RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 184: Chuông báo tử kêu vì ai (2)

22 Bình luận - Độ dài: 1,635 từ - Cập nhật:

Để ngăn chặn việc Hàn Oánh nhận ra được sự kỳ lạ của anh, Lâm Trạch vừa liên tục dùng thìa xúc cơm mực đen ăn vừa nghĩ cách đối phó với cô.

Không bao lâu sau, Lâm Trạch đã nhanh chóng đưa ra được quyết định sơ bộ. Bước đầu tiên anh phải làm là tìm cách loại Hàn Oánh ra khỏi hội Manga, hơn nữa nếu không thể loại bỏ cô ra khỏi hội Manga, vậy thì hội Manga này anh chỉ có thể âm thầm từ bỏ. Nhưng từ bỏ hội Manga không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ hội họa, anh vẫn làm theo kế hoạch, nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.

Rất nhanh, tất cả các món ăn đều đã được giải quyết hết.

Hàn Oánh nhìn Lâm Trạch, người lúc này đang ăn mà tâm trí lơ đãng, bất giác cắn môi.

“Lâm Trạch, cậu sao vậy, hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Lẽ nào là vì tớ ép cậu ăn tối khiến cậu không vui? Hay là... hay là bây giờ cậu thực sự nóng lòng muốn đi gặp Tô Vũ Mặc?”

Sau khi do dự, Hàn Oánh đã hỏi Lâm Trạch theo cách này.

“Tớ, tớ làm gì có vội đi gặp Tô Vũ Mặc chứ. Tớ đã nói là hôm nay đi ăn tối cùng với cậu rồi, sau khi ăn tối xong sẽ đưa cậu về nhà. Đương nhiên, tớ cũng sẽ về nhà ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không đi đến nhà Tô Vũ Mặc.” 

Nghe thấy Hàn Oánh nhắc đến Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch lập tức phủ nhận điều đó một cách dứt khoát.

Vì Tô Vũ Mặc là nguyên nhân chết người dẫn đến việc Hàn Oánh “sụp đổ”, vì vậy đầu óc Lâm Trạch không ngốc nghếch đến nỗi không biết vận động, làm sao có khả năng làm một việc không lý trí như là nói chuyện về Tô Vũ Mặc với cô một lần nữa chứ.

Vì để Hàn Oánh không tiếp tục nói về Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đột nhiên ăn một miếng to cơm trộn mực đen.

“Món cơm trộn ở đây ăn rất ngon. Món cơm trộn tôm với nước cốt mực này không hổ là đặc sản ở đây. Không ngờ Hàn Oánh cậu lại biết một nhà hàng ngon như vậy.” 

Lâm Trạch vội vàng tắt đề tài và cố gắng lôi kéo lực chú ý của Hàn Oánh.

“Đúng vậy, lần đầu tiên tớ nhìn thấy điểm đặc sắc của nhà hàng này là trong một chương trình giới thiệu về món ăn. Nếu như không có chương trình giới thiệu món ăn đó thì tớ cũng không biết có một nhà hàng ngon như vậy ở vị trí này.”

“Hóa ra là vậy, chương trình liên quan đến nhà hàng này được phát ở đâu? Sau này tớ sẽ thường xuyên xem nó.” 

“Nó ở trên tài khoản weibo chính thức của QQ, cậu chỉ cần gõ chữ để tìm kiếm là được, để tớ xem xem tên của tài khoản chính thức là gì... Thật ra, tên của tài khoản chính thức này có hơi phức tạp, hơn nữa cũng là do người khác giới thiệu cho tớ.”

Nói xong, Hàn Oánh lấy điện thoại di động ra, sau khi nhấn vài nút, Hàn Oánh đưa màn hình điện thoại về phía Lâm Trạch.

“Là tài khoản chính thức này, cậu có thể ghi lại.” 

“Được, tớ sẽ ghi lại ngay lập tức.” 

