Lâm Trạch nghe thấy Hứa Vệ An hỏi mình và Hứa Nghiên Nghiên có quan hệ gì, anh có hơi phỏng đoán suy nghĩ trong lòng ông ấy.
Hơn nữa xét từ trước đó khi mình bước vào Hứa Nghiên Nghiên đã gọi mình là Tiểu Trạch, có lẽ ba mẹ của cô bé đã biết cái gọi là quan hệ ‘người yêu’ của mình và cô bé rồi nhỉ?
Nghĩ cũng phải, cô con gái đang học trung học cơ sở đã biến mất không tung tích sau giờ học hai tuần liên tiếp, sau đó luôn về nhà vào khoảng chín hoặc mười giờ, đổi lại là người khác cũng sẽ không có ba mẹ nào không lo lắng chứ?
Lâm Trạch nhớ lại tới cảnh Hứa Nghiên Nghiên đến muộn ngày hôm qua, e rằng hôm qua trong nhà cô bé đã xảy ra một vụ náo động không nhỏ.
Nghĩ kỹ lại, hôm qua ba Hứa Nghiên Nghiên đã đích thân lái xe chở cô bé về nhà nên có vẻ như hôm nay anh bị ông ấy gọi đi ăn cơm bên ngoài cũng là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.
Nếu ba của Hứa Nghiên Nghiên biết được quan hệ ‘người yêu’ của hai người từ chính miệng cô bé, mời ‘bạn trai’ của con gái mình ăn cơm cũng là điều hiển nhiên.
Mời mình ăn cơm là giả, chủ yếu muốn mượn cớ ăn cơm để gặp mình phải không?
Đương nhiên đây đều là suy đoán tạm thời của Lâm Trạch, trên thực tế có thật vậy hay không cũng không có thời gian cho anh suy nghĩ kỹ.
Vấn đề trước mắt là, rốt cuộc ba Hứa Nghiên Nghiên mang thái độ suy nghĩ thế nào, điều này giúp ích rất lớn cho sự phát triển cho cuộc nói chuyện sau đó.
Hơn nữa nếu cuộc nói chuyện không diễn ra suôn sẻ, một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu Lâm Trạch hiện giờ, nếu ý tưởng này có thể thực hiện thuận lợi…
“Chắc chú đã nghe Hứa Nghiên Nghiên nói rồi đúng không ạ. Nếu đã như vậy chú còn hỏi cháu, vậy cháu cũng thừa nhận một lần. Hiện giờ cháu là bạn trai của Hứa Nghiên Nghiên ạ.”
Lâm Trạch nói chắc như đinh đóng cột.
“Cái gì?”
Chỉ thấy khóe miệng Hứa Vệ An co giật một cái, sau đó đập mạnh lên mặt bàn, có vẻ hơi tức giận.
“Được rồi, được rồi, ông nhỏ tiếng chút.”
Tiết Quýnh Phương khuyên bảo Hứa Vệ An.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Vệ An, Lâm Trạch có cảm giác mình đã giẫm phải mìn. Lẽ nào Hứa Nghiên Nghiên chưa nói cho ba mẹ biết về mối quan hệ của mình và cô bé sao.
“Không phải con nói chỉ hai đứa chỉ là bạn bè bình thường sao.”
Hứa Vệ An quay đầu chất vấn Hứa Nghiên Nghiên, còn cô bé lại không lập tức trả lời ông ấy mà lại đứng dậy từ trên nệm lót, còn đi tới ngồi xuống đệm bên cạnh Lâm Trạch.
“Tiểu Trạch, không phải anh bảo em giữ bí mật sao.”
Hứa Nghiên Nghiên có hơi oán trách nói như vậy với Lâm Trạch.
“Xin lỗi… chỉ là anh nghĩ quan hệ của chúng ta vẫn là đừng giấu ba mẹ của em thì tốt hơn.”
Lâm Trạch chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi, đồng thời cũng không tìm ra được cái cớ khác.
