Nếu như Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh không có ý kiến gì đối với việc đi ăn cơm tối trước thì mọi người đều rời khỏi lớp.
Còn về bút vẽ, thuốc màu, bột màu và các loại vật phẩm khác, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba làm theo ý kiến của Hàn Oánh nên không thu dọn lại, mà chỉ để chúng lên một cái bàn gần báo bảng nhất.
Bởi vì lát đi về còn dùng, nên không cần phải dọn dẹp, làm nhiều hành vi dư thừa.
Hơn nữa, lúc này các lớp đều bắt đầu làm báo bảng, nên vào ngày thứ sáu bảo vệ và nhân viên vệ sinh sẽ không hỏi nhiều về những đồ vật này, cũng không thừa lúc học sinh không ở đây mà coi những thứ này là rác rồi vứt vào thùng rác.
Bởi vì kế hoạch là ăn cơm tối, nên theo ý kiến của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch đi theo Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba cùng đi đến một nhà hàng kiểu Hong Kong. Cửa hàng trà kiểu Hong Kong cách trường học không xa, đại khái đi bộ khoảng mười lăm phút là đến, bình thường làm ăn rất tốt. Có điều bây giờ khoảng cách đến thời gian ăn tối vẫn còn rất xa, vì thế trước mắt không có mấy người khách.
“Nhà hàng Hong Kong này được chứ?”
Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Hàn Oánh.
“Cảm giác cũng được, có điều cậu chỉ đừng hỏi tớ, cậu cũng hỏi ý kiến của Lâm Trạch đi.”
Hàn Oánh trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.
“Lâm Trạch nhất định là không có ý kiến gì, điểm này tớ có thể bảo đảm, cậu ấy ngoài câu "không thích ăn cá lắm" ra thì dường như ăn cái gì cũng được. Cậu nói đúng không, Lâm Trạch?”
Nghiêm Nghiệp Ba quay đầu hỏi Lâm Trạch.
“Đúng là nói không sai, có điều hôm nay các cậu vui là được rồi. Tớ không có ý kiến gì về nhà hàng trà này, vốn dĩ hôm nay tớ cũng không có ý muốn ăn cái gì cả.”
“Ừm? Hóa ra Lâm Trạch cậu không thích ăn cá sao?”
Dường như Hàn Oánh có chút hứng thú hỏi.
“Đúng vậy, tớ không thích mùi của cá lắm, đương nhiên nếu như cá đủ tươi mới thì tớ cũng không phải là không thể ăn.”
Đột nhiên Lâm Trạch nói với Hàn Oánh.
Sau khi đi vào nhà hàng trà, ba người ngồi một bàn gần cửa sổ, trên bàn là thực đơn. Lâm Trạch chọn một phần bún có thể ăn nhanh nhất, tuy vốn dĩ Lâm Trạch muốn ăn cơm rang, nhưng mà nguyên nhân chọn bún là vì anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sau khi mì hoành thánh của Hàn Oánh được đưa lên, Lâm Trạch đã ăn xong bún cuộn ở trên bàn của mình rồi.
“Nếu như tớ đã ăn xong trước rồi thì tớ sẽ về lớp đợi các cậu.”
Bởi vì bữa ăn này là do Nghiêm Nghiệp Ba thanh toán, nên Lâm Trạch dùng điện thoại chuyển tiền bún cuộn cho Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch đứng dậy tính đi về lớp.
Đây là sự dịu dàng của Lâm Trạch.
Nếu như đã biết bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình thích Hàn Oánh thì Lâm Trạch không định tiếp tục làm bóng đèn của Nghiêm Nghiệp Ba nữa, anh muốn để cho hai người Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh một chút không gian.
Nhưng mà đối với tình hình trước mắt mà nói thì hình như Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu ý tốt của anh.
“Đúng thật là, Lâm Trạch, nếu như đã cùng nhau đi ăn rồi thì đợi chúng tớ ăn xong rồi cùng nhau đi về.”
Giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba có chút oán trách Lâm Trạch.
Đương nhiên, vào lúc này Lâm Trạch sẽ không giải thích ý tốt của mình với Nghiêm Nghiệp Ba, dù sao thì Hàn Oánh cũng ở một bên đó.
“Xin lỗi, thực tế là tớ muốn quay về nghiên cứu bột màu một chút, đi trước nha. Hai người các cậu từ từ ăn, từ từ nói chuyện.”
Vẫy tay chào Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh, Lâm Trạch nhanh chóng rời khỏi nhà hàng,
“Lâm…”
Hàn Oánh nhìn thấy Lâm Trạch nhanh chóng rời đi, cuối cùng cô nuốt những lời nói lúc sau mình định nói vào trong bụng.
