“Thế, hôm nay cậu bắt đầu làm lò với bếp ma thuật à?”
“Không biết có kịp làm không nữa. Tớ phải đợi mấy tấm sắt đặt trước được mang tới đã.”
“Ra vậy. Tớ rất mong chờ được sử dụng chúng, đặc biệt là cái lò nướng! Ahh~ Không biết mình nên làm món gì đầu tiên nhỉ?”
Lorea-chan trông thật hạnh phúc, trong khi Iris-san lại nhìn cậu ấy với ánh mắt tò mò.
Iris-san và Kate-san hôm nay được nghỉ, nên họ sẽ ở nhà cả ngày.
Hai người đó ngày nào cũng đi vào Đại Hải Lâm.
Tôi hiểu rằng họ muốn trả nợ càng nhanh càng tốt, nhưng, nếu hai người đó mệt mỏi và lăn ra ốm thì tệ lắm, nên tôi sử dụng cái danh chủ nhà của mình để bắt họ phải nghỉ ngơi ít nhất là một ngày.
Nếu họ là kiểu người thích mượn tiền của người khác thì tôi đã bắt họ làm việc mà không được ngơi nghỉ cho tới khi giải quyết xong món nợ, song hai người đó có vẻ thật thà và tốt bụng nên thôi.
“Lorea, em có biết dùng lò nướng như nào không vậy? Thường thì người ta làm gì có lò trong nhà trừ khi giàu có nhỉ?”
Kate-san gật đầu, dường như có cùng câu hỏi với Iris-san.
“Ư, uhh… thực ra em không biết dùng nó, nhưng em vẫn muốn có một cái.”
Lorea-chan vụng về lè lưỡi.
“Không chỉ cậu đâu, tớ cũng chẳng biết dùng. Tiện thể, lúc tớ có bảo Sư phụ rằng mình sẽ làm một cái lò ma thuật, Người có gửi cho mình một cuốn sách. Đợi tẹo…”
Tôi lấy cuốn sách ở trên kệ mà Sư phụ gửi mình ngày trước thông qua thiết bị dịch chuyển và đặt nó lên bàn để ai cũng có thể thấy.
Sách rất đắt, thế mà Sư phụ gửi cho tôi như chẳng có vấn đề gì.
Quả là Sư phụ.
Không có bức thư nào đi kèm cuốn sách, nhưng tôi biết rằng Sư phụ muốn tôi xài nó.
Rõ ràng rồi, vì cái tiêu đề của sách là “Công thức nấu ăn với lò nướng.”
“Lorea-chan, cậu muốn cái này chứ?”
“Eh? Cậu có chắc muốn giao cuốn này cho tớ không?”
“Un. Dùng nó tốt nhé.”
“Dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ làm thật nhiều món ngon cho cậu!”
“Fufu. Tớ sẽ đợi tới lúc đó.”
Tôi mỉm cười khi thấy Lorea-chan ôm cuốn sách dạy nấu ăn với đôi mắt bừng sáng.
Tôi cũng có thể dùng nó để học nấu ăn, tuy nhiên bây giờ tôi muốn tập trung cho giả kim thuật, thế nên tốt hơn hết là đưa nó cho Lorea-chan.
“Giờ vẫn chưa có bếp lò gì cả, thế nên đi ra ngoài ăn đi?”
“Un!”
“Được thôi!” (Iris & Kate)
Lorea-chan đã là nhân viên của tôi nên cậu ấy không phải về nhà để ăn trưa nữa.
Dạo này chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau.
Iris-san và Kate-san cũng ăn trưa với chúng tôi nếu họ ở nhà.
Sau khi tôi đặt cái biển “Nghỉ trưa” lên cửa rồi khóa lại, cả bốn người cùng tới quán ăn của Diral-san.
Nhưng trước đó–
“À phải rồi. Trước khi tới quán ăn, mọi người có phiền không nếu chúng ta ghé qua chỗ Jizdo-san đã? Tôi muốn hỏi bác ấy xem bác đã làm xong mấy tấm sắt chưa.”
“Okay~”
“Không sao đâu.”
“Được rồi, vậy đi nào!”
Chúng tôi đi xa khỏi con đường chính một chút và dừng lại trước cửa nhà bác thợ rèn.
“Bác ơi, chỗ sắt của cháu xong chưa?”
