RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 180: Nắm cổ tay

16 Bình luận - Độ dài: 1,552 từ - Cập nhật:

Không biết nên nói như thế nào mới tốt, Lâm Trạch vẫn luôn có cảm giác cô cho anh một cảm giác rất khó hiểu.

Dù sao thì lâm Trạch đã quanh quẩn giữa sống chết nhiều lần như thế rồi, giống như anh có thể bất ngờ tránh khỏi đòn tấn công lúc trước vậy, Lâm Trạch cảm thấy anh đã tìm được “giác quan thứ sáu” của con người rồi, cũng chính là năng lực nhận ra nguy hiểm. Tuy nữ sinh này nhìn rất đáng yêu, nhưng mà Lâm Trạch luôn cảm thấy người nữ sinh này luôn có chỗ nào đó không đúng.

Lâm Trạch cảm thấy có lẽ là do ảo giác của anh đi, cũng có lẽ bởi vì thần kinh của anh quá căng thẳng, vì thế nên mới có cảm giác ai cũng khác thường. Lúc trước, thậm chí tinh thần anh còn căng thẳng đến mức nghĩ có khi nào “Maki saiko” là nickname của Tô Vũ Mặc không, bước vào giai đoạn đầu của hội chứng đa nghi.

Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, chính bởi vì có một không có hai, có hai sẽ có ba. Nữ sinh trước mặt này đã hỏi anh câu này đến lần thứ hai rồi, lúc này Lâm Trạch nhìn ra được một điểm, sợ rằng anh đã bị mặt trái của lời đồn dính vào rồi.

Có lẽ đối phương chỉ muốn trở thành bạn bè với anh, nếu như là lúc trước thì Lâm Trạch sẽ rất vui vẻ làm bạn bè với một đàn em xinh đẹp, nhưng mà bây giờ đã không còn như trước nữa. Bây giờ, bên cạnh anh nhiều thêm một cô gái xinh đẹp thì đối với Lâm Trạch mà nói đó là một quả bom hẹn giờ đã được hẹn từ trước.

“Xin lỗi, anh cảm thấy trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt.”

Lâm Trạch trả lời nữ sinh.

“Chưa từng gặp sao… Tên của em là Kỷ Dao!”

“Xin lỗi, anh không có hứng thứ biết tên của em.”

Sau khi nói xong với nữ sinh tên Kỷ Dao này, Lâm Trạch đầu cũng không quay lại mà rời khỏi đó.

Vốn dĩ đường Lâm Trạch đi đến nhà Tô Vũ Mặc còn rất ngắn, có điều vì có sự tồn tại của Kỷ Dao, Lâm Trạch cố ý đi đường vòng.

Sau khi đi qua ba giao lộ, Lâm Trạch quay đầu nhìn một chút, Kỷ Dao không đi theo, lúc này mới thở phào một hơi.

“Lâm Trạch, sao cậu lại đi đường này?”

Lúc này cũng không đi xa, Hàn Oánh đang đứng bên ngoài cửa hàng đồ uống đợi đồ uống. Nhìn thấy Lâm Trạch, Hàn Oánh tự nhiên chào hỏi Lâm Trạch.

“Hàn Oánh, sao cậu lại ở đây?”

Lâm Trạch hỏi lại Hàn Oánh.

“Lâm Trạch, cậu không cảm thấy câu hỏi của cậu có hơi thừa sao, đương nhiên tớ ở đây là vì đây là con đường bắt buộc tớ phải đi khi về nhà. Tớ thường xuyên đi đường này về nhà, nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ở trên con đường về nhà này.”

“Hóa ra là thế sao.”

“Lâm Trạch, cậu vẫn chưa trả lời tớ, vì sao cậu lại xuất hiện ở trên con đường này.”

Hàn Oánh hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Trạch.

“Nguyên nhân xuất hiện ở con đường này sao, là vì bây giờ tớ đang định đi đến nhà Tô Vũ Mặc.”

Đương nhiên Lâm Trạch không có ý định nói chuyện mình gặp Kỷ Dao với Hàn Oánh, bị đàn em bắt chuyện cái gì đó, Lâm Trạch luôn cảm thấy nói ra có chút gì đó xấu hổ.

Tô Vũ Mặc.

Vì sao lại là cái tên Tô Vũ Mặc này.

Hàn Oánh mỉm cười, tờ hóa đơn mua nước uống bị Hàn Oánh bóp thành một cục.

“Người đẹp, nước uống của em xong rồi.”

“Người đẹp? Người đẹp, nước uống của em được rồi.”

Bởi vì lúc này ngoài cửa hàng nước uống cũng không có người xếp hàng nên không cần hóa đơn nhân viên cửa hàng cũng biết đồ uống này là của Hàn Oánh.

“Hàn Oánh, hình như nhân viên cửa hàng đang gọi cậu.”

Lâm Trạch có chút kỳ quái nhắc nhở Hàn Oánh, mà Hàn Oánh sau khi được Lâm Trạch nhắc nhở đã xoay người nhận lấy đồ uống của mình từ nhân viên cửa hàng qua quầy của cửa hàng.

“Hàn Oánh, tớ rất ít khi nhìn thấy cậu ngẩn ngơ.”

Lâm Trạch nói với Hàn Oánh, đoán rằng thời gian đã không còn sớm nữa, thấy Hàn Oánh cũng không có ý trả lời nên Lâm Trạch đành nói lời tạm biệt.

