Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ sửa– không, làm hẳn một gian bếp mới trước.
Nhưng trước đó, tôi phải xử lí vài thứ đã.
Đó chính là chỗ nguyên liệu tôi mới lấy được từ xác Gấu Xám Hỏa Ngục vừa bị hạ vài ngày trước.
Tôi không thể di chuyển được vì đau cơ mấy ngày vừa qua, thế nên tôi vẫn chưa động vào đống nguyên liệu đó.
Dĩ nhiên, tôi cũng chưa bán cái gì luôn.
Tôi cần tiền thưởng để trả các Collector đã chiến đấu với lũ quái, và tôi cũng muốn đưa tiền cho những người dân bị mất nhà.
Tôi cảm giác mình thật tồi tệ nếu không làm việc này sớm.
Do đó, tôi tới nhà trưởng làng để hỏi xem chia tiền thưởng như nào, tuy nhiên…
“–Eh? Họ nói không cần tiền từ chỗ nguyên liệu á!?”
“Ừ. Thế nên Sarasa-chan, cháu có thể tùy ý sử dụng những nguyên liệu thu thập được.”
Tôi ngạc nhiên trước những gì trưởng làng vừa nói.
“Chẳng ai phàn nàn vì cháu đã diệt hầu hết lũ quái. Thậm chí cháu còn hạ gục con gấu đầu đàn đúng không? Đổi lại, bọn ta đã lấy những phần còn lại trên con gấu mà cháu không có cần.”
“Ah, cháu không để tâm đâu. Nhưng…”
Phần còn lại gồm thịt, da, xương, vân vân.
Chúng không có giá trị mấy trong giả kim thuật.
Dù vẫn có phần có thể dùng được tùy theo cách xử lí, nhưng tôi không có thời gian làm việc đó.
“Cháu có thể không cần chúng, nhưng nếu bọn ta bán thì số tiền sẽ đủ để trả cho các Collector mà.”
“Thế ạ…?”
Tôi khá chắc rằng có hơn hai chục con gấu, nhưng chẳng biết rõ là bao nhiêu.
Nếu họ bán sạch chỗ thịt với da thì… Um… chắc hẳn là thu được cả đống tiền đó.
Song, ai sẽ mua chúng?
Thương nhân duy nhất trong làng là cha của Lorea-chan, Daruna-san, nhưng…
“Mọi người có gặp rắc rối khi bán chúng không ạ? Không thì để cháu mua một ít.”
“Hmm… Để xem nào… Dân làng giờ đang ướp muối thịt, nhưng… ta không biết có bán được da không nữa. Daruna không có nhiều mối làm ăn cho lắm.”
Những mối làm ăn duy nhất của Daruna-san chỉ là một thương nhân bán đồ lặt vặt cho làng, với một người khác chuyên mua bán các sản phẩm nông nghiệp của làng.
Hai người đó có thể mua thịt vì nó là thực phẩm, chứ còn da thì hơi khó.
“Thế thì cháu sẽ mua lại chỗ da. Mọi người cần tiền để trả các Collector càng sớm càng tốt, đúng chứ?”
“Cháu chắc chứ?”
“Vâng. Cháu nghĩ là mình có thể làm gì đó với chỗ da.”
Thường thì da thô cần phải phơi khô và xử lí thêm để thành da thuộc.
Song, việc làm khô có thể sử dụng giả kim thuật, thậm chí tôi có thể thêm vài hiệu ứng hay ho khác.
Giá thành sẽ cao hơn một chút so với phương pháp thông thường, nhưng tôi cũng có thể bán với giá tốt hơn nhờ hiệu ứng đặc biệt được yểm vào.
“Cũng được. Việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Da sẽ được chuyển tới chỗ cháu sau. Cháu có thể trả giá tùy theo ý cháu nhé.”
“Vâng ạ.”
***
Tôi rời nhà trưởng làng và đi dạo quanh làng một chút.
Tôi vẫn chưa kiểm tra lại tình trạng ngôi làng, vì tôi nằm liệt giường ngay sau khi lấy xong nguyên liệu từ lũ gấu, nhưng nhờ có tổ đội của Andre-san đã tới kịp lúc sau khi tiếng còi cất lên nên không có quá nhiều nhà bị đánh sập.
Khu nhà tập thể cho thuê của các Collector bị phá hủy đáng kể, nhưng khu nhà đó là của ngôi làng này, thế nên nó sẽ được sửa sang lại bằng quỹ riêng.
Dù nó đã bị phá hủy kha khá, nhưng hầu hết các Collector đã rời làng nên sẽ không có vấn đề gì lắm.
Hàng rào mà chúng tôi đã dùng để bẫy lũ Gấu Xám Hỏa Ngục được nhổ bỏ, và dân làng đã làm một dãy rào thấp để ngăn cách giữa làng và khu rừng.
Chắc hẳn họ đã rút được kinh nghiệm sau vụ này và làm như vậy để ngăn không cho thú dữ vào làng.
