Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 108: Đồ ăn thay vì phụ nữ

23 Bình luận - Độ dài: 5,656 từ - Cập nhật:

Một vài phút đã trôi qua kể từ lúc drone vận chuyển bay khỏi sân đáp của tòa nhà Seranthal. Carol đã bình tĩnh lại sau khi hứng khởi thái quá vì nhận ra rằng bản thân đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Akira cảm giác như Carol sẽ ôm cậu mãi nếu cậu cứ để mặc cô ấy, nên cậu nhanh chóng đẩy bản thân mình ra khi cái ôm của cô ấy nới lỏng ra.

Carol liếc nhìn vẻ mặt của Akira. Cậu ấy không giận, thực ra thì trông cậu ấy đang có tâm trạng tốt. Nhưng đối với một người được vùi mặt vào giữa bộ ngực xinh đẹp của một thiếu nữ thì cậu ấy trông không hứng khởi cho lắm.

Ngoài công việc Thợ săn ra, vì công việc phụ nên Carol đã ngủ với rất nhiều Thợ săn. Vì để cho công việc chính và công việc phụ thêm thuận lợi, cô đã cường hóa cơ thể thông qua công nghệ nano và đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua những bộ đồ gia cường tôn lên vẻ đẹp của cô.

Carol tự tin tuyệt đối vào vẻ đẹp của mình, bởi vì đã có những Thợ săn trở nên điên dại sau khi trải nghiệm cơ thể tuyệt trần của cô. Mặc dù vậy, Akira lại chẳng có hứng thú gì với cơ thể của cô. Cô biết rõ điều này là vì sau khi nhìn vào vẻ mặt của Akira và cảm nhận được sự thất bại.

Carol mỉm cười để che đậy điều đó và nói với Akira.

“Mồ, cậu chán quá đó. Tận hưởng thêm một chút cũng có chết ai đâu đúng không? Tôi không phiền nếu cậu muốn làm chuyện đó sau đâu. Tôi đã nói rồi, miễn phí.”

“Không, cảm ơn. Hơn nữa, từ đầu cô là người vô duyên vô cớ ôm lấy tôi, chứ không phải do tôi. Và tôi cũng đang trong công việc nữa. Cô đã thuê tôi làm vệ sĩ mà nhớ không? Vì thế đừng cản trở công việc của tôi trong khi cô là người đang thuê tôi.”

“Cậu nghiêm túc thật đấy không phải sao?”

“Vậy là cô thích có người không nghiêm túc hộ tống cô à?”

“Cậu nói cũng có lý. Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa.”

Có vẻ Akira sẽ thấy khó chịu nếu cô cứ tiếp tục, nên Carol quyết định dừng lại.

Sau khi tránh xa khỏi Carol, Akira tiếp tục nhìn ra bên ngoài thông qua cái cửa sổ nhỏ. Đối với cậu, tầm nhìn từ con drone đang bay này là đủ để tận hưởng.

Carol vẫn đang quan sát cậu ấy. Akira đang nhìn ra bên ngoài với đôi mắt lấp lánh trông giống như một cậu bé từ góc nhìn của cô. Cậu ấy trông chẳng giống một Thợ săn mạnh vừa thể hiện kỹ năng tuyệt vời khi ở bên trong tòa nhà Seranthal một chút nào.

(Khi nhìn cậu ta như thế này, trông cậu ta chẳng khác gì một cậu trai bình thường. Nhưng cậu ta chưa trưởng thành đến mức có hứng thú với phụ nữ sao?)

Carol vẫn đang để dây đai lỏng xuống, trưng ra bộ ngực đầy đặn. Trừ khi cậu ấy bảo cô buộc lên, thì cô vẫn sẽ để dây đai lỏng xuống và mong rằng Akira sẽ đổi ý. Thường thì làn da đẹp đẽ và thung lũng lộ ra từ khe hở trên bộ đồ của cô sẽ thu hút sự chú ý của bất kỳ cậu trai khỏe mạnh nào.

Mặc dù vậy, Akira vẫn đang dán mắt ra bên ngoài. Có vẻ khung cảnh bên ngoài thú vị hơn đối với Akira.

Carol lại bị một cảm giác thất bại khác đánh vào lòng, vì thế cô đưa ra một lời nhận xét sắc sảo.

“Khung cảnh bên ngoài thú vị đến vậy sao?”

“Đúng rồi.”

Akira đáp lại lập tức, không một chút do dự.

Carol trả lời, nghe có vẻ khó chịu hơn so với trước.

“..Ra vậy.”

