“Ra là thế… hóa ra con số 30% chỉ là nói quá. Tôi nghĩ rằng số tiền này chỉ hơn 10% là cùng. Nhưng đúng là ông ta trả cao hơn thật.”
Hôm sau, tôi so sánh số tiền đã tính trên giấy với số tiền người thương nhân kia trả cho Iris-san, Kate-san và Andre-san.
Ông ấy trả không khác tôi là mấy, có nghĩa là ông ta cũng tính giá đúng, cơ mà có lẽ ổng chưa biết giá tôi trả.
“Tôi thật sự hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng ông ta sẽ trả tiền cao hơn cô.”
“Tôi cũng thế… tôi tưởng mua nanh băng với cái giá này sẽ khá căng đối với một người thương nhân bình thường chứ. Lạ ghê…”
Tôi không nghĩ rằng sẽ có người mua lại nanh của ông ta dù có bán ở South Strugg với giá này, chưa tính chi phí vận chuyển.
Ông ta cũng có thể bán nanh ở vương đô, song kiểu gì cũng sẽ tốn tiền vận chuyển hơn, trừ khi ổng có một thiết bị chuyển giao để gửi đồ tới nơi xa trong tích tắc như tôi.
“Không biết ông ta đang định làm gì nhỉ… cứ mua nanh băng với cái giá này thì chỉ có mất tiền thôi.”
Tôi nói vậy rồi nhìn sang Lorea-chan. Cậu ấy lắc đầu chịu thua.
Rồi tôi lại nhìn sang Iris-san.
“Tôi không biết gì đâu nhá. Chắc là cô nên hỏi Kate á. Cậu ấy giỏi suy luận lắm.”
Iris-san lắc đầu quầy quậy rồi đá vấn đề sang Kate-san.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Kate-san bắt đầu nói.
“Hmm… tôi nghĩ ra vài khả năng. Đầu tiên là vì lí do gì đó mà ông ấy cần phải thu thập càng nhiều nanh băng càng tốt. Ví dụ như ông ta có kí hợp đồng với ai đó về việc cung cấp nanh băng, nhưng lại không ngờ rằng mình không thu được đủ.”
“Thế nên ông ta mua nanh băng với giá cao để tránh việc bị phạt do vi phạm hợp đồng à?”
Kate-san gật đầu với Iris-san.
“Đúng thế. Hoặc là ông ta muốn thao túng giá thị trường… có lẽ ông ta đã tích trữ nanh băng để đợi giá của nó tăng lên trong tương lai, và hiện giờ ông ta sợ rằng giá của nó sẽ giảm do một số lượng lớn nanh được đưa ra thị trường.”
“Ý cô nói số nanh đó là từ làng này á? Đúng là gần đây chúng ta bắt đầu thu thập nanh băng, cơ mà cái chúng ta bán ra là mũ làm mát chứ có phải nanh băng đâu.”
Tôi bán một lượng lớn nanh băng cho Leonora-san ở South Strugg từ khá lâu rồi, và từ đó tôi vẫn chưa bán thêm gì cho cô ấy cả.
Vả lại, hầu hết số nanh băng của tôi đều dùng để làm mũ làm mát.
Vài Collector có thể đã từ làng tới South Strugg để bán nanh băng, nhưng tôi không nghĩ là có nhiều trường hợp như vậy đâu. Họ chỉ cần bán cho tôi hoặc người thương nhân kia là được.
“Vả lại, Daruna-san và Gretz-san cũng bán rất nhiều mũ ra ngoài làng, đúng không? Tôi không nghĩ là mọi người sẽ mua nanh băng nếu họ có mũ làm mát đâu.”
“Hmm… cũng đúng.”
Có rất nhiều cách sử dụng nanh băng, đối với giả kim thuật sư thì thường chỉ chế tạo mũ làm mát.
Bọn tôi có thể dùng nanh để làm tủ lạnh, tủ đông hay điều hòa, nhưng làm vậy rất là đắt đỏ. Vả lại, cũng không cần nanh băng để làm mấy cái đó.
“Một khả năng khác là… chủ cửa hàng-san, có lẽ nào… gã thương nhân kia thù ghét cô à…?”
“Eehh!? Tôi nhớ là mình đã làm gì để người ngoài ghét mình đâu ta?”
Tôi kêu lên, song, ai đó còn hét to hơn tôi.
“Không đời nào!!! Không ai lại ghét một người tốt bụng như Sarasa-san cả!!!”
Tôi thấy hạnh phúc thật đấy, tuy nhiên… cậu ấy đâu cần phải hét to hết cỡ như thế…
“Không, Lorea, em không biết đâu. Kiểu gì cũng có người ghét em dù em chẳng làm điều gì với họ cả.”
“Quá vô lí!”
Lorea-chan nắm chặt tay, bĩu môi.
Kate-san ôm má thở dài.
