The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 33: Phần kết

4 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Cũng đã một tuần từ khi Yok Baal rời làng, và cuối cùng thì tôi cũng giải quyết xong đống hậu quả của ổng.

Giờ thì tôi đang ngồi uống trà chiều cùng Lorea-chan, Iris-san và Kate-san.

Sư phụ mới gửi tôi trà cùng với bánh được làm bởi Maria-san. Mọi người rất vui với đống quà bánh này.

“Ahh~ cuối cùng cũng được xả hơi.”

“Đúng thế~ Cơ mà Sarasa-san…” (Lorea)

“Hm?”

“Cậu ổn chứ? Dạo gần đây cậu bận lắm. Đầu tiên thì là cứu ngôi làng khỏi những con gấu, và giờ thì là xử lí một tên thương nhân xấu xa.”

“Tớ ổn mà, đừng lo, song… Hahh… ước gì làm giả kim thuật sư ở đây thoải mái hơn tí nhỉ.”

Iris-san lấy thêm cái bánh, cho vào miệng và nở nụ cười.

“Cô đã đối đầu với tên thương nhân đó với kế hoạch rất tuyệt vời đó.”

“Ừ thì vì cả ba người đã giúp tôi đối mặt với hắn đó.”

“Đúng thế, nhưng cô không hề hối tiếc, đúng chứ?”

“Rõ ràng là không. Với lại, tôi kiếm được khá nhiều tiền đó.”

“‘Khá nhiều’ thôi hả? Chủ cửa hàng-san, ý cô là ‘siêu siêu nhiều tiền’, đúng không?”

Kate-san nhếch mép cười. Cô ấy sắc sảo thật.

Thực ra, có hai cách để bán nanh băng.

Đầu tiên, dĩ nhiên là bán chúng dưới dạng nguyên liệu thô. Bạn chẳng cần phải làm gì cả.

Cách thứ hai là biến chúng thành đá ma thuật. Tuy nhiên, cách này không mấy hiệu quả.

Để làm được như vậy, bạn cần nấu chảy nanh để loại bỏ thuộc tính “làm mát” trước. Giống như là làm tan đá thành nước vậy. Quá trình đó ngốn tiền, nỗ lực và cả thời gian nữa.

Đó là lí do bán nanh trực tiếp là cách tốt nhất, nhưng vấn đề là chẳng thể bán được nanh nếu không ai mua cả. Mọi người cần đá ma thuật để chế tạo tác, chứ không phải ai cũng cần nanh băng. Thế nên dù quá trình chuyển đổi nanh băng thành đá có tốn tiền, thì ít nhất là nhu cầu về đá ma thuật cao hơn nanh băng.

May thay, tôi có một người sư phụ rất đáng tin cậy.

Sau khi tôi kể chuyện cho Sư phụ nghe, Người đồng ý giúp tôi bán tất cả nanh băng mà tôi đã mua bằng cái giá như cho từ Yok Baal. Người bảo rằng có một thành phố cách vương đô khá xa, đang rất cần chúng. Tôi cá chắc chỗ đó nóng lắm.

Tôi nhận yêu cầu hấp dẫn của Sư phụ và gửi Người cả tấn nanh, cũng như chỗ trái cây đông lạnh ở trong hang, và vài ngày sau, Sư phụ gửi lại tôi một lượng tiền khổng lồ. Thêm vào đó, Người còn gửi vài chai rượu đắt tiền và bánh quy của Maria-san.

Tôi tặng rượu cho Andre-san và những người khác mới tới sáng nay thay cho số tiền bán hoa quả đông lạnh. Họ trông rất hào hứng và chạy ngay về nhà. Xem ra họ rất muốn thử món rượu đó.

“Hee– Sarasa-san, giờ chắc cậu giàu lắm nhỉ.”

“Ừ… tớ không phủ nhận điều đó.”

Thực sự thì tôi đã rất bất ngờ trước số tiền Sư phụ gửi cho mình. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tới vậy.

“Không chỉ đá đít tên thương nhân, cô còn kiếm được cả đống tiền từ vụ đó. Cô thật sự là một con người đáng sợ…” (Iris)

“Umm… cái đó có được tính là khen không?”

“Thế, cô định làm gì với số tiền đó?” (Kate)

“Vì tôi là giả kim thuật sư nên tôi sẽ mua thật nhiều nguyên liệu, nhưng thực ra, tôi đã dùng gần hết tiền cho việc khác.”

“Eh? Cô đã làm gì vậy?” (Kate)

“Đầu tiên, tôi cho Diral-san vay một ít. Như cô thấy, ở bên phải quán trọ đang xây dựng cái gì đó, đúng không? Họ sẽ mở rộng quán.”

“À, đó là lí do vì sao Geberg-san và đội của bác ấy đang làm việc ở chỗ Diral-san.”

“Đợi tí. Thế nghĩa là toàn bộ vốn là do cô đầu tư hả!?” (Iris)

“Ừ, nhưng Diral-san bảo rằng bác ấy sẽ từ từ trả lại. Đó là vì lợi ích của các Collector đã giúp tôi mà.”

“Ra vậy… nghĩ lại thì, quán trọ của Diral-san giờ đã quá bé, khó có thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ Collector trong làng nhỉ.”

Phòng trọ thì luôn chật cứng, và dường như có rất nhiều Collector gặp rắc rối vì không thể chen chân vào quán ăn được.

