Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 141: Xem xong hoạt hình
8 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:
Buổi trưa ngày thứ ba, cuối cùng thì Lâm Trạch cũng xem xong tập cuối cùng của “Người Thực Mộng”.
“U u u…”
Lúc này Lâm Trạch đang rơi nước mắt, cho dù anh dùng tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống ở khóe mắt thì nước mắt trong lòng vẫn không ngừng rơi xuống.
Kết thúc của “Người Thực Mộng” thật sự quá hay rồi, rất là đỉnh.
Quả nhiên kết thúc của tác phẩm vẫn phải cần cảnh tượng đại đoàn viên mới là lời hồi đáp tốt nhất của tác giả đối với fan từ trước đến giờ vẫn luôn ủng hộ mình.
Tình tiết trung thủy của nam chính và nữ chính đến cuối cùng thật sự là quá xuất sắc rồi.
Xem toàn bộ cảnh nam chính lái xe thể thao đến cầu hôn nữ chính, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy đúng là quá cảm động.
Ước định mười năm trước, nam chính và nữ chính có thể không bị bất cứ hiểu lầm nào làm ảnh hưởng, hai bên có thể vẫn luôn kiên trì đúng là quá tốt.
“U u u…”
Lâm Trạch dùng tay lau đi nước mắt đang rơi xuống của mình.
Dường như nhìn thấy Lâm Trạch đang khóc, Nghiêm Nghiệp Ba đang ở bên cạnh chơi game bỏ điện thoại xuống, bất giác đi đến bên cạnh Lâm Trạch.
“Cậu sao thế, sao gần đây lúc nào cũng thần kinh bất thường thế. Lúc trước thân thể cậu giống như bị rút hết sức lực thì cũng thôi đi, thế mà một thằng con trai lại ngồi khóc ở trên lớp học, cậu bị điên hả.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch như thế.
“Kết thúc của “Người Thực Mộng” thật sự là quá cảm động rồi, đúng là một bộ hoạt hình hay.”
Vừa nói, Lâm Trạch vừa lấy khăn giấy lau nước mắt rồi lau nước mũi.
“Hoạt hình hay đúng là hoạt hình hay, nhưng mà tớ cũng không cảm thấy kết thúc của “Người Thực Mộng” có cái gì cảm động cả, một kết thúc theo phong cách rất cũ.”
Giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba có chút bối rối.
Lúc trước luôn có chút cảm thấy Lâm Trạch là người có giới hạn nước mắt rất cao, thậm chí trước đó khi anh giới thiệu cho Lâm Trạch hai bộ mà anh xem khóc đến mấy lần, thế mà Lâm Trạch lại như không có gì.
Tuy bộ “Người Thực Mộng” này là một bộ hoạt hình khá hay, nhưng mà ở trong mắt của Nghiêm Nghiệp Ba bộ tác phẩm này hay là ở chỗ quá trình nỗ lực cố gắng của đối thủ và bản thân mình.
Viết là “đối thủ”, đọc là “bạn bè”.
Kết thúc này đối với người có kinh nghiệm xem nhiều lần như Nghiêm Nghiệp Ba mà nói, cũng chỉ là tác giả cưỡng ép vẽ nên mà thôi.
Lúc trước, khi Nghiêm Nghiệp Ba xem xong bộ này, anh còn cảm thất kết thúc này có chút không hợp lý nên đã lên mạng tra tư liệu về các phương diện ở Nhật Bản liên quan đến tác phẩm này.
Tuy có người nói kết thúc của “Người Thực Mộng” là tác giả đã nghiêm túc hoàn thành rất tốt.
Nhưng mà cũng có người nói tác giả của “Người Thực Mộng” đang sáng tác nửa chừng, thực tế đây cũng là muốn vạch trần vấn đề đang tồn tại trong giới manga của Nhật Bản, nhưng sự phát triển của việc bôi đen này đã bị ban biên tập bác bỏ rồi.
Dù sao dựa theo tinh thần cầu tiến, thiếu niên làm manga chỉ cần “cố gắng”, “có tình” và “thắng lợi” là đủ rồi.
Các tình tiết khó khăn đối với nhân vật cho dù xuất sắc, cũng không phù hợp với mục đích chính của bộ manga.
Hơn nữa người đọc bộ manga “Người Thực Mộng” phần lớn đều đang ở độ tuổi thiếu niên, khiến ước mơ của thiếu niên phải mang theo bóng đen cũng không phải là kế hoạch của ban biên tập.
Họ nói rằng, sáng tác ban đầu của tác giả bị hạn chế, vì thế những phần cuối của “Người Thực Mộng” có chút vô vị dài dòng, cuối cùng chỉ có thể giải quyết bằng cách này.
Dựa theo phát ngôn của một người ở trên mạng tự xưng rằng có quan hệ thân thiết với tác giả nói rằng vốn dĩ dựa theo ý tưởng ban đầu của tác giả, lúc ban đầu khi sáng tác kết thúc của “Người Thực Mộng” sẽ thêm một chút hắc ám.
Cũng không biết được rốt cuộc bài viết này là thật hay là giả.
