Akira đang đứng giữa một thế giới trắng xóa. Tâm trí cậu rất mơ màng. Nhưng dù vậy, bằng cách nào đó cậu vẫn biết đây là mơ và đây chính là thế giới mà cậu đã từng gặp trong quá khứ.
Cậu thấy Alpha đang đứng đó không xa so với cậu. Và giống như lần trước khi cậu ở trong thế giới này, Alpha có vẻ không nhận ra cậu.
Alpha trông hoàn toàn vô cảm trong lúc tự nói chuyện với chính mình.
“Đánh giá lần thử thứ 499. Tính toán khả năng chủ thể sẽ đến khu vực chỉ định… Ít hơn 1 phần trăm. Tính toán khả năng chủ thể sẽ sống sót trở lại từ khu vực chưa khai phá… Ít hơn 1 phần trăm. Không phù hợp. Khuyến khích tăng khả năng chiến đấu của chủ thể.”
Alpha tiếp tục.
“Xây dựng phương án chỉ dẫn cho chủ thể. Đảm bảo suy xét đến lý do chủ thể trước hủy bỏ hợp đồng. Dự đoán ra những yếu tố ảnh hưởng đến phán đoán của chủ thể. Nếu hành động của chủ thể trước đó thành công, thì sự hạnh phúc của vô số người sẽ được cứu rỗi, v.v… Vì thế, đơn vị lần này cần phải cẩn thận để chủ thể hiện tại không thực hiện cùng một hành động với chủ thể trước đó.”
Alpha tiếp tục.
“Bây giờ, suy xét đến tính cách của chủ thể hiện tại. Rất khó để chủ thể hiện tại sẽ thực hiện cùng một quyết định như chủ thể trước đó. Điều này dựa vào việc chủ thể hiện tại không tin tưởng con người, hờ hững với những người khác và có xu hướng ích kỷ. Rất khó để chủ thể hiện tại có cùng giá trị luân lý, lòng khoan dung, đạo đức và nguyên tắc như chủ thể lần trước.”
Alpha tiếp tục.
“Để không mắc lại sai lầm như lần thử thứ 498, khuyến khích theo dõi chủ thể hiện tại có thể thay đổi thái độ.”
Ý thức của Akira dần mờ đi. Thế giới một lần nữa bao trùm trong bóng tối, giấc mơ của cậu kết thúc.
Akira tỉnh dậy trong phòng bệnh. Cậu cảm giác như vừa mới mơ thấy một giấc mơ quan trọng, nhưng cậu không thể nhớ ra giấc mơ đó là gì. Nó chỉ để lại cho cậu cảm giác rằng bản thân đã từng mơ thấy giấc mơ tương tự như vậy.
Phòng bệnh mà cậu tỉnh dậy là căn phòng dành cho một người, toàn là thiết bị dùng để chăm sóc cho con người với cơ thể sinh học. Lúc Akira cố để ngồi dậy trên cái giường mà cậu đang nằm, thì cậu thấy Alpha.
[Chào buổi sáng, Akira. Cậu ngủ ngon chứ?]
[Chào buổi sáng, Alpha. Ừ, cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy.]
Cậu cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn và cơ thể cậu cảm giác tốt hơn so với bình thường. Những vết thương của cậu đều đã hồi phục hoàn toàn và không còn thấy đau nữa. Cơ thể cậu bây giờ đã ở trạng thái hoàn hảo.
Akira nhìn qua hết căn phòng. Cửa sổ không có lan can và camera được cài bên trong căn phòng không phải để ngăn bệnh nhân bỏ chạy, mà để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Đây không phải là một nơi tệ cho lắm, nhưng nó cũng không nói lên được gì về tình hình hiện tại của cậu.
[Thế tôi đang ở đâu đây?]
[Bệnh viện thành phố Kugamayama. Họ đưa cậu tới đây để điều trị cho cậu.]
[Là vậy sao?]
Ở thành phố có một bệnh viện công mà cả thành phố Kugamayama và Văn phòng Thợ săn đều dựa vào. Nơi đó được xây dựng để điều trị cho người sinh học và cyborg, bởi vì thế nơi đó đã được mở rộng thành một cơ sở lớn. Hầu hết bệnh nhân của nơi đó đều là những người thường xuyên phải vào chiến trận như Thợ săn hoặc những người lính phải canh gác ở những khu vực nguy hiểm.