Akira cảm nhận được áp lực mơ hồ từ Carol và nhận ra rằng mình vừa trả lời sai. Cậu quay sang nhìn Alpha trong khi cô ấy đang mỉm cười với cậu. Vì thế cậu quyết định nói đến một chủ đề khác để thay đổi bầu không khí.

“Chúng ta đang hướng đến sân đáp ở địa phận nhà máy của Tàn tích Mihazono có phải không? Bao lâu nữa thì chúng ta đến đó?”

“Khoảng 15 phút nữa.”

“...Khá lâu đấy. Thứ này là drone vận chuyển của thế giới cũ mà phải không? Nên là, tôi nghĩ nó sẽ bay nhanh hơn chứ.”

“Thế thì sẽ nguy hiểm và kinh khủng lắm, cho dù bay nhanh được thì tôi không mong nó bay nhanh đâu.”

Akira cảm thấy câu trả lời từ Carol có hơi kỳ lạ, cậu quay lại nhìn cô ấy và hỏi.

“Tại sao? Chúng ta có thể đến đó nhanh hơn mà?”

Carol hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu ấy, nhưng cô nhanh chóng nhận ra lý do.

“À, tôi hiểu rồi, cậu chưa biết về thứ này nhỉ. Nhân tiện đó, cậu sẽ nghĩ đến thứ gì nếu tôi nói đến phương tiện vận chuyển của Thợ săn?”

“Một chiếc xe hay là một chiếc tank. Nếu tôi nhớ chính xác thì những Thợ săn còn sử dụng giáp hạng nặng nếu chúng ta đi xa về phía đông có phải không?”

“Tất cả những loại phương tiện đó đều là phương tiện trên mặt đất đúng chứ? Cậu không thấy lạ khi họ lại không dùng đến những loại drone chiến đấu hoặc máy bay chiến đấu sao? Hoặc là ngoài những Thợ săn ra, tại sao ngay cả đội phòng thủ của thành phố và những tập đoàn quân sự cũng không sử dụng đến loại phương tiện đó? Các thành phố cũng sử dụng xe tải để trao đổi và vận chuyển nguyên liệu với nhau. Cậu không thấy lạ khi họ lại không dùng đến những loại drone bay được sao? Theo cậu nghĩ thì tại sao?”

“...Giờ cô nói đến thì cũng lạ thật. Tại sao thế?”

Akira không thể nghĩ ra câu trả lời nào.

Carol mỉm cười tự mãn và giải thích.

“Đó là vì quái vật sẽ tấn công họ. Bay càng cao và càng nhanh, lũ quái vật sẽ tấn công kịch liệt hơn.”

Carol đã không nhận ra rằng bản thân cảm thấy vui hơn khi Akira quay lại nhìn mình, cô giải thích cho cậu ấy tại sao người ta lại không sử dụng máy bay ở quận phía đông.

Ở quận phía đông có rất nhiều chủng loại quái vật sinh sống ở khắp mọi nơi, tùy theo khu vực mà lũ quái vật sinh sống thì chúng sẽ có mức độ nguy hiểm khác nhau. Nhưng đại khái thì chúng có 2 đặc điểm chung.

Đầu tiên, sức mạnh của lũ quái vật tùy thuộc vào việc chúng có sinh sống ở xa phía đông hoặc phía tây hay không. Đa số bọn chúng càng sống gần tiền tuyến giáp với những khu vực chưa khám phá ở xa phía đông thì bọn chúng càng mạnh. Chúng càng sống gần khu vực phía tây giáp với quận trung tâm của Liên đoàn quốc gia thì chúng càng yếu.

Yếu tố còn lại là độ cao mà lũ quái vật hay qua lại. Đương nhiên đó sẽ là những con quái vật có thể bay trên trời, thường thì chúng càng bay cao thì càng mạnh.

Còn những yếu tố khác ảnh hưởng đến tỉ lệ gặp mặt những con quái vật, những yếu tố bình thường là khi bay càng nhanh, cao và có kích thước lớn thì tỉ lệ gặp mặt quái vật sẽ càng cao.

Nói ngắn gọn, họ càng bay nhanh trên trời thì tỉ lệ gặp quái vật mạnh sẽ càng cao, và điều này rất nguy hiểm. Còn có những trường hợp chúng sẽ thu hút những con quái vật mạnh đến từ khu vực khác. Bởi vì thế, việc sử dụng các loại phương tiện để bay xung quanh thành phố là bị cấm. Nếu có người bay mà không được cấp phép đàng hoàng, đội phòng thủ sẽ bắn hạ họ mà không cảnh báo trước, cho rằng họ đang thu hút quái vật mạnh để tấn công thành phố. Thực tế, việc như vậy đã từng xảy ra một vài lần trong quá khứ.

