Sau khi nhờ Iris-san và Kate-san lo việc dọn dẹp xác dơi và Lorea-chan trông cửa hàng, tôi rời làng tới South Strugg.
Mục tiêu hôm nay của tôi là gặp Leonora-san và mua vài nguyên liệu cần thiết.
Như thường lệ, tôi dùng cường hóa cơ thể và chạy một mạch tới South Strugg trong chưa tới nửa ngày.
“Chào cô, Leonora-san!”
“Sarasa, cũng lâu rồi nhỉ. Nhờ có cháu, dạo gần đây cô kiếm được nhiều tiền phết đấy.”
Leonora-san trông rất vui vẻ khi chào đón tôi.
“À, thế là gã thương nhân kia cũng tới đây ạ? Hay đấy!”
“Đúng vậy. Cô mua nanh của ông ta với giá rẻ nhất có thể. Và mỗi lần ổng mang cả tấn nanh tới đây, cô lại ăn bớt giá một chút, fufufu~”
“Hohoo~ Vậy hẳn cô đã kiếm được rất nhiều nhỉ?”
Leonora-san cười lớn.
“Ừ, một~ đống~ tiền~ luôn. Cô đã mua rẻ lắm rồi mà ông ta cứ tiếp tục bán tống bán tháo như kiểu là đang gặp khó vậy.”
“Lạ thật đấy, cháu tưởng ông ta sẽ bán cho cả những giả kim thuật sư khác nữa…”
“À, ý cháu là cái gã định lừa cháu hồi trước á? Lo gì, hắn ta dẹp tiệm rồi.”
“Eh!? Sao lại thế ạ?”
“Thì phá sản thôi. Chắc là hắn không mua đủ nguyên liệu của các Collector từ lúc họ phát hiện ra mình bị lừa, cơ mà ngoài ra cũng do một phần từ cô nữa.”
Leonora-san lại bật cười ha hả.
“Ra, ra thế…”
Tôi không biết cô ấy đã làm gì, song chắc chắn không phải là vô tình làm cho gã kia sập tiệm đâu.
Dù gì thì một tên giả kim thuật sư xấu bụng bị phá sản là một điều tốt cho toàn bộ ngành giả kim, nên tôi chẳng thấy có tí thương xót nào cả.
“Vậy là cô không cần nanh băng nữa đâu nhỉ?”
“Ah, hôm nay cháu mang tới hả? Xin lỗi nhé, nhưng như cháu thấy đấy, cô có cả tấn rồi.”
“Không sao đâu ạ, cháu còn đem theo các nguyên liệu khác tới nữa, vả lại cháu cũng muốn mua vài thứ.”
Thực ra, tôi đã nhờ các Collector làm việc cho mình đi săn nguyên liệu khác thay vì đánh dơi. Dĩ nhiên, tôi đã trả tiền đầy đủ.
Tôi lấy nguyên liệu ra khỏi túi, xếp lên quầy và bắt đầu trao đổi với Leonora-san. Cô ấy cũng đã chuẩn bị những gì mà tôi cần từ trước, nên việc thanh toán rất nhanh gọn.
“Cảm ơn cô ạ! Cô thật sự biết cháu cần gì nhỉ.”
“Fufu. Không có chi. Ở làng, người ta hiếm khi mua tạo tác đúng không? Đó là lí do vì sao cô nghĩ rằng cháu cần nguyên liệu để làm xong mấy cuốn bách khoa giả kim, và chiếu theo cấp độ của cháu thì cô nghĩ rằng nguyên liệu cần thiết chắc hẳn là để làm những thứ trong cuốn 4 và 5 rồi. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị nguyên liệu cho cháu làm thuốc nữa.”
“Un! Leonora-san, cô thật tuyệt vời! Cháu biết ngay mình có thể dựa vào một giả kim thuật sư kỳ cựu như cô mà!”
Tôi thấy thật biết ơn Leonora-san. Nhờ có cô ấy, giờ tôi có thể tiếp tục hành trình giải quyết mấy cuốn sách giả kim.
“Ahaha! Cháu khen nhiều quá đó! Cô đã làm nghề giả kim trước cháu lâu rồi mà. Dù chưa đạt tới mức bậc thầy như Sư phụ cháu, song cô rất tự tin vào kĩ năng của mình đó.”
