“Lô, Sarasa-chan!”
“Ah, Andre-san, Gil-san, Gray-san! Mừng là các bác đã tới!”
Andre-san cười khổ khi thấy tôi cúi đầu chào.
“Sarasa-chan à, làm gì có Collector nào trong làng lại không tới khi nghe yêu cầu của cháu chứ.” (Andre)
“Đúng thế. Nhờ có thuốc của cháu, bọn bác không cần phải lo lắng khi đi kiếm đồ nữa. Với lại cháu cũng là anh hùng của ngôi làng mà! Không đời nào chúng ta dám bỏ mặc yêu cầu của cháu.” (Gil)
“Um, các bác nói như kiểu cháu là thủ lĩnh của mấy cái băng xã hội đen hay gì gì đó á…”
Cứ như thể là họ bị người đáng sợ nhất làng triệu tập đến vậy.
Nhìn tôi đi! Tôi chỉ là một cô gái dễ thương nhỏ bé thôi mà. Có gì đáng sợ chứ?
“Cháu không đáng sợ, nhưng chắc chắn là người mạnh nhất trong làng.”
“Gray-san nữa. Làm ơn đừng nói những thứ như thế về cháu! Cháu chỉ là một cô gái bình thường có biết đánh nhau chút chút thôi.”
Tôi chẳng là gì khi so với Sư phụ.
Người có thể đánh ngang cơ so với một hiệp sĩ ở vương đô, còn tôi thì… chắc còn chẳng bằng một đứa trẻ trong mắt hiệp sĩ.
Người huấn luyện lớp võ thuật ở trường giả kim cũng rất mạnh.
Tôi thì không hề phù hợp với việc chiến đấu.
Khi tôi nói rằng mình chỉ là một cô gái bình thường, Andre-san và đội của bác ấy lắc đầu.
“Sarasa-chan, cháu khiêm tốn quá đó. Nếu chỉ là người thường thì bọn bác chắc chỉ là mấy đứa trẻ con mất.”
“Ahaha… nhưng chiến đấu đâu phải là việc của Collector đâu ạ?”
Thỉnh thoảng họ phải đánh nhau thật, song, công việc chính vẫn là thu thập nguyên liệu.
Dù có vài loại chỉ có thể lấy được từ quái thú hoặc quái vật, tuy nhiên, hầu hết nguyên liệu đều có thể thu thập mà không cần đổ máu.
“Cũng không hẳn đâu. Người ta thường nghĩ rằng Collector phải là những người biết chiến đấu mà.”
“Thế ạ? Cháu biết rằng rất nhiều Collector có thể chiến đấu, nhưng…”
“Chủ cửa hàng-dono, cô không rõ việc đó chắc là vì khái niệm chiến đấu của cô khác với chúng tôi. Tôi không khoe đâu, cơ mà tôi khá giỏi việc đánh đấm so với các Collector khác đó… Mỗi tội sau trận đánh với mấy con gấu thì tôi có mất chút tự tin… haha…”
Iris-san thõng vai xuống cười đắng ngắt.
Thấy cô ấy bi quan như vậy, Andre-san lắc đầu.
“Không, không, Iris à, cháu đánh tốt lắm.”
“Yeah. Dữ dội lắm luôn!” (Gil)
“Nói về số gấu bị đánh bại thì đội bác sao bằng cháu với Kate-san được.” (Gray)
“Nhưng đó là nhờ có tất cả mọi người chứ không chỉ tụi cháu. Với lại cháu chỉ có thể hỗ trợ các bác từ trên cao thôi.”
“Kĩ năng bắn cung của cháu đỉnh cao mà! Không phải ai cũng có thể bắn chính xác như cháu đâu.” (Andre)
Đúng như bác ấy nói, Iris-san và Kate-san chiến đấu cực kì hiệu quả.
“Ui chà, suýt nữa thì quên lí do mình phải ở đây. Thế Sarasa-chan, sao cháu lại kêu bọn bác vậy?”