Ừm, đúng là chúng hiếm khi tấn công làng mạc thât, có lẽ thế…
Tôi vẫn chưa quen với khu rừng ở đây, thế nên tôi không chắc chắn lắm.
Sau khi ngắm nghía ngôi làng thêm chút nữa, tôi trở về nhà.
Trên đường, rất nhiều dân làng gọi tên tôi.
“Sarasa-chan, cảm ơn cháu đã cứu ngôi làng này!” (dân làng A)
“Đâu có ạ, cháu đâu có chiến đấu một mình. Ngôi làng này được bảo vệ là nhờ mọi người chiến đấu rất dũng cảm đó ạ.”
“Sarasa-chan, nhờ có cháu, chồng của cô đã trở về mà không bị thương! Đây, cầm lấy này!” (dân làng B)
“C, cảm ơn cô nhiều ạ.”
“Không hổ danh là giả kim thuật sư-sama, cô thật tuyệt vời. Ah, làm ơn hãy cầm lấy cái này nữa đi ạ!” (dân làng C)
“Cảm ơn mọi người nhiều…”
Vừa đi, tôi vừa được dân làng chào đón.
Vài người tặng tôi đủ thứ như thịt, trứng, rau quả,...
Vậy đây là phần thưởng cho sự vất vả của tôi ư?
Thật hạnh phúc, nhưng mà… thế này thì nhiều quá!
Tôi nên làm gì với chỗ nguyên liệu này giờ…?
Mặc dù vừa đi bộ vừa bê theo cả tá đồ, tôi vẫn lết được xác về nhà.
“Về rồi này–!”
Tôi kêu lên trước cửa nhà vì không có tay rảnh để mở được cửa.
Một lúc sau, Lorea-chan từ trong mở cửa.
“Sarasa-san, chào– cái đống này từ đâu ra vậy!?”
Cậu ấy rõ ràng rất ngạc nhiên khi thấy tôi bưng một lô thức ăn.
Sau khi mang hết đồ vào nhà, tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện với Lorea-chan.
“Ra vậy… mọi người đều rất biết hơn cậu đó. Nếu không có cậu thì bọn tớ đã phải rời bỏ ngôi làng rồi.”
“Tớ thấy vui mà, mỗi tội có chút xấu hổ khi được cảm ơn nhiều lần tới vậy.”
Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người cho tới bây giờ, thế nên tôi không có quen cảm giác này lắm.
“Lorea-chan, tớ để chỗ thức ăn này cho cậu nhé?”
“Dĩ nhiên rồi, tới sẽ mang về nhà nấu rồi mang tới đây sau.”
“Cảm ơn cậu! Tớ chẳng biết phải làm gì với những thứ này, vì ở đây vẫn chưa có bếp.”
Tôi có thể làm khoai nướng với cái lò trong xưởng, cơ mà… bỏ đi…
Để Lorea-chan làm thì tốt hơn.
“Mà Sarasa-san, làm bếp sớm đi để tớ nấu ở đây chứ.”
“Rõ.”
Tôi nghiêm túc trả lời cậu ấy.
“Đầu tiên, tớ phải sửa lại tường bếp. Sẽ hơi khó vì lõi kết giới lại nằm trong tường… À đúng rồi, trước đó, tớ phải xử lí da thô nữa. Ahh, tuần này bận rộn ghê.”
“Da thô á?”
“Ừ. Dân làng bảo là họ sẽ làm gì đó với chỗ thịt, nhưng da thì gặp khó, thế nên tớ quyết định sẽ mua chúng. Tớ nghĩ là người mang da thô sẽ tới đây sớm thôi–”
“Sarasa-chan–”
Đang giải thích tình hình cho Lorea-chan thì ai đó gọi tên tôi ở bên ngoài.
Tôi mở cửa và thấy Andre-san đang vác cái túi da.
“Sarasa-chan, may là cháu đã khỏi! Bác mang cho cháu da gấu này.”
“Cảm ơn bác, Andre-san.”
“Nói thật thì có chút xấu hổ khi mà tới thăm một cô gái đang bệnh, thế nên bác thấy rất vui là cháu đã khỏi.”
“Oya? Andre-san, cháu không ngờ là bác lại có suy nghĩ như vậy luôn á. Nghe chẳng phù hợp với ngoại hình của bác tí nào.”
“Ôi thôi nào Sarasa-chan. Dù trông như này thôi nhưng bác cũng lo lắng lắm đó.”
Nói xong, Andre-san cười gượng.
“Thế ạ? Nếu bác mang một thứ gì đó để mừng khỏi bệnh thì sự chu đáo của bác sẽ tăng lên một cấp độ đó ạ.”
“Ahaha! Bác xin lỗi, nhưng mà ở ngôi làng này thì làm gì có cái gì hay ho chứ. Sẽ buồn cười lắm nếu bác mang bánh mì của Diral-san như một món quà thăm người ốm, đúng không?”
