“Thế, Lorea-chan, cậu có ý gì hay không?”
“Umm, tớ nghĩ cái cậu làm bây giờ là đủ rồi.”
“Cái máy bơm nước này á?”
Đang làm tạo tác có thể bơm nước từ giếng vào bếp và phòng tắm, tôi quay sang hỏi Lorea-chan xem cậu ấy có món gì tôi có thể làm ra và bán cho dân làng không.
“Dù máy bơm nước có tiện lợi thì cũng chẳng có mấy nhà trong làng có giếng đúng không? Thế thì làm sao tớ bán được.”
“Ahh… quên mất tiêu.”
“Với lại loại tạo tác này cần phải có ma lực mới dùng được.”
Tôi không biết có bao nhiêu người có thể dùng ma lực trong làng, nhưng tôi biết chắc rằng Lorea-chan, Iris-san và Kate-san làm được, thế nên họ có thể dùng thứ này.
Có nhiều người chẳng có tí sức mạnh phép thuật nào, nên thường thì loại tạo tác này không được dùng ở giếng công cộng.
“Nếu tớ lắp đá ma thuật vào thì chắc những người không có ma lực cũng dùng được, cơ mà… rất là tốn tiền…”
“Umm… nếu một người không thể làm được thì chỉ cần nhờ người khác lấy nước hộ là được mà? Thường thì người ta đâu có ở nhà một mình. Nếu một ai đó trong gia đình có ma lực thì họ sẽ lấy nước cho cả gia đình.”
“Ohh… cũng đúng…”
Cách nghĩ của Lorea-chan có vẻ khác với tôi.
Dù loại tạo tác này đòi hỏi phải có ma lực, nhưng cũng chẳng nhiều lắm, không giống với bếp ma thuật.
Bạn sẽ không mệt mỏi chỉ vì dùng ma lực để lấy nước.
Vấn đề là nếu ai đó sống một mình và không có ma lực thì họ không thể dùng được thứ này.
Mà việc đó chắc không có ở ngôi làng này đâu.
Mọi người trong làng như thể một đại gia đình vậy.
Bạn có thể nhờ hàng xóm lấy nước hộ, và chắc chắn họ sẽ làm vậy.
“Đợi đã… nếu một gia đình có hai đứa con, mà chỉ một đứa có ma lực thì chẳng phải nó sẽ là người duy nhất trong nhà đi lấy nước ư? Liệu họ có ghét tớ vì bản thân phải làm việc cho gia đình không?”
Lorea-chan đập tay lên trán khi tôi hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
“Hahh… Sarasa-san, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Hai anh em gia đình đó chỉ cần đi chung với nhau, và người không có phép thuật sẽ giúp bê nước thôi.”
“Hahah… đúng thế.”
Tôi chưa từng trải qua việc đó vì không có anh em gì cả.
Khi còn ở cô nhi viện, chỉ có người lớn đi lấy nước nên bọn tôi chẳng phải làm.
Lại nhắc tới trại trẻ, không biết Sư phụ đã gửi tiền cho họ chưa…
Tôi đã nhờ Sư phụ gửi 10% số tiền tôi có được từ việc bán nguyên liệu tới cô nhi viện.
Dĩ nhiên tôi sẽ gửi nhiều hơn một khi làm ra nhiều tiền.
Những đứa trẻ tôi biết hầu hết đã rời khỏi đó và tự lập, tuy nhiên vẫn còn mấy người quản lí từng chăm sóc tôi hồi nhỏ, thế nên trách nhiệm của tôi là hỗ trợ họ.
“Nếu dân làng muốn có một cái giếng tập thể trong làng, thì chắc tớ có thể bán máy bơm nước cho trưởng làng. Tuy nhiên trước đó thì tớ phải nói chuyện với ông ấy.”
Việc của trưởng làng là chi trả tiền để ngôi làng phát triển.
Tuy nhiên, ông ấy vừa mới chia khá nhiều tiền cho dân làng rồi, liệu ổng còn đủ tiền để trả nữa không?
Dù là trưởng làng thì trông ông ấy cũng chẳng phát đạt gì lắm vì ngôi làng này đâu có giàu có.
“Ah, để tớ đi hỏi cho, nếu cậu muốn.”