Lâm Trạch rời khỏi nhà hàng xong không hề lập tức quay về trường mà đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước ngọt và một chai nước khoáng.
Còn về việc Lâm Trạch chọn không mua ba bình nước uống, nguyên nhân là vì nếu như Lâm Trạch không nhớ nhầm thì hình như Hàn Oánh không uống nước ngọt mà chỉ uống nước khoáng. Lúc trước, khi cô đến nhà mình làm khách, anh nhớ rằng cô ấy cũng không uống nước ngọt.
Dùng một cái túi đựng những đồ uống này, Lâm Trạch lập tức đi về trường học của mình. Chính vào lúc anh đang trèo cầu thang đi lên tầng lớp học của mình thì ở chỗ ngoặt của cầu thang, Lâm Trạch gặp một nữ sinh đi ngang qua anh.
Lâm Trạch kỳ quái quay đầu nhìn bóng lưng của nữ sinh kia.
Thân hình của nữ sinh này có vẻ xinh xắn, mái tóc rẽ sang hai bên thả ở sau lưng, dường như anh chưa từng gặp nữ sinh này ở trong trường bao giờ.
Còn về nguyên nhân vì sao Lâm Trạch lại chú ý đến nữ sinh này thì bởi vì ánh mắt của cô ấy. Cái kiểu ánh mắt che giấu vẻ bình tĩnh dưới khuôn mặt, nhưng lại có một chút tự hào và coi thường luân lý thế tục.
Loại khí chất này cho Lâm Trạch một cảm giác rất quen thuộc.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Trạch, nếu như Lâm Trạch không đoán sai thì bạn nữ này bị mắc hội chứng tuổi dậy thì mức độ nhẹ. Bởi vì Lâm Trạch từng là người mắc hội chứng tuổi dậy thì mức độ nặng nên mới có thể nhìn ra điểm này.
Nhìn trang phục thì tuy cô ấy mặc áo khoác ngoài màu đen không phải đồng phục nhà trường nhưng áo trong thì đúng là đồng phục nhà trường.
Lúc này, cô ấy đã đi xuống tầng dưới, biến mất trong tầm mắt của Lâm Trạch.
Anh không quá để ý đến chuyện vì sao mình chưa bao giờ gặp bạn nữ này, dù sao thì từ đầu đến cuối nữ sinh này cũng không liếc nhìn Lâm Trạch một cái, nhoáng một cái Lâm Trạch đã quên mất cô ấy.
Bây giờ, anh vẫn còn công việc quan trọng hơn phải làm.
Lâm Trạch trở về lớp của mình.
Vừa mới bước vào lớp, anh nhìn đến choáng váng, tất cả bút vẽ và thuốc màu mà Hàn Oánh đã mua đều bị sử dụng rồi.
Bảng màu dính đầy chất sơn, vốn dĩ thùng nước dùng để rửa bút màu cũng đã đục ngầu, dưới mặt đất chỗ nào cũng là dấu vết của thuốc màu.
Lúc Lâm Trạch đang muốn nổi giận hỏi đây là chuyện tốt ai làm hoặc là ai rảnh rỗi mà làm chuyện ác độc này thì tiếp theo đó Lâm Trạch cảm thấy anh ngốc luôn rồi. Ánh mắt của anh đờ đẫn nhìn báo bảng.
Ngoại trừ chữ chưa được viết vào thì tất cả tranh vẽ đều đã được vẽ màu lên rồi.
Hơn nữa, cho dù Lâm Trạch là người không hiểu chút nào về màu sắc thì dựa vào kinh nghiệm thưởng thức báo bảng từ tiểu học đến cấp ba thì hóa ra báo bảng cũng có thể dùng màu bột vẽ mà lại đẹp như thế.
Nhất là màu sắc thay đổi của mây, vốn dĩ Hàn Oánh sắp xếp cho Lâm Trạch là anh chỉ cần dùng màu trắng tô hết lên là hoàn thành khu vực này. Nhưng mà bây giờ thế mà bây giờ đám mây này lại giống như là mây ở trong truyện manga vậy, có bóng mờ, có chi tiết, có phản quang, có đường giao nhau giữa sáng và tối, hơn nữa còn hòa hợp với nhân vật và bầu trời.
Bởi vì độ hoàn thành của tác phẩm quá cao, thậm chí còn cho Lâm Trạch một cảm giác chấn kinh. Từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy, thế mà báo bảng cũng có thể vẽ ra được loại hiệu quả trông giống như quảng cáo vậy.
15 Bình luận
Flag này nhiều quá