Bệnh viện này chủ yếu điều trị vết thương hơn là chữa bệnh. Chuyên ngành điều trị của nơi đó còn có thể hồi phục một người đã mất đi hết tay chân bằng cách sử dụng một phương pháp tốn kém để khôi phục lại tứ chi, hoặc sửa chữa cho người có cơ thể điều chỉnh, hoặc là cấy ghép một số phần trên cơ thể người, hoặc gắn các bộ phận trên cơ thể cyborg bằng những bộ phận mạnh mẽ hơn, hoặc còn có thể biến một cơ thể cyborg thành một cơ thể sinh học bằng cách tái tạo lại các bộ phận cơ thể.
Akira đã ngất và đội phòng thủ đã đưa cậu đi. Cậu đã bị tình nghi là một trong số những tên trộm di vật, vì vậy cũng không có gì lạ khi cậu tỉnh dậy bên trong một phòng giam.
[Giờ họ nghĩ tôi là gì?]
[Sẽ có người đến đây giải thích cho cậu sớm thôi. Nhưng đừng lo, họ không còn nghi ngờ cậu là một trong số bọn trộm di vật đâu. Về phần đó thì không có gì phải lo cả.]
[Thật tốt quá.]
Akira vuốt ngực nhẹ nhõm.
Mặc dù đã khỏe trở lại, nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà rời khỏi căn phòng. Vì thế cậu chỉ giết thời gian bằng cách trò chuyện với Alpha trong căn phòng đó. Không lâu sau một nhân viên thành phố bước vào, đó là Kibayashi.
Không hiểu sao Kibayashi trông như đang có tâm trạng rất tốt.
"Chúng ta lại gặp rồi. Thật tốt khi thấy cậu vẫn liều lĩnh như ngày nào."
Akira ngơ người và nhìn Kibayashi. Kibayashi nhận ra rằng Akira không nhớ đến mình.
"Là tôi nè, Kibayashi. Cái người đã cho cậu chiếc xe máy đó nhớ chứ?"
[Akira, anh ta là người đã cho cậu chiếc xe máy khi cậu chấp nhận yêu cầu SOS vào lúc một bầy quái vật từ tàn tích Kuzusuhara tấn công vào thành phố Kugamayama đó. Lúc đó anh ta là nhân viên của Văn phòng Thợ săn.]
Akira mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của Kibayashi, và sau khi nghe lời giải thích của Alpha, cậu nhớ lại ngay lập tức.
"À, tôi nhớ rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh là người nhân viên Văn phòng Thợ săn lái chiếc xe tải đúng không? Và từ cái yêu cầu SOS đó nữa…"
Kibayashi vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi sao? Lúc đó tôi là nhân viên Văn phòng Thợ săn, còn bây giờ tôi là nhân viên Thành phố. Rất vui được gặp cậu, Akira."
Kibayashi đưa tay ra và chờ một cái bắt tay. Lúc Akira nắm tay anh ta, anh ta hào hứng lắc tay lên xuống. Có vẻ Kibayashi thật sự đang có tâm trạng tốt.
"Nói thật, tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm. Nhưng phải ưu tiên công việc trước, hôm nay tôi ở đây để thực hiện một giao dịch với cậu."
"Một giao dịch?"
"Ừ. Nhưng trước đó, tôi muốn giải thích về tình hình hiện tại cho cậu. Tôi đảm bảo là cậu muốn biết tại sao mình lại ở đây hay thành phố còn nghi ngờ cậu là một trong số bọn trộm hay không, đúng chứ?"
"Vâng, xin mời."
Kibayashi gật đầu vững chắc để đáp lại những lời của Akira.
Rồi anh ta đưa một tập giấy cho Akira. Đó là đống tài liệu để giải thích về tình hình hiện tại của cậu.
"Mọi thông tin chi tiết đều được viết bên trong đó. Tôi sẽ đọc cho cậu, cậu cứ thoải mái dừng tôi lại và hỏi tôi nếu thấy có gì đó bối rối."
Kibayashi bắt đầu giải thích cho Akira, anh ta cũng có một bản sao chép ở trong tay.