“À phải, Andre-san, bác có biết loài Dơi Nanh Băng không?”
“Dơi Nanh Băng à…? Hmm…”
Andre-san, Gil-san và Gray-san nhìn nhau, gãi đầu và nghĩ.
Một lúc sau, Gil-san búng tay và chỉ vào Andre-san như thể là bác ấy vừa nhớ lại gì đó.
“Andre, hình như Drake-san nói về con này trước kia rồi mà nhỉ?”
“Drake-san…? Aah! Là chuyện con quái ở cái hang phía bắc à?”
Andre-san vỗ tay sau khi nhớ lại.
“Vậy là các bác biết về nó ạ? Cháu có làm một tờ thông báo, nhưng cũng chẳng có mấy thông tin về nó.”
Tôi chỉ tay lên tờ giấy trên bảng tin.
Đội Andre-san tới bảng và bắt đầu đọc.
Sau đó họ gật đầu vài cái liền.
“Đúng là nó rồi… bọn bác có nghe về loại quái này. Nhưng bác chưa bao giờ săn chúng.”
“Thế ạ? Nguyên liệu của Dơi Nanh Băng dễ lấy và cũng không cần bảo quản vẫn xài tốt. Cháu thấy rằng loại nguyên liệu này rất là lãi, thế mà lại chẳng có Collector nào bán cả.”
Sau khi thấy khuôn mặt bối rối của tôi, Andre-san lắc đầu.
“Trước kia, cái người mang nguyên liệu Dơi Nanh Băng ra bán ở thành phố đã nói rằng chúng là thứ nguyên liệu vô dụng nhất quả đất, vì cậu ta chỉ có thể bán chúng với cái giá rẻ mạt. Thế là từ đó không ai đi săn loại dơi này nữa vì giá trị thu về chẳng đáng.”
“Eh? Sao lại thế? Nguyên liệu này hữu dụng lắm luôn đó bác.”
“Thật á…?”
“Đợi tẹo… có lẽ nào… giả kim thuật sư đã mua nguyên liệu đó… chính là gã này?”
Tôi chỉ vào một tờ khác trên bảng tin.
Đó chính là cửa hàng giả kim dở tệ ở South Strugg.
“Á à!”
Nhìn vào tờ thông báo, Andre-san giận dữ mở to mắt, méo cả miệng.
“Bác không biết nơi này tệ như thế đấy. Yeah, ông Collector đó chắc hẳn bán nguyên liệu ở chỗ gã lừa đảo này rồi. Đó là cửa hàng gần ngôi làng nhất mà. Ra là thế… vậy là gã khốn này đã lừa cậu ta hả?”
Mặt Andre-san càng ngày càng dữ.
Tôi giơ tay lên, còn Gil-san với Gray-san đặt tay lên vai Andre-san để giúp bác ấy bình tĩnh lại.
Mong rằng bác ấy không để sát khí tràn ra quá nhiều, không thì Lorea-chan sẽ sợ mất.
“Andre-san à, đây chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra mà.” (Sarasa)
“Yeah… đúng là thế.”
Có vẻ Andre-san đã bình tĩnh lại.
“Sarasa-san, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng con quái này thuộc loại nào thế? Tớ sống trong làng từ lâu rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy chúng.” (Lorea)
“Yeah, tôi cũng tò mò nữa. Cô kể thêm được không?” (Kate)
“Ah, Lorea-chan chưa thấy cũng phải vì loại này không có bay vào lãnh thổ loài người như làng hay thành phố. Đơn giản thì chúng là–”
Tôi bắt đầu giải thích cho mọi người Dơi Nanh Băng là loài như nào.
Chúng cũng giống như dơi bình thường, thích sống trong hang.
Tuy nhiên, vẫn có những đặc điểm độc đáo để phân biệt loại dơi này.
Giống như tên gọi, chúng có “nanh băng”.
Chúng có thể đóng băng con mồi bằng cách cắn cái nanh của mình vào.