“Haha, vâng ạ. Dù thế thì bánh mì của Diral-san quả thực rất ngon.”
Khó có thể mang những bông hoa tuyệt đẹp hay thức ăn bổ dưỡng như là một món quà khỏi bệnh trong ngôi làng này.
Nếu tôi nói muốn một món ăn bổ dưỡng làm quà, chắc hẳn bác ấy sẽ mang thịt Gấu Xám Hỏa Ngục tới mất.
“Thế, đây là da của lũ gấu đúng không ạ?”
“Yeah.”
Andre-san đặt cái túi xuống đất.
Cùng lúc đó, mùi động vật và máu bắt đầu tỏa ra từ cái túi da.
Kể cả Lorea-chan đang đứng sau tôi cũng phải nhăn mặt.
“Uhh… Nặng mùi ghê…”
“Xin lỗi nhé. Có mấy tấm bị xử lí hơi vụng về bởi ai đó.”
“Ra vậy. Không sao đâu ạ. Để một nhà giả kim như cháu xử lí cho.”
“Làm giả kim thuật sư khó khăn nhỉ?”
“Làm việc với những nguyên liệu nặng mùi giống như kiểu công việc thường ngày của bọn cháu rồi ạ. Làm quen với việc này rồi thì cháu thấy cũng không tệ lắm.”
Ngoài khoáng vật, cũng có một số động vật và thực vật có thể dùng làm nguyên liệu, và hầu hết chúng đều mùi mẽ kinh khủng.
Vài cái còn mạnh tới mức làm người ta xỉu luôn.
Trong trường hợp đó, bạn phải đeo một cái mặt nạ đặc biệt.
So với thứ đó, đống da Andre-san mang tới chỉ là chuyện vặt.
Dĩ nhiên chúng vẫn nặng mùi.
“Cơ mà nếu không có Sarasa-chan thì bọn ta không thể sống sót nổi thật. Cái đám đó nhiều quá sức tưởng tượng luôn.”
“Không cần phải cảm ơn cháu nữa đâu ạ. Cháu đã có cả tá lời cảm ơn từ dân làng rồi.”
“Hahaha! Bác biết mà. Cháu chính là anh hùng của làng. Mọi người đều nói về cháu đấy.”
“...Eh? Thật ạ?”
“Ôi giời! Mấy người chứng kiến cháu chiến đấu ở trận chiến kiểu ‘cô gái nhỏ bé nhưng thật sự mạnh mẽ!’ hay là ‘cô ấy đả bại một con gấu cao gấp năm lần mình chỉ bằng một nhát chém!’”
“Phóng đại ghê quá…”
Tôi thở dài đặt tay lên trán, trong khi Andre-san cười ha hả.
“Trận chiến đó qua bốn ngày rồi, thế nên ai cũng dần ổn định lại rồi, cơ mà mọi người vẫn nói về cháu đó. Ừm thì lũ gấu to quá, thế nên theo dân làng, Sarasa-chan một mình đả bại được chúng nên là người mạnh nhất làng rồi.”
“...May là ba ngày qua cháu nằm liệt giường luôn á…”
Với tôi, một người không giỏi giao tiếp cho lắm, đi ra ngoài vào một thời điểm như thế chẳng khác gì chạy chơi giữa địa ngục.
May thay, vì tôi ốm, thế nên tôi chẳng cảm thấy tội lỗi vì đã trốn trong nhà.
Và may hơn nữa, chẳng có ai vác xác tới thăm tôi cả.
Thực ra tôi thấy khá hạnh phúc khi mọi người đều biết ơn tôi, nhưng mà được cảm ơn nhiều quá thì hơi kì.
“Tiện thể, bao giờ cháu mở lại cửa hàng đó? Bọn bác thấy không an tâm lắm khi vào rừng mà chẳng mang theo thuốc của cháu.”
“Nếu bác chỉ muốn mua thuốc thì cháu có thể bán được ngay bây giờ.”
“Thật hả? Hay!”
“Lorea-chan làm việc này nhé?”
“Ừm! Thế thì Andre-san, xin hãy vào trong.”
“Ou, cảm ơn cháu.”
Sau khi Lorea-chan và Andre-san vào cửa hàng, tôi kéo túi da vào xưởng bằng cửa sau.
Tôi lấy mấy tấm da ra và xem xét tình trạng.
Sau đó, tôi tạm thời đặt chúng vào góc xưởng và quay lại cửa hàng.
Andre-san cũng chỉ vừa mới mua xong hàng khi tôi tới.
“Cảm ơn bác đã mua hàng ạ.”
“Không có chi. Bác sẽ báo với mọi người rằng cửa hàng đã mở lại.”
“Tốt quá. Cảm ơn bác ạ.”
“Thôi, chào nhé.”
“Cảm ơn bác đã mua hàng ạ! Chúc một ngày tốt lành!”
Lorea-chan và tôi cúi chào Andre-san rời khỏi cửa hàng.
2 Bình luận