“Xem nào… Hmm… Lắp lại cái cửa cũ chắc là không thể rồi…”
Tình trạng của căn bếp là cực kì tồi tệ.
Chỗ tường từng gắn cánh cửa vào giờ là một cái lỗ toang hoác.
Từ trong nhà, bọn tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sân sau luôn.
Vì giờ đang là mùa nóng, nên tôi nghĩ là nấu ăn ngoài trời là khá hay, cơ mà tới mùa đông thì chắc chẳng khác gì bơi trong tuyết.
“Un… cánh cửa kia kìa, bẹp dí luôn…”
Lorea-chan chỉ tay vào đống vụn ở góc vườn.
Cánh cửa nhà bếp nằm chỏng chơ trên đó.
Tình trạng của nó tệ hại hết sức.
Tôi nghĩ là dù có trám lại cái lỗ hổng trên tường thì cũng chẳng dùng được cái cửa đó nữa.
“Hầy, cái đó không sửa được nữa rồi… Còn bức tường thì… nát chẳng khác gì cái cửa luôn…”
Tòa nhà này vững chắc hơn nhiều so với bình thường nhờ có hiệu ứng của kết giới.
Cửa sổ và cửa ra vào được làm từ gỗ và kính, nên theo lẽ thường thì chúng sẽ dễ dàng bị phá hủy.
Song, những bức tường lại được làm từ đá, mà đá thì cứng, đã thế nó còn vững hơn nhờ sức mạnh của kết giới.
Người thường sẽ không thể phá hủy được tường nhà dù có dùng một cái búa cỡ bự để đập.
Tuy nhiên…
“Đáng lẽ bức tường phải cứng tới độ một con gấu cũng chẳng làm gì được, nhưng có lẽ bọn Gấu Xám Hỏa Ngục trong trạng thái cuồng nộ thì nó lại khác…”
“Hình như hai con gấu đó rất muốn chui vào ngôi nhà. Bọn chúng cứ cắm đầu lao vào luôn thôi.” (Lorea)
Kích thước cánh cửa rõ ràng chỉ vừa với con người.
Nó quá là nhỏ so với một con Gấu Xám Hỏa Ngục, thế nên bọn chúng cố gắng đập tường xung quanh cửa để chui vào.
Đó là lí do vì sao bức tường kín đáo trở thành một cái lỗ siêu bự như này.
“Hahh… chắc phải nhờ Geberg-san sửa lại bức tường rồi…”
Vì tôi có dùng kết giới trong nhà, thế nên tôi không thể để mọi việc cho mỗi người thợ mộc[note43097] được.
Còn số tiền để mua vật liệu sửa lại kết giới thì… Uhh, tôi chả muốn nghĩ tới nó nữa.
À phải rồi. Vì đây sẽ là bếp của Lorea-chan, tôi cần phải hỏi ý kiến cậu ấy trước.
“Lorea-chan, cậu muốn bếp có những gì? Cứ nói đi, tớ sẽ chuẩn bị cho! Tớ sẽ cho cậu thấy sức mạnh của giả kim thuật!”
Nói xong, tôi đặt tay lên ngực mình.
Tôi chẳng muốn làm vẻ mặt u ám trước Lorea-chan, thế nên tôi cố gắng tỏ ra mình là một người đáng tin cậy.
Song, có vẻ như Lorea-chan đang lưỡng lự.
“Ah, mình không cần nhiều lắm đâu. Chỉ cần có một cái bếp là được rồi… Nhưng… thật sự mình muốn dùng bếp ma thuật nếu có thể…”
“Bếp ma thuật à? Không hề gì! Tớ sẽ chuẩn bị cho. Còn nước thì sao? Cậu không muốn một thứ tự động lấy nước từ giếng lên à?”
“Umm… thế cũng tốt, nhưng… như thế thì chẳng phải làm phiền cậu nhiều lắm sao? Với một nhà không có giếng riêng như mình, có một cái gần bên đã là đủ xa xỉ rồi.”
“Tớ có giếng vì tớ là một giả kim thuật sư mà, với lại lúc đầu tớ cũng muốn làm một dụng cụ lấy nước tự động rồi, nên cậu không phải lo đâu.”
“Thật ư? Thế thì tuyệt quá!”
Có vẻ như hết đường lui rồi, thế nên tôi sẽ làm căn bếp trong mơ của Lorea-chan!
