượng hậu quả thảm khốc nếu con người phải hứng chịu đòn tấn công này.

Ba người chơi và Edmund đều hít vào một hơi thật sâu.

Nếu Lann có mặt ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra con quái vật này. Chính là "quái dị" đã từng xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của cậu, một loại quái vật thường thấy trong trò chơi.

Ngạ Quỷ (Ghoul) - "quái dị" cấp D.

"Iteam cấp A của tôi..."

『Evernight.Hao』đau đớn nhìn theo bóng lưng người áo đen.

"Giờ đâu phải lúc để lo chuyện đó?"

Edmund thốt lên đầy tuyệt vọng.

Đây chính là Ngạ Quỷ đó!

Edmund đã nhận ra thứ mình đang đối mặt. Trong tài liệu công khai của Cục Điều tra, Ngạ Quỷ được xếp vào loại "quái dị" phổ biến. Nhưng phổ biến không đồng nghĩa với dễ đối phó. Ngược lại là đằng khác. Chúng sở hữu lớp da không thể xuyên thủng, "đao thương bất nhập", cùng tốc độ phi thường. Điều này khiến vũ khí lạnh gần như vô dụng khi đối đầu với chúng. Bản chất chúng gần như một con báo săn với sức mạnh tấn công vượt trội, gấp đôi đến gấp ba lần người bình thường.

Theo báo cáo điều tra, muốn đối phó với loại "quái dị" này cần cả một đội quân được trang bị vũ khí hạng nặng.

Mà giờ đây họ...

Edmund rút khẩu súng lục được Cục Điều tra cấp. Liếc qua con dao găm của『Evernight.Hao』và tay gấu của『Daddy.Hao』, anh cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.

Về phần mình, những người chơi cũng tỏ ra bất lực. Trò chơi chết tiệt này chân thực đến mức họ không thể có súng! Làm gì có chuyện người thường mua súng dễ dàng như mua rau?

Ngay khi Edmund rút súng, Ngạ Quỷ lập tức nhắm vào anh - kẻ nguy hiểm nhất. Tầm nhìn Edmund tối sầm lại, anh vội vàng bóp cò ba phát.

Hai phát đầu trượt, phát cuối cùng trúng vai Ngạ Quỷ nhưng không để lại thương tích gì.

Nỗi lo sợ dâng trào trong lòng Edmund.

Chết tiệt. Đồ quái vật!.

...

Khi giờ dự tiệc gần kề, Lann khoác chiếc áo blouse rời phòng khám, chuẩn bị đến địa điểm ghi trên thiệp mời.

Thông thường, người ta cần thay lễ phục khi đi dự tiệc, đúng chứ?

Nhưng Lann đã gửi hết tiền vào ngân hàng, quyết tâm rời khỏi thành phố này trước khi tai họa ập đến. Cậu chẳng muốn phung phí tiền cho một bữa tiệc nào cả. Hơn nữa, với hình tượng của cậu trong mắt giới giang hồ, chiếc áo blouse này đã quá phù hợp rồi.

Black Poker tỏ ra rất chu đáo. Họ còn cử người đến đón, với Cullen làm tài xế. Điều này khiến cậu chẳng còn lý do nào để từ chối.

Hôm nay, Cullen diện bộ âu phục may đo vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Vẻ bảnh bao cùng chiếc Rolls-Royce Phantom thu hút vô số ánh nhìn trên đường. Dáng người cân đối, khí chất được tôi luyện qua bao sóng gió - sự khác biệt hoàn toàn với người thường ấy khiến gã vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Ở bên gã, dù biết mình sẽ sa chân vào vực thẳm nhưng bạn không thể cưỡng lại được sức hút đó.

Vậy mà người đàn ông ấy lại ngồi trên ghế lái, bước xuống xe với vẻ kính cẩn như một tài xế bình thường tận tụy. Điều này khiến những phụ nữ đang chú ý đến Cullen tò mò không biết ai là người được quý ông tuyệt vời này đón đưa.

Rồi họ nhìn thấy Lann.