Sau khi đội phòng thủ bắt giữ Nelia và Akira, họ giao cậu cho đội y tế Trụ sở thành phố ngầm để điều trị khẩn cấp. Rồi họ đưa cậu tới thành phố Kugamayama trong khi vẫn tình nghi cậu.
Họ không mất nhiều thời gian để kết luận rằng Nelia chính là một trong số bọn trộm di vật. Dù gì thì cô ta cũng đã nhanh chóng thú tội và khai hết mọi thứ về những tên trộm di vật khác.
Nelia rất hợp tác trong lúc bị tra hỏi. Cô ta thành thật khai báo cho Ban quản lý thành phố về chi tiết kế hoạch, số người và nhận dạng của những kẻ hoạt động cùng cô ta, số lượng di vật mà họ giấu và chỗ để giấu số di vật đó, cùng với vị trí của chiếc xe tải. Cô ta còn khai báo ra những thông tin có ích mặc dù họ còn không hỏi. Đương nhiên Nelia đưa hết thông tin với mong muốn được giảm án.
Akira thấy khá kỳ lạ trước sự thay đổi thái độ của cô gái mà cậu vừa mới có một trận tử chiến.
"Nelia, đúng không nhỉ? Cô ta hợp tác đến vậy luôn à?"
"Ừ. Tôi nghe rằng cô ta rất hợp tác. Mặc dù cô ta chỉ làm vậy để giảm tội án, nhưng cũng thật lạ là cô ta lại hợp tác đến vậy. Kể cả người tra khảo cô ta cũng thấy lạ và đã hỏi cô ta."
"Và cô ta nói gì?"
"Cô ta nói cô ta là người không để bản thân bị mắc kẹt với quá khứ."
Vẻ mặt Akira lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và thất thần.
"Cô gái đó vẫn giữ vững giá trị của bản thân… Hoặc đúng hơn là, cô ta không mất nhiều thời gian để tiến bước… Vậy là vẫn còn những con người như cô ta sao."
"Nhưng nhờ thế mà cuộc điều tra diễn ra rất thuận lợi và những mối nghi ngờ đều đã nhanh chóng được sáng tỏ. Thường thì chúng tôi sẽ phải thực hiện một cuộc điều tra khắt khe hơn. Có thể vì người được giao nhiệm vụ tra khảo cô ta đã làm rất tốt công việc nên họ mới điều tra thuận lợi như vậy."
"Nhưng cho dù có đúng là vậy, thì tôi vẫn không cảm thấy biết ơn đến cô ta một chút nào. Cô ta suýt chút nữa là giết tôi rồi đấy… Vậy, sau đó thì cô ta như thế nào? Từ câu chuyện của anh, có vẻ cô ta sẽ được giảm án rất nhiều. Cô ta thoát khỏi án tử hình rồi sao? Cũng đâu thể để cô ta tự do đâu đúng không?"
"Đương nhiên là không. Nhưng ít nhất nó cũng giúp cô ta thoát khỏi án phạt nặng. Cô ta đã bị đưa đi lao động cưỡng ép cho Ban quản lý thành phố rồi. Cô ta được giao cho một cơ thể cyborg do Ban quản lý thành phố cầm quyền, thêm nữa họ còn cài thuốc nổ vào bên trong đầu cô ta. Không nói đến quyền được sống và chết, cô ta còn không có quyền sử dụng cơ thể của mình nữa. Cô ta sẽ bị đưa đến những tàn tích cực kỳ nguy hiểm hoặc phải chiến đấu với quái vật. Tôi cá là thành phố sẽ dùng cô ta như một con tốt thí cho đến khi cô ta thực hiện xong giai đoạn trừng phạt hoặc cho đến khi trả hết nợ cho thành phố. Tùy vào việc cô ta cống hiến như thế nào, cô ta có thể sẽ được thả trong tương lai, đương nhiên là nếu cô ta không chết trước thôi."
"...Ra vậy."
Sau khi nghe những gì sẽ xảy ra với Nelia, cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nhưng phần nào cậu vẫn thấy khó chịu.
Mặc dù cô ta đáng bị như thế, nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái. Mặc dù một người mạnh như Nelia bị mất đi quyền cơ thể và bị đưa đi lao động cưỡng ép, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô ta lại dễ dàng được buông tha như thế.
Kibayashi nhận ra rằng Akira vẫn còn hơi khó chịu.