“Ừ, đúng là vô lí mà. Với lại nếu người mà gã thương nhân kia thấy căm thù không nhất thiết phải là chủ cửa hàng-san…”
“Eh? Nghĩa là sao?”
“Có thể ông ta thù Gretz-san hoặc Daruna-san, hoặc cả hai người cơ.”
“Cha em á…? Sao lại vậy?”
Lorea-chan nghiêng đầu bối rối trước lời giải thích của Kate-san.
“Cha của em kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán mũ làm mát, đúng chứ?”
“Ưm, không kiếm được nhiều lắm đâu. Cha hầu như dùng số tiền đó để mua thêm hàng cho cửa hàng.”
“À, đó là lí do lượng sản phẩm trong cửa hàng tạp hóa dạo gần đây đã đa dạng hơn!”
“Ừ. Cha đã có thể nhập được những món hàng mà trước kia chưa có điều kiện để mua. Giờ dân làng đã có thêm thu nhập, nên là số lượng khách tới cửa hàng của nhà em cũng đã tăng lên.
Ho ho~ Ra vậy.
Xem ra nỗ lực giúp ngôi làng giàu có hơn của tôi đã bắt đầu xuất hiện kết quả rồi.
“Daruna-san quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán mũ làm mát, nhưng tôi không nghĩ đó là lí do người thương nhân kia ghét bác ấy đâu.” (Sarasa)
“Nghĩa là sao?”
“Ý tôi là khó có thể biết được rằng Daruna-san có thật sự giàu hơn hay không, ví dụ như Iris-san còn chẳng nhận ra rằng cửa hàng tạp hóa có nhiều đồ hơn. Với lại cũng có khả năng bác ấy đang tiết kiệm tiền nữa.”
“Ra vậy. Nghĩa là mục tiêu của ông ta là Gretz-san?”
“Umm… Gretz-san có thể kiếm được nhiều tiền hơn Daruna-san, cơ mà…”
Gretz-san hôm trước đã đặt mua một cái Harvester, nên chắc chắn là anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy nhiên…
“Có rất ít người biết rằng anh ta đang buôn bán, đúng chứ?”
“Ừ. Không giống như Daruna-san luôn quay đi quay lại giữa South Strugg và ngôi làng, Gretz-san thường bán đồ của anh ta ở rất nhiều thành phố và làng khác.”
Tôi nghĩ rằng thậm chí dân làng còn chẳng biết Gretz-san đang làm ra được bao nhiêu tiền, trừ khi họ có khả năng tính toán tốt như Erin-san.
Người thương nhân kia có khả năng chỉ cần hỏi dân làng rằng họ đã bán bao nhiêu cái mũ cho Gretz-san để biết được số tiền của anh ấy, nhưng làm thế thì ông ta sẽ bị lộ mục đích ngay lập tức.
“Bỏ qua chuyện mục đích của gã thương nhân kia đi. Giờ cô định xử lí như nào vậy chủ cửa hàng-dono?”
“Umm… Tôi có nên đối mặt với chuyện này… hay cứ mặc kệ nhỉ?”
“Nếu mặc ông ta thì sản lượng mũ làm mát liệu có ổn không?”
“Như hôm trước đã nói, tôi vẫn còn đủ nanh băng trong kho, và nếu tôi cần thêm thì chỉ cần tự đi kiếm mà thôi.’
“Ah, chủ cửa hàng-san, đó chính là lợi thế của cô nhỉ.”
“Ừ, chỉ có vấn đề là tôi không tự mang về được nhiều lắm. Dĩ nhiên, nếu dùng cường hóa cơ thể và cố hết sức thì tôi có thể vác được tải trọng gấp đôi bình thường.”
Sau khi nói xong, Iris-san ngay lập tức kêu lên.
“Chủ cửa hàng-dono, để bọn tôi giúp khi cô cần!”
“Giúp chủ cửa hàng-san chắc chắn là sẽ lãi hơn nhiều so với việc bọn tôi tự kiếm và mang đi bán cho người thương nhân kia.”
“Đúng thế, chúng tôi sẽ giàu hơn– Không phải thế! Ý tôi là bọn tôi sẽ giúp cô vì đang mắc nợ á! Với lại tôi cũng không thích bán cho gã đó!”
“Ahaha… Được rồi, khi nào tới lúc đó thì tôi sẽ chia đều số nanh chúng ta kiếm được.”
“Chủ cửa hàng-dono, tôi muốn giúp cô không phải là để kiếm được nhiều tiền hơn đâu đấy nhá!?”
“Rồi, rồi.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy Iris-san đang nài nỉ mình ra chỗ khác. Câu đùa của Kate-san là nguyên nhân mà, cô ấy đâu cần phải vậy chứ.
“May là cô đã hiểu. Un, un. Thế… cô đã biết phải làm gì với ông ta chưa?”
“Tôi nghĩ ra vài cách rồi, cơ mà… umm… có lẽ cách tốt nhất là tăng giá mua vào lên ngang với ông ta thôi.”