À. Dễ hiểu thôi. Quý ông đóng vai tài xế kia đúng là may mắn.

"Thưa ngài, ngài có cần tôi chuẩn bị một bộ trang phục khác không?"

Cullen lên tiếng khi Lann đã yên vị ở ghế sau.

Lann liếc nhìn chiếc áo blouse sạch sẽ trên người, rồi đáp với giọng lười nhác:

"Không cần đâu, tôi chẳng cần những thứ đó."

Không có tiền, lại lười thay đồ.

Cullen có vẻ hiểu lầm ý cậu, gã nhìn vào gương chiếu hậu và nói:

"Ngài nói đúng."

Thần sẽ chẳng bận tâm đến vẻ ngoài Ngài mang khi ở nhân gian. Dù vậy, gương mặt Ngài vẫn rạng ngời mà chẳng cần điểm trang. Về nhan sắc, Ngài vượt xa tất cả những 'mỹ nhân' mà gã từng gặp.

Tất nhiên, Cullen bị thu hút bởi vẻ đẹp siêu phàm này. Nhưng thân phận của Lann cùng nỗi sợ trước những điều chưa biết khiến người lý trí như gã đành chôn giấu cảm xúc tận đáy lòng.

Xe lăn bánh. Cả hai đều im lặng. Lann nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ, thầm nghĩ địa điểm tổ chức tiệc xa thật, họ sắp rời khỏi thành phố rồi.

Sự ngờ vực của Lann cuối cùng cũng cho Cullen một đề tài để phá vỡ im lặng:

"Những người tham dự đều là nhân vật có máu mặt trong giới ngầm Arkham. Nếu tổ chức trên địa bàn băng đảng nào, họ sẽ không yên tâm. Vì thế chúng tôi mới chọn làm ở ngoại ô."

Ra thế. Lann vẫn đăm chiêu nhìn cảnh vật, miệng nở nụ cười:

"Cũng là nơi thích hợp để giết người chôn xác đấy."

Cullen cười gượng:

"Ngài đùa rồi."

Lúc này, gã chưa để tâm đến lời Lann nói.

...

"Dalton? Ông cũng đến dự tiệc sao?"

"Tất nhiên rồi. Mọi người đều có mặt, tôi làm sao vắng được."

Bữa tiệc được tổ chức vô cùng xa hoa. Những kẻ từng khiến Arkham nhuốm máu giờ khoác trên mình bộ vest bảnh bao, nhấp rượu sâm panh như những quý tộc chính hiệu, tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.

Thế nhưng, những vết chai sần trên tay, ánh mắt hung tợn và gương mặt lạnh lùng đã cho thấy chúng không phải hạng người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Dù có khoác da cừu, lũ sói vẫn không giấu nổi bản chất khát máu.

"Joel mời chúng ta đến đây làm gì?" Joel là thủ lĩnh của Black Poker.

"Ai mà biết được. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta mới họp mặt đông đủ thế này."

Đột nhiên, không gian trở nên lặng phắc.

Tất cả khách mời như thể bị đóng băng, rướn cổ, ánh mắt đồng loạt hướng về một phía. Nhóm người đang mải nói chuyện cũng phải ngẩng đầu nhìn theo.

Vẻ ngơ ngẩn hiện rõ trên gương mặt họ.

Người đứng ở cửa chính là Cullen, thành viên Black Poker. Những nhân vật có mặt ở đây ít nhiều đều nghe danh gã - một tài năng trẻ đầy triển vọng. Nhưng lúc này, họ chẳng còn tâm trí nào để ý đến Cullen nữa, ánh mắt đã bị thu hút bởi người đi cùng gã.

Đôi mắt ấy... là đôi mắt như thế nào?.

Ngay cả những viên ngọc lục bảo quý giá nhất cũng không thể sánh được với vẻ đẹp của đôi mắt đó, chứ đừng nói đến con người này.

Trong một dịp long trọng thế này, thanh niên chỉ khoác chiếc áo blouse trắng đơn giản. Cậu còn rất trẻ, như một sinh viên vừa bước ra khỏi giảng đường.

