Clang Clang!
Tôi đang nói chuyện với Lorea-chan về cái mũ rơm thì chuông cửa vang lên.
“Xin thứ lỗi...”
“Chào mừng tới cửa hàng–”
Một người đàn ông tôi chưa thấy bao giờ đang bước vào.
Trông anh ta khoảng 20 tuổi, dáng vẻ có chút khác biệt với một Collector, mà cũng không giống như là dân làng luôn.
Dường như anh ấy không rèn luyện cơ thể mấy, nhưng lại có khí chất của một quý ông. Chắc chắn không phải là loại người có thể bắt gặp ở xung quanh đây.
Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ta bối rối vẫy tay và bắt đầu nói.
“C, chào hai người. Tôi tên là Gretz, con của Jasper và Ells.”
Lời nói của anh chàng làm tôi nhớ tới câu chuyện của Ells-san về con trai của bác ấy hồi ăn cùng nhau ở quán.
“À! Là cậu con trai không muốn làm thợ săn nên mới thành thương nhân đó hả!”
“Ừm… đúng là thế…”
Anh ta xấu hổ trả lời, có lẽ đang khá tự ti.
Tôi hiểu. So với người cha Jasper-san, trông ảnh yếu đuối thật.
“À! Vậy ra là anh Gretz ư? Em xin lỗi, em không nhận ra.”
“Lo, Lorea-chan, sao em có thể quên được? Hồi nhỏ chúng ta thường chơi với nhau mà?”
Gretz buồn bã cụp mắt xuống trả lời.
“Anh đã rời làng từ lâu lắm rồi, thế nên nếu không muốn bị quên mất thì thỉnh thoảng anh phải quay lại chứ.”
“Uhh… ngôi làng này đâu có gì để mua, với lại cha của em cũng đã buôn bán nông sản của làng rồi, thế nên anh có về thì cũng chẳng làm gì được…”
“Cũng đúng ha. Cha em sẽ cạnh tranh trực tiếp với anh nên anh tốt nhất không nên ở đây nhỉ.”
“Lorea-chan, sao em có thể xấu tính tới vậy… em đã kêu anh về mà đúng không?”
“Đúng thế, nhưng chỉ là quay lại thôi, chứ không phải ở luôn đâu.”
Umm… Lorea-chan à, thế là đủ rồi đó.
Dù gì thì chắc cậu ấy cũng chỉ đang đùa thôi. Có lẽ thế…
“Thế giờ sao anh quay lại? Đừng bảo là… anh đã phá sản và quyết định đi làm thợ săn nhé? Hee, rốt cuộc thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để Jasper-san rèn giũa rồi hả?”
“Không phải thế! Anh đâu có bảo là trở về để cha mình dạy dỗ đâu! Anh nghe là ngôi làng bị Gấu Xám Hỏa Ngục tấn công, nhưng…”
“Anh muộn quá rồi. Lũ gấu đã đại bại.”
“Ừ, anh biết. Hình như là cũng không có ai thương vong nữa thì phải… À đúng rồi.”
Gretz-san quay sang tôi và cúi đầu trịnh trọng.
“Sarasa-san, anh nghe nói là ngôi làng đã được em cứu. Nếu không có em thì cha mẹ anh và những người khác rất có thể không giữ được mạng mình. Cảm ơn em.”
“À, không có gì đâu ạ. Em cũng là một dân làng nên việc giúp đỡ là điều hiển nhiên thôi ạ.”
Tôi bối rối cúi người trả lời.
Một người lớn tuổi hơn tôi mà lại cúi đầu như này làm tôi có chút xấu hổ.
“Anh Gretz, em thấy rất mừng vì anh vẫn còn quan tâm tới ngôi làng.”
“Sao lại không chứ? Em không biết anh đã sốc như nào khi nghe thấy tin đồn đó đâu.”
Anh ta chắc hẳn đã rất lo lắng cho làng. Chính xác hơn là lo cho cha mẹ mình.
Tôi thật sự thấy ngạc nhiên vì anh ta rất dũng cảm dù trông khá thư sinh.
Có rất nhiều Collector đã rời làng, nhưng người đàn ông này lại chọn cách trở về.
Trông thì có vẻ không đáng tin, song Ít nhất thì anh ta không phải là một người xấu.
Tuy nhiên… Lorea-chan thì lại cực kì cứng rắn.
“Đúng là anh quan tâm tới ngôi làng đó, nhưng lại quá muộn!”
“Uuu…”
“Với lại nếu anh đến kịp thì cũng chẳng làm được gì đâu.”
“Anh biết mà! Anh đâu có mạnh mẽ như cha mình!”
Lorea-chan thật sự không muốn tha thứ cho anh ấy nhỉ…
Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với một Lorea-chan thường ngày tôi quen.
Tôi dần cảm thấy thương cho Gretz-san, và khi anh ấy trông như sắp khóc, tôi quyết định xoa dịu Lorea-chan một chút.
“Lo, Lorea-chan, tớ nghĩ thế là đủ rồi đó. Chúng ta nên thấy mừng vì anh ấy đã quay lại chứ.”
“Ừ, cũng phải…”
Trông Lorea-chan vẫn còn bực tức, nhưng rồi cậu ấy thở dài sau khi tôi vỗ lưng vài cái.
“Thế anh Gretz, anh tới đây chỉ để cảm ơn Sarasa-san à?”