“Eh? Cậu hỏi hộ tớ á?”
“Dĩ nhiên rồi. Tớ là nhân viên của cửa hàng mà. Vả lại, tớ cũng thường xuyên nói chuyện với trưởng làng rồi. Cậu cứ tin vào tớ.”
“Thật ư? Vậy thì việc này cậu lo nhé!”
“Un!”
***
Làm xong máy bơm nước, tôi đặt nó vào giếng, rồi nối nó với bếp và phòng tắm bằng ống nước.
Sau khi chắc chắn máy bơm đã hoạt động ổn định, tôi bắt tay ngay vào việc làm một tạo tác khác, món này sẽ là thứ cuối cùng trong bếp của tôi.
Đó chính là tủ lạnh và tủ đông!
Dù có nói là cái cuối cùng, song hai tạo tác đó hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất của chúng là hệ thống làm lạnh.
Tủ đông thì lạnh hơn tủ lạnh. Còn đâu thì chúng giống hệt nhau.
Ngoài ra, tủ đông cũng nhỏ hơn tủ lạnh nữa, thế nên nó dễ làm hơn.
“Kích thước thì khoảng… Lorea-chan, cậu nghĩ sao? Cậu muốn tủ lạnh to cỡ nào?”
“Eh…? Tớ không biết vì tớ đã dùng nó bao giờ đâu…”
“Umm, để tớ đổi câu hỏi. Cậu muốn chứa bao nhiêu đồ trong cái tủ?”
Tủ càng to thì càng chứa được nhiều đồ.
Nếu muốn cho con lợn vào tủ lạnh thì tủ bình thường là đủ, còn với một con gấu thì cái tủ lạnh phải to bằng một căn phòng nhỏ.
Nếu bự hơn nữa thì tôi cũng có thể cất nguyên liệu giả ki– thôi thôi ngay. Thế thì không được.
Có cả tá nguyên liệu không thể cho lẫn cùng thức ăn…
“Sarasa-san, không gian bếp chỉ có hạn thôi, nên cậu làm tủ lạnh vừa với nơi đặt nó là được mà?”
“Oh! Lorea-chan, cậu là thiên tài! Quả nhiên cậu giống như một bà nội trợ vậy!”
“Nội… trợ á? Tớ đâu phải vậy, nhưng bếp là nơi tớ nấu ăn mà, thế nên phải nghĩ cẩn trọng chứ?”
“Un, un! Thật tốt là cậu để tâm tới điều đó!”
Từ khi tôi làm bếp và lò ma thuật, Lorea-chan nấu ăn cho chúng tôi mỗi ngày.
Kĩ năng nấu ăn của cậu ấy dù không đẳng cấp như Diral-san nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn tôi, nên tôi chẳng phàn nàn gì cả.
Iris-san và Kate-san cũng rất thích những món ăn của Lorea-chan. Họ không than phiền gì hết.
Với lại, họ không cần phải tới quán để ăn nữa.
“Được rồi, đo đạc nào!”
Thực ra nhà bếp vẫn còn kha khá chỗ trống.
Chỉ có mỗi bàn, vài cái ghế và một cái hộp gỗ chứa nguyên liệu mà dạo gần đây tôi mới có.
Còn bát đĩa thì tôi cứ để hết lên bàn.
“Hmm, sau này chắc mình cần một cái tủ chén đĩa nữa nhỉ…”
Trước khi làm chạn bát và tủ lạnh ma thuật, tôi cần phải tính toán xem mình có bao nhiêu chỗ trống để đặt hai thứ đó, cũng như chiều cao của chúng vì chủ yếu Lorea-chan là người dùng căn bếp này.
“Cậu cao gần bằng tớ nên khi nào đặt tủ bát đĩa thì cứ căn cứ vào chiều cao của tớ là được. Còn tủ lạnh thì lớn gấp đôi tủ đông nhé. Cậu nghĩ sao, Lorea-chan?”
“Umm… tớ cũng không biết nữa, chắc như thế là được rồi.”
Có vẻ Lorea-chan thấy khó đưa ra quyết định vì cậu ấy chưa bao giờ sử dụng một cái tủ lạnh ma thuật.
Tủ lạnh ma thuật thường được chia làm ba phần: hệ thống làm lạnh, hệ thống cách nhiệt và phần khung.
