RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 191: Chuông báo tử kêu vì ai (9)

19 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Ngày thứ hai, vừa sáng sớm, lúc Lâm Trạch mới đi vào lớp Hàn Oánh đã nhiệt tình đến đón.

“Chào buổi sáng, Lâm Trạch.”

Hàn Oánh mỉm cười nhìn anh.

“Chào buổi sáng, Hàn Oánh.”

Lâm Trạch cũng chỉ có thể mỉm cười nói với Hàn Oánh.

“Bài tập ngày hôm qua, cậu có nghiêm túc hoàn thành không?”

“Đương nhiên là nghiêm túc hoàn thành rồi.”

Lâm Trạch vừa trả lời Hàn Oánh qua loa, vừa đi về phía chỗ ngồi của mình.

Lâm Trạch ngồi ở vị trí của mình, lấy bữa sáng mà anh mua để lên bàn, đồng thời lấy vở bài tập ở trong cặp sách ra.

Lúc này, Hàn Oánh cũng đi đến trước bàn Lâm Trạch.

“Tớ giúp cậu rót cốc nước.”

Hàn Oánh không đợi Lâm Trạch lấy ra bình nước của mình đi lấy nước thì đã nói như thế với Lâm anh. Sáng sớm đến trường học, rót một bình nước ấm rồi ăn sáng là thói quen từ trước đến nay của Lâm Trạch.

Lâm Trạch không ngờ được Hàn Oánh cũng để ý thói quen này của anh, hơn nữa còn có vẻ rất hiểu biết.

Mới sáng sớm hai người dính lấy nhau đã dẫn đến sự chú ý của bạn học cùng lớp, trong đó có bạn học nam yêu thầm Hàn Oánh, cũng có bạn học nữ ghét thầm Lâm Trạch, đương nhiên cũng có bạn học nhiều chuyện thích buôn dưa, cùng với bạn thân của Lâm Trạch – Nghiêm Nghiệp Ba.

Nhìn thấy bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba đang làm nhiệm vụ buổi sáng lại bỏ điện thoại xuống, Lâm Trạch đã biết hành động của Hàn Oánh thu hút sự chú ý như thế nào.

Phải biết là bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh mỗi buổi sáng đều là sấm sét đánh cũng không động đậy, nhất định phải thân thiết một chút với "người vợ thứ hai" của mình.

Cho dù là thầy cô giáo, hoặc là một kỳ thi trong kỳ thi cuối kỳ cũng không thể thay đổi thói quen này của Nghiêm Nghiệp Ba, mà lúc này cậu ta lại bỏ điện thoại trong tay xuống.

“Hàn Oánh, cậu ra đây với tớ một chút.”

Lâm Trạch cầm lấy bình nước trên bàn học của mình rồi nói với Hàn Oánh, tiếp đó anh nhanh chóng đi ra khỏi lớp và Hàn Oánh cũng lập tức đi theo Lâm Trạch ra khỏi lớp.

Lâm Trạch dẫn Hàn Oánh đến tầng hai tầng thí nghiệm của tòa nhà bên cạnh, bên ngoài cầu thang bên cạnh phòng thí nghiệm vật lý, bởi vì chỗ này ít người đi lại nhất, tiếp đó Lâm Trạch dùng tay phải ép Hàn Oánh vào tường.

“Lâm Trạch, cậu gọi tớ ra đây là muốn làm gì?”

Đương nhiên Hàn Oánh chú ý đến ở gần đó không có người, vì thế sau khi hỏi xong câu đó thì cô có chút mặt đỏ tai hồng.

“Thế này còn cần hỏi sao, không phải chúng ta đã nói là ở trong trường phải giấu thân phận người yêu sao?”

“Lâm Trạch, tớ không hiểu vì sao chúng ta phải làm như thế. Vì sao lại không thể nói quan hệ người yêu của chúng ta cho người khác biết?”

Hàn Oánh không hiểu hỏi.

“Lẽ nào cậu đã nói với người khác rồi?”

Lâm Trạch có chút hoang mang nói, thực tế anh lo lắng nhất là Nghiêm Nghiệp Ba biết được chuyện này, lỡ như tin tức này truyền ra ngoài. Dựa vào độ nổi tiếng của Hàn Oánh ở trong trường, tin chắc là sẽ có không ít người biết được tình hình.

Đến lúc đó Lâm Trạch lo lắng nhất “tin tức” này sẽ rất nhanh chấn động ra ngoài.

Còn có thể Hứa Nghiên Nghiên sẽ là người đầu tiên biết chuyện này, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy có lẽ Đường Nhân sẽ là người đầu tiên biết.

Bởi vì trong trường cấp ba, có không ít bạn từng học cấp hai với Lâm Trạch, hơn nữa trong đó tỉ lệ nữ sinh còn chiếm rất cao. Dựa theo tốc độ truyền tin tức bát quái của nữ sinh thì sợ rằng ngày thứ hai thôi Đường Nhân sẽ biết chuyện anh yêu đương với Hàn Oánh ở trong trường cấp ba.

“Đương nhiên không có, có điều tớ không hiểu lý do cậu làm như thế.”

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch, nghe thấy Hàn Oánh nói cô ấy chưa nói chuyện này ra, Lâm Trạch mới thở phào một hơi.

“Không có thì tốt, thực tế tớ làm như thế là cũng có nỗi khổ riêng. Quy định trường của mình cậu cũng đã biết, hơn nữa tháng này còn là tháng hành động nề nếp. Vốn dĩ trong trường học đã không cho phép học sinh yêu đương, trừng phạt của tháng này cũng nghiêm khắc hơn, nếu như chuyện chúng ta yêu nhau bị quá nhiều người biết thì khó tránh chủ nhiệm sẽ tìm chúng ta nói chuyện, cậu cũng không muốn như thế đúng không. Hơn nữa tớ cảm thấy chúng ta yêu đương, cũng không liên quan gì đến người khác, cũng không nhất thiết phải nói cho người khác biết.”

