“Cảm ơn cháu, Sarasa. Cô nghĩ là chúng ta hợp nhau đấy.”
“Cháu cũng nghĩ thế.”
“Với lại hôm nay cháu có định ở lại đây không?”
Sau khi bán nguyên liệu, Leonora-san hỏi rằng tôi có muốn ở lại như lần trước không, nhưng tôi lắc đầu.
“Cháu sẽ về ngay. Mục tiêu của cháu là tới thành phố và về chỉ trong một ngày!”
Nắm chặt tay trước ngực, tôi nói vậy.
Giờ mới là ban trưa, nên tôi nghĩ mình có thể về nhà trước khi trời tối.
Leonora-san kinh ngạc nhìn tôi.
“Cháu muốn đi lại chỉ trong một ngày thôi à? Cũng hợp lí, nếu nghĩ lại thời điểm cháu đến cửa hàng của cô. Chắc hẳn cháu phải khởi hành từ sáng sớm nhỉ?”
“Vâng. Và cháu chạy thẳng tới đây mà không ngơi nghỉ luôn đó.”
“Thật luôn…? Hahh… nếu khỏe thế thì cháu phải làm hiệp sĩ thay vì giả kim thuật sư chứ. Với lại cháu có một thanh kiếm khá tốt bên hông đấy.”
Đúng là Leonora-san, cổ có đôi mắt tinh tường thật.
Người thường sẽ nghĩ đây là thanh kiếm bình thường thôi, còn cô ấy thì khác.
Tôi gỡ bao kiếm ra khỏi hông rồi đặt lên quầy.
“Fufufu~ Cô muốn xem nó chứ~?”
“Hả? Sao cháu tự dưng vui vẻ vậy?”
“Cô biết không? Thứ này là từ Sư phụ đó!”
“Thật á!? Kiếm của Ophelia-sama sao!?”
Sau khi tôi nói vậy, Leonora-san ngay lập tức kéo thanh kiếm ra.
“Whoaa… trông không quá màu mè, nhưng có thể nói đây là thanh kiếm rất tốt!”
Leonora-san kêu lớn khi thấy lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm trông vẫn sáng bóng như mới dù tôi đã dùng nó để luyện tập rất nhiều.
“Độ sắc của lưỡi kiếm này là cực kì tuyệt vời luôn. Cháu đã dùng nó để chém đầu con Gấu Xám Hỏa Ngục như chém bơ vậy.”
“Chặt đầu Gấu Xám Hỏa Ngục hả? Cô không thể nào làm được như vậy luôn. Thật khó mà tưởng tượng được bản thân mình sẽ chiến đấu với bọn chúng bằng một thanh kiếm. Với lại thường thì giả kim thuật sự không có dùng kiếm để chiến đấu đâu đó.”
“Ah, hầu hết giả kim thuật sư giỏi ma thuật hơn thật. Kiếm chỉ là thứ yếu thôi.”
Tiện thể, hồi tôi còn ở trường, tôi là người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra kiếm thuật, vì chẳng có mấy học sinh có hứng thú với việc học cách dùng kiếm.
Nhờ vậy, tôi có thể nhận thêm tiền thưởng.
“Hahh… ngoài kia vẫn có những giả kim thuật sư không thể dùng phép thuật hay kiếm đó. Sarasa, cháu thật sự không biết gì về một giả kim thuật sư bình thường đúng không?”
“Eh? Là sao ạ? Có lẽ nào cô đang mỉa mai cháu?”
“Đó là khen mà! Thôi bỏ đi. Cháu sẽ về làng sau bữa trưa đúng không? Cô sẽ trả tiền bữa trưa cho, cứ coi như là trả ơn cho việc được chiêm ngưỡng thanh kiếm của Ophelia-sama nhé.”
Nói vậy, Leonora-san trả lại thanh kiếm cho tôi.
Tôi đeo lại nó và gật đầu.
“Lời của cô vẫn làm cháu thấy hơi buồn đó, nhưng vì cô trả tiền ăn nên cháu sẽ quên nó đi vậy.”
“Ừ, quên đi quên đi~”
Leonora-san quay ra sau, kêu lớn.
“Tôi ra ngoài ăn trưa đây– cô có thể trông cửa hàng một lúc được không?”
“Vâng.”
Sau khi nghe tiếng ai đó đáp lại, có vẻ như là nhân viên từ bên trong, Leonora-san nhẹ nhàng đẩy lưng tôi ra ngoài cửa hàng.
Tôi tưởng Leonora-san sẽ đưa mình tới quán ăn nào đó thôi, nhưng cổ dẫn tôi tới một nhà hàng sang trọng.
Giá mỗi món ở đây đắt gấp vài lần so với quán của Diral-san.
Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào một nơi như vậy. Tuy nhiên, lần này Leonora-san sẽ trả tiền!
Ahh~ Hôm nay tuyệt ghê!
Tôi sẽ không giữ mình nữa đâu. Gọi bất cứ thứ gì mình thích nào!
Tôi là kiểu người thấy đồ miễn phí là lao vào mà!
Sau khoảng một tiếng, cuối cùng thì bụng tôi cũng no căng.
