“Về rồi nè~”
“Mừng cậu đã về, Sarasa-san.”
Lorea-chan ra đón tôi khi vừa về tới nơi.
Sau đó, Iris-san và Kate-san từ sau nhà cũng bước ra. Họ không đi làm việc vì tôi đã nhờ hai người trông nhà trước khi tới South Strugg, đề phòng Yok Baal cử người tới đánh úp cửa hàng.
“Chủ cửa hàng-san, mừng cô trở lại.”
“Thế, mọi chuyên như nào rồi?”
Iris-san hỏi tôi với khuôn mặt hào hứng.
“Có thể nói rằng kế hoạch của chúng ta đang tiến triển rất tốt. Tên thương nhân kia trông khá hoảng loạn. Hắn thậm chí còn cho một toán cướp đánh chặn tôi trên đường về cơ.”
“Thế á!? Tên khốn đó… bọn chúng có làm gì– à quên. Một lũ tép riu thì làm sao ăn được cô chứ nhỉ.”
“Khó mà tưởng tượng được cảnh chủ cửa hàng-dono bị bọn cướp vặt đả thương.”
“Uhh… cái cảm giác cô độc này là sao hả…? Không ai lo lắng cho tôi à…?”
“Đấy là sự thật mà?”
“Ừ… Lorea-chan, không còn tên cướp nào trong khu vực này đâu, nên cậu không phải lo cho Daruna-san đâu.”
“Cảm ơn cậu, Sarasa-san! Cha mình sẽ rất vui khi nghe thấy tin đó!”
Thường thì, khu vực giữa ngôi làng này và South Strugg vốn đã an toàn nhờ có quân đội của lãnh chúa thường xuyên đi săn cướp. Thêm vào đó, có rất nhiều Collector ở khu vực này, và tấn công họ sẽ mang lại rất nhiều rủi ro cho lũ cuớp.
“Nhưng tôi thật sự khá ngạc nhiên rằng tên thương nhân kia vẫn chưa chịu đầu hàng đấy.” (Kate)
“Ừ, tôi nghĩ rằng hắn không thể dừng lại được nữa rồi. Hắn ta đã chi rất nhiều tiền mà… cứ thế này thì hắn sẽ sớm phá sản thôi.” (Iris)
“Thực ra, đó là những gì tôi muốn đó. Vả lại, gã trông rất vui khi tôi nói rằng mình đang dần thiếu nanh băng. Phu phu!”
Tôi bật cười lớn, còn Lorea-chan lại cười khổ.
“Ahaha… sự thật thì chúng ta vẫn còn cả tấn nanh đúng không?”
“Chính xác. Nếu tớ ngồi xài đống đó thì chắc phải chục năm mới hết.”
Dĩ nhiên, ý “xài” của tôi là làm mũ làm mát cùng mấy thứ khác.
Nói cách khác, dù gã thương nhân có định làm gì thì ngành làm mũ ở làng này vẫn an toàn. Người dân vẫn có thể bán mũ mà không gặp phải trở ngại nào cả.
“Nghĩa là hắn ta chỉ là một con rối trong lòng bàn tay cô thôi nhỉ? Tự dưng thấy thương hắn quá.”
“Iris-san, sao cô nói như thể tôi là kẻ xấu vậy… không chỉ có tôi đâu, Leonora-san cũng tham gia vào đấy.”
Sau đó, tôi kể cho Iris-san và mọi người những gì Leonora-san đã biết về Yok Baal. Thêm vào đó, tôi cũng nói về kế hoạch bọn tôi đã bàn vào đêm trước.
“–Thế nên, Leonora-san và tôi đã quyết rằng phải phá hủy toàn bộ cơ ngơi của hắn. Không thể để hắn thích làm gì thì làm được.”
“Ra thế… hóa ra gã ta định ép cô nợ hắn nhỉ… Thậm chí còn dùng cả lũ cướp để gây hại nữa… Được rồi, đã đến lúc làm hắn ta phá sản– Không, hủy diệt cuộc sống của hắn luôn!”
“Đúng vậy. Không cần phải thương hại một kẻ như thế.”
“Đúng là một người độc ác! Những gì ông ta đã làm là không thể tha thứ được.”
Xem ra tôi đã được sự hỗ trợ của cả ba rồi.
“Dĩ nhiên, đó vốn là kế hoạch của tôi mà.”
***
Mười ngày sau, một gã bụng bự tới của hàng của tôi.
“Xin chào quý khách. À, có phải là Yok Baal không ạ? Cháu có thể giúp gì cho bác nhỉ?”
Thực ra tôi đoán kiểu gì hắn cũng sẽ tới, nên tôi đã đứng trông quầy thay cho Lorea-chan.