Bởi vì điều này mà phương tiện vận chuyển chính ở quận phía đông là những loại phương tiện trên mặt đất, về công nghệ mà nói thì quận phía đông có thể dễ dàng tạo ra máy bay. Trước đây khi Tập đoàn Chính phủ có một trận chiến lớn với Phe chủ quyền, họ thường hay sử dụng máy bay.

Akira đang nghe kỹ lưỡng những lời giải thích của Carol, sau đó cậu áp dụng kiến thức mới đó vào con drone đang bay.

“Chờ đã? Thế có nghĩa là thứ này nguy hiểm lắm không phải sao?”

“Thế nên thứ này mới có thiết bị ngụy trang rất tinh vi và bay rất chậm. Như cậu vừa nói, nó có thể bay nhanh hơn và chúng ta có thể đến nơi nhanh hơn, nhưng tốc độ của nó chủ yếu được quyết định dựa vào khả năng chạm mặt quái vật mạnh.”

“Ra đó là lý do à.”

Akira gật gù.

Carol vui lên sau khi thấy Akira nghe kỹ lưỡng lời giải thích của mình. Để cậu ấy không nhìn ra ngoài nữa, cô cố gắng nghĩ ra thêm chủ đề thú vị.

“Nhân tiện thì, Akira, cậu có biết tàn tích thế giới cũ không chỉ có ở trên hoặc dưới mặt đất không? Cậu cũng có thể tìm thấy tàn tích thế giới cũ ở trên không nữa đó biết không?”

“Trên không? Kiểu như, một tàn tích lơ lửng ấy hả?”

“Có nhiều loại lắm, ví dụ như một pháo đài lơ lửng hoặc là một con tàu bay. Điều này được phát hiện ra là do những câu chuyện khi những Thợ săn thỉnh thoảng thấy một cái bóng lớn trên mặt đất nhưng trên trời thì lại không thấy gì cả, có thể là do những chức năng ngụy trang. Cũng có những giả thiết nói rằng làn sương không màu ở quận phía đông đang che đi tất cả những công trình lơ lửng đã xuất hiện từ thời thế giới cũ. Còn những giả thiết khác nói rằng khi làn sương không màu đột nhiên dày lên, đó là do những vật thể lơ lửng bay qua.”

“...Ra vậy. Có vẻ như chúng ta sẽ tìm được một số di vật rất tuyệt vời nếu chúng ta tìm được cách lên những tàn tích lơ lửng đó.”

"Có rất nhiều Thợ săn cũng đang tìm những tàn tích lơ lửng đó. Tôi nghe rằng Tập đoàn Chính phủ còn đang tài trợ cho những Thợ săn đó. Hơn nữa, việc này ở một độ khó hoàn toàn khác và rất nhiều Thợ săn cấp cao đang làm việc này… Đúng như tôi nghĩ, nó vẫn có một chút lãng mạn nhỉ.”

Carol đang trò chuyện, đầy vẻ hứng thú. Trong số những Thợ săn mà cô đã ngủ cùng, một trong số họ đã nói với cô rằng hắn ta mơ ước tìm được một tàn tích lơ lửng. Lần cuối cô nghe người Thợ săn đó nói là khi hắn ta vui vẻ kể rằng hắn đã được chiêu mộ vào đội tìm kiếm thông qua mối quan hệ mà hắn ta có. Từ đó cô không gặp lại người Thợ săn đó nữa, có lẽ người Thợ săn đó đã bỏ mạng.

Dù Akira thấy hứng thú với câu chuyện về những tàn tích lơ lửng, nhưng cậu vẫn phân tích xem thông tin đó có thật hay không.

“Lãng mạn à? Nói thật thì tôi không hiểu cho lắm. Tôi không đi đến tàn tích để theo đuổi danh vọng.”

“Cậu sẽ hiểu một khi cậu lớn thêm.”

“Vậy hả?”

“Ừ.”

Akira nghiêng đầu, Carol mỉm cười với cậu.

Trong khi Akira và Carol đang trò chuyện về những vấn đề Thợ săn, thì họ cuối cùng cũng đã đến sân đáp. Sau khi thu gọn lại đồ đạc, hai người đứng ngay trước cửa của phòng chứa và cánh cửa tự động mở ra.

Carol nhớ ra rằng mình vẫn chưa buộc dây đai lên, vì thế cô buộc hết dây đai lên đến cổ trước khi bước ra khỏi drone vận chuyển, Akira cũng đi theo sau.

