-Ngày hôm sau-
Sau khi bán hàng cho mấy vị khách thường tới vào buổi sáng, tôi định mang bếp ma thuật tới chỗ Diral-san.
Tôi không có xe kéo, nên đành phải chồng bếp lên nhau rồi vác ở sau lưng.
“Chủ cửa hàng-san… tôi có cảm giác rằng hai cái bếp to tướng đó sẽ đè nát người cô bất cứ lúc nào…” (Kate)
“Để chúng tôi giúp cho!” (Iris)
“Đừng lo. Tôi có cường hóa cơ thể mà, không sao đâu. Hai người đi làm đi.”
“Nhưng cô có chắc là không cần chúng tôi giúp đỡ không đó?”
“Chắc chứ. Đừng lo.”
“Umm… thế được rồi, bọn tôi lại vào rừng vậy.”
“Un. Cẩn thận nhé~”
Hai cái bếp nặng hơn trăm cân, nhưng không phải là tôi không mang được.
Song… nó vẫn nặng kinh khủng…
“Mình có nên mượn cái xe đẩy của Ells-san không nhỉ…?”
Song, nếu tôi chở loại bếp dễ vỡ này bằng xe đẩy trên con đường làng gồ ghề thì chắc chắn chúng sẽ vỡ ra mất.
Để sau lưng mình là an toàn nhất rồi.
Vả lại, quán ăn của Diral-san cũng chẳng xa nhà tôi lắm.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải thật cẩn thận và tập trung.
Nếu tự dưng tôi ngắt cường hóa cơ thể, chắc chắn mấy cái bếp bự chảng sẽ nghiền nát cơ thể nhỏ bé của tôi.
Sau khi đi bộ từ tốn khoảng 10 phút, tôi đã tới quán ăn của Diral-san.
Trên đường đi, rất nhiều dân làng đã ngạc nhiên khi thấy tôi vác nặng như vậy.
Họ kiểu “Sarasa-chan, cháu ổn không!?” hay là “Để bác giúp cho!”, nhưng tôi bảo họ không phải lo lắng và tiếp tục bước đi.
“Diral-san, cháu đây, Sarasa này. Cháu mang theo hai cái bếp ma thuật đây ạ–”
Khi tôi bước vào quán và gọi to như vậy, Diral-san từ bếp chạy ra.
“Sarasa-chan, chào ch– Whoaa! Nhanh nhanh, đặt chúng vào đây!”
Ngay khi thấy tôi đang vác trên lưng mấy cái bếp nặng, Diral-san nhanh chóng chỉ vào một cái bàn trống.
Tôi cẩn thận hạ thấp người và đặt bếp lên bàn.
Sau khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của bàn, lưng tôi cuối cùng cũng nhẹ đi.
“Aaahhh~~~ Dù có dùng cường hóa cơ thể thì vẫn thấy mệt ghê…”
Trong khi tôi đang lấy lại hơi và lau mồ hôi trên trán, Diral-san chống tay lên hông nhìn tôi.
“Sarassa-chan, nếu cháu bảo trước thì bác đã nhờ mấy Collector trẻ trẻ đi giúp cháu rồi.”
“Haha… vì cháu nhận đơn đặt hàng của bác nên cháu phải có trách nhiệm mang hàng tới chứ ạ.”
Nếu Diral-san nhờ người khác mang hộ thì tôi sẽ thấy cực kì hối hận nếu ai đó chẳng may làm vỡ những cái bếp ma thuật đắt đỏ này.
“Thế, cháu nên đặt chúng vào đâu ạ?”
“Không, cái đó để bác làm. Bác chỉ cần xếp chúng vào bếp là được đúng không?”
“Nhưng mà chúng nặng lắm bác ạ. Có khi còn nặng hơn cả bác.”
“Nặng hơn cả một người có thân hình như đô vật như bác á? Ahaha, không đời nào!”
Diral-san cười lớn. Có lẽ bác ấy đang nghĩ tôi đùa.
“Thật đó bác ạ. Chúng siêu siêu nặng luôn. Bác có thể thử nhấc lên nếu muốn, nhưng làm ơn đừng cố sức quá không thì gãy lưng đó ạ.”
“Đừng lo, làm gì có chuyện đó.”
Tôi lùi lại để Diral-san đi tới cái bàn.
Chắc hẳn bác ấy nghĩ chẳng có chuyện mình không thể nhấc nổi một cái bếp ma thuật trong khi một cô gái bé nhỏ như tôi có thể gồng gánh cả hai cái từ nhà tới đây…
Uhh, lo ghê…
Chắc là tôi nên thủ sẵn phép cường hóa cơ thể để giúp bác ấy.
“Được rồi, lênnnn… Hmmmmppphh—!!!”
Diral-san cố gắng nhấc cả hai cái, nhưng chúng còn chẳng suy suyển lấy một li.
“Chúng nặng mà bác. Cả hai là hơn trăm cân đó.”
“Aaahh! 100kg á!? Thế thì nặng quá!”
Kể cả Diral-san với thân hình sumo như Ells-san thì rốt cuộc bác ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thế nên việc không nhấc lên được cũng chẳng quá ngạc nhiên.
“Dud, ra đây nào!”
Sau khi Diral-san cất tiếng gọi, Dudley-san thò đầu ra khỏi cánh cửa nhà bếp.
Đó là chồng của Diral-san, bác ấy là người nấu ăn ở quán này.
Dù trông rất tốt bụng và nấu ăn cũng ngon, song, Dudley-san lại khá kiệm lời. Tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với bác.
Dudley-san ra khỏi bếp và tới chỗ chúng tôi.
Bác ấy nhìn cái bếp ma thuật rồi thử nhấc lên.
“Hmmmpphh…! Ahh… nặng thế… Sarasa-chan, có thật là cháu tự mang chúng tới đây không vậy?” (Dudley)
“Vâng ạ, thế nên hai bác đừng lo, cháu sẽ mang chúng vào bếp cho.”
Khi tôi nhấc một cái bếp lên, Dudley-san kinh ngạc nhìn tôi.
“Cháu có thể vác được nó thật… Kinh phết.”
“Cháu dùng cường hóa cơ thể mà. Thế giờ cháu vào bếp được không ạ?”
Dudley-san gật đầu, thế nên tôi bắt đầu bước vào bếp.
Đây là lần đầu tiên tôi được vào bếp của Diral-san.
Có hai cái bếp to hơn loại bình thường ở nhà, được xếp cạnh nhau.
Ở trên cửa lò nướng có đục nhiều lỗ với kiềng ở trên.
Vì không có nhiều khách hàng vào lúc này nên lửa đã được tắt đi.
“Cháu đặt vào đâu được nhỉ?”
Khi tôi quay sang Dudley-san, bác ấy nhanh chóng bỏ bớt mấy cái kiềng đi và đặt hai tấm ván dày lên trên cửa lò.
“Sarasa-chan, cháu đặt hai cái đó liền nhau ở đây được không?”
“Vâng!”
Vì chỗ này thường được đặt nồi nấu ăn to bự nên có đủ chỗ trống cho hai cái bếp ma thuật cỡ đại.
Sau khi đặt xong, tôi quay lại quán ăn để lấy nốt cái còn lại và đặt cạnh cái đầu tiên.
“Phù~”
Xong, vậy là nhiệm vụ vận chuyển bếp ma thuật tới chỗ Diral-san đã thành công!
Giờ tôi chỉ cần kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không, rồi hướng dẫn Diral-san và chồng bác ấy cách sử dụng thôi.
“Cảm ơn cháu, Sarasa-chan. Xin lỗi vì đã làm phiền cháu quá nhiều.” (Diral)
“Không sao đâu ạ. Đây là việc của cháu mà. Cảm ơn hai bác đã mua bếp ma thuật ạ. Giờ thì cháu sẽ nói về cách sử dụng.”
Tôi bắt đầu hướng dẫn cách truyền ma lực vào bếp, điều chỉnh nhiệt độ, cách tắt bếp và làm sạch, vân vân.
Không giống như Diral-san luôn gật đầu ra hiệu đã hiểu, Dudley-san chỉ xoa cằm khi nghe tôi nói.
Tôi chẳng biết bác ấy có hiểu hay không. Khó mà đọc vị được.
Tôi đặt cái ấm đầy nước lên bếp và chỉ họ cách chỉnh nhiệt độ.
“Bác có thể làm như này. Bác thử đi ạ.”
Người đầu tiên thử làm là Dudley-san và làm khá tốt.
Có vẻ bác ấy thật sự tập trung vào hướng dẫn của tôi.
“Ohh~ Tiện ghê! Giờ bác có thể chỉnh nhiệt dễ hơn rồi. Làm như thế với củi đun mệt lắm.” (Diral)
“Haha, cháu hiểu mà. À, nhưng nếu giảm nhiệt từ cao xuống thấp sẽ tốn thời gian hơn vì bác phải đợi tấm sắt nguội đi nữa ạ.”
Dù bếp ma thuật có chức năng tạo nhiệt, song, chúng lại không có khả năng làm mát.
Thế nên, việc giảm nhiệt độ sẽ tốn một chút thời gian để tấm sắt nóng tự trở về nhiệt độ ban đầu.
Sau khi giải thích xong, Diral-san gật đầu.
“Ra là thế. Được rồi. Nhưng đừng lo, bác sẽ giảm nhiệt độ vài phút trước khi dùng nó. Chắc hẳn không có gì xảy ra một khi chúng ta đã quen với cái này đúng không, Dud?”
Dudley-san gật đầu.
Bác ấy chẳng nói mấy nhỉ…
May là bác ấy có người vợ hoạt ngôn như Diral-san.
Tiện thể, nếu bạn dùng một cái bếp bình thường thì bạn có thể chỉnh nhiệt độ bằng cách lấy ra hoặc thêm vào củi. Tuy nhiên, việc đó khá phiền nên một số người cứ nấu mặc kệ nhiệt độ như nào.
Nếu là loại người như thế thì bạn phải bỏ đồ ăn ngay trước khi nó bị khê.
Làm món hầm thì an toàn hơn, vì nó khó bị cháy.
Do đó, những người không muốn phải ngồi chỉnh nhiệt độ với cái bếp của mình thường làm món hầm.
Hồi còn ở cô nhi viện, hầu hết các món chúng tôi ăn là mấy loại súp và bánh mì.
Dù dùng cả đống nguyên liệu để làm món súp, nhưng nó cũng chẳng ngon, mà cũng chẳng tệ.
Đó là trước đây, còn giờ thì tôi cảm thấy rất dễ chịu nhờ có Lorea-chan nấu những món ăn ngon miệng hằng ngày.
Cảm ơn cậu, Lorea-chan!
Sau khi hướng dẫn Diral-san và Dudley-san cách dùng bếp ma thuật, công việc của tôi cuối cùng cũng hoàn tất.
Diral-san đi vào phòng và trở lại với cái túi da trên tay.
“Sarasa-chan, cảm ơn đã vận chuyển cái bếp tới và hướng dẫn tụi bác cách sử dụng. Tiền đây. Cháu cứ kiểm tra xem đã đủ chưa nhé.”
“Vâng ạ. Đợi cháu một lúc.”
Tôi nhận túi da, mở nó và nhìn vào trong.
Có rất nhiều xu.
Tổng tiền hai cái bếp là 270,000 reas.
Số tiền đó có thể trả bằng hai đồng vàng lớn và bảy đồng vàng nhỏ, nhưng loại tiền mệnh giá lớn đó hiếm khi được dùng, đặc biệt là ở nông thôn.
Không, kể cả đồng vàng nhỏ cũng ít khi được dùng ở một quán ăn bình dân như này.
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy có mấy đồng như vậy trong túi.
Ngoài ra, ở đây chỉ có đồng bạc lớn và nhỏ.
Đó là lí do vì sao cái túi khá nặng, do bên trong hầu hết toàn là đồng bạc.
Tôi mượn một cái bàn ở quán ăn, đổ chỗ xu lên rồi đếm cẩn thận.
“Un. Đủ tiền rồi ạ. Cảm ơn bác đã mua hàng.”
“Không có chi! Nhờ có cháu mà bác có thể mua bếp ma thuật rẻ hơn bình thường. Từ giờ chúng ta sẽ không phải chặt củi nữa! Ahh~ Cuộc sống đôi ta sẽ dễ thở hơn đúng không Dud?”
Dudley-san ở sau Diral-san đang nấu ăn với cái bếp mới gật đầu liền mấy cái.
Tôi chẳng biết tốn bao nhiêu củi để nấu ăn ở quán ăn như này trong một năm, nhưng chắc chắn là không hề ít.
Và họ còn phải chặt số củi khổng lồ đó mỗi ngày nữa.
Chắc là mệt mỏi lắm…
Ahh, giờ thì tôi hiểu sao lực vỗ lưng của Diral-san lại mạnh tới vậy.
Bác ấy luôn rèn luyện cơ thể bằng cách chặt củi.
“Bếp ma thuật tiện lợi thật đó ạ, nhưng cháu nghĩ chắc chẳng ai đặt hàng nữa đâu.”
“Nó thực sự là quá đắt so với thu nhập của dân làng. Nhưng nếu cháu làm rẻ hơn nữa mà vẫn giữ được sự tiện lợi thì bác nghĩ mọi người sẽ mua vài cái, vì họ mới có cả đống tiền từ trưởng làng mà.”
“Hmm, chắc thế ạ. Để cháu tính.”
Tôi đã làm thuốc giải độc cơ bản cho dân làng, song, tôi vẫn chưa làm cái tạo tác nào cho họ.
Tuy nhiên, tôi phải cẩn thận khi bán đồ ở làng.
Nếu họ mua quá nhiều, tôi sợ rằng mình sẽ cản trở sự phát triển của ngôi làng mất.
“Cứ báo với bác nếu cháu bán cái gì đó hay hay nhé! Bác chắc chắn sẽ mua nếu đủ tiền!”
“Vâng ạ! Cảm ơn bác Diral-san! Giờ cháu về nhà đây.”
“Okay, hẹn gặp lại!”
Sau khi cảm ơn Diral-san thêm lần nữa, tôi cúi đầu rồi rời khỏi quán ăn và về nhà.
6 Bình luận
lựcphép :v