“Cháu cảm thấy thật an tâm khi có một tiền bối đáng tin cậy như này ở gần.”
“Fufu. Cháu có thể nhờ cô bất cứ lúc nào, nhưng cô nghĩ là mỗi khi gặp chuyện thì cháu nên bàn bạc với Sư phụ của mình trước.”
“Ưm, chắc là Người sẽ giúp nếu cháu hỏi, cơ mà cháu đã dựa dẫm vào Sư phụ quá nhiều rồi. Với lại, cháu đã từ chối lời mời làm việc ở cửa hàng của Người, nên là cháu tự nhủ mình sẽ không dựa vào Sư phụ trừ khi bắt buộc phải vậy.”
“Hm? Đợi đã… cháu bảo là cháu đã từ chối làm việc ở cửa hàng của Sư phụ cháu á?”
“V-vâng… cháu chưa kể chuyện này ạ?”
“Vậy cháu đã chọn mở một cửa hàng ở ngôi làng hẻo lánh kia thay vì làm việc cho giả kim thuật sư nổi tiếng Ophelia-sama?”
“Vâng… ahaha…”
Leonora-san đập tay lên trán và thở dài.
“Hahh… nếu cô là cháu, cô sẽ nhận lời ngay lập tức, không đắn đo gì cả. Làm việc cho một giả kim thuật sư bậc thầy thì cháu chắc chắn sẽ chẳng phải lo nghĩ về thu nhập đâu đó.”
“Cháu biết, nhưng nếu thế thì làm sao có thêm kinh nghiệm. À, ý cháu không phải là kinh nghiệm giả kim mà là… umm… kinh nghiệm sống…?”
“Nói cách khác, cháu muốn tự do?”
“Vâng!”
“Hee… dù còn trẻ mà cháu trưởng thành phết nhỉ. Không biết học trò của các giả kim thuật sư bậc thầy khác có như này không ta.”
Vì lí do gì đó, Leonora-san đang mở to mắt nhìn tôi.
“Sarasa, sao hôm nay cháu không ở đây nhỉ? Thực ra, cô có điều tra một chút về người thương nhân đang nhắm vào cháu đó. Muốn nghe không?”
“Thật ạ? Vậy thì có lí do gì cháu phải từ chối chứ.”
“Quyết thế đi nhé! Với lại, cháu chưa ăn trưa, đúng không?”
“Vâng. Cháu tính ăn trước khi ghé qua đây, cơ mà cháu tới thành phố nhanh quá.”
Vì tôi rời làng vào sáng sớm nên đã tới South Strugg trước trưa, lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp để ăn nên tôi quyết định tới cửa hàng này luôn.
“Được rồi, chúng ta có thể ra ngoài ăn, nhưng… đợi chút.”
Leonora-san trầm tư suy nghĩ một lúc và mở cánh cửa sau quầy bán.
“Bữa trưa có đủ cho ba người không nhỉ–?”
“–Chúng ta có–”
Sau một khoảng lặng, ai đó ở bên trong đáp lại.
Leonora-san quay sang cười với tôi.
“Cháu muốn ăn ở đây không? Nếu nói về việc nấu nướng, cô ấy có thể không giỏi như người nhân viên cháu từng kể ở chỗ Ophelia-sama, tên là Maria nhỉ? Cơ mà đồ ăn ở đây cũng ngon lắm đấy.”
“Haha. Vậy cũng được ạ.”
Khi Leonora-san dẫn tôi ra sau cửa hàng, tôi thấy một người phụ nữ cùng tuổi cô ấy đang bày thức ăn lên bàn.
Tôi cúi người tự giới thiệu bản thân.
“Cháu tên là Sarasa. Rất vui được gặp cô.”
“Ah, cháu không cần phải lịch sự thế đâu. Cô là Filione. Như cháu thấy, cô là nhân viên của Nora… ý là Leonora á. Cô quản lí cửa hàng, làm việc nhà và thỉnh thoảng nấu ăn nữa.”
Người phụ nữ tên là Filione đó nhẹ nhàng vẫy tay, mỉm cười tự giới thiệu mình.