Khi hai người họ ra khỏi, cánh cửa tự động đóng lại. Nếu không có ai tiến lại đủ gần thì con drone sẽ tự động vô hình. Nếu có ai nhìn thấy thì trông như Akira và Carol vừa xuất hiện từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

Địa phận nhà máy của tàn tích Mihazono toàn là các nhà máy và nhà kho nằm ở xung quanh. Hầu hết các công trình đều đã trở thành đống đất đá, nhưng một vài công trình thì vẫn còn đang hoạt động. Đây là một khu vực nguy hiểm toàn là drone an ninh.

Cơ bản mà nói, sân đáp mà Akira và Carol đang ở không có thứ gì cả. Trên mặt sân có vài vết nứt nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Có thể còn những con drone vận chuyển khác, nhưng chúng vô hình đối với Akira và Carol.

Carol giãn cơ thể và nói.

“Được rồi, cậu hộ tống tôi về Văn phòng Thợ săn được chứ?”

“Được… Đường nào đến Văn phòng Thợ săn?”

Đây là lần đầu tiên Akira đến đây, nên cậu không biết lối nào dẫn đến Văn phòng Thợ săn. May mắn thay, sân đáp này nằm ngay giữa tàn tích và nơi hoang dã, vì thế nếu họ cứ đi theo ranh giới ở giữa, không sớm thì muộn họ cũng sẽ tìm được Văn phòng Thợ săn.

“Lối này.”

Carol mỉm cười và chỉ đường.

Trong khi Akira đang đi theo đường ranh giới giữa tàn tích và nơi hoang dã theo sự chỉ dẫn của Carol, cô ấy đột nhiên hỏi cậu một câu.

“Akira, sau đó cậu có kế hoạch gì không? Cậu đi săn di vật tiếp sao?”

“Không, tôi sẽ dừng lại trong hôm nay và nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt sau khi trả qua những chuyện lúc nãy rồi, tôi không còn sức để đi săn di vật tiếp. Nên là, đừng bắt tôi đi hộ tống tiếp được không?”

“Đừng lo. Tôi cũng định dừng lại trong hôm nay mà. Nên là, cơ bản mà nói, sau đó thì cậu rảnh mà phải không?”

“...Ừm, ừ, nhưng tôi muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi mệt lắm rồi.”

“Muốn nghỉ ngơi với tôi không?”

Carol mỉm cười đầy mê hoặc với Akira. Ngay cả một người đần độn như Akira cũng biết là cô ấy đang mời gọi cậu.

“Không. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Đừng gò bó vậy chứ, chúng ta đã cùng nhau trải qua chuyện nguy hiểm rồi không phải sao? Dù cậu đang nhận yêu cầu hộ tống tôi, nhưng việc cậu đã cứu mạng tôi là không thể phủ nhận được. Vì thế tôi muốn đền đáp.”

“Cô đã thuê tôi hộ tống cho cô rồi, cô cũng đã nói rằng cô sẽ trả luôn phần di vật mà tôi đã mất, thế nên tôi không có ý định đòi thêm phần thưởng nữa. Mà, nếu cô vẫn còn thấy bận tâm thì cô có thể mua cho tôi chút đồ ăn. Nhưng tôi không chấp nhận mấy món ăn rẻ tiền đâu, biết chưa?”

Carol cười gượng, trong nụ cười gượng lên chút vẻ tức tối và bực bội, cô cố chấp thêm và nói.

“Nếu cậu nghĩ rằng như thế là đủ để thưởng cho người vừa cứu mạng tôi thì niềm kiêu hãnh của tôi sẽ bị tổn thương đấy.”

“Vậy thì đãi tôi một bữa ăn đắt tiền đến mức niềm kiêu hãnh của cô sẽ không thấy bị tổn thương là được. Ví dụ, tôi không ngại đến một trong những nhà hàng có bữa ăn 1,000,000 Aurum đâu. Tôi thì không có ý định đến đó ăn một mình, nhưng nếu có ai đó đãi tôi thì tôi vui lắm đấy. Tôi đã nói rồi mà nhớ chứ? Tôi đang ở độ tuổi thích đồ ăn hơn là phụ nữ mà.”

Carol có vẻ phấn chấn lên một chút và nói.

“...Mồ. Đành hết cách với cậu. Nếu gần chi nhánh Văn phòng Thợ săn có một nơi thì tôi không phiền đãi cậu ăn đâu.”

“Cô chắc chứ? Chà, thật đúng đắn khi gợi ý cho cô đãi tôi đi ăn.”

“Tôi muốn đền đáp nhanh nhất có thể và tôi không muốn đợi cho đến khi cậu thấy hứng thú vào phụ nữ.”

“Được rồi, giao dịch thế đi. Nhanh quay về thôi nào.”