Có điều cho dù kiến thức của Nghiêm Nghiệp Ba về lĩnh vực ACG này phong phú thì cũng không thể hiện ra trước mặt Lâm Trạch.
Hơn nữa, Lâm Trạch vừa mới bởi vì kết thúc “đẹp đẽ” của “Ngươi Thực Mộng” mà cảm động, bây giờ nói ra những lời này thì quá không biết nhìn tình cảnh rồi.
Vì thế, những câu này đợi say này có cơ hội rồi mới nói đi.
“Vậy thì cậu tiếp tục khóc đi, tớ chơi game đây.”
Nói rồi, Nghiêm Nghiệp Ba quay về chỗ của mình, đồng thời lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.
Mà sau khi Nghiêm Nghiệp Ba rời đi, Lâm Trạch điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bắt đầu mở bộ manga “Người Thực Mộng” ở trong điện thoại của mình ra, đương nhiên là đọc lại từ đầu rồi. Khi đến buổi chiều tan học, hai người ở lại lớp như một điều đương nhiên.
Bởi vì, hôm qua đã quyết định được bố cục của báo bảng rồi, vì thế hôm nay Hàn Oánh bắt đầu giải thích cho Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba một vài điểm quan trọng của báo bảng, cùng với những chuyện quan trọng.
Đồng thời Hàn Oánh dùng phấn nhẹ nhàng vẽ lên trên bảng một bản thảo vô cùng đơn giản. Sau khi làm xong hết những chuyện này, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba được Hàn Oánh thả về nhà, thấy thời gian hôm nay vẫn còn khá sớm nên anh đi siêu thị mua một chút thức ăn về nấu cơm.
Sau khi ăn cơm và làm bài tập xong, Lâm Trạch cầm laptop ngồi ở trên giường nghiêm túc đọc bộ manga “Người Thực Mộng”.
Tình tiết của bộ manga “Người Thực Mộng” so với bộ hoạt hình “Người Thực Mộng” có chút khác nhau, hơn nữa hình như có một vài tình tiết trong bộ truyện mà hoạt hình đã xóa đi.
Quả nhiên đúng là Lâm Trạch dự đoán, tốc độ đọc manga của anh so với xem hoạt hình nhanh hơn nhiều.
Vì nguyên nhân buổi tối thứ tư Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến nấu cơm cho anh, vì thế Lâm Trạch không thể trở về nhà quá muộn, nên anh đã đề nghị với Hàn Oánh thay đổi việc vẽ bản đầu tiên của báo bảng thành ngày mai. Cô đồng ý với yêu cầu của anh.
Giống với bình thường, trước khi Lâm Trạch về đến cửa nhà, Hứa Nghiên Nghiên đã ở bên ngoài cửa đợi Lâm Trạch rồi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối rất bình thường, Nghiên Nghiên bị tài xế chú Trương đón về nhà.
Mà Lâm Trạch làm bài tập xong lại tiếp tục đọc bộ manga Người Thực Mộng, đọc đến đoạn sau của bộ truyện, Lâm Trạch mới phát hiện hóa ra manga hay hơn hoạt hình rất nhiều, hơn nữa cảnh tượng tuyệt vời mà bộ truyện sáng tạo ra, hóa ra có thể có lực hơn nhiều so với cảnh tượng trong hoạt hình.
Cách xử lý tình tiết của tác giả trong bộ truyện, có rất nhiều phân cảnh mạnh hơn nhiều so với cảnh tượng này trong hoạt hình. Dần dần Lâm Trạch phát hiện ra rất nhiều vấn đề, ví dụ như cảm giác của văn phong trong manga, cùng các bố trí bố cục của bóng râm, màu sắc, nhân vật trong một ô, đều là những kiến thức rất quan trọng trong manga.
Lúc trước, khi Lâm Trạch đọc manga, chưa bao giờ phát hiện ra nhiều vấn đề như thế. Anh đọc manga, chú trọng nhiều hơn đến tình tiết và nhân vật, từ đó đánh giá mức độ hay dở của bộ truyện đó, thậm chí khi đọc manga hài còn chê bai biểu cảm thái quá của nhân vật.
Bây giờ đọc những bộ truyện của tác giả nổi tiếng thì Lâm Trạch cảm thấy chấn động.
Để khiến cho người đọc không có chướng ngại gì khi đọc truyện của mình, mỗi một ô phân cảnh, tác giả đều nghiêm túc suy nghĩ rồi mới quyết định.
Lâm Trạch phát hiện bây giờ khi anh đọc truyện đã có chút không quan tâm đến tầm nhìn của tác giả, mà dường như có một chút tầm nhìn của người chuyên nghiệp để đọc bộ truyện đó.
Không thể không nhắc đến một câu, thật sự rất giỏi.
Manga đã không còn là thứ chỉ cần có họa sĩ giỏi và câu chuyện hay là có thể đơn giản mà thành công nữa.
Hơn nữa tác giả tốt vì muốn báo đáp người đọc, càng phải không ngừng chiến đấu và hợp nhất thế giới mình muốn thể hiện và thế giới mà người đọc muốn đọc.
…Xem ra về sau còn có rất nhiều thứ mà anh phải học tập.
8 Bình luận