“Tới đây ngồi này cháu.”
Filione-san chỉ tay vào chiếc ghế dành cho tôi.
“Cháu xin lỗi vì đã ở đây mà không báo trước. Liệu có phiền hà gì không ạ?”
“Không sao đâu. Dạo gần đây Nora đã kiếm được rất nhiều tiền là nhờ có cháu đó, nên đừng lo gì cả.”
Sau khi tôi ngồi xuống, Filione-san bắt đầu bày biện bánh mì, súp, gà áp chảo và rau xào với trứng lên bàn.
Nói chung là bữa ăn này khá xa xỉ với tôi, đặc biệt là có trứng, vì ở làng chúng tôi không có thứ đó.
“Mấy món này trông tuyệt quá!”
“Thế hả? Vậy hãy mau ăn kẻo nguội. Nora cũng ngồi xuống đi.”
“Được rồi~ ăn nào mọi người. Cô mong cháu thích bữa này.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Đầu tiên, tôi húp thử một thìa súp.
Hmm… cơ bản thì mùi vị cũng đơn giản, nhưng rau củ và nước thịt đã làm cho nó đậm đà hơn.
Sau khi cắn thêm miếng bánh mì, tôi tiếp tục thử món rau xào trứng.
Thực ra, đây là món ăn khá cao cấp.
Trứng tan ra khi tôi nhai rau, và rồi chúng hòa quyện cùng nhau trong khoang miệng. Thật sự rất ngon.
Nếu Maria-san là một đầu bếp chuyên nghiệp, thì Filione-san giống như một người mẹ giỏi nấu ăn vậy.
“Thấy đầu bếp của cô nấu ăn như nào? Khá tốt, đúng không?”
“Vâng, rất ngon ạ! May là cháu chưa ăn ở nhà hàng nào cả.”
“Ê, Nora, tôi đâu có phải đầu bếp của cô đâu?... Mà, đây là cô bé giả kim thuật sư cô đã nhắc tới nhỉ? Đúng là dễ thương và tốt bụng thật.”
“Thấy chưa!? Đấy là lí do chúng ta phải bảo vệ em ấy!”
“Eh? Cháu cần được bảo vệ ạ?”
Leonora-san gãi đầu, cười nhăn nhó.
“Ừm, một cô gái như cháu làm cô thấy lo lắm. Cô cứ nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu ở một quán trọ kì lạ với một đám người kì quặc.”
“Ahaha… vậy đó là lí do vì sao cô bảo cháu ở đây qua đêm hồi đầu mới đến ạ.”
Hồi đó, tôi không có đủ dũng khí để vừa đi vừa về trong một ngày nên đã ở tạm đây.
“Nghĩ lại thì hôm đó cháu chưa được gặp Filione-san.”
“À, cô bận nên không tới cửa hàng. Bữa tối của Nora hôm ấy có ổn không thế?”
“Ahaha… nói thật thì bữa ăn đó có hơi nhạt chút.”
“Biết ngay mà. Xin lỗi cháu nhé, Nora không giỏi nấu nướng lắm.”
Ngồi nghe chúng tôi nói chuyện, Leonora-san bĩu môi.
“Fii à, cô nói nhiều quá… tôi biết mình không giỏi nấu ăn rồi mà. Đó là lí do vì sao tôi thấy rất biết ơn cô vì đã ở lại đây nấu ăn hàng ngày đó.”
“Hahh… tôi biết là cô muốn tập trung vào giả kim thuật, nhưng thỉnh thoảng cô cũng phải làm việc nhà chứ?”
“Không đời nào! Tốn thời gian lắm. Đó là lí do tôi thuê cô mà.”
Leonora-san lắc đầu quầy quậy, làm cho Filione-san nhíu mày.
“Tôi khá chắc công việc ban đầu của tôi là quản lí cửa hàng mà nhỉ… tôi có thể nghỉ việc ở đây bất cứ lúc nào đấy nhé.”
“Đừng! Tui xin lỗi! Đừng bỏ tui một mình.”
Leonora-san bám chặt lấy hông Filione-san và van xin.
“Xì… Sarasa-chan, khổ thân cháu vì có một tiền bối trẻ con như này.”