"Có chuyện gì sao?"
"...Không có gì."
"Ồ, ra vậy, cậu muốn tự mình giết cô ta sao? Vì cơ thể cyborg của cô ta thuộc quyền sở hữu của Ban quản lý thành phố, nên là đừng có nghĩ đến việc giết cô ta đấy nhé? Ở viễn cảnh tệ nhất, tất cả những món nợ của cô ta sẽ chuyển hết sang cho cậu nếu cậu giết cô ta đấy hiểu chưa? Nếu cậu muốn giết cô ta thì đợi đến lúc cô ta hết tội đi."
"Được rồi. Tôi không có ý định gây chiến với thành phố đâu."
"Vậy thì tốt. Thỉnh thoảng vẫn có những người làm điều đó mà. Nhưng cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác của họ."
Kibayashi tiếp tục giải thích.
Sau đó, họ đã nhanh chóng bắt hết lũ trộm di vật. Xe tải vận chuyển cũng bị thành phố tịch thu và thành phố đã thu hồi hết số di vật bị trộm. Mặc dù đã có một số kẻ trốn thoát được cùng với một số di vật trộm được, nhưng nhờ lời thú tội của Nelia, thành phố đã có thông tin chính xác về những người đó. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ban quản lý thành phố bắt hết bọn họ.
Nhưng vẫn không có thông tin nào về Kain. Họ đã điều tra thông tin về hắn ta từ Nelia, nhưng cuối cùng họ chỉ điều tra ra được thông tin đó là dựng sẵn. Họ còn kiểm tra và phân tích bộ giáp hạng nặng được để lại trên chiến trường, nhưng trên bộ giáp không hề có thông tin cá nhân nào có thể lấy được. Họ chỉ biết rằng Kain là người được chủ mưu của chiến dịch đó đưa vào, Yajima.
Lúc Akira ngất đi, thành phố cũng đã điều tra về cậu và nhanh chóng chứng minh được Akira không liên quan gì đến lũ trộm di vật. Vì thế cậu được đưa đi điều trị cho đến khi vừa mới tỉnh dậy không lâu trước.
Kibayashi hoàn tất việc giải thích về lũ trộm di vật và chúng ra làm sao sau khi bị Đội phòng thủ bắt giữ.
“...Đó là kết luận cuối cùng về lũ trộm di vật. Cậu có câu hỏi nào không?”
Akira suy nghĩ một chút, hiện tại cậu không có câu hỏi nào.
[Alpha, cô có câu hỏi nào muốn hỏi không?]
[Không.]
Để cho an toàn, Akira đã hỏi Alpha, nhưng có vẻ cô ấy cũng không có câu hỏi nào. Akira đang định nói rằng mình không có câu hỏi nào, nhưng đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một điều.
“Mấy người đã kiểm tra bộ giáp hạng nặng của Kain rồi đúng chứ? Mấy người có tìm thấy thiết bị tự hủy bên trong không?”
“Thiết bị tự hủy…? Chờ một chút.”
Kibayashi kiểm tra thiết bị thông tin và quét qua những tài liệu về kết quả điều tra. Rồi anh ta kiểm tra chi tiết về bộ giáp hạng nặng của Kain.[note41672]
“Không, chúng tôi không tìm thấy cái nào như thế cả.”
Sau khi Kibayashi nói như thế, Akira chau mày. Cậu nhận ra rằng lúc trước Nelia đã nói dối. Alpha cười gượng và nói.
[Cô ta lừa được chúng ta rồi, đúng chứ Akira?]
[...Ừm, nhưng tôi bằng cách nào đó vẫn thắng trận chiến, vì thế chuyện đó giờ cũng không phải là vấn đề gì.]
Lời nói và vẻ mặt của Akira mâu thuẫn với nhau. Nelia đã nói dối và cậu đã hoàn toàn bị lừa. Cô ta là một kẻ bịp bợm chuyên nghiệp, chính là như thế. Akira đã nghĩ như vậy trong lúc làm vẻ mặt cau có.
Kibayashi nghĩ rằng thật kỳ lạ, nhưng rồi anh ta tiếp tục.
“Mà, ít nhất, theo kết quả điều tra của Đội phòng thủ, chúng tôi không tìm thấy thứ gì trông như thiết bị tự hủy trong bộ giáp. Nhân tiện thì tại sao cậu lại hỏi như vậy?”
