Sau khi đưa tiền cho nhóm của Andre-san, tôi muốn làm tủ lạnh ngay lắm, nhưng khổ một cái là tôi phải làm khung tủ lạnh trước khi làm những phần khác.
Tôi tới nhà Geberg-san và nhờ bác làm cái đó, tuy nhiên, sau khi giải thích tường tận về thứ tôi cần, bác ấy suy nghĩ một lúc và bảo rằng phải đợi một khoảng thời gian.
Tôi tưởng rằng là do bác ấy vẫn đang bận bịu với công việc sửa nhà cho người dân sau cuộc tấn công của đàn gấu, nhưng Geberg-san bảo rằng để làm được cái khung mà tôi cần, bác ấy phải chuẩn bị loại gỗ chất lượng cao, và việc đó sẽ tốn thời gian. Trong kho gỗ của làng cũng chẳng có nhiều, vì hiếm khi có người dùng thứ đó.
Tôi có bảo rằng “Dùng gỗ chất lượng thấp cũng chẳng sao đâu ạ, cháu sẽ dùng giả kim thuật gia công lại sau”, Geberg-san la lên “Là một thợ thủ công, bác sẽ không đời nào tha thứ cho bản thân vì đã làm một món đồ quan trọng từ loại gỗ kém chất lượng!”
Bác ấy có niềm tự tôn của một thợ thủ công, và tôi tôn trọng điều đó.
“–Thế nên, mai tớ ra ngoài nhé.”
“Tớ không biết cái ‘thế nên’ của cậu nghĩa là gì, và tớ cũng chẳng biết cậu đang nói với ai luôn. Cơ mà cậu định đi đâu?”
“South Strugg!”
Khi tôi chỉ tay hướng tới phía thành phố South Strugg, Iris-san và Kate-san nhìn nhau, rồi quay sang tôi.
“Chủ cửa hàng-dono, cô định đi một mình đó à?” (Iris)
“Dù cô có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là con gái thôi đó, đi bộ trên đường một mình nguy hiểm lắm, với lại cô cũng không thể ngủ yên vào ban đêm nữa.” (Kate)
Hai người này vốn không biết tôi đã từng chạy thẳng tới thành phố nên nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi chỉ tới South Strugg thôi mà. Có gì phải sợ chứ.
“Fufu. Cảm ơn hai người đã lo cho tôi, nhưng đừng lo. Tôi sẽ không ngủ ngoài đường vào ban đêm đâu.”
“À, nghĩ lại thì lần cuối cùng tới South Strugg, cậu đã vừa đi vừa về chỉ trong hai ngày nhỉ?”
“Ừ. Tớ đã nghỉ qua đêm ở cửa hàng của Leonora-san. Hôm đó bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều về Sư phụ trước khi đi ngủ.”
Tôi rất cảm kích Leonora-san vì đã cho tôi ở nhờ một đêm miễn phí, chứ không phải lang thang kiếm trọ - vừa tốn thời gian vừa tốn tiền.
“Nhưng… khó mà tới thành phố trong một ngày được, dù cô có cưỡi ngựa đúng không? Ít nhất cô phải cắm trại một đêm chứ. Chủ cửa hàng-dono, sao có thể–” (Iris)
“–Chạy. Tôi có ngựa đâu.”
“...Hả?”
“Iris-san, đây là Chủ cửa hàng-san mà. Tớ hết ngạc nhiên luôn rồi…” (Kate)
“Ừ, cũng đúng. Quả nhiên là Chủ cửa hàng-dono! Cô thật tuyệt vời!”
“Ahaha! Tôi vẫn chưa là gì so với Sư phụ đâu. Lần trước phải mất tới hai ngày và một đêm, nhưng lần này sẽ chỉ trong một ngày thôi!”
“Ehh!? Thế nghĩa là cô định tới South Strugg trong nửa ngày bằng cách chạy thôi á!? Thật luôn?”
“Iris, đây là Chủ cửa hàng-san đó–”
“–Tớ biết, dù thế…!”
“Đừng lo. Tôi cảm thấy mình đã mạnh hơn sau khi chiến đấu với lũ Gấu Xám Hỏa Ngục mà. Lần này chắc chắn tôi sẽ làm được!”