“Hóa ra cậu nghĩ như thế sao.”

“Đúng là như thế, vì vậy sau này ở trong lớp cậu ít làm mấy hành động thân thiết với tớ.”

“Tớ hiểu rồi, sau này ở trong lớp tớ sẽ không làm hành động gì thân thiết với cậu nữa. Có điều để bù đắp cho tớ, sau này mỗi tuần chúng ta phải cùng nhau đi hẹn hò đó.”

Nói rồi, Hàn Oánh đưa ngón tay ra chạm nhẹ lên đầu mũi Lâm Trạch.

Dường như trêu đùa Lâm Trạch rất vui, Hàn Oánh chạm mấy lần liền.

“Mỗi một tuần một lần hẹn hò… Vậy thì…có khi nào quá nhiều không.”

“Hừ, ở trong lớp tớ đã kiềm chế như thế rồi, một tuần một lần, tớ cảm thấy không có chút nào quá đáng.”

“Nhưng mà cậu cũng phải cân nhắc đến túi tiền của tớ chứ, bây giờ tớ ở một mình nên phí sinh hoạt rất căng. Một tuần hẹn hò một lần phải cần mấy trăm tệ, chuyện này đối với điều kiện kinh tế của tớ mà nói thì đúng là có hơi khó khăn.”

Lâm Trạch tìm một cái cớ không chê vào đâu được, thuận tiện còn không quên hạ thấp chính mình.

“Về vấn đề chi phí thì Lâm Trạch cậu không cần lo lắng. Chúng ta chia đều là được rồi, cậu thanh toán tiền trước rồi tớ dùng app chuyển tiền chuyển sang cho cậu… Ừm… Có điều giữa người yêu mà chia đều thì vẫn luôn có gì đó kỳ quái, thế này đi! Lần đầu tiên hẹn hò thì cậu trả tiền, lần sau hẹn hò để tớ trả tiền, chúng lần lượt trả tiền đi.”

“…”

Nghe thấy Hàn Oánh nói như thế, nhất thời Lâm Trạch không biết nói gì.

“Thế nào, có một người bạn gái quan tâm như thế, có phải là rất hạnh phúc không.”

Nói rồi, Hàn Oánh lại tiếp tục dùng ngón tay đụng vào đầu mũi Lâm Trạch.

“… Đúng vậy, tớ đúng là quá hạnh phúc rồi.”

Lâm Trạch cười khổ.

“Lâm Trạch, khuôn mặt cậu không có một chút vui vẻ nào, mau cười một cái cho tớ xem.”

Nghe thấy Hàn Oánh nói như thế, Lâm Trạch nở nụ cười so với cười khổ còn khó coi hơn, có điều đối với việc Lâm Trạch cưỡng ép lộ ra nụ cười, dường như Hàn Oánh cũng chấp nhận.

“Thế này còn tạm được.”

Hàn Oánh mỉm cười nói.

“Hàn Oánh?”

Theo tiếng bước chân, một nam sinh lạ mặt gọi tên của Hàn Oánh, Lâm Trạch cảnh giác lập tức cách xa Hàn Oánh.

Tiếp đó, Lâm Trạch quay đầu ra nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba của Lâm Trạch đứng ở cách đó không xa, dường như là đi từ cầu thang lên.

Trong tay cậu ta ôm một chồng tài liệu lớn.

Chiều cao của nam sinh này khoảng 1m85, cơ thể nhìn có vẻ cường tráng, ngũ quan trên mặt đoan chính, có điều mái tóc ngắn trên đầu hơi vàng.

“Lý Thư Minh?”

Hình như Hàn Oánh nhận ra được người đến là ai, đồng thời gọi ra tên của người đó.

“Quả nhiên là Hàn Oánh, thật không ngờ được có thể gặp cậu ở đây. Ừm, chắc không phải là nam sinh này đang quấy rối cậu đó chứ.”

Nói rồi Lý Thư Minh đứng vào giữa Lâm Trạch và Hàn Oánh.

Nghe thấy lời Lý Thư Minh nói, khóe mắt Lâm Trạch giật một cái, anh thật sự nhìn có vẻ thô tục thế sao?

Vì sao chuyện xấu xa như thế cũng đẩy lên người anh, bạn học Lý Thư Minh này căn bản không quen biết anh, thế mà lần đầu tiên đã phán đoán là anh đang quấy rối Hàn Oánh.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thương main vl :) Anh càng ngày càng khổ r:)
Xem thêm
sấy nó luôn, mình bất tử mà
Xem thêm
Đọc tới đây t thắc mắc sao main "sống" tới được tới tận vol 11 vậy 🤔
Xem thêm
Tk bạn mà biết nó có xiên không
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Não teo, bảo là ko muốn trốn tránh vấn đề nhưng vấn đề vẫn để đấy, méo dẹp triệt để rồi rước thêm hoạ vô
Xem thêm
Ko thể giải quyết👍
Xem thêm
Đúng là có sự khác nhau về EQ nên ko thể hiểu đc:D
Xem thêm
Hazz rõ khổ mà vẫn xoay sở tới mấy trăm chương nữa cx dc ghê đây
Xem thêm
Anh tôi càng ngày càng khổ
Xem thêm
TRANS
Ước chi trung quốc gái nào cũng bệnh thế này lại hay.
Xem thêm
Cái gì xấu cũng là do main cả... Tội main thật vì chẳng ai nhìn ra sự thật cả...
Xem thêm