“...Ừm, vì nó cứ lao đầu về phía tôi mà phớt lờ hết những thiệt hại gây lên cơ thể nó, nên tôi nghĩ rằng nó có cơ chế tự hủy ấy mà.”
“Tôi cho rằng nó được gửi đi để câu thêm thời gian thôi. Với cái thứ to như thế thì cậu đâu còn cách nào khác ngoài phải xử lý nó đúng không?”
“Vậy sao. Vậy thì tất cả câu hỏi của tôi chỉ có vậy thôi.”
“Được rồi, tôi sẽ nói đến lý do chính tại sao tôi lại ở đây nhé. Nhìn vào trang cuối của tập tài liệu đi.”
Akira lật tập tài liệu trong tay đến trang cuối. Ngay lúc cậu nhìn vào trang cuối, cậu lập tức mắt chữ o mồm chữ a. Đó là hóa đơn gửi cho cậu.
Sau khi được đưa tới bệnh viện, Akira đã nhận rất nhiều cuộc điều trị. Tờ hóa đơn đó là tất cả những chi phí cho những cuộc điều trị. Thêm nữa, nó cũng bao gồm chi phí 1 tuần ở trong bệnh viện kể từ lúc cậu ngất.
Nhiệm vụ tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata diễn ra trong 7 ngày. Nên hóa đơn cũng bao gồm phí phạt vì đã hủy bỏ 4 ngày còn lại.
Tổng cộng lại, hết tất cả 60,000,000 Aurum. Một nửa chi phí là cho cuộc điều trị của Akira. Đó là một con số quá đủ để khiến mặt cậu tái xanh.
Akira chuẩn bị ngất xỉu nhưng bằng cách nào đó cậu đã tỉnh táo được. Nếu cậu không trong tình trạng hoàn hảo thì chắc cậu ngất mất tiêu rồi.
Nhìn phản ứng của Akira, Kibayashi cười nhẹ.
“Đó là số tiền hóa đơn mà cậu phải trả vào bây giờ. Cậu có thể sẽ càu nhàu về số tiền đó, nhưng để tôi nói trước cho cậu điều này, cậu có càu nhàu với bệnh viện cũng vô dụng thôi. Chi phí cho cuộc điều trị là đúng rồi. Trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân bị bất tỉnh, phương pháp điều trị và chi phí đều sẽ do bệnh viện quyết định. Đó chỉ là phương pháp phòng ngừa trường hợp bệnh viện không thể đưa ra phương pháp điều trị vì họ không biết bệnh nhân có muốn hay không trong lúc bệnh nhân bất tỉnh ấy mà.”
Akira đáp lại trong hoảng loạn.
“N-nhưng dù thế thì tôi cũng đâu có nhiều tiền đến thế này đâu…?!!”
Kibayashi đã đoán trước Akira sẽ sốc như thế. Rồi anh ta trấn tĩnh Akira lại.
“Bình tĩnh đi. Nếu họ biết cậu không trả được thì họ cũng không tạo ra số tiền đó cho cậu đâu. Họ cũng đâu có làm từ thiện, và ngay cả từ thiện cũng không thể thực hiện nếu không có tiền. Vì thế họ sẽ khiến cậu phải trả thật nhiều tiền khi họ có cơ hội. Chính xác mà nói ở trong trường hợp này, là sẽ khấu trừ từ phần thưởng của cậu.”
“Phần thưởng của tôi?”
“Ừ, phần thưởng của cậu. Như tôi đã nói trước đó, tôi ở đây là để giao dịch với cậu.”
Kibayashi mỉm cười khi nói như thế.
“Vào thẳng vấn đề nhé, nếu cậu chấp nhận đề nghị từ chúng tôi, cậu không chỉ trả được hóa đơn, mà còn có thể đem về nhà 100,000,000 Aurum tiền thưởng. Cậu thấy thế nào? Không phải nghe rất hấp dẫn sao?”
Akira sửng sốt, lúc cậu nghĩ rằng bản thân sẽ gánh món nợ 60,000,000 Aurum, thì anh ta lại nói rằng cậu có thể sẽ về nhà với số tiền 100,000,000 Aurum. Cậu hoàn toàn chết lặng và không nói nên lời.