Lâm Trạch vội vàng lấy điện thoại ra, tuy rằng Lâm Trạch không có hứng thú gì với tài khoản chính thức này, nhưng vẫn giả vờ ghi lại.

“Tớ đã thêm tài khoản chính thức này rồi, Hàn Oánh, cậu đã có thể thu lại điện thoại.” 

Nghe Lâm Trạch nói lời này, Hàn Oánh cũng thu điện thoại về.

“Nếu tớ nhớ không nhầm thì tài khoản chính thức này sẽ cập nhật chương trình ẩm thực vào thứ Ba và thứ Sáu, sau đó cậu có thể tìm kiếm các bài viết trước đó của tài khoản này trước đó thông qua chức năng tìm kiếm...” 

Hàn Oánh bắt đầu giải thích một số chức năng của tài khoản chính thức cho Lâm Trạch, anh cũng chỉ giả vờ chăm chú lắng nghe mà thôi.

Trên thực tế, mục tiêu của Lâm Trạch bây giờ là nhanh chóng trì hoãn thời gian, sau đó cố gắng nói đến nhiều vấn đề trong lúc ăn với Hàn Oánh, để ngăn cản việc cô nói về Tô Vũ Mặc.

Trong lúc Lâm Trạch đang xã giao lấy lệ, cuối cùng bữa tối có phần hơi dài dằng dặc này cũng đã kết thúc, đĩa trống cũng đã được phục vụ mang đi, sau đó trên bàn còn có thêm hai loại đồ uống miễn phí. Bữa ăn này kéo dài cả tiếng đồng hồ, lâu hơn dự kiến của Lâm Trạch.

Thực sự Lâm Trạch muốn rời khỏi nhà hàng này càng sớm càng tốt, nhưng vì sợ chọc tức Hàn Oánh cho nên đã không mở lời. 

Trong vòng một giờ đồng hồ, thật ra Lâm Trạch cảm thấy điện thoại di động của mình rung lên hai lần, rõ ràng là có hai tin nhắn ngắn được gửi đến. Lâm Trạch liếc nhìn điện thoại di động và phát hiện đó là tin nhắn ngắn của Tô Vũ Mặc. Anh lựa chọn bấm tắt ngay lập tức, không dám đáp lại Tô Vũ Mặc trước mặt Hàn Oánh.

“Xin chào khách hàng, hãy đến ngồi bên này.” 

“Được.” 

Lúc này, xem ra nhà hàng này có thêm một vị khách mới, điều này vốn cũng không có gì lạ, nhưng Lâm Trạch luôn cảm thấy giọng nói của vị khách mới đến này có phần quen tai. 

Sau khi ánh mắt Lâm Trạch nhìn về phía vị khách mới đến kia, Lâm Trạch cảm thấy vận may của mình lúc này có thể so sánh với một vị phi tần, quả nhiên là không có phúc mà còn xui xẻo, Tô Vũ Mặc thật sự đang đi vào nhà hàng này.

Thực ra nhà hàng này cách nhà Tô Vũ Mặc không xa, Lâm Trạch có thể hiểu rằng Tô Vũ Mặc đến nhà hàng này để ăn tối. Nhưng có một điều mà Lâm Trạch vẫn không hiểu, những ngày bình thường chẳng phải Tô Vũ Mặc thích gọi món mang về sao? Hôm nay ngọn gió nào đã khiến cho cô ấy đột nhiên từ nhà chuyển sang thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng này vậy.

Thưởng thức đồ ăn thì cứ thưởng thức đi, nhưng vì sao cứ phải là nhà hàng này.

Lâm Trạch lập tức cúi đầu xuống, không muốn Tô Vũ Mặc nhìn thấy anh.

Lúc này, Lâm Trạch chỉ hài lòng với hai điểm. Đầu tiên, dường như Hàn Oánh chỉ biết tên của Tô Vũ Mặc, cho nên Hàn Oánh cũng không biết bộ dáng của Tô Vũ Mặc ra sao, đây là điểm thứ nhất.

Tiếp theo, lúc này Hàn Oánh đang ngồi đưa lưng về phía Tô Vũ Mặc, cho nên không biết Tô Vũ Mặc đã đi vào nhà hàng, đây là điểm thứ hai.

Vì vậy, chỉ cần Tô Vũ Mặc không phát hiện ra anh, không đi đến để bắt chuyện với anh thì cũng sẽ không có vấn đề gì. 

Lâm Trạch cúi đầu, trong lòng thầm cầu nguyện.

Ông Thần ơi! Nếu thật sự ông có mặt trên thế giới này thì hãy để vận may chiếm hữu con một lần nữa đi, ngàn vạn lần đừng để Tô Vũ Mặc nhìn thấy con nha!

“Lâm Trạch, kể ra thì ban đầu cậu định đến nhà Tô Vũ Mặc, dù sao thì cũng đã bị hoãn lại quá lâu rồi, cậu nên liên lạc với Tô Vũ Mặc.” 

Hàn Oánh đúng là nói đến chuyện không nên nói, vào lúc này mà lại đề nghị với anh như thế.

Điều này chẳng khác gì là đẩy Lâm Trạch đến bờ vực thẳm.

Bởi vì giọng nói của Hàn Oánh vô cùng rõ ràng và lớn, cho nên sợ rằng lúc này Tô Vũ Mặc đã nghe thấy.

Lâm Trạch suy đoán rằng, nếu Tô Vũ Mặc nghe thấy những lời này, sau khi nhìn thấy anh thì hơn năm mươi phần trăm là sẽ đến đây bắt chuyện với anh.

Không được, mình không thể nói chuyện với Tô Vũ Mặc trước mặt Hàn Oánh, ít nhất là không phải hôm nay.

Chính mình muốn thay đổi sự "sụp đổ" của Hàn Oánh, vì vậy có lẽ cái giá phải trả cũng không tệ.

Tô Vũ Mặc, em là một cô gái tốt. Mặc dù Lâm Trạch tôi rất muốn làm bạn với em, nhưng vào lúc này, tôi chỉ có thể xin lỗi.

“Không sao đâu, dù sao Tô Vũ Mặc cũng không quan trọng lắm, hôm nay tớ không đến nhà cô ấy cũng không hề gì.” 

Lâm Trạch đáp lại Hàn Oánh, cũng cố ý không kiềm chế giọng nói.

Lâm Trạch biết rõ lòng tự trọng của Tô Vũ Mặc, sợ rằng sau khi cô nghe thấy những lời này, cho dù vốn dĩ muốn đến nói chuyện với anh thì bây giờ cô ấy cũng sẽ không bao giờ đến bắt chuyện với anh nữa. 

Trong hai sự lựa chọn “Tình bạn với Tô Vũ Mặc tan vỡ” hoặc “Sự sụp đổ của Hàn Oánh” đều có sự hơn kém nhau! Hai loại sát thương được đặt trước mặt bạn, và tất nhiên là bạn phải chọn loại có lực sát thương ít hơn.

u43175-c6286e0b-8725-49fc-a5e4-2fe2df7f687b.jpg

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Một pha xử lý rất cồng kềnh tới từ vị trí của main :V
Xem thêm
Xử lí cồng kềnh :))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
đoạn này thì không trách được, mới bị container đâm xong chắc thằng nhỏ còn hơi lú :D
Xem thêm
Ngu voi cực +)
Xem thêm
Thằng này lúc thì khôn đáo để lúc thì ngu vô cực :v nói không quan trọng khác nào muốn em mời anh ăn xiên ko
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fuho
Đoạn này dễ đối phó mà, biết nó sắp đẩy mình chết rồi thì giữ vững tâm lí mà né, ghì nó xuống
Xem thêm
Lại sắp ăn xiên rồi... Bộ nói tí mình liên lạc sau nó khó khăn đến thế à mà phát ngôn ngu thế hả
Xem thêm