“Nếu cậu muốn nhanh chân thì cứ thoải mái, nhưng nhớ phải hộ tống tôi cho đàng hoàng vào nhé?”

“Đương nhiên rồi.”

Akira vui vẻ đưa chân hướng về chi nhánh Văn phòng Thợ săn ở tàn tích Mihazono.

Carol chỉ khúc khích cười và đi theo sau khi thấy được phần trẻ con đúng như độ tuổi của cậu ấy.

Ở ngoại ô của tàn tích Mihazono, có một vài nhà hàng được xây nằm gần chi nhánh Văn phòng Thợ săn ở đó. Thợ săn được phép mang theo vũ khí hạng nặng vào trong những nhà hàng đó, vì thế những nhà hàng ở đó không phải là nhà hàng cao cấp.

Nhưng như để đánh lừa bằng vẻ ngoài, một vài nhà hàng có phục vụ các bữa ăn cao cấp. Một bữa ăn đầy đủ trong những nhà hàng đó có giá trên 100,000 Aurum. Những bữa ăn ở đó khá ngon miệng, nhưng giá cả ở đó là giá ở nơi hoang dã, vì thế giá cả cao hơn so với những bữa ăn trong thành phố. Giá cả đắt đỏ hơn là vì họ phải mất thêm phí quản lý địa điểm và vận chuyển nguyên liệu đến đây, nhưng hàng hóa đắt tiền thì vẫn là đắt tiền.

Những nhà hàng ở nơi đó được chia thành 3 khu vực, khách hàng đến những nhà hàng đó sẽ được đưa đến những ghế ngồi khác nhau tùy vào giá cả mà họ sẽ chi cho bữa ăn. Họ phân loại những Thợ săn trả mức 1,000 Aurum, 10,000 Aurum và 100,000 Aurum cho bữa ăn. Đây không phải là luật lệ nghiêm ngặt gì, vì thế không bắt buộc, nhưng nếu họ chọn ngồi vào những ghế khác thì họ có thể sẽ cảm thấy không quen và không dễ chịu, ngoại trừ những người có thần kinh thép.

Có thể dễ dàng đoán ra sự thành công và tài năng của một Thợ săn thông qua việc người Thợ săn đó bỏ ra bao nhiêu tiền cho bữa ăn của mình. Bởi vì thế, chia nhóm ghế ngồi của những Thợ săn như thế này sẽ giúp họ ngồi cùng với những Thợ săn ít nhiều gì cũng có cùng đẳng cấp. Vì thế, không hiếm cho những khách quen của một nhà hàng nào đó nhận diện được mặt của những Thợ săn khác ở xung quanh mặc dù họ không biết tên của nhau. Bắt chuyện với những Thợ săn khác ăn ở bàn gần đó cũng là thường thức đối với họ, nếu họ thân thiết với nhau thì có thể sẽ thành lập thành một đội.

Nhưng mà cũng vì thế, khi một người mới đến và ăn ở hàng ghế đắt tiền, điều này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ những Thợ săn khác. Và ngày hôm đó, khuôn mặt mới chính là Akira.

Akira đang ngồi trước một cái bàn sang trọng và trên đó là những món ăn được xếp thành hàng. Cảnh tượng đó khiến Akira sáng mắt lên, cậu ngấu nghiến bữa ăn trong khi thỉnh thoảng sẽ thốt ra sự kinh ngạc của mình, cậu đang có tâm trạng rất tốt.

Carol đang ngồi đối diện với Akira. Dù phần ăn ít hơn so với Akira, nhưng bữa ăn của cô cũng có giá tiền tương tự.

Carol chống tay lên má, mỉm cười và hỏi Akira.

“Ngon không?”

“Ừ, ngon lắm.”

Akira vui vẻ gật đầu, sau khi xác nhận xong Carol mỉm cười hài lòng.

“Thế thì tốt, có vẻ niềm kiêu hãnh của tôi đã được cứu vớt rồi.”

Carol quan sát Akira ăn một vài phút rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình.

(Nhưng mà, Akira trông như một cậu trai bình thường vào những khoảng thời gian như thế này. Cậu ta trông chẳng giống một Thợ săn mạnh mẽ một chút nào cả.)

Đánh giá của Carol đã chính xác. Thực ra, Akira không hề là một Thợ săn mạnh mẽ. Tất cả đều là nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Nếu cậu ấy chỉ dùng kỹ năng của bản thân, cậu ấy sẽ phải mất một vài năm tập luyện và chăm chỉ mới có thể ngồi vào hàng ghế này.

“Cậu ăn nhiều thật đấy không phải sao? Tôi không phiền đãi cậu, nhưng đừng để lại đồ ăn thừa nghe chưa?”