[Akira, quay lại thực tại đi.]
[...Ah?!]
Akira lập tức tỉnh táo lại khi nghe Alpha gọi cậu. Thấy như thế, Kibayashi cười gượng.
“Cuối cùng cậu cũng trở về thế giới này rồi nhỉ, tôi tiếp tục nhé?”
“À, ừ, được. Thế yêu cầu của anh là gì?”
“Yêu cầu của chúng tôi đơn giản lắm. Chúng tôi muốn bán hồ sơ chiến đấu ở chợ đen. Nói chính xác hơn, là chúng tôi muốn cậu đổi lại thành như thế này: cậu chỉ đang canh gác ở điểm phòng thủ thành phố ngầm thì một bầy Bọ cạp Yarata tấn công cậu, cậu bị thương và được đưa tới bệnh viện. Việc này sẽ được bảo mật, nên cậu sẽ không thể nói với người khác về chuyện này. Nếu có người hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, cứ bảo với họ rằng cậu được cử đi canh gác ở điểm phòng thủ hoặc cậu không thể nói ra được vì tính bảo mật của nhiệm vụ. Hồ sơ của cậu cũng sẽ được điều chỉnh lại trên trang web Văn phòng Thợ săn. Có khả năng hồ sơ mà cậu bán sẽ trở thành hồ sơ của Thợ săn khác, có nghĩa là cậu không thể nói đó là hồ sơ chiến đấu của mình được nữa, hiểu chứ?”
Sau khi nói như thế, Kibayashi đợi Akira trả lời. Akira thì đang đợi Kibayashi giải thích tiếp, nhưng vì Kibayashi im lặng nên Akira mới hỏi anh ta.
“...Vậy thôi sao?”
Khi Akira hỏi như thế, Kibayashi cố hết sức để nhịn cười. Akira tỏ vẻ khó hiểu vì cậu không nghĩ mình vừa nói điều gì đó buồn cười. Kibayashi bằng cách nào đó đã nhịn cười thành công, rồi anh ta trả lời trong lúc dán mắt vào Akira.
"Ừ!! Chỉ vậy thôi!! Cậu chỉ cần bán phần hồ sơ ghi chép rằng cậu đã hạ gục 3 tên trộm di vật thôi!! Hồ sơ còn ghi rằng cậu đã hạ gục 2 kẻ trang bị giáp hạng nặng!! Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn liều lĩnh như vậy!! Đối với người như cậu, mất đi phần hồ sơ này sẽ không có vấn đề gì hết đúng chứ? Một Thợ săn bình thường sẽ nổi điên nếu họ để mất phần hồ sơ như thế đấy cậu biết không?"
Hạng Thợ săn có thể dùng để đánh giá thực lực của một Thợ săn, việc tương tự cũng áp dụng đối với Hồ sơ chiến đấu. Những hồ sơ như hạ gục một con quái vật mạnh hay đem về một di vật đắt tiền, v,v. Với những hồ sơ như thế, những Thợ săn có thể khoe khoang bất kể đến Hạng Thợ săn của họ.
Hồ sơ về việc đối đầu với những cyborg chuyên chiến đấu hay với một bộ giáp hạng nặng sẽ làm tăng giá trị của Thợ săn. Nếu chỉ là chiến thắng trước một con quái vật mạnh, thì ai cũng có thể đạt được bằng cách thường xuyên hoạt động ở những khu vực nguy hiểm của những con quái vật sinh học mạnh mẽ sống ở đó. Trái lại với điều đó, chiến thắng trước một người có kỹ năng chiến đấu và trang bị siêu việt là một hồ sơ cực kỳ hiếm có.
Chiến đấu với quái vật và chiến đấu với con người cần có những kỹ năng chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Một hồ sơ liên quan đến việc từng đối đầu với người khác sẽ thu hút những người yêu cầu đang cần người có kỹ năng đó. Chưa kể đến, cả thành phố và Văn phòng thợ săn đều đã đảm bảo được tính chính xác của một hồ sơ chiến đấu như vậy, vì thế nó chính là một mặt hàng có giá trị cao.