“Chào cháu, Sarasa-san. Cháu nói là mình đang thiếu nanh băng nên bác tự hỏi liệu bây giờ cháu đã cần tới chúng chưa.”
“À, bác nhớ chuyện đó luôn ạ? Rất cảm ơn lòng tốt của bác, tuy nhiên, cháu mới mua được khá nhiều nanh từ một người quen vào hôm trước rồi ạ.”
Tôi trả lời với một nụ cười trên môi, song gã ta lại giận dữ nhìn tôi.
“... Người quen của cháu là giả kim thuật sư ở South Strugg à?”
“Vâng ạ. Bác cũng biết cô ấy sao? Thỉnh thoảng cháu lại tới đó vì nơi đó là thành phố gần đây nhất đó.”
“N, nhưng nếu cháu mua nanh ở đó thì chẳng phải rất khó để mang chúng tới làng này sao? Cháu chỉ cần mua ở chỗ bác–”
“–Không, cháu cũng mua các nguyên liệu khác nữa, đâu phải mỗi nanh băng. Chúng chỉ là hàng mua kèm thôi. Dù gì thì cửa hàng cháu cũng không cần chúng lắm.”
“Ra… ra là thế…”
Yok Baal trông thất vọng làm sao.
Hay lắm, xem ra hắn ta đã tới giới hạn.
Thực ra, tôi đã nghe từ Leonora-san rằng nếu Yok Baal không kiếm được đủ tiền vào ngày mai, hắn ta sẽ thực sự gặp vấn đề rất lớn.
Không biết Leonora-san kiếm ở đâu ra thông tin đó nhỉ… Cô ấy hẳn phải nắm rất rõ những thông tin mật…
“Thực ra, bác định sẽ rời làng sớm thôi…”
“Thế ạ? Thế thì tiếc thật. Nhờ có một người thương nhân như bác, ngôi làng đã trở nên sôi động hẳn lên.”
“Hahaha… Ừm, bác còn phải buôn bán ở nơi khác nữa…”
Nên là hắn định giảm mức lỗ xuống thấp nhất có thể trước khi rời làng hả. Cuối cùng thì… mà tôi nghĩ giờ quá muộn mất rồi.
“Thế… nếu không phiền thì, cháu có thể mua nanh băng trước khi bác rời đi không?”
Phu phu! Trông hắn tuyệt vọng chưa kìa!
Tôi có cảm giác như mọi việc mình chăm chỉ làm chỉ là để nhìn thấy khuôn mặt đáng thương này.
“Như cháu đã nói trước, cháu mua của người quen rồi. Cháu nghĩ mình không cần thêm nữa đâu.”
“Ôi trời ạ, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Mua của bác đi!”
Yok Baal bắt đầu cầu xin tôi.
Tôi bắt chéo tay và ngáp dài, cố tình cho hắn thấy rằng tôi không có hứng thú với thương vụ này.
“Umm… Dù sao thì, để cháu xem chỗ nanh của bác trước được không?”
“Được! Hngg!”
Yok Baal vội vàng đặt cái túi da bự chảng của ông ta lên quầy.
Tôi bốc một đống nanh ra khỏi túi, xếp lên bàn và cẩn thận quan sát từng cái.
Sau đó, tôi thở dài trước ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Yok Baal.
“Hahh… Yok-san.”
“C, chuyện gì vậy?”
“Xem ra bác không có bảo quản chúng cẩn thận lắm nhỉ.”
“Cái gì cơ!? Không thể nào! Nanh băng là loại nguyên liệu không thể hư hỏng dù không xử lí, đúng không!?”
Yok Baal kêu lớn, lao người lên trước quầy với khuôn mặt xen lẫn ngạc nhiên, giận dữ và cả tức giận.
Tôi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với tên kinh tởm này.
“Không không. Bác hiểu sai ý rồi. Chúng không phải là không thể, mà là “khó” bị hư hỏng.”
“Thế thì–”
“–Chỉ khi bác cất giữ chúng đúng cách thôi. Cháu cá là cái kho của bác không được tốt lắm. Nếu bác cứ vứt chúng ở một nơi tồi tệ, giá trị của chúng sẽ giảm mau lắm đấy.”
Tôi thực sự không có nói dối.
Người ta thường dùng giá trị trường như cái giá để mua hoặc bán nanh, vì ngồi quan sát từng cái một thì rất phiền.
“Thế thì, nanh của bác…”
“Chúng không phải ở trong trạng thái tốt– nói thẳng ra thì, hầu hết chúng đều vô giá trị. Thêm vào đó, để dùng hết chỗ nanh này thì rất mất thời gian.”
Dù vậy, tôi vẫn có thể hồi phục chúng bằng phương pháp đặc biệt. May cho tôi, dường như ông ta không biết điều đó.