“Cậu còn muốn gì nữa không? Ah! Một cái lò nướng thì sao? Cậu có thể dễ dàng nướng bánh hơn nếu có nó đó.”
“Một cái lò á!? Nhưng thứ đó chẳng phải khá đắt sao!?”
“Lo gì! Cứ để cho tớ! Tớ sẽ làm một cái lò ma thuật! Hahaha!”
Lorea-chan mở to mắt ngạc nhiên, còn tôi thì quay người lại, chống tay lên hông mà cười.
Thực tế thì có rất ít người sở hữu một cái lò nướng trong nhà.
Người thường sẽ chẳng bao giờ mua, trừ khi họ giàu.
Không giống như lò ma thuật với cơ chế giống như bếp ma thuật, lò nướng bình thường ngốn rất nhiều củi.
Chỉ có cửa hàng bánh hoặc nhà trọ là có lò nướng, vì nếu chỉ dùng chúng để nướng bánh cho riêng mình thì tốn củi khủng khiếp.
Dân làng cũng thường dùng chung một cái lò để nướng bánh cho cả làng.
Mỗi tội, làng này thì không có…
Vì vậy, tôi nghĩ sẽ khá tiện nếu có một cái trong nhà mình.
Do chẳng có cái lò nướng bánh tập thể nào trong làng, thế nên chắc Lorea-chan cũng không biết dùng đâu, nhưng cái đó có thể tập luyện sau khi tôi làm một cái.
“Với lại… tớ nghĩ là mình cũng sẽ làm một cái tủ lạnh và tủ đông, để chứa thức ăn cho tiện.”
“Một cái bếp và lò nướng ma thuật, một công cụ bơm nước, giờ thì thêm một cái tủ lạnh và tủ đông nữa!? Sarasa-san, thế thì có hơi xa hoa quá không…?”
Tôi không nghĩ là có ai trong làng lại có một cái tủ lạnh hay tủ đông.
Rõ ràng là sẽ tiện lợi hơn nếu chúng tôi có một cái, song, không có nó thì cũng chẳng sao.
Vả lại, thứ đó rất đắt đỏ.
Đúng là hàng xa xỉ.
“Nhưng Lorea-chan, cậu bảo là ‘hãy làm một cái bếp tuyệt vời!’ mà?”
Tôi nghiêng đầu hỏi, thế là Lorea-chan vội vã xua tay.
“Đúng là như thế, cơ mà như cậu nói thì nhiều quá đó!”
“Tớ chỉ đùa thôi.”
“Đùa thôi á? Hahh… may quá. Ừm, đằng nào làm ra toàn bộ những thứ như vậy cùng một lúc là bất khả thi mà.”
“Phụt!”
Tôi bật cười khi thấy Lorea-chan thở phào.
“Sarasa-san…?”
“Ahaha! Xin lỗi cậu nhé Lorea-chan. Tớ đùa đó. Phản ứng của cậu dễ thương quá, làm tớ chỉ muốn chọc thêm nữa thôi. Tớ sẽ thực sự làm tất cả những thứ xa xỉ đó!”
“Eh!? Sarasa-san, nghiêm túc đi!”
“Ahaha, xin lỗi nhé, nhưng cậu không phải lo về vấn đề đấy đâu. Tớ phải làm mấy thứ đó để luyện giả kim thuật mà. Dù gì thì tớ tới ngôi làng này cũng là để rèn luyện.”
“Thế à…? Thế thì mình miễn ý kiến vậy…”
“Un. Đừng lo, đừng lo~”
Giờ thì đúng là tôi không có nói dối.
Tôi phải làm những thứ đó vì nó có trong quyển Bách khoa Giả kim thuật thứ tư.
Nếu không làm được thì tôi sẽ chẳng thể động tới quyển năm.
Tôi có thể bán chúng nếu muốn, nhưng bán một thứ xa xỉ như vậy trong ngôi làng này là không thể.
Thế nên, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tự dùng lấy vậy.
“Đầu tiên thì, tớ phải mua nguyên liệu và sửa lại tường đã. Lorea-chan, cậu trông cửa hàng được không? Tớ ra ngoài đây.”
“Hiểu rồi. Cẩn thận nhé.”
Tôi cần mấy tấm sắt để làm khung cho bếp và lò ma thuật.
Chắc 14 tấm là đủ,
Tôi cũng cần vài thỏi sắt để làm các chi tiết nhỏ.