Leonora-san đúng là một nhà giả kim tuyệt vời, cổ có vẻ chẳng quan tâm tới việc tôi gọi cả đống thức ăn.
Cô ấy chỉ nhìn tôi, ăn một ít, rồi lại mỉm cười.
Tôi cũng có chút tiền, nhưng tôi sẽ không bao giờ phung phí nó vào việc ăn trưa ở một nơi đắt đỏ như này.
Không biết Leonora-san có bao nhiêu tiền nhỉ…
“Sarasa, no chưa?”
“Un! Món ăn ở đây rất ngon! Cảm ơn cô nhiều, Leonora-san!”
Tôi cứ ăn mà chẳng thèm suy nghĩ về giá cả luôn.
Uhh… không biết Leonora-san phải tốn bao nhiêu chi phí cho bữa này đây…
“Không sao đâu. Cô mừng là cháu thích đồ ăn ở đây. Nơi này là nhà hàng ưa thích của cô mà. Chắc hẳn cháu không có nhiều vốn lắm vì mới mở cửa hàng gần đây thôi, nhưng khi đã khá khẩm hơn rồi thì cháu thỉnh thoảng nên tự thưởng cho bản thân bằng cách tới những nơi như này.”
“Ah, lúc có tiền thì cháu muốn quyên góp cho cô nhi viện cháu từng ở cơ, nên có lẽ sẽ không thể ăn uống thỏa thích ở nhà hàng kiểu này đâu.”
“Ra vậy. Cháu là trẻ mồ côi hả. Nhưng cô nghĩ rằng không nên quyên góp nhiều quá. Cháu nên tham khảo ý kiến với người giám hộ của trại trẻ về số tiền đó.”
“Cho đi nhiều tiền đâu có sao đâu ạ?”
“Nghĩ đi. Nếu cô nhi viện nhận được quá nhiều tiền thì nơi đó lại quá sung túc. Lũ trẻ ở đó chẳng phải sẽ được chiều hư hay sao?”
“Ahh… cháu hiểu rồi… cũng đúng.”
Cô nhi viện có quá nhiều tiền thì lũ trẻ sẽ ăn sung mặc sướng hơn so với hầu hết trẻ con ở vương đô.
Nếu tôi được sống trong môi trường như vậy thì đã chẳng bao giờ cố gắng học hành.
Tôi đã cố hết sức mình để học vì niềm tin rằng mai sau mình sẽ được sống tốt hơn.
Thêm vào đó, nếu lũ trẻ trở nên hư đốn vì được nuôi dưỡng trong một nơi thoải mái và xa hoa, chúng sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi rời cô nhi viện.
Cuộc sống không có dễ dàng, nhất là khi phải tự mình đứng lên.
“Thực ra cô cũng tới từ trại trẻ mồ côi giống cháu mà. Hồi còn ở đó, mọi người thường chi tiêu ở mức tối thiểu. Cô chỉ cần quyên góp khi nào họ thực sự cần tiền thôi. Ví dụ như là khi cần phải sửa sang lại nhà cửa hay mua quần áo cho trẻ em.”
“Ra vậy. Cảm ơn lời khuyên của cô.”
Thế nghĩa là đưa tiền vẫn chưa phải là cách hay nhất để giúp đỡ trại trẻ, đúng không?
Tôi chắc rằng người quản lí sẽ dùng tiền của tôi một cách hợp lí thôi, nhưng… tôi nghĩ rằng mình vẫn phải nói chuyện với cô ấy khi số tiền tôi kiếm được nhiều tiền hơn để quyên góp.
“Cháu cũng có thể xin lời khuyên của Sư phụ cũng được. Cô ấy là một giả kim thuật sư bậc thầy nên hẳn là có nhiều kinh nghiệm hơn.”
“Vâng, cháu sẽ làm vậy. Cảm ơn cô ạ.”
“Không có chi. Dù cô không phải là một nhà giả kim cao siêu thì vẫn là tiền bối của cháu thôi, nên cứ thoải mái chia sẻ khi gặp khó khăn nhé.”
“Vâng. South Strugg cũng không xa lắm, thế nên thỉnh thoảng cháu sẽ tới đây nói chuyện.”
“Tốt. Cô rất mong tới ngày đó.”
“Vâng! Vậy thì cháu về đây, kẻo đang chạy thì trời tối mất. Cảm ơn cô đã đãi bữa này, Leonora-san!”
“Không có chi. Thực ra cô muốn cháu ở lại đây thì hơn.”
“Ahaha. Để lần sau đi ạ.”
“Được rồi. Thế thì cẩn thận nhé.”
“Vâng. Gặp lại cô sau!”
Tôi vẫy tay chào rồi rời khỏi nhà hàng.
Leonora-san cũng vẫy tay chào, có vẻ hơi buồn.
Tôi ngay lập tức rời thành phố và bắt đầu chạy về làng.
Tuy nhiên…
“Ugu… mình ăn hơi nhiều thì phải…”
Vừa chạy được một lúc mà bụng tôi đã bắt đầu đau.
