Ngay khi Yok Baal rời khỏi cửa hàng, Iris-san, Kate-san và Lorea-chan từ trong phòng đi ra với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt họ.
“Chủ cửa hàng-san, cô thật sự không hề nương tay nhỉ.”
“Thế hả? Nhưng tôi đã trả theo 10% giá nanh trên thị trường rồi đó. Hắn ta nên biết ơn đi là vừa.”
“Có 10% thôi á? Nghĩa là hắn đã mất tới 90% tài sản? Ông ta có thể bán ở chỗ khác mà, sao phải làm vậy?”
“Đơn giản thôi. Ông ta không thể làm thế. Khu khu khu~”
“Aa! Sarasa-san lại cười như một tên xấu xa rồi.” (Lorea)
“Lorea-chan, nói vậy thô lỗ lắm đó…”
“Chủ cửa hàng-san, ý cô là sao?” (Kate)
“À, tóm lại thì, Yok Baal đã bán một lượng nanh băng khủng khiếp với cái giá rẻ bèo cho Leonora-san, rẻ hơn rất là nhiều so với giá thị trường. Mọi người nghĩ Leonora-san sẽ làm gì với đống đó?”
“Cô ấy là giả kim thuật sư nên sẽ chế tạo ra thứ gì chăng?”
“Iris-san sai bét.”
“Ah! Cô ấy sẽ bán ra bên ngoài?”
“Đúng vậy!”
Kate-san vẫn thông minh như mọi khi.
Vì Leonora-san mua vào rất rẻ, nên cô ấy cũng có thể bán ra với cái giá thấp như vậy.
Những người mua của cổ sẽ lại bán ra nơi khác, và cứ như thế, giá nanh băng trên thị trường giảm xuống rất mạnh.
Nói cách khác, không còn nơi nào cho Yok Baal bán nanh băng cả. Dù bán được, ông ta cũng sẽ chẳng có đủ tiền để lo chi phí vận chuyển.
Thêm vào đó, tôi không tin rằng mọi người sẽ mua nanh chất lượng thấp của ông ta với số lượng lớn.
“Gã đó mới tới cửa hàng của tôi vào hôm nay, nghĩa là Leonora-san đã từ chối việc mua vào nanh băng rồi. Hừm, hắn ta có khả năng sẽ cố thương lượng với Leonora-san nếu không thích giá của tôi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ đưa ra giá còn thảm hơn.”
“Thế ư?” (Kate)
“Ừ. Bọn tôi đã hứa với nhau là phải triệt hạ hắn mà.”
“Vậy hai người là đồng phạm hả?” (Iris)
“Uhh… sao mọi người cứ làm như tôi là kẻ xấu trong chuyện này vây? Leonora-san và tôi là bạn làm ăn. Chúng tôi đang trong mối quan hệ cùng tồn tại và cùng phát triển ấy.”
“Đúng nhỉ…”
“Ơ, Chủ cửa hàng-san, Yok Baal vẫn có khả năng đợi giá nanh ổn định lại và bán ở nơi khác, đúng không?”
“Đúng vậy, tuy nhiên đen một cái là giờ hắn không thể rời khỏi khu vực này.”
Lorea-chan từ nãy tới giờ đang im lặng, nghiêng đầu hỏi.
“Sao lại thế?”
“Dù hắn ta có là thương nhân thành công cỡ nào thì cũng không thể kiếm được số tiền làm cho cậu phát ngất như hôm trước, đúng chứ?”
“Ui! Quên cái đó đi mà! Lúc đó tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi!”
Lorea-chan đỏ mặt kêu lên, đánh vào vai tôi.
Iris-san ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời câu hỏi thay cho Lorea-chan.
“Tôi thì không có biết gì nhiều về hoàn cảnh của thương nhân, nhưng tôi nghĩ rằng lúc đầu ông ta không thể có nhiều tiền tới vậy.”
“Đúng thế. Ngoài những món tài sản riêng như hàng hóa hay trái phiếu thì thương nhân thường chỉ có tiền mặt dựa trên quy mô kinh doanh.”
Tài sản thì không dễ gì thanh lí. Nói cách khác, bạn phải tìm cách để có được tiền tươi nếu muốn bắt đầu buôn bán.
“Đó là lí do vì sao tôi nghĩ Yok Baal đã mượn tiền từ ai đó.”
“Ai đó là ai?”
“Tội phạm chẳng hạn. Thương nhân bình thường thì không thể thuê lũ cướp được, nên tôi nghĩ ông ta hẳn phải có mối quan hệ với những kẻ xấu. Theo lời Leonora-san, có một nhóm người đang đợi ông ta ở South Strugg. Đó là lí do vì sao gã đó không còn đủ kiên nhẫn khi thuyết phục tôi mua nanh thật sớm.”
Leonora-san có lẽ chỉ là một giả kim thuật sư bình thường, không thể so sánh với Sư phụ, nhưng khả năng thu thập thông tin của cô ấy thật đáng gờm.
“Thế… ông ta có khả năng sẽ bị thủ tiêu khi tới South Strugg ư…?”
Lorea-chan trông có vẻ hơi lo lắng.
Tôi thấy rằng cậu ấy đây cần phải lo cho hắn. Thật tốt bụng làm sao…
“Cũng có khả năng, cơ mà đừng lo, Leonora-san sẽ tính chuyện đó.”
“Thế ư?”
Chúng tôi quyết định giữ hắn sống vì một mục đích khác.
Dĩ nhiên, việc hắn có toàn mạng hay không lại dựa vào số tiền đã vay. Nếu Leonora-san không xử được, cô ấy chẳng còn cách nào khác ngoài mặc kệ.
Nhưng… tôi cảm giác Leonora-san thật sự muốn hắn biến mất khỏi thế giới này luôn. Cô ấy nghĩ Yok Baal sẽ lặp lại hành động bẩn thỉu của mình nếu để hắn sống.
“Xem ra tôi vẫn phải làm nhiều thứ để giải quyết vụ này lắm.”
“Eh? Tớ tưởng mọi chuyện xong rồi.”
“Chưa đâu. Tớ phải tới nhiều nơi khác, thế nên Lorea-chan, từ mai tớ sẽ ra ngoài. Chăm sóc cửa hàng thật tốt nhé.”
“Ừm…”
Lorea-chan gật đầu bối rối. Có lẽ cậu ấy đang thắc mắc rằng tôi định đi đâu.
3 Bình luận