Sau khi làm xong bếp ma thuật, tôi dành thời gian của mình cho việc dọn dẹp lại vườn thảo dược sau nhà, cũng như trồng thêm nhiều loại thuốc khác nhau trong khi đợi Jizdo-san làm xong mấy tấm sắt mà tôi đã đặt.
Thường thì tôi sẽ bán thuốc cho Collector, nhưng từ khi Diral-san bảo rằng dân làng đã có chút của ăn của để, tôi muốn làm một số loại thuốc cho dân làng mua nữa.
Tôi quyết định làm “thuốc giải độc cơ bản”.
Bạn có thể bôi nó lên da khi bị cắn bởi côn trùng có độc, hoặc uống luôn khi lỡ ăn phải đồ ăn bị hỏng.
Thuốc này tiện mà giá khá rẻ, thế nên tôi mong rằng người dân ở đây sẽ có ít nhất một lọ trong nhà.
Hồi còn ở cô nhi viện, chúng tôi luôn có một lọ thuốc giải độc ở trong tủ thuốc, vì mọi người có thể bị ngộ độc thực phẩm và chết, đặc biệt là trẻ em.
May thay, tôi chưa bao giờ phải dùng tới nó.
Như thường lệ, tôi sẽ giảm giá tiền nếu người dùng mang trả lại cái lọ thuốc.
Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều dân làng tới cửa hàng của tôi.
Tiện thể, tôi lấy hầu hết nguyên liệu để làm thuốc giải độc từ chỗ Iris-san và Kate-san.
Họ giống như kiểu Collector độc quyền ở cửa hàng, luôn mang tới những nguyên liệu tôi cần.
Tôi luôn đưa cho họ thuốc khi lấy nguyên liệu.
Ah, dĩ nhiên là tôi cũng trả tiền đầy đủ cho họ nữa.
Tôi không có lạm dụng quyền chủ nhà của mình đâu đó.
***
Sau vài ngày dọn dẹp sân sau và làm thuốc, những tấm sắt mà tôi đã đặt cuối cùng cũng hoàn thành.
“Chào… Sarasa-san…”
“Chào Jimena-san. Bác có ổn không? Trông bác mệt mỏi vậy.”
“Ừ… đống sắt này nặng thật đấy.”
Vợ của Jizdo-san, Jimena-san, mang mấy tấm sắt tôi đặt tới.
Bác ấy dựa vào cái xe kéo mang theo 12 tấm cỡ trung bình và 4 tấm loại lớn.
Những tấm sắt lớn sẽ dùng để làm bếp ma thuật cho Diral-san, còn cái nhỏ hơn thì làm lò ma thuật của tôi.
Vết bánh xe lún khá sâu. Không biết đống đồ trên xe nặng bao nhiêu nhỉ.
Chắc là nặng hơn trăm cân.
Jimena-san phải kéo xe một mình, chắc hẳn rất khó khăn.
Nếu đường làng được đắp đá thì bác ấy đã không quá mệt mỏi.
Đen thay, chúng tôi không có đường lát đá vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ít người qua lại.
“Chúng thực sự rất nặng, nên bác muốn ai đó giúp bác với, cơ mà… Iris-san hay Kate-san có ở đây không?”
“Ah, hai người họ đi làm rồi ạ, nhưng bác đừng lo, cháu sẽ tự mang vào. Đợi cháu một chút ạ.”
Sau khi đeo găng tay bảo hộ trong xưởng, tôi bắt đầu kiểm tra số sắt trên xe.
4 tấm của Diral-san khá rộng.
Có vẻ tôi khó mà mang hết tất cả vào nhà cùng lúc.
Nếu chúng trượt khỏi tay tôi thì có thể rơi vào chân hoặc phá nát sàn nhà.
“Yosh!”
Tôi quyết định mang 12 tấm cỡ vừa cho cái lò ma thuật của tôi vào trước.
“Umm… Sarasa-san…?”
“Hây da!”
“Eh!? Ehhh–!? Sao cháu nhấc đống đó dễ vậy? Dù chồng bác giúp bác đặt từng tấm lên xe nhưng mà chúng thực sự nặng lắm đó.”
Jimena-san có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tôi nhấc 12 tấm sắt cùng một lúc.
Đúng là so với cơ thể nhỏ bé của tôi thì trông lạ thật.