“A, ahaha… Leonora-san đúng là một người đáng tin cậy mà. Với lại, hai người quen nhau đã lâu chưa ạ?”
“Không may là rồi.”
“Fii, cái ‘không may’ kia là thế nào hả!?... Ừm, cô đã thuê cô ấy không lâu sau khi mở cửa hàng, nên chắc cũng khoảng… chục năm, chắc thế.”
“Ra vậy…”
Sư phụ và Maria-san cũng đã quen nhau từ rất lâu.
Mong rằng mối quan hệ giữa tôi và Lorea-chan cũng sẽ như vậy.
“Thực ra, cháu cũng đã thuê một người đáng tin để trông cửa hàng. Cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều.”
“Ừ. Chúng ta sẽ hết sạch thời gian để làm mọi thứ nếu mở cửa hàng, nên tốt nhất là thuê một ai đó, đặc biệt là những người tin tưởng được. Nếu không có Fii, cô sẽ chẳng có đủ thời gian để làm việc.”
“Vâng. Cháu có thể tập trung hoàn thành cuốn bách khoa giả kim trong xưởng là nhờ có người lo việc chăm sóc cửa hàng. Cháu có thể để như vậy lúc nào cũng được.”
“Đúng thế. Nhưng Fii cũng tiện lắm á. Ngoài việc quản lí cửa hàng, cô ấy cũng làm việc nhà và nấu ăn nữa!”
Leonora-san nói cứ như thể là đang khoe Filione-san vậy.
“Hahh… Ban đầu công việc của cô là nhân viên quản lí, thế mà giờ lại phải làm việc nhà và lo nấu nướng… Nora quả thực chẳng muốn làm mấy cái việc phiền phức này nhỉ.”
“Ehehe… Xin lỗi nhé, tôi thực sự biết ơn cô lắm!... Tuy nhiên, đôi khi thuê một người quá thân thuộc với mình cũng có rắc rối.”
“Eh? Nghĩa là sao ạ?”
Đáng lẽ việc trông coi cửa hàng sẽ phải thuận lợi hơn chứ nhỉ.
“Umm, khó giải thích ghê, kiểu như là, một ngày nào đó cháu sẽ nghĩ ‘cứ thế này liệu có ổn không nhỉ?’”
“Và cái kết là Nora cứ già đi mà chẳng thèm cưới ai cả.”
“Ê, coi ai đang nói kìa!?”
“Đấy là lí do vì sao Sarasa-chan, cháu phải cẩn thận. Nếu cháu nghĩ rằng việc có một người luôn giúp cháu mọi thứ là quá đủ, thì cơ hội cưới ai đó trong tương lai sẽ cuốn theo chiều gió đấy.”
“V…vâng…”
Xin lỗi Filione-san, nói thật thì cháu cảm giác cái cơ hội đó đã bay màu từ lâu lắm rồi á…
“Tuy nhiên, thuê một người không hợp với mình cũng chẳng tốt đẹp tí nào.”
Những người như vậy thường sẽ không trụ được, cho tới khi họ nhớ công việc của mình và trở thành một nhân viên chính thức.
“Nếu không thuê được một trong hai loại người đó, cô sẽ làm như nào?”
“Cách hợp lí nhất là để cửa hàng cho nhân viên trông coi, còn mình thì đi làm mọi thứ, nhưng…”
“Khổ nỗi, Nora sẽ chẳng đời nào làm được như thế. Một khi đã bắt đầu làm gì đó trong xưởng, cổ sẽ quên ăn với ngủ luôn.”
“Sao mà tránh được cái đó. Tôi nghĩ rằng giả kim thuật sư nào cũng như vậy thôi. Sarasa-chan, thi thoảng cháu cũng quên mất khái niệm thời gian khi vùi đầu trong xưởng, đúng không?”
“Thực ra… vâng…”
“Đó!”
“Hahh… cơ mà Sarasa-chan, làm ơn đừng có dựa dẫm vào nhân viên của mình quá, kẻo lại trở thành con người như này đấy.”
“Ê, ý cô là sao hả!?”
“Ahaha… vâng, cháu sẽ để ý.”
3 Bình luận