Ngày tiếp theo.
Sau khi ăn bữa sáng được chuẩn bị bởi Filione-san, tôi rời South Strugg và về làng.
Tuy nhiên, khi tôi sắp tới nơi, khoảng chục tên bỗng dưng nhảy ra từ bụi cây, chặn đường tôi.
“N-ngươi, đứng im đó!”
Lăm lăm vũ khí trong tay, chúng có vẻ như là một toán cướp nên tôi quyết định dừng lại.
Tuy nhiên vì lí do nào đó, chúng lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi làm vậy.
“T-tốt. Biết điều đấy.”
“Mấy người là ai? Tôi đang bận lắm, nên cần gì thì mau nói đi.”
“Hả!? Mày có nhận thức được tình hình không đấy!?”
“Gyahaha! Vậy cái đứa tự phụ này là mục tiêu của chúng ta à!?”
“Gehehe! Không ngờ mọi việc lại dễ tới vậy!”
Yup. Chúng lại đánh giá thấp tôi vì thân hình nhỏ bé này. Âu cũng là chuyện thường tình.
“Hee– Các ngươi thật sự muốn đấu lại một giả kim thuật sư à?”
“Giả kim thuật sư? Thì sao!? Lũ đấy chỉ biết làm thuốc với đống công cụ kì lạ thôi!”
“Gyahaha! Bọn mày giống hệt lũ quý tộc, chẳng dám đi đâu mà không có hộ tống cả!”
Tôi đã đưa ra lời cảnh báo rồi, thế mà bọn chúng chỉ biết chì chiết giả kim thuật, làm cho tôi phải thở dài một cái.
“Hahh… sao ai cũng nghĩ giả kim thuật sư như vậy thế nhỉ? Thật là…”
“Hả? Nó đang nói gì vậy?”
“Gyahaha! Mấy trò bịp bợm không qua mắt được bọn tao đâu!”
“Thôi, ngậm mồm lại và đưa hết tiền đây thì bọn tao sẽ tha mạng cho… chỉ tha mạng thôi đó… Muhehehe~”
“Ê ê, đừng bảo mày thích loại gái ngực phẳng này nhé. Gehehe!”
“Ngực… phẳng… á hả? ‘Đạn phá’!”
“Hự–!”
Tên cướp vữa cười khả ố ngay lập tức bay thẳng ra sau, lộn vòng tầm chục mét và nằm im tại đó. Chắc hắn đi đời luôn rồi.
“.......................”
Những tên khác sốc không cất nổi lời. Chúng nhìn theo cái xác bạn mình nằm trên đất với mắt miệng mở to.
“Mấy người có biết rằng một số giả kim thuật sư có thể làm như vậy không?”
Tôi vừa nói vừa nhếch mép cười, làm cho lũ cướp giật mình, nắm chặt vũ khí hướng về phía tôi.
“Giết nó! Nó sẽ không thể sử dụng ma thuật nếu chúng ta làm nó mất tập trung!”
“Lên cùng lúc hả? Ý hay đấy, nhưng– ‘Đạn phá’! Có thể sử dụng trong khi ta né tránh nữa. Buồn ghê.”
Sự cách biệt là quá rõ ràng. Tôi nhanh hơn chúng rất nhiều.
Nếu có chút não thì lũ cướp sẽ không dám chặn tôi khi nhìn thấy tôi chạy nhanh như nào lúc nãy. À, chúng thông minh thì đâu cần phải làm cướp nhỉ.
Tôi cứ tiếp tục vừa bắn phép vừa né đòn, và sau vài phút, một nửa số cướp đã gục.
Lũ còn lại vội vàng đầu hàng, ném hết vũ khí đi và quỳ xuống trước mặt tôi.
“Đ-đợi đã! Chúng tôi muốn thỏa hiệp!”
Tôi dừng lại và nhìn chúng.
“Thỏa hiệp cái gì cơ?”
“Chúng tôi chỉ được thuê thôi! Làm ơn hãy tha mạng!”
“Hả? Đó đâu phải là thỏa hiệp. Ta sẽ nhận được gì?”
“T-tôi sẽ nói! Người thuê bọn tôi là một thương nhân!”
“Thương nhân hả? Sao cũng được. Ta không nghĩ rằng lời khai của các ngươi sẽ giúp ích được gì trong việc tóm hắn.”
Nếu ai đó thuê kẻ xấu để làm việc, hẳn hắn ta sẽ chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tránh bị bắt.
Tương tự, những kẻ được thuê cũng có thể đưa ra lời khai giả, nên chưa chắc đã tin được.
“Th, thế thì, bọn tôi sẽ đưa hết tiền cho cô, nên làm ơn hãy tha cho chúng tôi!”
“Sao phải làm thế, trong khi ta chỉ cần lấy hết tiền sau khi chôn các ngươi là được thôi.”
“EEEEEEEEEHHHHH!?”
Chúng kêu lên đầy sợ hãi.
Tôi vốn không muốn cho chúng rời khỏi đây ngay từ đầu. Chúng đã cướp của và giết người, thế mà khi sắp bị giết, chúng lại muốn được sống ư? Không đời nào. Thế giới này không tốt đẹp tới vậy đâu, nhất là đối với những kẻ xấu như chúng!
“Cô chỉ đùa thôi phải không…?”
“Rất xin lỗi, ta được dặn là phải tiêu diệt bất cứ tên cướp nào trên con đường mình đi. Nếu không, các ngươi sẽ lại làm hại người khác mất.”