“Ah, Sarasa-chan đó à. Xin lỗi nhé. Vẫn còn cái chưa xong. Bác trai vẫn đang làm cháu ạ.”
Người ra tiếp chúng tôi là vợ của Jizdo-san, Jimena-san.
Có khoảng 7 hay 8 tấm sắt trên bàn rồi.
Kan– Kan– Kan–
Tôi có thể nghe thấy tiếng búa gõ từ sau nhà.
Có vẻ Jizdo-san vẫn đang làm việc.
“Không sao đâu ạ. Thôi thì cháu sẽ lấy hai cái trước.”
Để làm một cái bếp ma thuật, tôi chỉ cần hai tấm sắt.
Lorea-chan sẽ có thể nấu được nếu chúng tôi có ít nhất một cái bếp, thế nên lò nướng có thể đợi sau.
“Cháu mang được chúng về không? Nặng lắm đó…”
“Bác đừng lo, nếu chỉ có hai tấm thì–”
“–Chủ cửa hàng-dono, để đó tôi mang cho.”
Tự dưng Iris-san đứng sau lưng tôi ngỏ ý muốn giúp.
“Hai cái này được không?”
Rồi cô ấy chỉ vào hai tấm trên cùng.
“Ah, không. Tôi muốn cái ở đáy cơ, vì trông nó có vẻ to hơn. Cơ mà Iris-san à, hôm nay là ngày nghỉ của cô mà, không cần phải làm việc đâu.”
Chắc chắn là chúng rất nặng, nhưng không phải là không vác được.
“Chủ cửa hàng-dono, cô cứ để việc đó cho Iris được không? Cô luôn luôn giúp chúng tôi, thế nên ít nhất hãy để cô ấy làm vậy như trả ơn.”
“Kate đúng đó. Việc này cũng là để rèn luyện sức khỏe cho tôi nữa. Với lại, làm sao tôi có thể để tay mình rảnh rang trong khi cô mang hai cái tấm sắt nặng nề đó? Tôi phải trả lời thế nào với những dân làng nhìn thấy cảnh đó?”
Ai cũng cười nhăn nhó trừ tôi.
“Ah, nếu là Sarasa-san thì…” (Lorea)
“Ai trong làng cũng biết rằng cô ấy không có mỏng manh như vẻ bề ngoài, nhưng chính xác hơn thì…” (Kate)
“Cổ là người mạnh nhất làng mà!” (Iris)
Thế là cả ba bật cười.
Sau trận chiến với lũ Gấu Xám Hỏa Ngục Cuồng Nộ, chắc hẳn họ nói tôi là người mạnh nhất làng cũng chẳng sai.
Cuối cùng, tôi để mấy tấm sắt đó cho Iris-san mang.
Sau khi chắc chắn rằng cô ấy có thể vác chúng mà không gặp vấn đề gì, chúng tôi rời xưởng rèn và tới quán ăn của Diral-san.
May thay, do hầu hết các Collector đã rời khỏi làng, thế nên chúng tôi dễ dàng tìm được một bàn bốn người còn trống cho dù đây là giờ ăn trưa.
Iris-san đặt mấy tấm sắt lên bàn, ngồi xuống xả hơi.
“Phù…”
Chúng tôi cũng yên vị vào chỗ, rồi tôi gọi Diral-san.
“Diral-san, cho bọn cháu bốn suất ăn được không ạ?”
“Okay– Hm? Cái tấm sắt đó để làm gì thế mấy đứa?”
Diral-san đang ghi đơn bỗng để ý tới đống sắt trên bàn.
Rõ ràng là chẳng có ai mang theo một thứ như vậy khi đi ăn.
“Ah, cái này là nguyên liệu chính để cháu làm bếp ma thuật ạ. Cháu định làm một cái ở nhà.”
“Hê– Nghĩa là cuối cùng cháu cũng tự nấu ăn được rồi à?”
“Vâng, nhưng người nấu sẽ là Lorea-chan ạ.”
“Hoho… Lorea à? Thế thì chắc là sau này cháu sẽ hiếm khi qua đây nhỉ.”
“Un, cháu xin lỗi, có vẻ sẽ là như thế đó ạ. Nếu cháu ở một mình, thì dù có cái bếp ma thuật thì chắc cháu vẫn tới đây thôi, vì cháu không giỏi nấu ăn lắm.”