Nên nói ngắn gọn, Ban quản lý thành phố yêu cầu một thứ quan trọng như thế từ Akira. Mặc dù Akira không biết giá trị thực sự của cái hồ sơ chiến đấu đó, nhưng việc cậu xem nhẹ hồ sơ của chính mình khiến Kibayashi rất vui mừng.
Akira tỏ vẻ khó hiểu và nhìn lại Kibayashi.
"Nói thật nhé, có nhìn thế nào tôi cũng không nghĩ cái đó đáng giá đến 100,000,000 Aurum, không, còn thêm 60,000,000 Aurum nữa, tổng sẽ là 160,000,000 Aurum. Tôi không thấy hồ sơ của mình đáng giá đến vậy. Nếu anh nghiêm túc với cái này, anh có thể nói cho tôi tại sao lại ra mức giá đó không?"
Akira tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu nghĩ rằng hẳn phải có điều gì đó liên quan đến giao dịch này.
Akira không thể từ chối giao dịch này. Nếu từ chối, cậu sẽ phải tìm một cách khác để trả món nợ 60,000,000 Aurum. Mặc dù cậu có thể trả phần lớn món nợ từ phần thưởng nhiệm vụ thăm dò hành phố ngầm, nhưng vẫn không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ trả hết nợ được.
Cậu biết rằng hoá đơn tiền viện nhiều như thế này chính là một mưu đồ gì đó để cậu không thể từ chối giao dịch này. Nhưng cậu cũng không có biện pháp nào để đáp trả.
Vì thế cậu tự tin rằng Kibayashi sẽ gặp khó khăn để trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng không ngờ Kibayashi lại trả lời một cách chắc chắn.
"Tôi không phiền nói cho cậu đâu, nhưng đây là thông tin mật nhé. Vì thế tôi không thể giải thích cho cậu trừ khi cậu chấp nhận yêu cầu trước. Vậy, tôi sẽ giải thích sau khi cậu chấp nhận yêu cầu thì thế nào?"
"Được."
"Rõ rồi, hãy ký vào đây nhé."
Kibayashi đưa cho Akira một cây bút và một tờ giấy. Akira cố gắng đọc những gì được viết trên giấy, nhưng nó toàn là những chữ-cái-nhỏ-khó-đọc nên Akira nhanh chóng từ bỏ.
Nhưng Alpha đã đọc thay cho cậu và tóm tắt thông tin cho Akira.
[Ổn đấy. Không có điều gì nguy hiểm được viết trên tờ giấy này. Tóm tắt thông tin của nó thì nó nói cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả thành phố nếu để lộ thông tin mật thôi.]
Sau khi nghe Alpha nói, Akira cảm thấy yên tâm và ký tên mình lên tờ giấy, rồi đưa nó cho Kibayashi. Kibayashi nhận tờ giấy và mỉm cười.
"Tốt!! Thế này thì giao dịch của chúng ta đã hoàn tất!! À, đúng rồi, về phần giải thích cậu đợi tôi một chút nhé được không? Tôi cần phải báo cho Ban quản lý thành phố rằng đã giao dịch thành công. Thì chúng tôi cũng đang gấp rút mà."
Kibayashi lấy thiết bị thông tin ra và liên lạc với Ban quản lý thành phố. Không lâu sau đó, một người nhân viên khác bước vào phòng. Người nhân viên lấy tập tài liệu nằm trong tay Kibayashi và Akira, bao gồm cả tờ giấy mà Akira đã ký. Người nhân viên kiểm tra tập tài liệu rồi mới cất vào trong túi.
Kibayashi tiếp tục nói.
"Với cái này đánh giá của tôi cũng sẽ được tăng lên. Cậu có thể thoải mái hỏi tôi bất kỳ điều gì, bằng cách đó thì tôi mới có thể đáp lại cho cậu điều gì đó đúng chứ? Dù trông tôi thì như thế này chứ tôi thực ra là một nhân vật quan trọng đấy. Tôi còn có đủ thẩm quyền để trả trước cho cậu một chiếc xe máy mà. Không ai có thể dùng tài sản của thành phố để làm phần thưởng trừ khi có quyền lực cao đâu, cậu không nghĩ vậy sao?"
"Được rồi, cứ giải thích rõ ràng cho tôi trước đi."