Tôi quá phấn khích vì được thết đãi miễn phí những món vừa ngon vừa mắc, thế nên đã cố hết sức mình tống thật nhiều vào bụng… và quên mất rằng mình phải chạy sau khi ăn…
Nhưng mấy món đó thật sự quá ngon! Làm sao tôi có thể cưỡng lại chứ! Đã thế còn được ăn thỏa thích!
Bụng tôi càng ngày càng quặn lại, làm cho đôi chân di chuyển chậm dần.
Khi tôi tới làng thì mặt trời đã đi ngủ tự lúc nào.
Dù đã hứa là về nhà trước khi tối trời, song, tôi lại về khá muộn.
Tôi xin lỗi Lorea-chan, Iris-san và Kate-san đang lo lắng đợi mình, rồi ăn tối cùng họ và ngay lập tức đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tới nhà Geberg-san và bảo bác ấy rằng mình đã đặt mua gỗ chất lượng cao để làm khung tủ lạnh.
Ngay khi vừa về nhà, Andre-san đã tới.
“Yo, Sarasa-chan. Bác làm xong danh sách những người muốn mua găng tay linh hoạt rồi này.”
“Thật ạ? Nhanh ghê. Để xem nào… nhiều vậy!”
Số lượng này…
Chẳng lẽ đây là toàn bộ Collector hiện có trong làng à…?
“Sau khi kể lại chuyện săn Dơi Nanh Băng và sự tiện lợi của cái găng tay, mọi người bắt đầu kêu bác ghi tên họ vào danh sách đó.”
Giữa mối nguy mất ngón tay khi thu thập nanh của Dơi Nanh Băng với cái giá ngút trời của loại nanh đó, cùng với sự tiện lợi của găng tay linh hoạt, thì hẳn là ai cũng muốn mua một cặp.
Dù găng tay linh hoạt không có rẻ thì người mua cũng có thể dễ dàng kiếm lại tiền nhờ bán nanh băng.
“Găng tay linh hoạt quả thực là tiện lợi, tuy nhiên những Collector kia vẫn chưa thấy hàng thật mà? Sao họ lại muốn mua chứ…? À, có lẽ họ tin bác đúng không Andre-san?”
“Thì, đúng là bác là cựu binh, hầu hết Collector ở đây cũng quen mặt rồi, nhưng không phải là thế, mà là họ tin cháu, Sarasa-chan à.”
“Cháu ạ…?”
Sao lại là tôi?
Tôi nhớ là mình đã làm gì để lấy lòng tin của họ đâu…
“Mọi người đều biết cháu là một giả kim thuật sư rất có năng lực, thế nên họ tin rằng mọi thứ cháu làm là tuyệt vời và hữu dụng. Với lại, cháu cũng luôn mua nguyên liệu và bán thuốc với giá tốt nên họ tin rằng cháu cũng sẽ làm thế với nanh của Dơi Nanh Băng.”
Chắc mọi người đã nghe Andre-san nói, nhưng việc mất ngón tay khi lấy nanh hay sự tiện lợi của cặp găng tay đều là từ tôi.
Họ tin lời Andre-san nói vì họ tin tôi.
Vả lại, họ cũng nghĩ rằng tôi sẽ mua nanh băng với giá tốt.
Rõ ràng chẳng có lí do gì để không mua một cặp găng tay linh hoạt của tôi cả.
“Ra vậy… Cháu thực sự vui vì họ đã tin cháu. Một nhà giả kim không thể sống nếu không có Collector mà.”
Giả kim thuật sư kiếm sống bằng cách xử lí và bán nguyên liệu được mua từ Collector.
Nói cách khác, nếu Collector không bán gì cho giả kim thuật sư thì nhà giả kim đó sẽ chẳng kiếm được tiền.
DĨ nhiên bọn tôi có thể đi ra ngoài và tự mình kiếm đồ, hoặc mua từ các giả kim thuật sư khác, nhưng làm thế thì rất khó kiếm lời.
“Cháu sẽ bán với giá rẻ khi có nhiều người mua, thế nên… cháu sẽ giảm 300 reas cho mỗi người nhé. Giá thị trường là 3,800 reas nên sẽ xuống còn 3,500 cho mỗi người.”
“Hoo… tuyệt luôn, nhưng… cháu có chắc không? Bác nghĩ rằng loại găng tay này vẫn đáng giá hơn nhiều so với con số 3,800 đó.”
“Không sao đâu ạ. Cháu vẫn kiếm được chút dù có bán rẻ hơn.”
May là tôi đã tự mang nguyên liệu để làm ra găng tay linh hoạt từ chỗ Leonora-san về đây.
Nếu thuê người vận chuyển thì lại phải gánh thêm phụ phí, lúc đó thì làm gì còn lãi.
“Thế thì cứ để vậy đi. Cảm ơn cháu, Sarasa-chan. ”
“Vâng. Dù gì thì nếu các Collector mang thật nhiều nguyên liệu tới đây thì cháu càng lãi mà.”
Tôi mỉm cười nói, và Andre-san cười lớn hơn nữa.
“Ahahaha! Xem ra bọn bác phải làm việc chăm chỉ hơn rồi!”
5 Bình luận