Kĩ năng nấu ăn của tôi vẫn chẳng khác gì so với hồi mười tuổi.
Dù những món ăn của tôi trông có vẻ bình thường, chúng chẳng ngon lắm.
Tôi muốn nâng cao kĩ năng nấu ăn của mình lắm chứ, song, tôi quá bận bịu với cửa hàng và nghiên cứu giả kim thuật, thế nên tôi không nghĩ rằng mình có thời gian cho việc đó.
“Hahaha! Đừng lo về việc đó. Nếu số lượng Collector tăng lên thì quán ăn của bác sẽ đông đúc lại thôi. Tuy nhiên… một cái bếp ma thuật hả? Bác cũng muốn một cái, nhưng nó đắt kinh khủng…”
“Vâng, tận 120,000 reas mà bác, khó mua thật.”
Đó là cái giá mà người bình thường không thể kham nổi.
Dù được lợi là không phải dùng củi đốt, nhưng như thế vẫn là quá đắt.
Nó chẳng đáng để mua nếu bạn đang sống ở một ngôi làng như này, xung quanh toàn là gỗ.
“Eh? 120,000 reas là được á? Bác từng hỏi Daruna nhưng anh ta bảo cái rẻ nhất là 200,000 tới 300,000 cơ mà.”
“Ah, cháu đang nói tới bếp loại nhỏ dùng cho gia đình thôi ạ. Tiện thể, cái nồi lớn nhất mà bác đang dùng to tới cỡ nào ạ?”
“Umm… cái to nhất có đường kính khoảng năm mươi phân.”
Nó bự phết.
Dĩ nhiên đây là quán ăn, thế nên bác ấy dùng loại nồi to như thế là phải.
Cái bếp ma thuật tôi định làm chỉ rộng khoảng ba mươi centimet, thế nên nó chỉ bé bằng một nửa cái nồi to nhất của Diral-san.
Tôi không nghĩ là cái nồi to như vậy có thể vừa với cái bếp nho nhỏ của mình.
Song, nếu tôi làm to hơn thì chắc sẽ vừa.
“Cháu nghĩ là loại nồi năm chục phân sẽ vào khoảng 150,000 reas… chắc thế?”
“Thật á? Rẻ hơn hẳn! Sao Daruna lại bảo giá cao thế nhỉ.” (Diral)
“...” (Lorea)
Lorea có vẻ xấu hổ sau khi Diral-san nói vậy.
Chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ là ba mình đã hét giá.
“Đừng lo Lorea-chan, Daruna-san không cố tình đòi thêm tiền của Diral-san đâu,... Diral-san, giá cao như vậy là vì nó tính cả phí vận chuyển nữa. Một cái bếp ma thuật cỡ bự nặng khoảng một trăm cân đấy ạ. Và nó cũng có thể bị hư hỏng trong lúc vận chuyển nữa.”
Để tránh xảy ra những lời đàm tiếu có thể gây ảnh hưởng tới danh dự của Daruna-san, tôi giải thích cho mọi người nghe về lí do tại sao giá lại cao như vậy.
Sẽ rất tệ nếu cuộc nói chuyện này gây chia rẽ dân làng. Khổ thân Lorea-chan lắm.
Mấy tấm sắt để làm bếp ma thuật phải rộng và dày, thế nên thành phẩm chắc chắn là khá nặng.
Thời gian và công sức để làm một cái to không giống như loại nhỏ, mà việc vận chuyển nó cũng mệt mỏi chẳng kém. Thế nên cái giá Daruna-san nói với Diral-san là phù hợp. Không quá đắt, cũng không quá rẻ.
“Bác nhìn mấy tấm sắt này nè. Chúng trông rất nặng phải không ạ? Đây là nguyên liệu cho bếp loại nhỏ thôi đó ạ. Còn loại lớn nặng tới cỡ nào thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được.”
“Ra thế… có nghĩa là của cháu thì rẻ vì chưa tính phí vận chuyển?”
“Vâng ạ. Nhưng nếu bác muốn một cái bếp ma thuật, nghĩa là bác cũng khá tự tin vào lượng phép thuật mình có ạ?”