Nói thật Lâm Trạch vẫn có hơi bất ngờ. Vốn anh còn cho rằng Hứa Nghiên Nghiên dưới sự thúc ép của ba mẹ sẽ nói ra chuyện này. Xem ra cô bé có ý tứ nhiều hơn so với tưởng tượng của mình.
Sau khi Hứa Vệ An liếc nhìn Lâm Trạch và con gái, ông ấy khẽ thở dài. Hứa Vệ An nhận thấy sự chú ý trước đó của mình có hơi kích động, sắc mặc cũng bình tĩnh lại.
“Trên thực tế, Nghiên Nghiên con cũng không giấu diếm gì. Với tư cách là ba, ba còn không hiểu con gái mình sao. Ba đại khái cũng đã đoán được quan hệ giữa hai đứa, đương nhiên ba cũng nhìn ra được có lẽ con thích Lâm Trạch đúng chứ, nếu không con cũng sẽ không phải ngày nào chạy vào trong nhà cậu ta.”
Nghe thấy Hứa Vệ An nói ra lời thấu hiểu cho mình, Hứa Nghiên Nghiên có hơi bất ngờ.
“Có điều, con gái ngày nào cũng tới nấu cơm cho con trai thì không tốt.”
Sau đó Hứa Vệ An nhìn Lâm Trạch.
“Lâm Trạch đúng không, có lẽ tôi không nhớ lầm tên cậu phải không?”
“Vâng ạ, thưa ba vợ.”
Lâm Trạch vô cùng nghiêm túc trả lời như vậy với Hứa Vệ An.
“Lâm Trạch, tôi muốn biết, trong lòng cậu nghĩ gì về Nghiên Nghiên.”
Hứa Vệ An hỏi như vậy với Lâm Trạch.
Nghe thấy Hứa Vệ An hỏi mình nghĩ thế nào về Hứa Nghiên Nghiên, lúc này Lâm Trạch nghĩ kỹ rồi muốn nói với ông ấy. Cháu vốn không hề thích Hứa Nghiên Nghiên chút nào, trước mắt trở thành người yêu với cô bé vì bị ép bất đắc dĩ.
Thậm chí nếu có thể, Lâm Trạch thật sự muốn Hứa Nghiên Nghiên rời khỏi cách xa mình một chút.
Và trên thực tế Lâm Trạch muốn hỏi ngược lại Hứa Vệ An, rốt cuộc vì sao ông ấy cưng chiều con gái mình thành cái dạng này, vì sao cứ động chút lại động đao động thương.
Nhưng Lâm Trạch biết mình chỉ có thể để những lời phàn này này trong lòng, nếu không anh lo quay đầu lại thì mình sẽ bị Hứa Nghiên Nghiên kích động đâm chết.
Đương nhiên Lâm Trạch cũng từng suy nghĩ lựa chọn nói sự thật với ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên, nhưng anh cảm thấy dù nói cho ba mẹ cô bé thì thế nào.
Đối với ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên mà nói, mình chỉ là một người xa lạ. Nếu phải lựa chọn giữa con gái và người lạ thì chỉ cần đầu óc không có vấn đề cũng đều sẽ nói giúp con gái.
Dù Hứa Vệ An oai phong lẫm liệt nói sẽ giúp mình quản tốt Hứa Nghiên Nghiên để cô bé đừng tới làm phiền thì đã sao?
Trừ phi Hứa Vệ An trói Hứa Nghiên Nghiên bằng xích sắt, không để cô bé có cơ hội ra ngoài hoặc đi học. Đóng cửa tự kiểm điểm lại bản thân nửa năm, nếu không Lâm Trạch không nghĩ Hứa Vệ An có thể quản tốt được Hứa Nghiên Nghiên.
Vì vậy tổng hợp các kiểu suy nghĩ, Lâm Trạch thấy trong trường hợp này không thể nói thật. Nói thật chỉ có một con đường chết, thật sự vẫn nên tiếp tục duy trì sách lược trai tồi đi.
Ít nhất phải để Hứa Vệ An thấy mình nói năng ngọt xớt, không đáng tin cậy, khiến ông ấy ngăn cản mình hẹn hò với Hứa Nghiên Nghiên. Đây hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn cả.
12 Bình luận