…Mong vậy…
Không, không. Tôi không nên bi quan thế chứ.
Nếu dậy sớm và chạy thẳng tới South Strugg mà không nghỉ ngơi thì chắc chắn là được thôi!
Với lại, tôi không nên phí thời gian của mình vào mấy quán cà phê và mua hương liệu ở chợ như lần trước.
Un! Ngươi có thể làm được, Sarasa à!
“Ưm… Thế thì chúng mình chỉ là quả tạ nếu đi cùng thôi nhỉ…” (Iris)
“Kể cả Chủ cửa hàng-san là người không thể chạy nhanh như gió đi nữa thì tất cả những gì bọn mình làm được cho cổ chỉ là canh gác khi cắm trại bên ngoài thôi.”
“Ý cô là sao hả!? Hahh… Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn các cô đã lo lắng, nhưng mình tôi là ổn. Với lại, nếu mọi người muốn mua gì ở South Strugg thì tôi mua cho.”
“Không sao đâu. Bọn tôi có một nơi để ăn và ngủ là nhờ có cô cả. Không cần thêm gì nữa đâu.” (Iris)
“Chúng tôi không thể phí tiền vào mấy thứ vớ vẩn được.” (Kate)
“Umm… không cần phải nghiêm khắc với bản thân như vậy đâu… tôi sẽ đi vào sáng mai. Nếu muốn thay đổi ý kiến thì cứ nói trước khi tôi đi.”
“Thôi, bọn tôi không đổi ý đâu. Cứ mặc bọn tôi, cô có thể đi lúc nào cũng được.”
“Chắc chưa?... Được thôi.”
Sáng hôm sau, tôi rời làng vào bắt đầu phóng thẳng tới South Strugg với tốc độ còn cao hơn trước.
Không biết có phải vì tôi thường xuyên dùng cường hóa cơ thể từ lúc tới làng, hay là vì tôi đã đột phá giới hạn của mình khi đánh nhau với lũ Gấu Xám Hỏa Ngục tới mức nằm liệt giường vài ngày, nhưng có cảm giác như mình đã kiểm soát sức mạnh phép thuật tốt hơn hẳn.
Vì thế, tôi giờ có thể dùng cường hóa cơ thể để chạy lâu hơn.
Tôi vượt qua điểm nghỉ chân lần trước, rồi cuối cùng chạy một mạch tới South Strugg.
“Phù… làm được rồi… mình đã tới South Strugg mà không cần ngơi nghỉ! Quả nhiên là mình đã mạnh hơn! Fufufu~”
Cơ thể mà phát triển ngang với sức mạnh thì thật tuyệt vời, mỗi tội tôi chẳng thay đổi gì cả.
Hahh… tôi chỉ muốn cao hơn… và ngực bự hơn xíu thôi…
Tôi chẳng muốn bị coi là trẻ con chỉ vì chiều cao của mình đâu.
“Nhưng… vẫn còn hi vọng! Un. Cơ thể không có hoàn hảo vẫn chưa phải là điều tệ nhất!... Ui cha, không nên phân tâm chứ. Mình phải nhanh lên!”
Điểm đến đầu tiên của tôi là nơi bán gỗ ở thành phố này.
Nếu không có gỗ chất lượng cao ở làng thì chỉ cần đi mua là được!
Thế nên, tôi tới đây để mua gỗ thay cho Geberg-san.
Khi bước vào cửa hàng, người đàn ông trong có vẻ như người chủ nghi ngờ nhìn tôi, nhưng sau khi đưa bức thư có chữ kí của Geberg-san và giấy phép giả kim của tôi, ông ấy toát mồ hôi, ngay lập tức chuẩn bị đơn hàng như thể tôi là lãnh chúa vậy.
Tôi không nghĩ là ông ta cần phải lo lắng tới vậy. Nhìn nè, tôi chỉ là một cô bé dễ thương thôi mà, có cắn ai đâu.
Sau khi ông ta chuẩn bị xong nguyên liệu tôi cần, tôi nhờ ổng chuyển chúng tới làng luôn.
Nếu có thể, tôi muốn tự mang nguyên liệu về cho nhanh, nhưng dù có cả cái ba lô ma thuật của Sư phụ thì tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể chở theo chúng.