Tôi tới xưởng rèn của Jizdo-san, đặt những thứ đó rồi tới nhà Geberg-san.
Mở cánh cửa của ngôi nhà trông chẳng hợp với một thợ mộc tí nào, tôi gọi to.
“Bác Geberg ơi, cháu, Sarasa đây~”
Sau đó, một người trông như ông già cáu kỉnh chạy ra từ bên trong.
Đó là Geberg-san.
Dù trông như vậy, nhưng bác ấy thật ra rất tốt bụng.
Tôi đã quen với cái ngoại hình đó sau khi nói chuyện với bác ta nhiều lần từ khi tới làng.
“Oh! Cô bé đó hả, rốt cuộc cháu cũng tới! Đi thôi!”
Nói xong, Geberg-san vỗ lưng tôi.
Tôi cũng đã quen với cái thông lệ “vỗ vào lưng người khác” trong làng, thế nên cũng không đau lắm.
“Eh? Đi đâu cơ ạ?”
Tôi còn chưa nói lí do tại sao tôi tới đây thế mà Geberg-san đã kêu tôi đi cùng bác tới đâu đó.
“Tới nhà cháu chứ còn gì nữa! Đã là một thợ mộc trong làng thì công việc của bác phải là sửa lại ngôi nhà của anh hùng làng ta càng sớm càng tốt, vậy mà cháu lại nằm liệt giường từ lúc trận chiến kết thúc. Cuối cùng thì cháu cũng khỏe lại, thế là đã tới lúc bác làm việc rồi.”
“Nhưng bác không phải đi sửa nhà của những người khác vào hôm nay hay sao ạ?”
“Đồ ngốc này, nhà cháu là ưu tiên số một. Đi nhanh nào!”
Nói xong, Geberg-san lại vỗ vào lưng tôi.
“V, vâng ạ!”
Tôi định tới để hỏi xem bác ấy có thời gian để giúp tôi sửa lại căn nhà của mình không, nhưng có vẻ nó sẽ được sửa vào hôm nay luôn.
Tôi vội vàng chạy theo Geberg-san tới nhà, rồi tôi dẫn bác vào chỗ sân sau đã bị phá tan hoang.
“Kahh! Nát quá! Cháu có muốn làm lại chỗ hàng rào như cũ không?”
“Có chứ ạ.”
Dù không phải là vấn đề quá cấp bách, song, hàng rào sân sau cũng phải xây lại để bảo vệ vườn thảo dược của tôi, và tôi cũng có thể phơi phóng mà không cần lo lắng ánh mắt của người khác.
Ưu tiên vẫn là tường nhà, đặc biệt là khu bếp.
“Chúng ta có thể làm cái hàng rào sau cũng được bác ạ, quan trọng hơn là giờ phải sửa tường nhà càng nhanh càng tốt.”
Gió thổi qua cái lỗ trống đó thực sự rất là mát, nhưng rắc rối sẽ kéo tới khi trời mưa.
“Hmm, vậy là không chỉ mỗi cái cửa, mà cả tường cũng bị phá hả? Tường nhà này có vẻ chắc hơn nhà bình thường nhỉ?”
“Vâng ạ. Bác cũng biết ạ?”
“Yeah, vì bác từng tham gia xây dựng cái nhà này từ lâu lắm rồi.”
“Hee, ra vậy.”
So với tuổi của Geberg-san và công việc thợ mộc của bác, việc này khá rõ ràng.
Tôi chắc hẳn bác ấy đã tham gia vào việc xây dựng hầu hết các nhà khác trong làng.
“Bác nhớ chủ cũ của ngôi nhà này có lắp một cái kết giới hay cái gì gì đó trong nhà, tại nó nên xây cái nhà này khó phết.”
“Ahh…”
Xây nhà với kết giới là cực kì khó chịu đối với hầu hết thợ mộc, vì việc đó thực sự khác xa với việc dựng một căn nhà bình thường.
Thỉnh thoảng, hình dáng của ngôi nhà quá mức phức tạp, và công việc của người thợ mộc có thể bị ngắt quãng liên tục do cần phải đợi giả kim thuật sư làm cùng.[note43098]
Tôi nghĩ rằng bất cứ thợ mộc nào thiếu kiên nhẫn cũng sẽ phát điên lên nếu phải làm việc như thế.