“Ah, cháu đang dùng phép thuật cường hóa cơ thể ấy mà. Với lại cháu mà không vác được mấy cái này thì làm sao dùng nó được ạ?”
“Ừ đúng thế, nhưng thường thì chấu chỉ có thể mang từng tấm một nếu muốn làm gì đó, đúng chứ? Và giờ cháu mang một tá sắt luôn! Một cô gái nhỏ nhắn như cháu vác mấy tấm sắt đó trông không cân bằng tí nào cả…”
“Haha, cháu biết rồi ạ.”
Một tấm nặng bằng nửa người tôi luôn rồi.
Chắc chắn giờ là trông tôi lạ lùng lắm.
“Thực ra, cháu không giỏi loại phép thuật này, song, đây là điều bắt buộc đối với những giả kim thuật sư. Vì trước khi bọn cháu làm việc, làm gì có tiền để thuê nhân viên, thế nên bọn cháu phải tự làm mọi thứ.”
Sẽ nực cười lắm nếu bạn không thể dùng được nồi giả kim chỉ vì không thể nhấc được nó lên, đúng chứ?
“Ra là vậy. Nếu thợ rèn như bác và chồng bác có thể sử dụng loại phép thuật này thì chắc chắn mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều… Mà phép đó có khó học không cháu?”
“Ưm, bác không cần nhiều sức mạnh phép thuật đâu, nhưng mà cũng khó làm phết…”
Nó khó là vì cần phải điều khiển ma lực sao cho chuẩn xác.
Loại phép này phù hợp với giả kim thuật sư, đặc biệt là những người không có nhiều năng lượng phép thuật nhưng lại giỏi việc kiểm soát nó.
Ngược lại, rất nhiều pháp sư không thể dùng được phép này vì họ chỉ muốn tìm hiểu loại phép thuật hủy diệt hơn là tìm cách điều khiển ma lực.
Tiện thể, tôi khá giỏi kiểm soát sức mạnh phép thuật của mình, tuy nhiên, vẫn có lí do cho việc tôi không giỏi phần cường hóa cơ thể…
Đó là vì tôi không có sức mạnh cơ bắp mấy.
Trong trường hợp này, tôi phải dùng gấp đôi lượng ma lực, và cũng phải nỗ lực gấp đôi để kiểm soát lượng ma lực so với những giả kim thuật sư thường xuyên rèn luyện cơ thể.
Ví dụ, giả kim thuật sư khỏe mạnh chỉ cần dùng 30% ma lực để nâng một vật nặng, còn tôi phải dùng tới 60%.
Rõ ràng việc lười luyện tập đó đâu phải lỗi tôi.
Chẳng qua là vì tôi nằm liệt giường vài ngày sau khi chiến đấu với lũ Gấu Xám Hỏa Ngục thôi.
Tôi từng bỏ qua việc tập thể dục để học thêm kiến thức giả kim, nhưng từ khi Sư phụ tới và mang cho tôi thanh kiếm, tôi thỉnh thoảng cũng tập luyện đó chứ.
“Được rồi, thế là hết… Cảm ơn bác đã mang chúng tới, Jimena-san.”
Sau khi đi đi lại lại ba lần từ xưởng tới cái xe đẩy để mang chỗ sắt vào, tôi bỏ găng tay bảo hộ ra và nghỉ ngơi một chút.
“Bác mới là người phải nói câu đó. Rốt cuộc thì bác chẳng giúp cháu được gì…”
“Không sao đâu ạ. Thực ra để hai người bê tấm sắt đi lại trong cái hành lang bé tí nhà cháu thì khó lắm.”
“Ah, cũng đúng. Tiện thể, mấy tấm sắt to đó là để làm bếp ma thuật của Diral-san đúng không?”
“Vâng. Bác ấy mới đặt hai cái hôm trước thôi ạ.”
“Ra thế. Nếu có loại bếp chạy bằng ma thuật thì liệu lò nung của thợ rèn có giống thế không nhỉ? Việc rèn giũa cũng tốn cả đống nhiên liệu, thế nên bác nghĩ là nếu có loại đó thì sẽ tiện hơn.”
“Có chứ ạ.”
“Thật á!? Thế mà bác không biết luôn đấy.”
“Ahh, bác không biết ạ?”
Jimena-san rất ngạc nhiên, nhưng thực ra tôi đang có một cái lò nung ma thuật trong xưởng.
Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bán cái đó cho Jimena-san đâu. Không có nó rắc rối lắm.
“Cháu không cần phải dùng nhiên liệu để dùng lò ma thuật đúng không?”
“Vâng, giống như là bếp ma thuật ấy ạ. Song, theo cháu biết thì chẳng có mấy thợ rèn dùng thứ đó.”
“Thế hả? Bác cũng không biết luôn… Cơ mà sao lại thế? Chẳng nhẽ nó không tiện à?”
“Hầu hết thợ rèn ở vương đô mà cháu biết đều ghét lò nung ma thuật vì hầu hết họ chẳng có mấy ma lực.”
Không giống với bếp ma thuật, lò nung ma thuật cho việc rèn ngốn rất nhiều năng lượng phép thuật vì bạn cần lượng nhiệt cực kì lớn để nung chảy sắt.
Thêm vào đó, không giống như nấu ăn, việc rèn rất tốn thời gian.
Thế nên, chỉ có những thợ rèn sở hữu lượng sức mạnh phép thuật lớn mới có thể dùng được.
Sau khi tôi giải thích cho Jimena-san, bác ấy gật đầu thất vọng.
“Ra là thế… Rèn mà không dùng nhiên liệu thì khó nhỉ?”
“Hình như có một số thợ rèn sở hữu nhiều ma lực vẫn dùng đó ạ, dĩ nhiên là chẳng có mấy. Jizdo-san có nhiều ma lực không ạ?”
“Đen cái là không… chắc bọn bác sẽ chẳng bao giờ dùng được lò nung ma thuật đâu.”
“Cháu hiểu mà. Thực ra thì thợ rèn dùng lò ma thuật không có phổ biến lắm, nên bác đừng lo. Cũng có nhiều loại tạo tác khác khá hữu dụng với nghề rèn, nhưng chúng cũng chẳng đắt hàng lắm do các thợ rèn thích dùng công cụ của họ hơn.”
“Ah, bác hiểu. Chồng bác cũng giống thế.”
Có loại như búa nhẹ mà lực đập lại mạnh, hay bễ lò thổi khí tự động, đất sét thay đổi hình dạng tùy ý, hoặc búa làm tăng sức mạnh cơ tay, và cả đống thứ khác.
Tuy nhiên, chẳng có mấy thợ rèn muốn dùng chúng.
Chắc hẳn nó động chạm gì tới niềm kiêu hãnh của thợ rèn chăng? Tôi chịu.
Không giống như họ, giả kim thuật sư như chúng tôi rất thích dùng những công cụ tiện lợi như thế.
Nếu có thể làm mọi thứ đơn giản hơn thì tội gì phải từ chối?
***
Dù kích thước của cái bếp ma thuật có to hơn loại bình thường thì cách làm vẫn thế.
Tuy nhiên, bạn cần nhiều ma lực hơn để làm.
Dĩ nhiên là nếu có ít ma lực thì chỉ cần vừa làm vừa nghỉ, thế nên lượng sức mạnh phép thuật không phải là vấn đề lớn.
Theo tôi thì thiếu sức phiền hơn nhiều so với thiếu ma lực.
Khi vẽ hình lên giấy thì bạn có thể xoay tờ giấy kiểu gì cũng được, nhưng bạn không thể làm như thế khi vẽ lên một tấm sắt nặng nề.
Thế nên, tôi đặt tấm sắt lên cái bàn trong xưởng, rồi vừa đi xung quanh nó vừa vẽ mạch ma thuật lên.
Sau khi làm xong, tôi phải đặt hai tấm sắt đó vào một cái hộp đầy đất sét đặc biệt, rồi tống tất cả vào nồi giả kim.
Khối lượng của cả cái bếp ma thuật nặng hơn tôi một chút.
Đã thế, Diral-san còn đặt hai cái.
Việc này mệt ghê…
“Hây da!”
Tôi nhấc cái bếp ma thuật bự chảng lên, từ từ đặt nó vào nồi giả kim và dựa vào thành nồi.
“Phù… cho cái thứ hình chữ nhật to tướng này vào một cái nồi hình tròn cứ kì kì thế nào ấy.”
Nếu cái nồi này mà nông như chảo rán thì dễ hơn nhiều.
Mà như thế thì lại khó làm thuốc nhỉ.
Nồi giả kim rất là mắc, thế nên tôi khó mà có nhiều loại để phục vụ từng mục đích khác nhau được.