Tuy có khả năng hạ gục sinh vật khác, thức ăn chính của Dơi Nanh Băng lại là hoa quả, thế nên chúng không tấn công con người hay động vật.
Răng nanh của chúng thường được sử dụng để đóng băng hoa quả.
Chúng sẽ tích trữ trái cây đông lạnh cho mùa đông.
Thế nên Dơi Nanh Băng là một loại quái vật vô hại, nhưng nếu số lượng của loài này quá lớn thì sẽ ảnh hưởng tới các sinh vật khác, do chúng ăn sạch trái cây trong rừng.
Vì vậy, loại quái này thường sẽ bị xếp vào quái vật gây hại ở những vùng trồng cây ăn quả.
“Giá của Dơi Nanh Băng cũng tùy thuộc vào khả năng đóng băng và sức mạnh của chúng nữa. Nói cách khác, nguyên liệu của Dơi Nanh Băng dưới năm năm tuổi sẽ rẻ hơn so với mấy con trưởng thành hơn.” (Sarasa)
“Ra thế… vậy rất có thể nguyên liệu Collector đó đã bán là từ lũ Dơi Nanh Băng non à?” (Andre)
“Cũng có thể, nhưng… cháu không chắc. Nếu bác ấy bán nguyên liệu cho Leonora-san thì có thể lắm, cơ mà bán cho gã giả kim kia thì…”
“Hmm… tất cả chỉ là giả thiết thôi nhỉ?”
Dù Andre-san vẫn còn khó chịu, bác ấy cuối cùng cũng thở dài rồi khoanh tay, lấy lại bình tĩnh.
“Chủ cửa hàng-san, có cách nào biết được số tuổi của loại này không?? Cứ phải săn tất cả thì không hiệu quả lắm…” (Kate)
“Dĩ nhiên là có chứ. Số tuổi thì nhìn vào… Umm, chắc tốt hơn là tôi sẽ nói khi đi săn nhỉ. Tới hang nào.”
“Eh? Cô cũng đi á?” (Kate)
“Yup!”
Sẽ nhanh hơn nếu tôi đi cùng để chỉ cách nhìn số tuổi và săn bắt Dơi Nanh Băng.
May là cửa hàng có thể để cho Lorea-chan quản lý.
Ahh, thật tốt là tôi đã thuê cậu ấy. Giờ thì tôi có thể đi ra ngoài lúc nào cũng được.
“Andre-san, bác dẫn tụi cháu tới cái hang được không ạ? Cháu không thể trả thêm tiền nhưng ít nhất cháu có thể hướng dẫn bác cách tính tuổi loại quái này.” (Sarasa)
“Thế thì tiện cho bọn bác hơn hẳn. Nếu đây là yêu cầu của cháu thì bác sẽ không từ chối đâu, cơ mà bác nghĩ là có hơi nguy hiểm đối với… à xin lỗi. Thi thoảng nhìn cái cơ thể cháu làm bác quên béng mất cháu mạnh như nào.”
“Umm… cháu giống một người không thể đánh đấm lắm ạ?”
“Rõ ràng.”
“R, Ra vậy…”
Gần đây tôi đã bắt đầu rèn luyện cơ thể rồi mà…
Tôi thử gồng tay lên và nắn bóp đống cơ mềm oặt của mình.
“Uhh…”
Mọi người bắt đầu cười khi thấy tôi làm vậy.
Tôi vẫn chưa gặp phải vấn đề gì với các Collector cả, nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu đi dạo trong làng với thanh kiếm bên mình lúc mấy Collector mới tới để họ bớt coi thường tôi.
Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngơ ngẩn, Gil-san lên tiếng.
“Chúng ta có nên mang theo cái gì không nhỉ?”
“Umm, cháu nghĩ là tốt hơn hết thì nên mang ô, cơ mà…”
“Ô á?”
“Vâng. Có cả đống dơi treo mình trên trần hang, nên là sẽ có… ‘rất nhiều thứ’ rơi vào đầu đấy ạ.”