Lũ cướp đường chẳng khác nào một đám sâu bọ, đặc biệt là đối với các thương nhân. Không chỉ bắt người, chúng còn chẳng ngần ngại ra tay nữa.
Đối với một số thương nhân mạnh mẽ, triệt hạ lũ cướp khi đi từ nơi này sang nơi khác đã trở thành một phần công việc của họ.
Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi luôn dặn rằng “Ăn cướp của những người làm việc chăm chỉ là hành động không thể tha thứ!”
Tôi cũng nhớ rằng rất nhiều bạn bè của ba mình đã bị lũ vô lại này hãm hại.
Nói cách khác, tiêu diệt cướp để giúp mọi người, và nhân danh công lí, tôi sẽ tiêu diệt chúng.
“Mấy người có định trăng trối gì không? Không hả? Thế thì tốt. Ngủ ngon nhé~”
“HIIIIIIIIIIIIIIIIIYYYYYYYY–!!!”
***
Chúng cầu xin tôi, hứa rằng sẽ cho tôi hết tiền, song rốt cuộc tôi chỉ nhận được có 5000 reas.
“Hahh… nhóm cướp này nghèo ghê…”
Tôi đã rất mất công chôn xác chúng, thế mà chỉ nhận được có tí tiền, nghe không đáng lắm.
Ừm… dĩ nhiên tôi không làm vậy chỉ để kiếm tiền, mà là giúp mọi người khi đi qua con đường này không cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy xác của chúng thôi.
Tôi cũng nhặt hết đống vũ khí trông vẫn còn dùng được. Tôi sẽ đưa cho Jizdo-san như một món quà.
“Được rồi… đi thôi.”
Xác nhận rằng mọi thứ đã ổn định lại, tôi tiếp tục chạy.
Một lúc sau, tôi thấy một người đàn ông bụng bự đứng gần lối vàng làng.
Tôi chưa bao giờ gặp Yok Baal cả, song có vẻ như ông ta chính là hắn. Ngoại hình này rất phù hợp với những gì Iris-san và Kate-san miêu tả.
Ngay khi vừa thấy tôi, gã đã lại gần và gọi tôi lại với một khuôn mặt khó tả.
“Cháu–! Cháu ổn chứ?”
“Cháu ấy ạ? Vâng. Có chuyện gì ạ?”
“K-không… chỉ là… B-bạn của bác kể là có một nhóm cướp ở trên đường, nên là…”
“À, ra là vậy. Dù chúng ta không có biết nhau, nhưng cảm ơn bác đã quan tâm.”
Thấy tôi hoàn toàn bình thường, gã trưng ra khuôn mặt hơi cay đắng một chút, rồi lại mỉm cười.
“Đ-đừng lo chuyện đó. Cháu là giả kim thuật sư của làng, đúng không?”
“Vâng, cháu là Sarasa. Cháu đã nghe chuyện có một thương nhân đang kinh doanh trong làng. Có lẽ nào…”
“Ừ, bác là người thương nhân đó đây. Tên là Yok Baal. Cứ gọi bác là Yok.”
“Vâng. Yok-san, rất vui được gặp bác.”
“Bác cũng vậy… thế… cháu có bị lũ cướp tấn công không…?”
“À vâng, cơ mà bọn cháu có thỏa thuận với nhau rồi.”
Khi nghe vậy, Yok Baal trông rất bối rối.
“E, ehh…? Thỏa thuận với lũ cướp hả…? Là sao?”
“Cháu chỉ bảo bọn chúng biến đi.”
“Thế thôi á? Nhưng bác không nghĩ chúng sẽ tuân lệnh cháu tới vậy đâu…”
“Không, chúng biến thật mà… biến sang thế giới khác luôn ấy.”
Khi tôi mỉm cười nói vậy, khuôn mặt Yok Baal biến sắc một lúc.
“E, eh…? Cháu đã… à… ra thế… nghĩa là sẽ không còn cướp trong vùng này nữa nhỉ? Ahh… may quá… c, cảm ơn cháu.”
“Không có chi ạ~”
“Bác không biết cháu mạnh tới thế đó…”
“Làm sao trông mặt mà bắt hình dong cháu được ạ. Hahha.”
“Ahahah… đúng thế nhỉ…”
Sao ông ta có thể cười như thế được? Tôi biết ông đã nhờ chúng chặn đường đó, tên đạo đức giả này!
Với lại tôi cũng không nghĩ hắn ta là một người khôn ngoan lắm, vì hắn không thể che dấu được sự lo lắng của mình.
“... Tiện thể, Sarasa-san… cháu có cần nanh băng lắm không? Thực ra, bác có khá nhiều đó. Bác có thể bán chúng cho cháu nếu muốn.”
“Thật ạ? Cháu vẫn còn kha khá nanh trong kho, nhưng cháu sẽ mua khi nào hết ạ.”
Biểu cảm của Yok Baal có chút sáng sủa lên khi nghe tôi nói vậy.
Phải nói rằng hắn ta thật sự kiên trì, kế hoạch làm hại tôi bằng lũ cướp thất bại toàn tập rồi mà hắn vẫn chưa từ bỏ.
“Khi nào hết nanh thì cứ báo cho bác nhé. Bác luôn sẵn lòng.”
“Vâng ạ… chắc sớm thôi~”
Khu khu khu. Để xem ông ta có thể trụ lại ở cái làng này được bao lâu~
15 Bình luận