“Yeah, không chỉ mỗi mình bác, mà có cả chồng bác nữa, thế nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Lượng ma thuật được sử dụng tỷ lệ thuận với nhiệt lượng tỏa ra, thế nên một cái bếp ma thuật loại lớn được dùng ở quán ăn sẽ tốn gấp đôi năng lượng so với một cái ở nhà.
Thêm vào đó, không giống với bếp ma thuật ở nhà thường chỉ sử dụng khi tới bữa, loại bếp ở quán ăn sẽ phải đốt lửa cả ngày.
Người sở hữu ít năng lượng phép thuật sẽ nhanh chóng bị mệt mỏi, nhưng Diral-san và chồng bác ấy có vẻ có kha khá lượng phép thuật.
Những người không thể dùng ma thuật chỉ có thể dùng năng lượng phép thuật của họ để kích hoạt tạo tác hay công cụ phép thuật thôi, thế nên tôi nghĩ dùng năng lượng của mình thì hay hơn, vì như thế thì đỡ được tiền mua củi.
“150,000 reas hả… không phải là không được, cơ mà… hmm…”
“Cháu có thể làm nó lúc nào cũng được ạ~ Bếp ma thuật tiện lắm luôn ý~ Chúng không có ngốn củi và có thể dùng tùy ý~ Chúng không dùng lửa nên mùa hè cũng không nóng đâu ạ~”
Tôi nói như một người thương nhân đang cố gắng thuyết phục khách mua hàng.
“Umm… bác muốn mua lắm chứ, nhưng… Sarasa-chan, cháu lấy rẻ thôi được không?”
Diral-san chắp hai tay lại, xin tôi giảm giá.
Tuy nhiên, luôn có lí do cho những nhà giả kim như tôi để từ chối làm vậy.
“Umm… thật ra, bọn cháu có luật là không được giảm giá quá nhiều vì nó sẽ làm loạn thị trường mất. Các giả kim thuật sư khác sẽ giận dữ vì cháu bán đồ quá rẻ. Xin lỗi ạ…”
“Ah, tôi biết. Mấy giả kim thuật sư có cái luật đó thật.”
Bỗng nhiên Iris-san nói vậy và gật đầu như thể bị thuyết phục.
“Tôi từng tự hỏi tại sao giá của cùng một món đồ do các giả kim thuật sư làm ra lại chẳng khác nhau mấy. Chẹp, thế mà vẫn có vài cửa hàng thổi giá cao chót vót.”
“Ahaha… Yeah, tôi có biết loại cửa hàng như vậy… Tiện thể, giá trị của món hàng sẽ tăng lên tùy theo tác dụng của nó, đặc biệt là những tạo tác có hiệu ứng hữu dụng. Và nó cũng tùy thuộc vào nguyên liệu với kĩ năng của nhà giả kim nữa.”
Đất nước này đã làm rất nhiều thứ để tăng số lượng giả kim thuật sư cao cấp, như lập ra ngôi trường Đào tạo Giả kim thuật sư và tặng học bổng, hay trao một số đặc quyền cho các nhà giả kim xuất sắc.
“Bác hiểu rồi. Nhưng bác chỉ cần giảm giá một xíu thôi. Một xíu thôi mà. Nếu cháu đồng ý thì bác sẽ mua hẳn hai cái luôn!”
“Hai cái cơ ạ? Bác có chắc không đó? Thôi được rồi, nếu bác muốn mua hai cái thì cháu sẽ giảm giá một chút. Xem nào… khoảng 10% thì sao ạ?”
Nếu chỉ là một chút thì chắc là được nhỉ? Nhỉ?
“Được rồi nhá! Hai cái bếp ma thuật!” (Diral)
“Thật luôn ạ? Nhưng, chẳng phải bác nên bàn bạc với chồng mình trước hay sao ạ?”
Dù tôi đã quyết định sẽ giảm giá, song, Diral-san vẫn phải trả 270,000 reas cho hai cái bếp.
Đó là số tiền tương đương với một năm làm việc của một gia đình bình thường.
“Nói với chồng bác á? Trời ạ, không cần đâu. Bác cá là lão cũng chẳng ý kiến gì cả. Một quán trọ kèm quán ăn như này tốn cả tấn củi để nấu. Nếu bọn bác có bếp ma thuật thì sẽ chẳng phải lo việc thu mua hay cất trữ củi nữa!”