Dù việc này dễ, nhưng tôi cần nhiều năng lượng phép thuật vì đây là cái bếp khá lớn.
“Uhh… lấy ra còn khó hơn cho vào nữa… Hm? Đợi tẹo…”
Tôi vừa có ý tưởng.
Tôi đặt nồi giả kim xuống sàn rồi chầm chậm nghiêng nó theo chiều ngang.
Và rồi tôi từ từ kéo cái bếp ma thuật ra.
“Ahh, dễ hơn hẳn. Đáng lẽ mình cũng phải làm như này lúc cho vào chứ nhỉ…”
Được rồi! Tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm việc với cái nồi giả kim đặt ngang như này.
Vì tôi không có dùng chất lỏng để làm bếp, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
“Từ giờ mình sẽ làm kiểu này với mấy cái tạo tác không dùng chất lỏng vậy!”
Không biết mình có thể làm thuốc theo cách này không nhỉ?
Hmm, nếu tôi làm từng ít một thì chắc là được.
Tôi hơi thấp, thế nên khá là khó để dùng nồi giả kim to như này.
“Ước gì có loại thuốc giúp tăng trưởng chiều cao nhỉ… Cũng không hẳn là không có loại đó… cơ mà mình cũng chẳng chắc lắm…”
Kể cả những giả kim thuật sư lành nghề cũng không thể biết tất cả các loại tạo tác hay thuốc men.
Thường thì bạn chỉ có thể biết về mấy loại được viết trong Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, và nó bị giới hạn bởi số tập mà bạn có thể đọc được.
Có cả tá thứ kì quặc trong mấy cuốn sách đó.
Ví dụ, Sư phụ từng nói rằng có một loại thuốc tên là “thuốc hói”, nó làm cho người ta mất sạch tóc ngay lập tức ở trong quyển thứ mười.
Đó, như tôi từng nói thì cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật thứ 10 toàn những thứ vô dụng và kì cục.
Sư phụ bảo rằng loại thuốc hói đó là sản phẩm lỗi của món thuốc mọc tóc.
…Thật đáng thương cho người đầu tiên dùng thử loại thuốc này… Có lẽ họ muốn tóc mình dài ra, nhưng bùm! Thế là người đó hói luôn…
Tuy nhiên, nhu cầu của loại thuốc hói này lại cao bất ngờ.
Hầu hết những người mua nó đều là người quá lười để cắt tóc hay cạo râu, hoặc là do tín ngưỡng, không thì là loại người thấy thoải mái hơn khi không có tóc.
Đó là sản phẩm chỉ dành cho một nhóm khách hàng đặc biệt nhỏ.
Nếu một loại thuốc kì dị như thế còn xuất hiện thì tôi nghĩ hẳn cũng phải có loại thuốc giúp người ta cao lên.
Tôi cũng muốn cao lên lắm, nhưng thực sự thì… Tôi khá ngần ngại khi được sử dụng nó, vì cơ thể này là do cha mẹ mình sinh ra.
Chẹp, thấp đâu phải là điều tệ nhất trần đời.
Để cơ thể của mình tự phát triển có lẽ tốt hơn là dùng thuốc để cao lên ngay lập tức.
“Thôi, không nghĩ vớ vẩn nữa. Làm việc thôi.”
Sau khi lấy cái bếp ma thuật ra khỏi nồi, tôi bắt đầu yểm phép chống gỉ và đổ chất chống nước lên bếp.
Tôi phải đổ thật cẩn thận vì cái bếp ma thuật này sẽ phải làm việc thường xuyên để nấu thức ăn ở quán.
“Ah, mình cũng nên đổ cả ra sau bếp nữa.”
Bếp ma thuật mà tôi làm hôm trước được đặt sát tường bếp nên phần sau sẽ không dễ dàng bị bẩn, nhưng của Diral-san thì khác.
Bác ấy sẽ đặt bếp ma thuật vào giữa đống công cụ nấu ăn, thế nên tôi cẩn thận đổ chất chống nước lên khắp bề mặt bếp.
“Yosh! Giờ thì làm khô nó thôi! Chắc mai là xong.”
Trong khi đợi bếp khô, tôi tận dụng nốt số thời gian còn lại để chuẩn bị đá ma thuật cho bếp của Diral-san và bắt đầu làm cái lò ma thuật của mình từng chút một.
4 Bình luận