“Mục đích chính của anh đúng là thế, cơ mà mẹ có nói rằng chỗ Sarasa-san chắc hẳn có vài thứ anh có thể trao đổi được, nên…”
Gretz-san nhìn tôi với gương mặt xấu hổ.
Đúng là cửa hàng của tôi là nơi duy nhất anh ấy có thể mua hàng và bán lại, vì Daruna-san đã nắm trọn phần nông sản của làng.
“Ra là vậy… Nếu anh mua hàng ở đây, rồi bán lại cho cửa hàng giả kim nào đó ở South Strugg thì đúng là sẽ kiếm được lãi, cơ mà…”
Dĩ nhiên, cái cửa hàng tôi muốn nhắc tới là của Leonora-san.
Gretz-san chắc chắn sẽ lỗ nặng nếu bán nguyên liệu cho cửa hàng lừa đảo kia.
Tuy nhiên, nếu tính tới giá vận chuyển thì anh ấy cũng chẳng kiếm được là bao nếu mang tới đó.
“Gretz-san, anh là thương nhân đúng không? Thay vì bán nguyên liệu, có lẽ anh nên bán mũ làm mát của em.”
Tôi chỉ vào đống mũ trên kệ.
“Mũ làm mát à? Mùa này thì chúng chắc chắn sẽ bán được thôi, cơ mà… Hm? Đợi chút…”
Gretz-san nhìn vào cái kệ tôi chỉ, rồi liếc qua giá bán được treo trên mũ và nghiêng đầu.
“Chúng rẻ thế thôi á?”
“Mũ làm mát của em rẻ hơn 30% so với bình thường. Kể cả anh có tính thêm phí vận chuyển thì chắc chắn rằng chúng vẫn rẻ hơn giá thị trường một chút.”
“Thế thì hay quá, nhưng… Sarasa-san, em có lãi không đó?”
“Ahaha… đúng như anh nghĩ, rất khó kiếm được tiền. Tuy nhiên, em cũng chẳng mất tiền nên không sao cả. Vả lại, mục đích chính của em là giúp người dân có việc làm thôi.”
“Hiểu rồi… thế thì để anh bán mũ làm mát cho!”
“Mumumu! Anh định trở thành đối thủ của ba em à?”
Gretz-san đang cười vui vẻ thì bị ánh mắt sắc lạnh của Lorea-chan găm thẳng vào người. Anh ta vội vã xua tay.
“Đ, đừng lo, Lorea-chan! Daruna-san thường mang bán mũ ở South Strugg đúng không? Thế thì anh sẽ bán ở thành phố khác.”
“Hmm… thế thì được.”
Dù Lorea-chan trông vẫn còn bất mãn, nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện này.
Tuy nhiên, tôi không thể bác bỏ ý kiến rằng trong tương lai rất có thể Gretz-san và Daruna-san sẽ trở thành đối thủ của nhau, kể cả khi Gretz-san bán đồ ở nơi khác, vì có khả năng có người từ làng mạc hay thành phố xung quanh sẽ tới South Strugg để mua hàng.
Thôi thì tôi cũng mong rằng mình có thể bán được mũ làm mát ở nhiều nơi khác ngoài South Strugg, thế nên nhận được sự giúp đỡ của Gretz-san là rất tốt, nhưng…
“Gretz-san, giờ em chỉ có những cái mũ trên kệ thôi. Dân làng làm mũ nên là…”
Sau khi nghe tôi giải thích, Gretz-san gật đầu.
Quả nhiên là thương nhân có khác. Anh ta có thể hiểu ngay ý tôi nói dù chỉ nghe qua một lời giải thích mơ hồ.
“Ra là vậy… đúng là một phương pháp hay. Dân làng có thể kiếm được tiền dựa vào công sức của họ… Được rồi, Sarasa-san, cứ tin anh!”
Dù lúc đầu trông không đáng tin lắm, song sau khi thấy anh ấy quả quyết nói vậy thì giờ giống một thương nhân đáng tin hơn rồi.
Vừa rời khỏi cửa hàng, Gretz-san ngay lập tức hành động.
Vì cũng là một người dân trong làng, Gretz-san đi thăm từng nhà, hỏi họ xem có muốn làm mũ cho anh ấy không, rồi mua hết số mũ thành phẩm và mang tới chỗ tôi.
Thường thì tôi sẽ chẳng cho người ngoài làng đem mũ tới cửa hàng đâu, tuy nhiên anh ấy lại là con trai của Jasper-san và Ell-san - người luôn chăm sóc cho tôi. Ngoài ra, anh ấy cũng mua hàng trực tiếp từ dân làng nữa. Vì những điều đó, cũng như việc này phù hợp với mục đích của tôi là giúp cho ngôi làng giàu có, nên tôi chấp nhận cho anh ta làm vậy.
Tiện thể, có vài người còn cho phép Gretz-san trả tiền sau khi bán được mũ nữa. Song, dường như họ tin Gretz-san là vì Ells-san bởi vì bác ấy là người đáng tin nhất làng.
Sau khi Gretz-san tích trữ được kha khá mũ làm mát, anh ấy rời khỏi làng với một nụ cười trên môi.
Lorea-chan bảo rằng “Sarasa-san, cậu tốt bụng với anh ta quá đó!”, nhưng tôi thấy rằng Gretz-san là một người có thể mang tiền bạc tới cho ngôi làng mà.
3 Bình luận