Mấy khúc gỗ với ván này quá to để có thể nhét vừa miệng ba lô mà.
Sau khi giải quyết xong công chuyện ở cửa hàng gỗ, tôi rời đi và tới địa điểm thứ hai.
Đó chính là cửa hàng của Leonora-san!
Khi tới nơi, tôi quan sát mặt tiền cửa hàng.
Un. Nơi này vẫn sạch như mọi khi.
Tôi mở cánh cửa và thấy Leonora-san ngồi trước quầy.
“Xin cha– Ah, Sarasa! Đúng như cô nghĩ, cháu vẫn sống!”
Vừa bước vào cửa hàng mà Leonora-san đã nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ.
“Chào cô, Leonora-san, cũng lâu rồi nhỉ. Umm… ‘vẫn sống’ là như nào ạ?”
“Cô nghe các Collector bỏ chạy khỏi làng bảo là ngôi làng sẽ tan tành.”
“...À, cô đang nói tới vụ tấn công của lũ Gấu Xám Hỏa Ngục à?”
Có rất nhiều Collector rời đi, thế nên việc câu chuyện được bàn tán khắp thành phố này cũng là bình thường.
“Ừ. Họ nói rằng kiểu gì ngôi làng cũng nát bươm cho coi, nhưng cô thì không lo vì chắc chắn cháu sẽ ở đó và bảo vệ mọi người thôi. Đồ đệ của Ophelia-san mà lại!”
Leonora-san bảo là không lo lắng, thế mà cổ vẫn ngạc nhiên khi thấy tôi.
Chẳng nhẽ cái tin bọn tôi thành công chống lại lũ gấu vẫn chưa tới đây à…?
Đợi tẹo, thế chẳng nhẽ mọi người ở đây vẫn chưa biết rằng bọn tôi đã an toàn?
Chẹp, làng tôi cũng nhỏ, thế nên chẳng có nhiều người biết về nó lắm.
Có lẽ mọi người sẽ biết nếu Daruna-san tới đây trao đổi hàng hóa sau trận chiến đó.
“Cháu rất vui vì cô đã tin cháu, cơ mà cháu không có bá đạo như Sư phụ đâu.”
Người dân tin Sư phụ vì Người là một nhà giả kim cực kì mạnh mẽ, nhưng tôi thì khác.
Nếu mọi người đặt kì vọng nào đó vào tôi, thì tôi không có chắc tôi sẽ đáp ứng được kì vọng ấy đâu.
“Ahaha! Nhưng cháu vẫn mạnh mà. Thế… cháu tới đây để bán gì đó?”
“Vâng… Nguyên liệu từ Gấu Xám Hỏa Ngục.”
“... Có bao nhiêu con tấn công làng thế?”
“Ưm, khoảng 28 con ạ.”
“Nhiều thế… cháu diệt hết chúng à?”
Leonora-san kinh ngạc hỏi, tôi vội vã lắc đầu.
“Không ạ. Cháu chỉ giết tám con thôi. Dân làng và Collector còn ở lại làng đã cố hết sức mình để hạ nốt số còn lại.”
“Ra thế. Hạ được tám con đã là ấn tượng lắm rồi đấy! Giờ thì cho cô xem nguyên liệu đươc không?”
“Đây ạ. Cháu có lông, bọng lửa, nhãn cầu,...”
Tôi lấy đống nguyên liệu ra và lần lượt xếp chúng lên quầy. Chỉ trong thoáng chốc, quầy bán đã tràn ngập nguyên liệu của lũ gấu.
Sau đó, Leonora-san bắt đầu quan sát chỗ nguyên liệu.
“Hoho… kĩ năng xử lí nguyên liệu của cháu vẫn tuyệt vời như thường. Lông thú có dính vài vết rách thì cũng chịu thôi, vì mọi người đã dùng kiếm mà, nhưng nguyên liệu từ Gấu Xám Hỏa Ngục ở trạng thái điên cuồng vẫn có giá.”
Leonora-san mang nguyên liệu sang bàn khác rồi bắt đầu tính toán giá trị.
“Đây đều là những nguyên liệu tốt, cô muốn mua hết lắm, dù làm thế thì cô sẽ rỗng túi mất, haha.”