Thực ra, tôi đã định trả toàn bộ số tiền xây dựng, song, Diral-san cứ khăng khăng bảo rằng bác ấy sẽ trả lại tôi dù sẽ rất lâu mới trả xong.

Thế nên, tôi quyết định sẽ cho bác ấy vay không tính lãi. Bác ấy chỉ cần trả từng chút một khi kiếm được tiền từ khu nhà mới xây.

“Ngoài ra, tôi cũng dùng tiền để giúp các giả kim thuật sư từng phải mắc nợ Yok Baal.”

Tôi không thể làm việc đó một mình được, nên Leonora-san đã giúp tôi vì cô ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền sau vụ này.

Cuối cùng thì, Yok Baal vẫn sống nhờ có Leonora-san. Tôi thực sự không thích điều đó lắm, nhưng chúng tôi cần ông ta để tìm tới những giả kim thuật sư đáng thương kia.

Trước khi Yok Baal tới gặp đám người xấu mà ông ta đang nợ, Leonora-san đã mua hết tài sản của gã để giải phóng các giả kim thuật sư khỏi món nợ của Yok.

Thế nên, ông ta không còn tí tiền hay tài sản riêng nào cả ngoại trừ cái mạng.

Tiện thể, sau khi Leonora-san và Filione-san đàm phán xong, trông Leonora-san rất không hài lòng, chắc chắn cô ấy rất muốn Yok Baal phải chết…

“Vậy… nghĩa là, cậu không còn quá nhiều tiền trong cửa hàng nữa hả? May quá…”

Tại sao Lorea-chan lại thở phào nhẹ nhõm nhỉ?

“Nè Lorea-chan, cậu không thích cửa hàng chúng ta có nhiều tiền hả?”

“À, tớ xin lỗi, ý tớ đâu phải vậy… Chỉ là… giữ một đống tiền trong cửa hàng làm tới thấy sợ sợ…”

“Ahaha. Lorea-chan, cậu không cần phải cường điệu hóa tiền bạc đâu.”

“Tớ biết chứ, nhưng khó lắm.”

“Không sao. Rồi cậu sẽ quen thôi.”

“Mong vậy…”

“Chủ cửa hàng-san, cô tốt bụng quá đó. Đúng là tôi thấy cảm thông cho những giả kim thuật sư kia thật, cơ mà cô đâu cần phải dùng tiền của mình để giúp họ.” (Kate)

“Ừm, tôi cũng chỉ là một giả kim thuật sư tập sự như họ, nên không thể nào không đồng cảm được.”

Tôi có chút sốc khi biết rằng số lượng giả kim thuật sư bị lừa bởi Yok Baal nhiều hơn rất nhiều so với mình tưởng, tuy nhiên, tôi vẫn không thể bỏ mặc họ.

“Dù ở mức tập sự thì họ vẫn lớn tuổi hơn cô, đúng không?”

“Ừm, hầu hết là vậy– thậm chí còn lớn tuổi hơn cô với Iris-san cơ. Dù gì thì họ cũng đã có cửa hàng riêng hết rồi.”

Tôi, một đứa vừa tốt nghiệp đã mở hàng, là một ngoại lệ.

Thường thì sẽ mất vài năm để rèn luyện và tiết kiệm trước khi dám mở một cửa hàng riêng.

“Tôi dùng tiền túi của mình để giúp họ, nhưng tôi không hề hối hận. Tại vì giờ tôi đã có rất nhiều mối liên kết, và cái hay ho nhất là giờ tất cả họ đều là ‘những người mắc nợ tôi’. Fufufu~”

“Aa! Sarasa-san lại nhếch mép cười như người xấu vậy!”

“Đừng lo, Lorea. Cái đó đâu phải là nụ cười nham hiểm.”

“Đúng thế. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm gì gây hại cho các giả kim thuật sư khác đâu, đúng không?”

Iris-san và Kate-san nhìn tôi cười khổ.

“Tôi đâu phải Yok Baal. Tôi chỉ tính tới chuyện nhờ họ một khi gặp rắc rối nào đó giống như lần này thôi.”

“Ra là thế. Nhưng cô có thật sự cần giúp đỡ không? Chẳng phải cô có một người sư phụ cực kì đáng tin rồi hay sao?”

“Đúng vậy, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngoài Sư phụ và Leonora-san ra, thì có càng nhiều người để mình dựa vào thì càng tốt.”

“Đúng thế thật. À, họ có phải là người tốt hết không đó?” (Iris)

“Có chứ. Leonora-san và tôi đã giải phóng họ khỏi món nợ với Yok Baal, nhưng họ vẫn muốn trả lại số tiền chúng tôi giúp đỡ. Dĩ nhiên, họ có thể trả nợ vào lúc nào cũng được.”

“Vậy thì họ chắc chắn là người tốt rồi.”

“Cô có tính lãi họ không?” (Kate)

“Leonora-san và tôi vẫn chưa nghĩ tới cái đó, và dĩ nhiên là bọn tôi không thể lấy lãi cao cắt cổ như Yok Baal được. Mà tôi thật sự chẳng muốn họ trả lại tiền tí nào cả.”

“Fufu. Sarasa-san, cậu vẫn tốt bụng nhỉ.”

Nụ cười rạng rỡ của Lorea-chan làm tôi có chút xấu hổ.

Tôi đành phải cầm cốc trà, nhìn sang bên rồi nhấm nháp một chút để che đi khuôn mặt mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm