Tập 02: Làm việc nào!
Chương 25: Cuộc chiến kinh doanh II
2 Bình luận - Độ dài: 2,481 từ - Cập nhật:
Lũ dơi nanh băng ngay lập tức lao tới, tấn công Gil-san vì nghĩ rằng bác ấy đang cố gắng ăn cắp đồ dự trữ.
“Đồ ngốc! Sao không để Sarasa nói hết hả!?”
“X, xin lỗi!”
Andre-san ngay lập tức nhảy tới, vung kiếm chém dơi để bảo vệ cho Gil-san.
Sau khi bị Andre-san mắng, Gil-san rối rít xin lỗi, ném trả vứt chỗ hoa quả trên tay rồi rút kiếm ra chiến.
Gray-san cũng ngay lập tức tuốt kiếm và tham gia cùng.
Tuy nhiên, lũ dơi không chỉ tấn công họ. Chúng còn lao tới bọn tôi nữa.
Tôi ngay lập tức dùng ma thuật để bắn rụng những con đang lao tới, và dùng cả kiếm để chém xung quanh.
“Trưa rồi mà!? Chúng phải ngủ chứ!? Sao tự dưng lại đánh chúng ta!?” (Iris)
“Có người bỗng nhiên xông vào cướp thức ăn thì bọn chúng phải thức dậy thôi.”
“Thức ăn là vấn đề sống còn với bất cứ sinh vật nào mà.”
Nói xong, Kate-san nhảy vào giữa chúng tôi, giương cao cung. Cô ấy để lũ dơi trong tầm cận chiến lại cho chúng tôi và ngắm vào mục tiêu ở xa.
“Tớ hiểu, nhưng– Hyaa! Chết tiệt! Đông quá!”
Iris-san tiếp tục vung kiếm và kêu la.
Xác dơi dần chất đống dưới chân, lê liệt trên sàn nhà, làm cho chúng tôi khó di chuyển hơn.
Tuy nhiên, Dơi nanh băng vẫn lao tới không ngừng.
Một lúc sau, người kiệt sức đầu tiên là Iris-san.
“Hahh… Hahh… Hahh… Tệ quá… tớ tới giới hạn rồi.”
“Iris, đừng có bỏ cuộc sớm thế! Nhìn kia kìa, Chủ cửa hàng-san vẫn đang rất cố gắng vừa vung kiếm vừa tung phép từ nãy tới giờ, thế mà cậu đã muốn từ bỏ và để cổ gánh hết hả!?”
“Xem ai đang nói kìa! Cậu lên lớp tớ trong khi đang ngồi nghỉ hả!? Vung kiếm trong một khoảng thời gian dài mệt lắm đó! Dù đúng là tớ có cảm thấy mình có chút thất bại khi so điều đó với Chủ cửa hàng-dono, nhưng…!”
“Geez, hai người dừng cãi nhau đi. Đừng lo. Nếu mệt thì tôi có thể cường hóa phép Tường gió để chặn lũ dơi một lúc.”
“Được á hả?” (Iris)
“Dĩ nhiên.”
“Nghĩ lại thì cô từng dùng phép đó để đánh bật lũ dơi nanh băng lần đầu tiên chúng ta vào hang nhỉ.”
Mục đích của phép Tường gió là để chống lại cung tên, chứ không phải che phân rơi từ trên trời rơi xuống như tôi từng làm.
Phép thuật đó đủ mạnh để đánh bật mũi tên, còn nếu có thừa mứa ma lực thì có thể làm cho bức tường vững tới mức chống lại cả đòn tấn công của Dơi nanh băng.
Từ đầu tôi không làm vậy vì đánh bay dơi nanh băng bằng tường gió đâu có thể giết chúng. Lí do bọn tôi tới đây là để săn dơi mà, nếu dơi không tới gần thì giết thế nào được.
“Thế cô có muốn tôi cường hóa bức tường không?”
“Ughh… T-thôi. Dù mệt thì tôi vẫn sẽ cố gắng chiến đấu!”
“Chắc chưa? Thế thì tốt. Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, nên cố lên!”
“Rõ!”
Iris-san và Kate-san tựa lưng nhau chiến đấu, người bắn cung kẻ vung kiếm. Hai người họ mới chỉ cãi nhau vừa nãy thôi mà giờ đã đoàn kết lại rồi.
Thuật cảm quan của tôi có tầm khá rộng. Tôi vẫn cảm nhận được có cả tấn dơi đang bay tới, nhưng tôi có cảm giác rằng lũ dơi sắp hết rồi..
Đúng lúc tổ đội Andre-san dần hết hơi, lũ dơi cũng ngừng tấn công.
“Hahh… hahh… hết… chưa?” (Iris)
“Ừm. Tạm thời là xong.”
Tôi gật đầu. Iris-san dựa người vào thanh kiếm, thở dốc nhìn xung quanh.
“Ahh… ngón tay tôi tê lắm rồi…”
Kate-san hít một hơi thật sâu, rồi bẻ cổ tay. Cô ấy đã chiến đấu tới mức bắn hết sạch tên và phải dùng dao găm để đánh tiếp.
Dù trông không mệt như Iris-san, nhưng chắc chắn cổ cũng đã kiệt sức rồi.
“Gwahhhh–! Căng thật!” (Andre)
“Nhiều dơi quá.” (Gray)
“Aahh! Tôi mệt lắm rồi…!” (Gil)
“Đấy là do sự bất cẩn của ông đấy! Tự kiểm điểm mình đi!”
“V-vâng! Rất xin lỗi mọi người vì đã gây ra rắc rối này!”
Gil-san chắp tay trước mặt và cúi đầu xin lỗi thật sâu. Tôi chỉ có thể cười khổ, lắc đầu.
“Không ai bị thương là tốt rồi, cơ mà cháu rất mong bác rút kinh nghiệm cho lần sau.”
“Cảm ơn cháu!”
Nếu lũ dơi liên tục kéo tới thì tôi định dùng Tường gió để bảo vệ mọi người và nghỉ ngơi một lúc, thế nên khả năng bị thương thực ra cực kì thấp.
“Tiện thể, Chủ cửa hàng-dono, cô thật sự tuyệt vời thật đấy! Vừa vung kiếm vừa niệm phép mà trông không mệt mỏi tí nào cả!”
“Tôi đã dùng phép cường hóa cơ thể nên dù có dùng kiếm liên tục thì cũng chẳng mỏi lắm. Không có cái đó thì thể lực và sức mạnh của tôi còn chẳng bằng một góc của cô luôn á. Với lại, Iris-san, cô lại quên mất phải gọi tôi là Shinjini rồi. Lúc lũ dơi hỗn loạn thì không sao, còn bây giờ thì đừng quên chứ.”
“À, à…”
“Nói mới nhớ, tôi cũng gọi là Chủ cửa hàng-san lúc lũ dơi tấn công rồi… xin lỗi, nhưng… cơ bản thì chúng ta có cần thiết phải gọi Chủ cửa hàng-san là Shinjini không?” (Kate)
“Rõ ràng là cần rồi. Nếu gã thương nhân kia biết được danh tính của tôi thì chuyện này đâu còn vu– ý tôi là, kiểu gì cũng có rắc rối, đúng không?”
Vừa nói xong, Andre-san nghi ngờ nhìn tôi.
“Ê Shinjini. Cháu đang vui lắm đúng không?”
“Eh? Không không không. Cháu chỉ đang cố gắng phá hủy sự nghiệp của gã thương nhân tham lam kia thôi. Thật sự không có gì ạ.”
“Không có gì á!?” (Gil)
Tôi chỉ thực lòng nói ra những gì mình nghĩ thôi mà!
“Bác biết đấy, thương nhân không nên làm ăn chỉ để kiếm niềm vui, họ còn phải nghĩ tới mọi người xung quanh nữa. Khẩu hiệu của nhà cháu là ‘Kinh doanh với trái tim chân thành’.”
“Châm ngôn gia đình à…? Cô sinh ra trong gia đình làm buôn bán hả?” (Iris)
“Ừ, cha mẹ tôi là thương nhân. Họ đã mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn nhỏ.”
“Ahh… xin lỗi vì đã gợi lại kí ức không hay..”
Iris-san xấu hổ cúi đầu.
“Không sao đâu. Chuyện cũng lâu rồi, nên tôi không để tâm đâu.”
Mất đi gia đình đúng là buồn thật, nhưng ở cô nhi viện thì ai cũng vậy. Vả lại, tôi cũng không nghĩ rằng mình đen đủi. Tôi đã có một vài người bạn tốt ở trường, còn may mắn được gặp sư phụ nữa, và nhờ có đó tôi đã trở thành một giả kim thuật sư.
Nghề của tôi dù có khác với cha mẹ mình, song cũng có thể nói giả kim thuật sư có nét gì đó khá giống với thương nhân. Đó là lí do vì sao tôi có cơ hội để hoàn thành những gì cha mẹ muốn, và để làm được thì tôi phải hủy diệt bất cứ chướng ngại nào trước mắt tôi.
Tạm thời thì mục tiêu của tôi là trở thành một giả kim thuật sư cấp cao hơn vì tôi vẫn đang ở mức độ học việc, nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể để đạt được mục tiêu của cha mẹ nếu nó không ảnh hưởng tới công việc của mình.
“Dù sao thì tôi thấy rất vui rằng chúng ta đã hạ được rất là nhiều Dơi nanh băng mà không ại bị thương. Hơn nữa, săn dơi như này giúp tôi luyện phép thuật rất tốt.”
“Nói mới nhớ, cô đã dùng đủ các loại phép cùng lúc để chiến đấu với bọn dơi.” (Kate)
“Yep. Tôi muốn dùng mọi thứ mình đã học được vào thực chiến mà.”
“Ah, tiện thể, một phần cánh rừng ở sau cửa hàng biến mất rồi đúng không? Có lẽ nào…” (Iris)
“Biến mất á? Cô phóng đại quá đó. Tôi chỉ dùng mấy cái cây làm bia tập thôi.”
Sau cuộc chiến với lũ Gấu Xám Hỏa Ngục, tôi đã trao đổi với Sư phụ và Người bảo rằng tôi nên luyện thêm phép tấn công, nên tôi bắt đầu vào khu rừng sau nhà, cắt từng cái cây một với rất nhiều phép khác nhau. Tôi đâu có mạnh tới mức xóa sổ toàn bộ cây cùng lúc đâu.
Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ phí đống gỗ được. Tôi đưa cho Geberg-san để bác ấy sử dụng chúng.
Song, vì tôi nhổ toàn bộ gốc cây còn lại bằng phép thuật diện rộng nên mặt đất trông hơi gồ ghề tí.
“Thực ra tôi muốn dùng cả phép diện rộng nữa cơ, nhưng thế thì xác dơi sẽ bay tứ tung mất, khó mà thu lại được.”
“Ah, may là cháu chưa xài… chỉ cần nhìn đống xác trên mặt đất thôi bác đã thấy choáng lắm rồi…”
Andre-san nhìn xung quanh và thở dài.
Một lượng lớn xác Dơi nanh băng nằm la liệt xung quanh chúng tôi.
Vì tôi dùng phép thuật viễn chiến và Kate-san dùng cung nên có một vài cái xác nằm hơi xa, nhưng thế chưa là gì với đống xác cạnh chúng tôi. Một vài nơi, xác chất chồng lên nhau, cao tới tận thắt lưng tôi.
“Vô lí thật… sao lần này lắm thế?”
“Vì bọn chúng không cố chạy trốn mà là ở lại để bảo vệ thức ăn.”
Khi săn Dơi nanh băng, thường thì chúng sẽ bỏ chạy khi bị đánh động.
Tuy nhiên, trường hợp này thì khác. Vì bọn chúng nghĩ rằng chúng tôi đang cướp lấy thức ăn, chúng lao lên và điên cuồng đẩy chúng tôi ra.
Kể cả vậy, chúng tôi vẫn may mắn. Mùa này vẫn còn rất nhiều trái cây hái được trong rừng, thế nên bọn tôi “chỉ cần” đánh từng này dơi. Nếu là mùa đông thì chắc bọn tôi phải chiến đấu với toàn bộ lũ dơi trong hang mất.
“Ra thế… nói cách khác, chúng ta phải xử lí núi xác dơi này là do lỗi sai ngớ ngẩn của Gil hả?”
“Tôi biết rồi mà! Tôi xin lỗi rồi á! Từ giờ tôi sẽ nghe hết cảnh báo rồi mới hành động! Tôi thề!”
“Thật hả? Giờ ông có thực sự nghe người khác nói không đó?”
“Tôi thề!”
“Andre-san, bác ấy đã xin lỗi rồi, nên cũng đừng chỉ trích quá. Thôi, giờ bắt đầu xử lí xác nào.”
“... Được rồi, mắng Gil thêm cũng chẳng để làm gì. Giờ chúng ta phải làm sao với núi xác này đây?”
“Hmm…”
Kế hoạch ban đầu của tôi là sẽ tự mình hạ từng con dơi một, và những người khác thì thu thập xác, mang ra cửa hang, bẻ nanh rồi ném xác vào rừng.
Tuy nhiên, số lượng xác dưới đất đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Thật sự quá nhiều.
“Bẻ nanh luôn ở đây cũng được. Chúng ta có thể mang xác ra ngoài cửa hang sau.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, mọi người gật đầu với ý của tôi.
“Yeah, làm đi. Gil, làm việc chăm chỉ vào đấy.”
“Chắc chắn rồi, nhưng lượng xác dơi tôi có thể mang đi cũng có giới hạn đấy nhá.”
“Ah, tiện thể, khối lượng trung bình của một con dơi ở đây là vào khoảng một cân, thế nên hãy cẩn trọng.”
“Thật hả…?” (Gil)
Hầu hết dơi tấn công chúng tôi đã rất già. Cơ thể của bọn chúng dài ba chục centimet, và sải cánh rộng tới mét.
Loại Dơi sống lâu tới vậy rất hiếm, đó là lí do vì sao nanh của chúng lại có giá tới vậy.
Bán đi thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ mình nên giữ lại vài cái để phòng.
“Thế thì Gil, 100 xác mỗi lần ra khỏi hang nhá.”
“Ê, Gray. Mất cả tiếng chúng ta mới tới được đây, và giờ ông bảo tôi vác trăm cân xác dơi ra tới cửa hang á? Ừ thì tôi làm được đấy, cơ mà chắc chỉ được 2 lần một ngày là hết cỡ thôi.”
“Ô Gray, ý hay đấy! Có năm Collector ở đây. Dù không biết có bao nhiêu xác ở đây, nhưng nếu mỗi người chúng ta mang xác ra ngoài hai lần trong khi Shinjini ở đây bẻ nanh thì có thể tiêu hủy một ngàn xác dơi một ngày đấy.”
“Eh… đó có phải ý tưởng đâu…” (Gray)
Nếu Andre-san, Gil-san, Gray-san, Iris-san và Kate-san, mỗi người vác một trăm xác dơi ra ngoài cửa hang, thì chỉ cần hai lần là bọn họ có thể làm như vậy thật.
Tuy nhiên…
“Ah, cháu không nghĩ mình mang được 100 xác đâu…”
“Cháu, cháu cũng thế…”
Dù có là Collector thì Kate-san và Iris-san vẫn là nữ. 100 cân là quá sức họ.
“Hmmm… 75 thì sao? Mấy đứa vác được không?”
“Umm… chắc là có ạ?”
“Hai lần thì là ba trăm xác rồi.”
“Đúng là thế, còn 100 cái nữa thì sao ạ?”
“Shinjini sẽ làm. Sau khi bẻ xong hết nanh, cháu sẽ mang nốt chỗ còn lại ra ngoài, được chứ Shinjini?”
“Vâng, dĩ nhiên là dùng cả cường hóa cơ thể nữa. Cơ mà…”
Tôi đồng ý với kế hoạch của Andre-san, nhưng sau khi nghĩ lại thì mang hết xác ra cửa hang có vẻ là hơi quá sức so với sáu người bọn tôi.
“Andre-san, cháu nghĩ là không cần phải xử lí hết trong hôm nay đâu. Để mai cháu thuê vài Collector mang ra ngoài cho.”
“Eh? Cháu chắc chứ? Nếu muốn thì cháu chỉ cần để Gil làm hết mà? Ổng chính là thằng gây ra mọi chuyện đó.”
“Ê, cho tôi nghỉ với chứ!”
“Ahaha… Không sao đâu ạ. Những cái xác này đâu thể thối rữa luôn trong một ngày, nên cứ để đó cũng được.”
Nhiệt độ ở đây lạnh hơn bên ngoài, thế nên xác sẽ không thể thối rữa trong ít nhất là vài ngày nữa.
“Cháu đã giúp mọi người thoát khỏi một đống rắc rối đó. Giờ thì bẻ nanh thôi nhỉ?” (Andre)
“Vâng. Mọi người, làm thôi.”
“Rõ!”
2 Bình luận