“Cô chỉ cần mua cái gì cần thiết là được mà. À, thực ra cháu cũng có vài món nữa. Dù không có giá bằng nguyên liệu của bọn gấu, nhưng cô cứ xem qua đi ạ.”
Nói xong, tôi lấy nanh từ lũ Dơi Nanh Băng bọn tôi đi săn hôm trước và đặt lên quầy.
Tôi có tích trữ một ít ở xưởng để làm tủ lạnh với tủ đông rồi, nên chỗ này đều có thể mang bán.
Với lại, tôi tin rằng Andre-san và mọi người sẽ đi săn Dơi Nanh Băng từ giờ, nên bán đống nanh này cũng chẳng sao.
“Ồ, Dơi Nanh Băng à? Giá thị trường của món này đang tăng đấy! Thế mà chúng còn toàn màu xanh đậm nữa! Cô đang gặp rắc rối vì chẳng có mấy Collector bán thứ này dù cho chúng rất dễ bảo quản và mang theo.”
Leonora-san đi găng tay và sắp xếp số nanh trên quầy dựa theo độ đậm của chúng.
Đúng là một nhà giả kim giàu kinh nghiệm. Cổ có thể nhìn ra giá trị của từng cái nanh chỉ trong nháy mắt.
Tôi không có ý so sánh đâu, nhưng nếu là tôi thì chẳng cần nhìn, vì tôi có thể cảm nhận được lượng phép thuật trong mỗi cái nanh.
“Thực ra, cháu nghe các Collector quen biết bảo rằng những cái nanh này rất là rẻ và chẳng đáng tiền công. Từ chuyện đó, cháu nghĩ rằng có một cửa hàng giả kim đã thao túng giá trị của nanh băng.”
“... Đừng bảo với cô là… cháu nghĩ rằng tên đó đã làm vậy nhé?”
Leonora-san nghiêm mặt nói.
“Cháu không biết… với lại, đúng là giá trị của nanh từ dơi non là thấp thật. Thế nên cháu không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, không biết là do Collector không biết điều đó hay giả kim thuật sư cố tình ép giá.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Leonora-san thở dài lắc đầu.
“Cũng đúng… nanh của mấy con dơi dưới năm năm tuổi chẳng có giá là bao… Xem ra có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì… Thế cháu cũng định bán chỗ nanh này luôn à?”
“Vâng. Cái nóng sẽ đến sớm thôi, nên cháu nghĩ rằng chỗ nanh này sẽ là món hàng hữu dụng và bán chạy đấy.”
“Chắc chắn là chúng sẽ bán được, cơ mà cô không thể mua hết chỗ nguyên liệu này với số tiền hiện có của mình đâu, thế nên sao cháu không mua gì đó đi nhỉ.”
“Để xem nào… cháu cần nguyên liệu cho găng tay linh hoạt, với lại–”
Vì Gray-san và bạn bè của bác ấy rất có khả năng sẽ mua găng tay linh hoạt vào một ngày nào đó, tôi phải chuẩn bị nguyên liệu trước đã.
Không chỉ vậy, tôi còn đặt thêm cả đống nguyên liệu cần thiết để chế tạo tạo tác và thuốc trong cuốn 4 và 5 của Bách khoa toàn thư Giả kim thuật.
Dù chưa biết tình hình tài chính và cái kho của Leonora-san như nào, nhưng tôi vẫn làm một cái danh sách dài đằng đẵng ra giấy.
Không biết cái ba lô của mình có chứa nổi không nhỉ…
Nó là đồ do Sư phụ tạo ra mà, nên chắc sẽ ổn thôi. Un.
Sau khi viết xong, tôi đưa cho Leonora-san.
Cô ấy mở to mắt, đọc hết tờ giấy với gương mặt đầy ngạc nhiên.
Uhh, mong là cổ có hết những thứ đó.
Dù chỉ mất có nửa ngày để chạy, nhưng thành phố này vẫn quá xa ngôi làng của tôi, thế nên tôi muốn tận dụng thời gian để mua sạch những gì mình cần khi vẫn còn ở đây.
11 Bình luận
Gánh team là chuyện nhỏ
Thích mấy bộ kiểu này ấy!
Thanks trans nhé! ^^!