“Vậy thì tớ đến nhà Tô Vũ Mặc trước đây, ngày mai gặp cậu ở trường.”

“Đợi đã!”

Đột nhiên, Hàn Oánh lớn tiếng gọi Lâm Trạch lại, Lâm Trạch có chút khó hiểu quay đầu lại.

“Sao thế Hàn Oánh?”

“Lâm Trạch, cậu có còn nhớ cậu đã từng đồng ý với tớ mời tớ ăn một bữa cơm tối không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, sao thế?”

“Tớ muốn cậu hôm nay trả nợ cho tớ.”

“Hôm nay?! Hàn Oánh, cậu đừng náo loạn có được không. Hôm nay, tớ đã hẹn với Tô Vũ Mặc đến nhà em ấy rồi, hay là đổi thành ngày mai đi, thế nào?”

“Không được, nếu như so sánh ước định thì không phải là thời gian cậu hẹn với tớ sớm hơn sao.”

Có thể là vì giọng nói của Hàn Oánh rất vang, hơn nữa tâm trạng có chút kích động nên có không ít người qua đường đưa mắt nhìn lại, còn có người nhiều chuyện đứng ở một bên bàn luận.

“Cậu nói xem cậu học sinh và người đẹp này có quan hệ gì? Chắc không phải là quan hệ người yêu đó chứ.”

“Chắc là không đâu, nữ sinh này vừa xinh đẹp lại có khí chất, nam sinh này quá tầm thường rồi.”

“Nói không chừng nam sinh này có tiền thì sao.”

“Thôi đi, đôi giày nam sinh này đi tốt nhất cũng chỉ một hai trăm tệ, cảm giác là hàng địa phương. Bây giờ, tớ đi ra ngoài mà không đi đôi giày một hai nghìn tệ còn ngại ra ngoài, loại nghèo kiết xác này có tiền? Một đôi giày của tớ thôi đã đủ mua cả người cậu ta rồi.”

“Có lẽ nam sinh này biết nói khoác, không chừng biết lừa gạt nữ sinh nhỏ trong trường.”

“Nếu như là thật thì người nam sinh này nói cậu ta muốn đi nhà Tô Vũ Mặc gì đó thì không phải là một chân đạp hai thuyền sao? Chà chà, tên con trai này nhanh đi chết đi.”

“Không sai, tên con trai này mau đi chết đi, có người bạn gái đẹp như thế này mà còn không thấy đủ.”

Nghe thấy suy đoán lung tung của người qua đường vây xem, Lâm Trạch chau mày lại, hơn nữa người xem xung quanh có chiều hướng càng ngày càng nhiều hơn, có không ít người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy chỗ này nhiều người nên cũng dừng bước chân, ở trong kẽ hở của đám người nghến đầu nghến chân xem náo nhiệt.

“Cái gì? Một chân đạp hai thuyền?!”

“Nghe nói là nam sinh này khiến cho người nữ sinh kia bụng to rồi không chịu trách nhiệm.”

“Cái gì? Khốn nạn thế sao.”

“Tên con trai này đi chết đi.”

Nhìn thấy đám người hóng chuyện ở xung quanh càng ngày càng nhiều, Lâm Trạch cảm thấy chỗ này không nên ở lâu, hơn nữa năng lực gọi ong dẫn bướm của Hàn Oánh mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, hoặc có lẽ đám người hóng chuyện này có ai mà không muốn nghe chuyện bát quái của mỹ nữ chứ.

“Hàn Oánh, chúng ta rời khỏi đây trước đi.”

Lâm Trạch đi lên phía trước kéo tay Hàn Oánh, rồi xoay người muốn kéo Hàn Oánh đi khỏi chỗ này.

“Làm phiền tránh ra một chút! Làm phiền tránh ra một chút!”

Lâm Trạch vừa tách đám người ra vừa kéo Hàn Oánh rời khỏi đám đông.

“Cậu xem, tớ đã nói giữa nam sinh và nữ sinh này có quan hệ không trong sáng mà, bình thường làm gì có chuyện kéo tay mà không phản kháng.”

“Tên con trai này mau đi chết đi.”

Nếu như chính chủ đã rời đi rồi, đám người hóng chuyện ở xung quanh không còn náo nhiệt để xem thì nói mấy câu tán dóc rồi rời đi.

“Hàn Oánh, hình như hôm nay cậu có chút kỳ quái.”

Lâm Trạch vừa kéo tay Hàn Oánh vừa nói.

“Kỳ quái? Nói kỳ quái thì Lâm Trạch, cậu không kỳ quái sao? Tô Vũ Mặc, Tô Vũ Mặc, vì sao, vì sao, vì sao ngày nào cậu cũng nhắc đến cô ấy ở trước mặt tớ.”

Lúc Hàn Oánh nói câu này thì dùng lực vung tay, vung cổ tay khỏi bàn tay Lâm Trạch.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Không phải chỉ hai thuyền đâu 🤡
Xem thêm
4 thuyền :))
Xem thêm
Không phải 2 thuyền đâu :))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Chuẩn bị tua time :))
Xem thêm
cái này giống như mấy bà hàng xóm quanh nhà tui
Xem thêm
nó xiên cho phát thì ối zời ôi
Xem thêm
Chuẩn bị xanh cỏ?
Xem thêm