Thế nhưng, cậu đủng đỉnh bước vào hội trường, không hề rụt rè hay e ngại như những sinh viên lần đầu đối mặt với môi trường lạ lẫm. Ngược lại, những tên trùm xã hội đen khi lọt vào tầm mắt cậu đều trở nên lúng túng, tay chân luống cuống như những chàng trai chưa trải việc đời.

Thiếu niên dễ dàng trở thành tâm điểm mà chẳng cần làm gì để gây chú ý.

"Da... Dalton."

Người vừa nói chuyện lấy lại bình tĩnh, vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy vẫn còn đọng trong mắt.

"Đó là ai vậy?"

Liếc nhìn bạn đồng hành, người mở miệng nhanh chóng nhận ra tia tham lam cực độ lóe lên trong mắt Dalton.

"Ai mà biết được. Có lẽ Cullen sẽ cho chúng ta câu trả lời."

Người bạn đồng hành của hắn cầm ly rượu tiến về phía Cullen.

Hiển nhiên, gã không phải người duy nhất có ý định đó. Những tên trùm xã hội đen vẫn luôn tụ tập thành nhóm giờ bắt đầu tìm cách tiếp cận Cullen. Chỉ trừ một nhóm người tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Nhìn kỹ sẽ thấy, đó chính là những kẻ có địa vị cao nhất ở đây.

Những người tinh ý nhận ra điều này lập tức dừng bước. Tất nhiên, ở đây không thiếu những kẻ ngu ngốc bị Lann mê hoặc. Họ vội vã xông đến chỗ Cullen.

"Này, Cullen, Black Poker gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì?"

Một tên thủ lĩnh băng đảng cất tiếng chào Cullen, mắt tham lam dán chặt vào Lann:

"Chẳng lẽ anh muốn giới thiệu cho chúng tôi..."

Cullen nhanh tay hắt rượu lên người gã thủ lĩnh, kịp thời chặn đứng những lời tục tĩu có thể chọc giận Lann. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo gã. Trải qua bao tình huống hiểm nghèo, thậm chí là cận kề cái chết, Cullen cũng chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều đến thế.

"Giữ mồm giữ miệng. Còn nữa, các vị, đây là 'khách quý' của Black Poker." Cullen nhấn mạnh hai từ 'khách quý', lạnh lùng nhìn gã đàn ông có ý đồ xấu xa.

Thái độ kính cẩn của Cullen khiến những tên trùm xã hội đen đang mê muội vì dục vọng lập tức tỉnh táo lại. Mọi người vội vã rời ánh mắt tham lam khỏi người thanh niên. Ít nhất là không ai dám công khai nhìn Lann như vậy nữa.

Họ nào biết rằng, một vài thành viên băng đảng đang phục vụ bên tháp sâm panh vẫn đang nhìn Lann đầy kinh ngạc.

Lann! Sao Lann lại xuất hiện ở đây?!

Những người chơi lập tức ý thức được điều gì đó. Họ hào hứng mở diễn đàn, quen tay đăng bài.

« Anh em ơi! Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với tôi! Lann đã xuất hiện! Có khi nào phó bản sắp bắt đầu không?!?! »

Việc người chơi xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ.

Từ khi trò chơi bắt đầu, nhà phát hành chưa từng giấu giếm sự hiện diện của người chơi. Việc một đám người đột ngột xuất hiện ở Arkham tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực bản địa. Một số người chơi đã gia nhập các băng đảng sẵn sàng tiếp nhận họ. Rốt cuộc, ai cũng có cách chơi riêng.

Khi giới giang hồ tổ chức một bữa tiệc hiếm hoi như thế này, những thành viên ấy lập tức biến thành bồi bàn và nhân viên bảo vệ.

...

-Diễn đàn Người chơi-

« Anh em ơi! Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với tôi! Lann đã xuất hiện! Có khi nào phó bản sắp bắt đầu không?!?! »

Tác giả: Cuối cùng vận may cũng đến với tôi! Haha. Tôi đang dự một bữa tiệc của giới xã hội đen. Có rất nhiều nhân vật máu mặt ở đây. Lann cũng vừa đến!