Ah, việc này lại làm tôi nhớ tới số lượng củi khổng lồ được dùng trong mùa đông hồi còn ở cô nhi viện.
Thường thì những đứa lớn tuổi sẽ vào rừng kiếm củi, còn mấy đứa nhỏ thì chặt ra và cất đi.
Đó là một việc rất mỏi mệt…
Tôi nhớ lắm, vì củi chiếm rất nhiều chỗ, thế nên đống còn thừa được xếp đầy ngoài hành lang.
Những người có thể mua củi ở cửa hàng gỗ thì không phải tích trữ nhiều lắm, nhưng cô nhi viện không có tiền để mua củi, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài trữ củi để phòng trước.
“Với lại, bác cũng có thêm tiền từ lũ gấu mà. Có phải cháu mua hết chỗ lông không? Thế thì bác phải trả lại cháu một ít tiền rồi!”
“Ah, ra thế. Vậy là trưởng làng đã phát tiền rồi ạ?”
“Bọn tôi cũng nhận được tiền từ ông ấy rồi! Phải không Kate?”
“Yeah. Trưởng làng đưa bọn tôi khá nhiều. Ông ấy giải thích là vì chúng tôi đã chiến đấu.”
Chắc chắn là họ đã hạ được khá nhiều, nhất là Kate-san với những mũi tên của cô ấy.
Hai người này thực sự rất mạnh.
Nếu hai gã đóng giả làm cựu binh kia không có cản đường họ hồi đầu tới Đại Hải lâm thì chắc hẳn hai người đã tự hạ gục con Gấu Xám Hỏa Ngục, và Iris-san không bị trọng thương như vậy.
“Đó, nhờ có lũ gấu, dân làng giờ đã sung túc hơn chút. Tiện thể, bếp ma thuật có thể dùng vĩnh viễn không cháu?”
“Ah, không đâu ạ. Đá ma thuật cũng chỉ là món dùng một lần thôi ạ. Nếu bác dùng cả ngày trong một thời gian dài, cháu nghĩ là chúng sẽ xài được trong khoảng 30 năm. Cơ mà nếu đá ma thuật bị vỡ thì bác phải thay cái khác.”
“Thế là còn hơn cả đủ ấy! 30 năm chẳng khác gì vĩnh cửu cả.”
Chỉ có giả kim thuật sư có thể thay đá ma thuật, thế nên nếu tôi không ở đây và không có giả kim thuật sư nào tới làng trong 30 năm tới, có lẽ Diral-san phải ra thành phố để thuê giả kim thuật sư.
“Ah, còn một điều nữa. Vì bếp ma thuật sẽ được đặt vào khung gỗ, thế nên bác phải thường xuyên kiểm tra cái khung và thay thế nó nếu cần. Miễn là nó không có bẩn lắm là được, chứ cháu nghĩ là nó sẽ càng ngày càng tã khi bác nấu nướng đó ạ. Bác có thể nhờ Geberg-san làm điều đó.”
“Ahaha! Bác sẽ tìm lão đó nếu ổng vẫn sống được 30 năm nữa.”
“Bác ấy khỏe mà, thế nên cháu nghĩ bác vẫn sẽ tràn đầy năng lượng dù có ba mươi năm trôi qua.”
Tôi doán rằng Geberg-san đâu đó cũng 70 tuổi rồi.
Chẹp, tôi không biết ông ấy có sống nổi sau ba chục năm nữa không, song, tôi không thể không đồng ý với câu đùa của Diral-san.
Kuuuuu~~~
Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ từ phía Lorea-chan.
“...Umm.. Diral-san? Bao giờ thì bác nấu xong thế ạ? Cháu xin lỗi nhưng cháu đói quá…”
“Úi chà! Xin lỗi cháu, Lorea. Bác đi làm ngay đây. Thế thì Sarasa-chan, bác tin cháu đó!”
“Cứ để cho cháu ạ! Cảm ơn bác đã đặt hàng!”
Không lâu sau khi Diral-san trở vào bếp, bác ấy quay lại với bữa trưa của chúng tôi.
Trong khi ăn, tôi nghĩ là mình phải quay lại chỗ Jizdo-san để đặt thêm vài tấm sắt cho cái bếp ma thuật của Diral-san.
6 Bình luận