Hệ thống làm lạnh và cách nhiệt phải dùng giả kim thuật nên chắc chắn tôi sẽ ngồi làm chúng.
Tuy nhiên, phần khung hoàn toàn làm bằng gỗ. Giống như chạn bát vậy, song phải làm bằng gỗ dày để không có chỗ hở cho không khí lọt vào.
“Chắc lại phải nhờ Geberg-san rồi.”
Tôi cũng có thể tự làm, tuy nhiên, so với thời gian và nỗ lực bỏ ra để chặt cây, và tôi còn thiếu công cụ nữa, thì tốt nhất là cứ nhờ một người chuyên nghiệp cho nhanh.
Chắc chắn là cái khung mà Geberg-san làm ra sẽ tuyệt lắm cho coi.
“Không phải lo về khung nữa, nhưng còn hệ thống làm lạnh… umm… Không biết làm như nào thì hay hơn nhỉ. Dùng đá ma thuật hay thứ khác để làm lõi đây ta…”
“Làm một cái tủ lạnh có nhiều phương pháp thế cơ á?”
“Ừ, có vài cách khác nhau để làm một món đồ bằng giả kim thuật. Nếu chỉ có một thì sẽ bó tay khi thiếu nguyên liệu, đúng chứ?”
Thường thì người ta sẽ chọn cách làm hiệu quả nhất, song vẫn có cách khác phòng khi thiếu nguyên liệu thì còn có mà dùng.
Ví dụ, khi muốn làm thuốc cho người ốm, bạn sẽ không phải lo lắng kể cả khi không có nguyên liệu cần thiết vì chỉ cần dùng phương pháp khác.
Không giống như vương đô - nơi có đủ thứ nguyên liệu, những vùng nông thôn như này có rất ít sự lựa chọn, thế nên có vài phương án thay thế là rất cần thiết.
Tuy nhiên, chọn cách khác có mang lại rủi ro, ví dụ như là tốn thêm chi phí, hoặc tác dụng của món đó có chút kém so với loại làm theo cách thông thường.
“Làm tủ lạnh ma thuật với lõi bằng đá ma thuật là một cách. Cơ mà đá ma thuật thì đắt, với lại duy trì năng lượng cho chúng cũng phiền phết.”
Với lại tôi phải vẽ mạch ma thuật giống như làm bếp ma thuật nữa.
“Cách khác là dùng nguyên liệu thuộc tính băng. Cách này dễ hơn cái trước, và cũng rẻ hơn nữa. Cơ mà…”
“Cậu không tìm thấy loại đó ở khu này à?”
“Có quái hệ băng xung quanh làng mà. Chúng là Dơi Nanh Băng đó. Tớ có thể dùng nanh của chúng để làm lõi, nhưng kì lạ là chưa ai mang chúng tới chỗ tớ cả… chẳng biết tại sao…”
Nếu tôi đặt thông báo rằng mình đang kiếm Dơi Nanh Băng trên bảng tin, không biết có ai bán cho tôi không nhỉ.
Hay là… tôi sẽ tự đi kiếm?
Chẳng biết liệu có ai muốn đi kiếm chúng không nữa, thế nên…
“Sao cậu không nhờ Iris-san với Kate-san?”
“Un. Tớ cũng nghĩ thế.”
***
“Dơi Nanh Băng?”
“Chính xác. Cô có biết loài đó không?” (Kate)
“Hmm… không…”
“Iris-san thì sao?”
“Xin lỗi, tôi cũng chịu…”
Tôi hỏi Kate-san và Iris-san về Dơi Nanh Băng lúc ăn tối, nhưng chẳng ai biết về loại quái đó.
“Chúng có sống gần làng không?”
“Có chứ. Có một cái hang không xa ngôi làng này, và tôi nghe nói rằng có thể tìm thấy chúng ở đó.”
“Ra là thế. Xem ra vẫn còn nhiều nơi chúng ta chưa tới ha…”
“Thì mình đã ở làng này được lâu đâu. Những cựu binh như Andre-san chắc là biết đó.” (Kate)
“Yeah. Chắc vậy… đợi đã nào. Nếu thế thì bác ấy phải bán nanh băng cho tôi rồi chứ nhỉ.”