"À, phần 160,000,000 Aurum đúng không? Cũng không lạ khi cậu thấy cái giá đó là quá hời. Cũng bình thường khi nghĩ rằng phải có điều gì đó đằng sau yêu cầu này. Đơn giản mà nói, cái đó như là hối lộ để bịt mồm cậu lại đấy."
Kibayashi tiếp tục giải thích.
Vụ việc về những tên trộm di vật đã đi đến hồi kết. May mắn là nó không gây ra nhiều thiệt hại cho thành phố. Nhưng vụ việc này xảy ra là do sai lầm và thiếu sót cảnh giác từ Ban quản lý thành phố. Là bởi vì họ đã mất quá nhiều thời gian để khai quật di vật, là vì họ đã để cho lũ trộm di vật hoành hành bên dưới thành phố ngầm quá lâu, và họ đã không lường trước được rằng di vật sẽ bị trộm. Hầu hết những lý do khiến sự việc này xảy ra đều là do sự cẩu thả của Ban quản lý thành phố.
Bây giờ che giấu chuyện này là bất khả thi, không chỉ để cho một vài Thợ săn chết, mà còn gửi đi cả Đội phòng thủ. Sẵn tiện mà nói, họ cũng không thể để tin này lan ra công chúng. Một Thợ săn tình cờ chạm mặt với một trong số những tên trộm di vật rồi giết chết tên trộm đó, người Thợ săn đó trở lại mặt đất, bị hai tên trộm di vật khác phục kích nhưng đã có thể đẩy lùi bọn chúng. Thành phố không muốn vụ việc này kết thúc như thế vì nó sẽ tạo ra tai tiếng cho Ban quản lý thành phố.
Mặc dù chuyện này xảy ra là do sự bất tài của Ban quản lý, nhưng may mắn thay là chuyện này bằng cách nào đó đã được giải quyết. Giờ Ban quản lý thành phố sẽ phải đưa ra báo cáo giải thích cho những người khác bao gồm những người đang sống trong thành phố và đang chi trả rất nhiều tiền cho Đội phòng thủ, cho những người thuộc Ban quản lý thành phố khác mà họ thường hay liên lạc, và quan trọng hơn đó là phải đưa báo cáo cho những cấp trên của Tập đoàn chính phủ. Vì thế vụ việc này có thể sẽ gây hại đến quyền lực của thành phố Kugamayama.
Ban quản lý thành phố Kugamayama đã cố đưa ra nhiều kế hoạch để giải quyết vấn đề. Theo cuộc điều tra và thẩm vấn về vụ việc, họ nhận ra rằng những tên trộm di vật đã lầm tưởng Akira là đặc vụ từ thành phố. Và vì thế mà những người đang cố tìm ra giải pháp đã tập trung vào điều mà họ vừa phát giác ra đó.
Nên thay vì là một Thợ săn vô danh nào đó tình cờ giết chết những tên trộm, nếu câu chuyện biến thành thứ gì đó tốt hơn, thứ gì đó như bằng cách nào đó thành phố đã nắm được thông tin về bọn trộm di vật, vì thế Ban quản lý quyết định phái một đặc vụ giả danh thành Thợ săn, và đúng như dự kiến, người đặc vụ đó đã chạm mặt với lũ trộm và đã tiêu diệt chúng. Nếu mọi chuyện là như thế, thì Ban quản lý thành phố sẽ nhận được đánh giá tốt.
May mắn thay, Ban quản lý thành phố không cần phải mất nhiều công sức để dựng nên một câu chuyện như vậy. Nói ngắn gọn, họ chỉ cần thuyết phục Akira vì cậu là người đã tự mình nhận nhiệm vụ đó. Một điều tốt khác là cậu không có liên quan đến bất kỳ băng nhóm nào. Vì thế Ban quản lý thành phố chỉ cần thực hiện một cuộc giao dịch với Akira rồi họ chỉ cần lo hết mọi việc còn lại.
Để đảm bảo cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi, Akira đã nhận được điều trị đắt tiền. Bệnh viện đã không do dự mà thực hiện một cuộc điều trị đắt tiền như vậy cho Akira vì Ban quản lý thành phố đã đảm bảo chi phí. Kết quả là, Akira đã được trao lại tờ hoá đơn trị giá 60,000,000 Aurum.
23 Bình luận
Thế là dell biết may mắn hay đen đủi nx có nhiều tiền nhưng tí thì hẹo =))