“Đừng lo, dạo gần đây cảm giác thèm ăn của tôi nó trào dâng lắm. Vì thế tôi sẽ ăn hết đống này cho mà xem.”

Akira thản nhiên đáp lại. Nhưng sau khi Carol chỉ ra điểm đó, một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu.

[Giờ mới nhớ, dạo gần đây tôi bắt đầu ăn nhiều lên thật.]

Alpha chen vào.

[Có thể là do cơ thể của cậu đang cố gắng hấp thụ những dưỡng chất mà cậu chưa hấp thụ được khi cơ thể của cậu đang trong giai đoạn phát triển.]

[Có nghĩa là sao?]

[Cậu đã sống trong phố ổ chuột rất nhiều năm rồi, vì thế cậu đang ở trong tình trạng suy dinh dưỡng vào thời điểm đó. Bởi vì thế mà tốc độ phát triển của cậu đã bị chậm lại trong một khoảng thời gian dài. Để bù đắp cho điều đó, nên cơ thể cậu mới cần nhiều thức ăn như vậy.]

[Đó là điều mà chúng ta có thể giải quyết chỉ bằng cách ăn sao?]

[Tôi nghĩ cậu đã trải qua cuộc điều trị đặc biệt vì thế nên cậu có thể giải quyết vấn đề đó chỉ bằng cách ăn nhiều thức ăn. Trước đây cậu đã trải qua một cuộc điều trị với giá 60,000,000 Aurum rồi nhớ chứ? Họ có thể đã xác định được rằng sự phát triển của cậu bị cản trở bởi môi trường không lành mạnh, vì thế họ có thể đã làm gì đó với cơ thể cậu để giúp cơ thể cậu quay lại tình trạng tối ưu bằng cách ăn nhiều đồ ăn, mặc dù họ làm như vậy có thể là để moi thêm tiền từ cậu.]

Akira đột nhiên ngừng ăn.

[...Họ không làm điều gì kỳ lạ với cơ thể của tôi phải không? Tôi vẫn an toàn phải không?]

[Ừm, miễn cậu quay trở lại tình trạng cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không sao hết. Hơn nữa, những vết thương và sự mệt mỏi sẽ không được hồi phục đầy đủ nếu cậu không ăn và nghỉ ngơi đầy đủ. Dù sao thì những loại thuốc cũng có giới hạn trong việc cứu chữa cho cậu mà. Cuộc điều trị đó cũng giúp cậu khỏe mạnh trở lại nên nó cũng không có tác dụng phụ nào. Miễn là cậu kiếm đủ tiền để ăn no là sẽ không sao.]

[Ra vậy, hừm, chắc là không sao. Tôi cũng hiểu được sau khi trải qua một cuộc điều trị đắt tiền, vậy thì chắc không sao nhỉ?]

Sau đó Akira tiếp tục ăn mà không lo lắng đến vấn đề đó nữa. Carol thấy Akira đột nhiên dừng lại trong giây lát, cô cảm thấy kỳ lạ.

“Akira, sao thế?”

“Không, không có gì.”

“Vậy à? Nhân tiện đó, tôi có điều muốn hỏi cậu, tôi không phiền nếu cậu muốn vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của tôi. Có được không?”

“Sao thế? Nếu không phải là một yêu cầu buộc tôi phải chấp nhận thì cô mới trả tiền bữa ăn thì tôi không phiền đâu.”

Carol khúc khích cười.

“Đừng lo. Mà, đúng là một yêu cầu nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền bữa ăn cho cậu cho dù cậu có từ chối.”

Akira ngừng ăn. Cậu cảm thấy sự nghiêm túc từ cái cách Carol hỏi cậu, cậu nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy, là gì?”

“Cậu ăn tiếp cũng không sao mà.”

“Tôi sẽ nghe cô nói trước và nếu đó không phải là điều gì quan trọng thì tôi sẽ ăn tiếp. Vậy, nói đi, cô muốn điều gì từ tôi?”

Đúng ra mà nói, Akira vẫn đang còn tâm trạng tốt, nhưng trên vẻ mặt của cậu ấy có một chút đề phòng. Nhìn cũng rõ là cậu ấy đã quá hoang tưởng. Cậu ấy nhìn Carol với vẻ không tin tưởng, cứ như cậu ấy đang nghi ngờ rằng cô sẽ đem lại thêm rắc rối cho cậu ấy. Dù chỉ là linh cảm nhưng không thể sai được.

Carol không biết đó là do sự thoáng qua trong cảm xúc của Akira và nó đã thể hiện qua ánh mắt của cậu ấy, hay là do Akira đang kìm nén cảm xúc của mình nhưng vẫn bị lộ ra ngoài.