“Umm… Geberg-san, cháu xin lỗi. Cháu nghĩ cháu sẽ làm phiền bác chút chút trong khi làm việc đó ạ…”
“Hahaha! Bác biết rồi, đừng lo. Việc của thợ mộc là làm theo ý khách hàng mà! Bác yêu công việc này nên không than phiền gì đâu.”
“Oohh—”
Tuyệt vời!
Tôi càng kính trọng bác ấy hơn.
Nếu là một người chuyên nghiệp, bạn phải tôn trọng yêu cầu của khách hàng.
Đây là ngành dịch vụ mà. Nếu bạn muốn xây một căn nhà nhưng không làm theo theo ý khách, bạn sẽ phải giải thích lí do và thuyết phục họ rằng yêu cầu của họ sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho căn nhà trong tương lai.
Geberg-san đỏ mặt và ngoảnh đi khi tôi nhìn bác ấy với ánh mắt kính trọng.
“Thế, bắt đầu việc nhé?”
“Cháu đã bảo Lorea-chan trông cửa hàng rồi ạ, thế nên giờ chúng ta có thể làm luôn. Hôm nay mọi sự nhờ bác ạ.”
“Được rồi, thế thì làm thôi!”
“Aye!”
Sửa một ngôi nhà có kết giới chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, thế nên Geberg-san không gọi thêm dân làng như hồi làm hàng rào cho tôi.
Chỉ có tôi và bác ấy làm việc thôi.
Trong khi Geberg-san đắp gạch và trát vữa, tôi sửa lại kết giới.
“Bác có kinh nghiệm thật đó Geberg-san.”
“Dĩ nhiên. Bác làm thợ thủ công từ trước cả khi cháu sinh ra đó.”
“Haha, cũng phải ạ.”
Bác ấy từng tham gia xây dựng ngôi nhà này từ rất là lâu.
Mà sửa lại kết giới khó hơn tôi tưởng.
Nếu làm lại cái mới thì bạn có thể đặt kết giới tùy thích nên rất dễ dàng.
Tuy nhiên, sửa lại thì rất khó.
Bạn phải làm việc cực kì cẩn thận, dựa theo cách hoạt động của kết giới để tránh làm hỏng chức năng của nó.
Vả lại, nguyên liệu để sửa kết giới cũng khá đắt.
Đây là công việc làm mệt mỏi cả tâm trí lẫn tài chính…
Tôi thật sự không muốn nghĩ tới số tiền bỏ ra để sửa lại kết giới nữa.
Sau vài tiếng làm việc, chúng tôi cuối cùng cũng sửa xong bức tường.
…Hahh… Mệt mỏi nhưng nhanh hơn tôi tưởng nhiều.
Cũng nhờ có kĩ năng của Geberg-san cả.
Song, thật ra tôi cũng giúp bác ấy với một ít ma thuật.
“Ahh, nếu cháu không phải là giả kim thuật sư thì bác đã tuyển cháu làm học trò rồi đó.”
“Không, kĩ năng xây dựng của cháu cũng chẳng tốt đâu. Cháu chỉ học có một xíu ở trường.”
“Bác không nghĩ cái việc giỏi hay không nó nằm ở trường học. Đó là thứ cháu có được khi rèn luyện mà.”
“Thế ạ? Với lại bác không có học trò nào hay sao ạ?”
“Ờ. Chẳng có thằng nào trong làng mạnh như cháu cả.”
“Cháu là con gái mà…”
Geberg-san thở dài.
Tôi nghĩ là nếu có một sư phụ như Geberg-san thì khá là khổ vì bác ấy trông rất nghiêm khắc.
“À đúng rồi. Cháu có yêu cầu gì với cánh cửa không?”
“Có ạ. Bác hãy làm nó chắc thêm nữa. Cháu không muốn cái mới lại giống cái cũ đâu.”
Tôi chỉ vào cánh cửa nát bấy đang nằm trên đống vụn ở góc vườn.
Geberg-san nở nụ cười đắng ngắt khi nhìn vào đó.
“Chúng ta sẽ đi đời hết nếu thứ gì đó như lũ gấu cứ thường xuyên tấn công ngôi làng… Thôi được rồi. Bác sẽ sửa lại hàng rào ở sân sau sớm thôi.”
“Cảm ơn bác, Geberg-san.”
Nói là “sớm thôi”, song…
Ngày hôm sau, một cánh cửa mới được đặt vào trong bếp, và hàng rào xinh đẹp của tôi đã được sửa lại hoàn toàn.
Quả là Geberg-san mà.
6 Bình luận