“K, không thể nào…”
Yok Baal bắt đầu đổ mồ hôi hột. Trông hắn ta tái nhợt.
Bác có ổn không đó~? Phu phu!
“Ừm, không phải là cháu không cần nanh đâu, nên cháu sẽ mua ít nhất là mười cái nếu bác muốn.”
“Chỉ mười thôi á!? Cháu có biết trong cái túi này có tới ngàn cái không!?”
“Chắc vậy. Hẳn là bác đã mua khá nhiều từ các Collector nhỉ.”
Nhìn đống nanh trong cái túi da, tôi nhớ lại những ngày mình và các Collector vào hang săn dơi.
Ahh~ Sự chăm chỉ của chúng tôi đã được đền đáp rồi…
“Nhưng…! Mày đùa đó à!?”
“Ôi, bình tĩnh bác ơi. Bác đâu cần phải kêu lớn tới thế. Bác vẫn có thể bán chúng ở thành phố khác, cơ mà cháu không nghĩ là sẽ có người muốn mua lượng nanh lớn như này đâu. Thêm vào đó, giá trị của nanh băng sẽ dần dần giảm xuống trên đường vận chuyển. Cháu không biết là có bao nhiêu nanh sẽ bán được khi bác tìm thấy người muốn mua nhỉ~”
Tôi thực sự tưởng rằng ổng đã kiếm được nơi khác để bán, nhưng từ hành động bực bội của ông bác thì chắc chắn là ông ta chưa nghĩ tới chuyện đó rồi.
“Ugghhh….!”
“Hmm… thôi được rồi, vì cháu là một cô bé rất tốt bụng, và cũng là vì bác đang rất rất muốn bán nanh, nên cháu sẽ mua hết nếu bác muốn.”
“T, thật á!?”
Yok Baal làm khuôn mặt như thể là đã được cứu rỗi bởi những gì tôi nói.
Tuy nhiên, tôi làm gì có ý định cứu ổng chứ.
“Dĩ nhiên ạ, nhưng cháu sẽ mua rẻ lắm đó.”
“Khh…! Được rồi. Miễn là cháu mua.”
“Vâng ạ. Tuy nhiên, cháu cần thời gian để thẩm định chúng, nên là… 4 ngày nữa bác tới nhé?”
“...Hả? 4 ngày á!? Sao lâu vậy!? Thế thì bác hết thời gian mất!”
Tức giận. Thất vọng. Bối rối… cảm xúc của người đàn ông này bận bịu ghê…
“Ưm, cháu xin lỗi, chẳng lẽ bác nghĩ rằng việc thẩm định nanh dễ lắm ạ?”
“Ghh…! Cháu có thể làm chúng nhanh nhanh hơn không!?”
“Cháu cũng là con người, nên cháu cần thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ? Nếu bác không muốn đợi, cháu có thể trả tiền ngay bây giờ, nhưng…”
“Cháu làm được mà, đúng không? Vậy làm ơn…!”
“Được thôi. Tuy nhiên, vì cháu không biết rõ chất lượng của từng cái nanh, và trong cái túi hầu như toàn là hàng vô giá trị, nên cháu sẽ mua với cái giá rất là rẻ đó ạ.”
“Khhh….! Chết tiệt! Được rồi, bác chấp nhận!”
“Vâng ạ. Đợi cháu một chút~”
Tôi gật đầu vui vẻ, còn Yok Baal nghiến răng kèn kẹt, vừa tức giận vừa bực bội.
Tôi mau chóng đếm số nanh, cũng như đặt chúng vào mấy cái hộp gỗ và làm vài phép tính đơn giản, rồi xếp xu lên quầy.
Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, trong khi khuôn mặt vốn đã bực bội của Yok Baal giờ còn đỏ hơn khi ông ta thấy số tiền ít ỏi được đưa ra.
Ông ta run rẩy nắm chặt tay.
“Xong rồi đó ạ~”
“Chết tiệt, chết tiệt! Mất hết tiền rồi… Arrgghhhhh!”
Vừa thốt ra mấy câu nguyền rủa vô dụng, Yok Baal vừa nhặt hết chỗ tiền trên bàn, cho vào cái túi bên hông rồi ra khỏi cửa hàng.
Trông hắn rõ tức giận, nhưng ngoài ra còn có chút lo lắng nữa, có lẽ là vì có ai đó đang đợi hắn ở South Strugg, đúng như những gì Leonora-san kể.
“Cảm ơn bác, Yok-san, cháu mong bác sẽ lại tới vào lần sau~”
“Tao dí bu*i quay lại!”
Tôi vẫy tay chào vui vẻ với ông bác, thế mà ông ta lại chửi tôi, đã thế còn đóng sầm cánh cửa nữa.
Người gì đâu mà xấu tính thế.
9 Bình luận