1L: Bạn ơi, mở livestream đi! Tường thuật bằng chữ cũng được!

Tác giả: Chờ tí!

Tất nhiên, người chơi mang ID『Aaron』cũng biết về kênh livestream nổi tiếng của『Evernight.Hao』.

« Vòng Xoay Định Mệnh » đang dần trở thành một trò chơi phổ biến, thu hút nhiều MC tham gia, khiến anh cũng khao khát trở thành một trong số họ.『Aaron』lập tức bật chế độ phát sóng trực tiếp.

Phòng stream vừa mở, người xem đã ùn ùn kéo đến.

Khi Lann ra ngoài, cậu đã kích hoạt một Nhiệm vụ Quỹ tiền thưởng cho phép tất cả người chơi tham gia. Lần này, cậu sẽ tạo ra điều gì? Danh tiếng của Lann cùng sự tò mò về hành động của cậu đã thu hút vô số người đổ vào phòng phát sóng của Aaron.

May thay,『Aaron』là người đầu tiên mở stream. Vì thế, lượng người xem chưa bị phân tán.

'Check-in! Tôi đến đầu tiên! Có vợ Lann ở đâu là có tôi ở đó!'

'Mẹ kiếp, các ông vào từ link nào mà nhanh thế? Trên diễn đàn à??'

'Để xem nào. Biệt thự, yến tiệc... Wow, thế mà không rủ tôi!'

'Xung quanh toàn thủ lĩnh băng đảng à? Trông như giới thượng lưu ấy!'

'MC ơi! MC! Quay Lann đi chứ quay mi làm gì!'

『Aaron』đảo mắt, ngoan ngoãn hướng camera về phía Lann. Cậu khoác áo blouse, ăn mặc như đang ở phòng khám. Dù vậy, cậu vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Qua thái độ của Cullen, những kẻ có thế lực ở đây đều hiểu chàng trai trẻ này không đơn giản chút nào. Dù đã thay đổi thái độ, họ vẫn không chịu rời đi, cứ vây quanh thanh niên, cố gắng tạo dựng mối quan hệ với cậu. Điều đó khiến Lann và Cullen bị bao vây bởi một đám đông lớn. Như thể cậu mới là nhân vật chính của bữa tiệc vậy.

'Wow. Tôi thấy nhiều người muốn nâng cốc với Lann quá. Sao tôi cứ có cảm giác như đang xem phim 'Bố Già' nhỉ!'

'Lann đến đây làm gì vậy? Tôi cảm giác cậu ấy có địa vị cao hơn tất cả những tay trùm ở đây!'

'Theo thông tin công khai, Cullen là cán bộ của Black Poker! Mà Cullen lại là tín đồ của Lann. Nói cách khác, Black Poker là thế lực của Lann?'

Vô số suy đoán xuất hiện trong phòng phát sóng.『Aaron』cũng rất tò mò về những chuyện xoay quanh Lann. Anh cầm một ly rượu, định bước đến gần.

Đúng lúc đó, tiếng la vọng đến từ một góc tiệc.

Đám đông tự động giãn ra. Một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi xuất hiện giữa khoảng trống. Dù làn da đã nhăn nheo và tóc mai đã bạc, ông ta vẫn giữ vẻ tươi cười. Ông mỉm cười nói:

"Ở đây thật náo nhiệt."

Người đàn ông ấy chính là Joel, thủ lĩnh Black Poker, người đứng ra tổ chức bữa tiệc này.

"Joel. Ông mời chúng tôi đến đây có việc gì?"

"Đừng vội vàng thế."

Joel nở nụ cười hớn hở. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông niềm nở chào đón Lann với thái độ vô cùng kính trọng, thậm chí còn ân cần hỏi han cậu.

Thái độ ấy khiến nhiều người phải nhíu mày.

Phải biết rằng, Black Poker là băng đảng mạnh nhất Arkham. Họ được xem là ông vua không ngai trong thế giới ngầm, dù địa vị đó không mấy vững chắc. Rốt cuộc thanh niên này là ai? Tại sao thủ lĩnh một băng đảng hùng mạnh lại phải nhún nhường đến vậy?

Ban đầu, họ tưởng Lann là một ông trùm từ thành phố khác, hoặc là họ hàng của thủ lĩnh Black Poker. Giờ đây, họ nhận ra thân phận của Lann không đơn giản như vậy.

Phải chăng những lãnh đạo các tổ chức lớn đã biết điều gì đó? Nên họ mới tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ?

"Nào, mọi người. Để tôi giới thiệu với các vị. Đây là Lann, một bác sĩ tâm lý tài năng."

Chỉ có thế thôi sao?

Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc trước lời giới thiệu ngắn gọn này.

Joel phớt lờ vẻ nghi ngờ trên gương mặt họ:

"Đúng vậy. Chắc mọi người đều biết chuyện một nhóm người vô lễ đã vào thành phố Arkham gần đây nhỉ. Thậm chí bọn họ còn gây ra vô số rắc rối cho chúng ta."

Câu nói ấy gợi lên nhiều ký ức. Một người bực bội lên tiếng:

"Đúng thế. Lũ lưu manh tứ xứ ấy chẳng hiểu quy củ gì cả. Chỉ nghĩ đến chúng thôi đã đau đầu rồi. Một lũ não phẳng chỉ biết làm bậy!"

Đám người ăn ý cười vang hoặc thở dài khó chịu.

"Thật lòng mà nói, tôi rất muốn dạy cho chúng biết quy tắc của Arkham!

Joel cũng mỉm cười:

"Đó đúng là một lũ nhóc hiếu động. Nhưng tôi mong mọi người có thể bỏ qua cho chúng. Rốt cuộc, những đứa trẻ dễ thương ấy là 'bằng hữu' của bác sĩ Lann."

Ông dùng từ khá mập mờ. Nhưng người nghe đều hiểu được thông điệp "Black Poker sẽ bảo vệ nhóm người này" qua những lời đó. Họ nhìn Lann bằng ánh mắt kinh ngạc.

Lũ quái đản kia là người của thanh niên này sao?

Đây chính là kẻ đứng đầu, chủ mưu của đám "Husky" ấy?

Ánh mắt mọi người bỗng trở nên kỳ quái.

Lann lúng túng di mũi chân.

Tôi không biết các người đang nghĩ gì, nhưng làm ơn đừng nghĩ tiếp nữa.

Lann quá rõ người chơi điên rồ đến mức nào. Cậu không muốn bị xem là kẻ cầm đầu những trò quái dị của người chơi và lôi kéo người khác theo.

Tuy nhiên, Lann không dám thanh minh với những tay anh chị thứ thiệt này. Cậu đành mỉm cười không nói gì.

Thái độ ngầm thừa nhận ấy khiến nhiều thủ lĩnh xã hội đen phải suy nghĩ.

Lann nào hay,『Aaron』đứng sau lưng cậu đang đỏ mặt, như thể vừa nghe được chuyện gì đó đáng xấu hổ.

Bình luận tràn ngập màn hình.

'Trời ơi! Trò chơi này chân thực quá! NPC còn biết bất mãn với hành vi kỳ quặc của người chơi nữa.'

'Tôi... tôi nhớ mình từng cởi đồ trước mặt NPC. Ừm... (gif: đột nhiên trầm tư).'

'À, tôi từng tắm trong đài phun nước công viên, chỗ người ta ném xu cầu nguyện ấy. Thú thật là vui lắm!'

'Các người đã làm những gì vậy??? (icon: chó shiba)'

'Nói chuyện nghiêm túc đi. Không ai để ý Lann có địa vị cao đến thế sao? Vậy mà cậu ấy vẫn bảo vệ người chơi.'

'Cậu ấy quan tâm đến tôi! Cậu ấy nghĩ đến tôi! Trong tim cậu ấy có tôi! (đắc ý)'

Trong lúc mọi người tập trung chú ý vào Lann, thủ lĩnh Black Poker lặng lẽ bước đến cửa hông và thì thầm:

"Đến chưa?"