(...Tình huống này… Nếu mình nói gì đó sai thì sẽ thật nguy hiểm.)

Carol đổi sang vẻ mặt nghiêm túc hơn rồi bắt đầu nói.

“Tôi sẽ nói thẳng. Akira, cậu hoạt động cùng với tôi nhé?”

Akira không đáp lại ngay lập tức, cậu ấy chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô. Cậu ấy đang cố gắng dự đoán những khả năng có thể xảy ra nằm sau những lời nói đó. Carol biết rất rõ điều này trong khi nhìn cậu ấy.

Sau một khoảng lặng ngắn, Akira cuối cùng cũng mở miệng.

“...Để tôi nói thẳng luôn, ý cô là hoạt động cùng với cô như một đội Thợ săn sao?”

“Ừ.”

“Xin lỗi, tôi từ chối.”

Akira chỉ nói như thế rồi quay trở lại ăn tiếp. Hào quang căng thẳng đã biến mất và bầu không khí nhanh chóng trở lại như bình thường.

Carol thở dài nhẹ nhõm khi cô nhận ra rằng Akira đã hạ cảnh giác xuống, dù cô cũng hối hận rằng cậu ấy đã từ chối lời mời.

“Vậy sao? Buồn thật đó. Mà, nếu tôi ép cậu thì sẽ càng tồi tệ hơn thôi, đành phải từ bỏ vậy. Ít nhất thì cậu nói cho tôi lý do được không?”

“Chỉ là vì tôi hoạt động một mình thì cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thường hành động theo ý thích hoặc dựa vào những quyết định trong tình huống. Giờ nói mới nhớ, hầu hết tôi cũng hay hoạt động hơi ngẫu hứng. Tôi sẽ không thể làm được như thế nếu hoạt động cùng với Thợ săn khác. Ngay cả vào hôm nay, tôi chỉ quyết định đi đến tàn tích Mihazono và đó là suy nghĩ của tôi trong khi đang thám hiểm ở một nơi khác. Nên là, cô biết đấy, tôi không phù hợp hoạt động theo đội, đúng chứ?”

Hầu hết những Thợ săn đều quyết định trước điểm đến của mình và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hướng đến đó. Nếu Akira trong một đội, cậu sẽ phải nghĩ về cách chia thưởng và lợi nhuận. Chưa kể đến, khi có một thành viên trong đội không được khỏe, có khả năng cuộc thám hiểm sẽ bị hủy.

Akira thường hay quay sang phía Alpha và hỏi ý kiến của cô ấy trước khi đưa ra quyết định, tất nhiên cậu không thể dùng lý do đó để giải thích quyết định của mình cho người khác hiểu. Nếu cậu hoạt động với ai đó trong một khoảng thời gian dài, cậu hầu như sẽ bị xem là một thành viên rắc rối luôn đưa ra những quyết định ngẫu hứng.

Carol cố gắng đoán ra cách suy nghĩ của Akira thông qua câu trả lời của cậu ấy.

(Akira là loại Thợ săn thường hay tập trung vào mặt tối của việc hoạt động trong một đội thay vì những lợi ích mà cậu ta có thể đạt được khi trong một đội. Cậu ta là kiểu người hay nghi ngờ những người đã ở cùng trong một khoảng thời gian dài thay vì cảm thấy an toàn khi có họ. Lúc nãy khi ở trong tòa nhà Seranthal, cậu ta còn nghĩ đến việc di chuyển tách rời khỏi mình, mặc dù mình biết rõ bố cục của tòa nhà và trong khi hai người còn đang trong một tình huống nguy hiểm. Cậu ta có thể đã nghĩ rằng mình sẽ lên kế hoạch giết chết cậu ta vì cậu ta sẽ biết được cửa sau là gì. Nhưng, ở mặt khác, nếu là theo một yêu cầu, cậu ta còn đứng ra làm khiên để che chắn cho mình… Cậu trai này méo mó lắm rồi… Thực ra, cậu ta đang tuân theo giá trị đạo đức nào vậy chứ?)

Carol đã từng qua đêm với một số Thợ săn có tính cách méo mó. Bởi vì thế mà cô biết rất rõ cách để giải quyết với những kiểu người đó. Nhưng Akira, cậu trai đang ở trước mặt cô không giống như những Thợ săn mà cô đã từng đối phó. Vì thế, để tìm ra đúng cách giải quyết với Akira, cô nở một nụ cười thân thiện và hỏi cậu ấy một câu.