Sau khi nói ra ý tưởng của tôi, Iris-san và Kate-san gật gù. Có vẻ như hai người đó đồng ý, nhưng Lorea-chan nghiêng đầu.
“Sarasa-san, tớ nghĩ việc đó vẫn không thay đổi gì đâu…”
“Đâu, nếu chủ cửa hàng-dono mua nanh băng với giá giống như là gã kia thì nhiều người sẽ đổi sang bán cho cô ấy hơn chứ, cổ dù gì cũng là một giả kim thuật sư cắm rễ trong làng cũng lâu rồi.”
“Đúng là thế. Tôi chắc rằng bất cứ ai đã mua thuốc và tạo tác ở cửa hàng này đều biết khả năng của chủ cửa hàng-dono. Dù gì thì mọi người luôn muốn mua hàng của một ai đó đáng tin mà?”
“Iris-san, Kate-san… cảm ơn hai người.”
Tôi đã bán rất nhiều thuốc và tạo tác hữu ích cho các Collector, thế nên tôi nghĩ rằng họ sẽ tin tưởng tôi hơn.
“Ra là vậy.”
“Nhưng chủ cửa hàng-san, làm thế thì cô sẽ lỗ đúng không?”
“Chưa chắc, nếu tôi bỏ qua chi phí sản xuất và số tiền rủi ro thì chắc không lỗ đâu… có lẽ vậy…”
Nếu tôi làm hỏng một cái mũ làm mát thì tôi sẽ mất số tiền tương đương với số lãi của một tá mũ làm mát.
“Nghĩa là… cô sẽ phải làm việc không công, đã thế còn phải thật cẩn thận không được sai một lần nào á? Thế thì mạo hiểm quá.”
“Sarasa-san, hồi trước cậu bảo là cậu có thể thường xuyên chế tạo hỏng đúng không?”
“Ừm… Thường thì giả kim thuật sư tính giá sản phẩm của mình theo lí thuyết là làm hai lần hỏng thì được một sản phẩm, nếu không thì phá sản mất.
Đó là lí do vì sao tạo tác lại rất đắt. Nếu giả kim thuật sư luôn chế ra tạo tác suôn sẻ thì chắc chắn giá của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều.
“Thế thì chẳng phải cô sẽ sập tiệm sao!”
“Đừng lo. Tôi làm mũ làm mát không có thất bại đâu… chắc thế…”
“C-chắc thế á…? Sarasa-san, nghiêm túc đi!”
“Thật mà. Nghe này, tớ đã làm cả tấn mũ làm mát rồi nhưng đã hỏng cái nào đâu. Không giống như các giả kim thuật sư khác, tớ là học trò của một giả kim thuật sư bậc thầy đó, cứ tin tớ!”
Đúng thế, tôi là đệ tử của một giả kim thuật sư bậc thầy! Tôi không thể thất bại trong việc làm một cái tạo tác bậc 4 như mũ làm mát được!
Không thể để Sư phụ thất vọng!
“Hee– Học trò của… đợi đã…”
Iris-san nghiêng đầu, trông hơi bối rối.
“Cô vừa nói là… học trò của giả kim thuật sư bậc thầy….?”
“Ừ. Umm, tôi chưa bao giờ nói về chuyện đó à?”
“Rõ ràng là chưa! Mà cô có thể nói tên người đó ra không?”
Nghĩ lại thì quả thực Sư phụ tới cửa hàng của tôi trước khi tôi gặp hai người họ.
Vì lí do nào đó, Iris-san vồn vã hỏi tôi tên của Sư phụ.
“Người tên là Ophelia Millis. Cô biết chứ?”
“Ophelia… Millis!? Dĩ nhiên là tôi biết rồi! Vậy cô là… ra thế. Hóa ra đó là lí do vì sao cô quá bá đạo so với một giả kim thuật sư bình thường.”
Bá đạo thì hơi thô lỗ đó.
Trông thì thế này thôi, chứ tôi là một trong những học sinh giỏi nhất của Trường đào tạo Giả kim thuật sư đấy!
Iris-san nhìn tôi hào hứng, còn Lorea-chan thì nghiêng đầu thắc mắc.
“Tớ không biết gì về cái cấp độ bậc thầy, nhưng cô ấy là người nổi tiếng lắm hả?”
“Tớ cũng chưa nói với cậu à? Người từng tới đây rồi mà.”
“Ah, là người dạy cậu cách dùng kiếm á?”
“Ừ. Cô ấy cũng là người bảo tớ đi kiếm nhân viên cho cửa hàng của mình đó.”
“Vậy là nhờ cô ấy mà tớ được làm việc ở đây á? Tuyệt vời! Chắc hẳn cô ấy phải là một người rất tốt.”
“Fufu, đúng thế.”
Nếu Sư phụ không bảo tôi đi thuê một nhân viên, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế– Không… tôi nghĩ là mình vẫn sẽ thuê Lorea-chan, nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn.
6 Bình luận