Người gác cửa hông gật đầu. Một nhóm người áo đen xuất hiện phía sau cánh cửa, trao cho ông tiêu bản hồ điệp.

Thật trùng hợp, biệt thự cách nơi tổ chức tiệc không xa. Con đường xuyên rừng giúp rút ngắn khoảng cách đáng kể. Joel vốn lo không tìm được tiêu bản bướm trước giờ tiệc. May thay, họ đã kịp. Mọi thứ như thể đã được định sẵn.

Sau vài ngày, tiêu bản bướm có vẻ đã thay đổi. Màu sắc trên cánh trở nên rực rỡ hơn. Những đường viền đỏ trông như những mạch máu đang hoạt động. Chẳng mấy chốc, con bướm sẽ vỗ cánh bay lên.

Joel không khỏi lùi lại. Nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt. Ông xua tay như xua hủi:

"Đem nó vào bữa tiệc. Nhanh lên. Ta phải đi đây!"

Rồi ông vội vã ra cửa sau, nơi có chiếc xe đang đợi sẵn. Ông chẳng muốn dính líu gì đến cuộc chiến trong thế giới thần bí cả. Giờ đây, ông đã đưa Lann đến tiệc theo lệnh của gã thanh niên bí ẩn. Phần còn lại, cứ để lũ quái vật tự tranh đấu với nhau.

Còn đám người trong tiệc, chúng đáng bị hiến tế.

Joel ngồi trên xe. Khi động cơ nổ máy, ông châm điếu xì gà, thầm tận hưởng cảm giác an toàn và mãn nguyện sau một canh bạc liều lĩnh.

Dục vọng và tham lam bao trùm lấy Joel. Sau đêm nay, những tên trùm có mặt ở đây sẽ biến mất. Thế giới ngầm Arkham sẽ rối loạn. Và Black Poker sẽ nắm lấy cơ hội này để củng cố quyền lực. Đây là phần thưởng xứng đáng. Vì gã bí ẩn kia, ông đã đắc tội với Lann - một thực thể không rõ lai lịch. Thanh niên đó nhất định phải chết. Có vậy, ông mới yên giấc được.

Nghĩ đến đó, ông bấm số gọi cho Cục Điều tra.

Là thủ lĩnh Black Poker, ông biết nhiều về thế giới bí ẩn. Ít nhất, ông biết về sự tồn tại của Cục Điều tra - tổ chức chuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên.

Gã thanh niên bí ẩn và tà thần Lann...

Ông sẽ để chúng cắn xé nhau trước khi giao nộp chúng cho Cục Điều tra.

Kết thúc cuộc gọi, Joel thả lỏng người. Lúc này, ông nhận ra xe đã dừng ở lối ra vào trang viên.

"Này, có chuyện gì vậy, mày..."

Ông chưa kịp nói hết câu, tài xế đột nhiên bị kéo tuột ra ngoài cửa sổ. Thậm chí không kịp kêu cứu.

Một con quái vật da xanh như nhựa cây thò đầu vào trong xe, đôi mắt thú tính nhìn thẳng vào Joel.

#Lời Tác Giả:

Nhân vật máu mặt buồn bực nghĩ thầm: Đám Husky ấy là thuộc hạ của người này sao? Cậu ta có sở thích thật kỳ lạ!

Lann giơ tay ôm mặt: Không phải, không đúng, tôi không có đám thuộc hạ nào ăn hại như thế hết.... A a a a a a!

Truyện này còn có tên:

# Rốt cuộc thì người chơi đã khủng bố Arkham như thế nào? #

# Tà thần bị bôi nhọ mỗi ngày! #

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cullen đái ra máu khi biết Joel phản bội Lann 😂😂😂
Xem thêm
Và lão sống không quá nữa ngày sau khi dám "mưu tính" với Tà thần =]
Xem thêm
Người chơi mặt dày quá
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Rốt cuộc Lann là gì?
Xem thêm
chắc ác thần real, hoặc chí ít cũng là avatar được ác thần chọn lựa
Xem thêm
Tí con bướm thấy lann thì lại sun vòi vào :))
Xem thêm