Do thời tiết ở khu vực này bắt đầu nóng lên, giá của Dơi Nanh Băng chắc chắn là đang tăng cao.
Vả lại thu thập chúng cũng chẳng khó, thế nên nếu Andre-san biết về loại quái này, bác ấy hẳn sẽ bán cho tôi.
“Chủ cửa hàng-san, cô có muốn chúng tôi gọi đội của Andre-san tới đây vào sáng mai không?”
“Không cần đâu, kêu họ tới thì lại làm phiền quá…”
“Ah, đừng lo. Tôi chắc rằng họ sẽ rất vui vì được giao một nhiệm vụ béo bở cho mà coi.”
“Thế hả? Được rồi, nếu đội Andre-san đồng ý thì cứ đưa họ tới cửa hàng. Đừng ép nếu họ từ chối nhé.”
“Đã rõ. Cứ tin vào tôi.” (Iris)
***
Sáng hôm sau, trong khi Iris-san và Kate-san đi gọi Andre-san, tôi làm một tờ thông báo dán lên bảng tin.
“Tìm… nanh… của Dơi Nanh Băng… Yosh, thế là đủ rồi.”
Tôi viết trên tờ thông báo nơi săn bắt và cách thu thập loại quái này.
Mong rằng sau này có thật nhiều Collector bán nanh băng cho tôi.
Sau khi làm xong, tôi nhìn lên bảng tin và suy nghĩ.
Chỉ có hai tờ thông báo trên đó: tờ cảnh báo cửa hàng giả kim giả dối ở South Strugg và tờ tôi vừa làm.
Umm… còn nhiều chỗ trống ghê… chắc mình nên làm thêm cái nữa.
“Umm… Tìm… Sâu Nhổ…”[note43606]
“S, sâu á? Dùng nó làm gì vậy?”
Lorea-chan đang ngồi cạnh tò mò nhìn vào tấm thông báo tôi đang viết.
“Nó đa dụng lắm, cơ mà tớ đang tính tới việc làm màn đuổi côn trùng. Loại tớ đang bán có hơi đắt một chút, thế nên tớ sẽ làm rẻ hơn. Tớ sẽ bán cho nông dân.”
“Ah, thế thì hay đấy. Tớ không làm ruộng nhiều lắm, cơ mà tớ vẫn bị côn trùng cắn vào mùa hè.”
“Do đây chỉ là mạng che nên diện tích bao phủ sẽ bé hơn, nhưng cũng rẻ hơn nhiều nữa.”
Vừa nói chuyện, tôi vừa thêm vào ghi chú “Không mua sâu đã bị hỏng nửa thân dưới.”
Phần quan trọng nhất của Sâu Nhổ là phần nội tạng ở thân dưới.
Nó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu phần đó bị phá hủy, thế nên tôi viết lên tờ thông báo rằng tốt hơn hết là mang cả con sâu tới, thay vì cắt nó.
Ngoài ra, tôi cũng miêu tả ngoại hình và lưu ý rằng loại sâu này có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong rừng.
“Được rồi, thế là đủ.”
Giờ thì có tới ba tấm thông báo trên bảng tin!
Mong rằng các Collector không có nhiều kiến thức có thể học được gì đó từ những thứ tôi viết trên bảng tin.
Nếu Collector trong làng biết nhiều hơn về nguyên liệu, tôi sẽ nhận được nhiều loại nguyên liệu hay quý hiếm hơn nữa.
Tóm lại, họ càng có nhiều kiến thức, tôi càng có nhiều nguyên liệu!
Tuy nhiên, vấn đề là những cuốn sách dành cho việc học tập là cực kì đắt đỏ. Không có nhiều Collector muốn phí tiền mua chúng.
Thế nên thường thì Collector lấy thêm kiến thức từ người đi trước.
Umm… tôi có nên mua sách để Collector thuê không…?
Chắc là không, rất có thể mấy cuốn sách đó sẽ mất tiêu luôn…
Hay là tôi bắt họ chỉ đọc trong cửa hàng của mình nhỉ?
Hmm, nếu thế thì cửa hàng sẽ trở thành thư viện mất thôi.
Trong khi tôi vẫn đang nhìn vào bảng tin và suy nghĩ, cánh cửa bật mở.
4 Bình luận