Sau khi tôi nói vậy, Iris-san với Kate-san nhăn mặt lại. Có lẽ họ đang tưởng tượng ra “thứ kinh tởm gì gì đó” rơi vào đầu họ.
Dơi Nanh Băng là loại quái vật sinh sống về đêm, thế nên chúng tôi sẽ đi săn chúng vào ban ngày.
Và dĩ nhiên là khi chúng ngủ, chúng sẽ thải cái thứ… mà ai cũng biết là gì đấy.
“Nhưng, chúng ta lại chẳng có cái ô nào cả…” (Iris)
“Bon tôi chỉ dùng mấy tấm vải dày để che mình lúc mưa thôi.” (Kate)
Iris-san và Kate-san có vẻ gặp rắc rối rồi.
Tôi nhìn sang Andre-san, và dường như bác ấy cũng thế.
“Ô dù đắt lắm. Đời nào bọn bác có cái đó.”
“Những người sở hữu thứ đó chỉ có thương nhân, quý tộc và người giàu đúng không nhỉ?” (Gil)
“Thế ạ? Chẹp, cháu cũng chẳng có cái nào.”
“Thế sao cháu còn bảo mọi người dùng ô?” (Andre)
“Ahaha… đừng lo, cháu sẽ dùng phép ‘tường gió’ vậy.”
“Cái đó che được cho cả bọn bác chứ?”
“Dĩ nhiên ạ.”
Rõ ràng là tôi đâu có thể để mọi người chìm trong “đống đó”, đúng chứ?
Thêm nữa, “tường gió” là phép bảo vệ người niệm khỏi mấy thứ như mũi tên bằng cách thổi ra chỗ khác, thế nên nếu tôi là người duy nhất được “tường gió” bảo vệ thì cái thứ bốc mùi đó sẽ bay sang những người xung quanh mất.
Và thế là một cảnh tượng siêu siêu í ẹ hiện ra…
“Cháu chỉ đi cùng lần này thôi, nên sau này nếu bác muốn săn Dơi Nanh Băng nữa thì tốt hơn hết là bác nên chuẩn bị sẵn ô, hoặc vải dày nếu không muốn bị bẩn.”
“Dù đã quen với bẩn thỉu, nhưng bác không muốn người nhầy nhụa cứt đâu…”
Aa, bác ấy nói ra kìa!
Tôi đã cố che từ đó bằng “rất nhiều thứ” và “thứ kinh tởm”, thế mà bác ấy nói luôn ra rồi!
“Ah đúng rồi! Tôi nhớ là mình có cái ô cũ kiếm được ở thành phố! Chắc là chúng ta xài được đấy!” (Gil)
“Ahh, cái ô đó à? Nó thủng lỗ chỗ rồi, cơ mà chắc vẫn dùng được.” (Andre)
“Đừng! Bác làm ơn hãy dùng cái nào vẫn còn tốt ấy ạ! Nếu bác dùng cái ô rách đó thì cháu sẽ không cho các bác vào cửa hàng đâu đó!”
“E, ehhh…”
Các Collector hay đi lại trong rừng nên họ bị bẩn là chuyện thường tình, tuy nhiên tôi không thể để mấy người dính cái thứ kinh tởm đó vào cửa hàng tôi được!
“Rồi rồi, bác hiểu… nhưng nếu mỗi lần đi săn xong đám dơi mà lại phải rửa lại ô thì phiền lắm… có cách nào hay hơn không nhỉ?” (Andre)
“Umm… chúng ta nên tới cái hang trước. Việc đó có thể tính sau khi tới hang.” (Sarasa)
“Được rồi. Lần này đành dựa vào phép thuật của cháu vậy.” (Andre)
“Um. Đi nào mọi người. Lorea-chan, tớ để lại cửa hàng cho cậu. Nếu có khách hàng nào vượt quá khả năng của cậu thì cứ bảo họ tới sau.”
“Đã hiểu. Sarasa-san, mọi người, bảo trọng nhé.”
4 Bình luận