“Vậy cậu là kiểu Thợ săn đó à? Ừm, tôi cũng hay hoạt động một mình, nên tôi có thể hiểu quan điểm của cậu. Nhưng mà, từ đó đến giờ cậu luôn hoạt động một mình sao?”

“Không hẳn. Chỉ là tôi chưa từng hoạt động như một đội thật sự. Tôi đã thám hiểm tàn tích cùng với một vài Thợ săn khác rồi, tôi cũng đã chấp nhận những yêu cầu cần phải hoạt động theo đội. Còn cô thì không phải sao?”

“Tôi hả? Ừm, trong quá khứ tôi làm nhiều chuyện lắm. Tôi đã lập một đội với những Thợ săn khác, cũng có những lần tôi tham gia vào những đội Thợ săn khác. Nhưng hiện tại thì tôi đang hoạt động một mình. Trong quá khứ đã có vài chuyện xảy ra khiến đội của tôi bị tan rã.”

Carol nói cứ như thể chuyện đó không liên quan đến mình. Nhưng thực ra, lý do khiến đội đó tan rã là vì cô. Những chàng trai bị dính vào nghề phụ của cô đã làm rất nhiều chuyện xấu để kiếm tiền mua thân của cô.

Một vài người thậm chí còn sử dụng đến ngân sách để mua trang bị và đạn dược, sau đó là trở thành gánh nặng cho đồng đội, một vài người còn mâu thuẫn với nhau khi chia thưởng cho nhau. Cuối cùng, bầu không khí trong đội nặng nề đến mức họ đã tan rã ngay trong khi đang thám hiểm một tàn tích.

Carol không cố tình làm điều đó, nhưng cô cũng không cố gắng ngăn chặn tình hình ngày càng trở nên tồi tệ thêm. Cô cho rằng tất cả là do trách nhiệm của bọn họ mà ra.

“Cho dù tôi có thành lập một đội khác, tôi cũng không thể mời ngẫu nhiên Thợ săn nào đó. Bởi vì có những Thợ săn chỉ tham gia đội vì hứng thú với cái nghề phụ của tôi thôi, điều đó thì không sao, nhưng vấn đề là họ còn đòi giảm giá hoặc thậm chí là miễn phí vì chung một đội. Tôi không muốn hoạt động cùng với những loại người đó cho dù là nghề chính hay nghề phụ.”

“Nghe khó khăn nhỉ. Ồ, cái món này cũng ngon lắm này.”

Akira ít ra cũng đang nghe câu chuyện của Carol, nhưng sự chú ý của cậu ấy tập trung vào đồ ăn ở trước mặt hơn.

Carol đang ngụ ý nói rằng cô muốn thành lập một đội với Akira là vì cô đánh giá cao kỹ năng của cậu ấy. Nhưng có vẻ sự chú ý của cậu ấy đang tập trung vào lưỡi và bụng, nên không rõ khi Akira có hiểu ngụ ý này hay không.

Carol mỉm cười cam chịu và lẩm bẩm.

“...Đúng là một cậu trai mà.”

Akira vẫn đang ngồm ngoàm thức ăn với bầu tâm trạng tốt, đáp lại thẳng thắn.

“Hm? Không phải nhìn cũng rõ tôi là một cậu trai sao? Ồ, món này cũng không tệ…”

“...Ừm, cậu nói cũng không sai.”

Carol lẩm bẩm trong tiếc nuối và nghĩ rằng giá như Akira người lớn thêm một chút và sự hứng thú của cậu ấy chuyển từ đồ ăn sang phụ nữ, thì có lẽ câu trả lời của cậu ấy sẽ khác.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Vợ cả: Bà thách cả lò nhà m =)))
Xem thêm
Đồ ăn kiểu: non
Hình carol cho ai cần
/truyen/10877-rebuild-world/c88831-minh-hoa
Xem thêm
mups phet' <(")
Xem thêm
Thử tưởng tượng xem body của carol cỡ nào để được cái giá 10tỉ aurum 1 đêm :))
Xem thêm
có đề cập đến à sao nhiều quá vậy
Xem thêm
@zuizer: hình như sau này có á, tại mình đọc lâu r nên k nhớ rõ đoạn nào
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Chừng nào Alpha còn ở bên thì mĩ nhân kế vô dụng với main quá :v
Xem thêm
Vậy là rốt cục ko thể lập đội được rồi. Nhưng có lẽ sẽ có thêm mối quan hệ để mở ra các nhiệm vụ mới trong tương lai.

Cảm ơn thớt nha!
Xem thêm
mqh lớn đấy chứ bạn trong tương lai luonn
Xem thêm
@Assasink5: Thôi bạn đừng spoil :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm