Nghe thấy Lâm Trạch nói như thế, Hứa Nghiên Nghiên tức giận phồng hai má lên, rồi dùng ánh mắt có hơi tức giận nhìn anh.
“Sao, sao thế?”
Lâm Trạch vô thức lùi về sau nửa bước.
Nhìn thấy Lâm Trạch lùi về sau nửa bước, đương nhiên Hứa Nghiên Nghiên lập tức đi về phía bên này.
Lâm Trạch lùi một bước Hứa Nghiên Nghiên lại tiến lên phía trước hai bước, cô bé liên tục dồn ép Lâm Trạch, cho đến khi anh bị ép đến dựa lưng vào bức tường của căn phòng. Sau khi Hứa Nghiên Nghiên đến gần Lâm Trạch, giữa hai người đã không có khoảng cách nữa rồi, người Hứa Nghiên Nghiên kề sát vào trước người Lâm Trạch.
Lâm Trạch cúi xuống nhìn Hứa Nghiên Nghiên đang ngẩng đầu lên.
Theo như Lâm Trạch vừa quan sát, lúc đó Hứa Nghiên Nghiên không lấy dao găm ra, không thì Lâm Trạch đã sớm xoay người bỏ chạy rồi.
“Tiểu Trạch à.”
“Ừm, sao thế?”
“Loại chuyện đưa người con gái khác về nhà phải báo cáo với bạn gái, lại còn phải để bạn gái là em đây dặn trước sao. Loại chuyện này là kiến thức cơ bản, là kiến thức cơ bản đó.”
“Nếu như nói là kiến thức cơ bản, thực tế trước em anh cũng chưa từng có bạn gái, anh làm sao biết loại kiến thức cơ bản này chứ.”
“Bỏ đi, lần này em tha thứ cho anh. Chỉ có điều lần tới nếu như anh đưa Hàn Oánh về nhà thì trước đó nhớ phải gửi tin nhắn cho em biết đó. Hơn nữa tuyệt đối, tuyệt đối không được để Hàn Oánh vào phòng anh, phạm vi hoạt động của hai người chỉ có thể ở trong phòng khách thôi.”
“Lỡ như Hàn Oánh muốn đi vệ sinh thì làm sao?”
Lâm Trạch đưa ra thắc mắc của bản thân.
“Anh tuyệt đối không được nhìn trộm đâu đó.”
“Anh mới không thèm nhìn trộm, ý của anh là lỡ như Hàn Oánh đến nhà anh muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?”
“Đây quả thật là vấn đề, vậy thì em nới rộng phạm vi hoạt động ra một chút vậy. Phạm vi hoạt động của Hàn Oánh tuyệt đối không thể vượt quá tầng một, cô ấy không được đặt chân lên tầng hai nhà anh. Cho dù có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, anh cũng phải hứa với em tuyệt đối không thể để Hàn Oánh vào trong phòng anh.”
Sau một hồi suy nghĩ Hứa Nghiên Nghiên nói.
“Nhưng mà tương lai anh định chuyển phòng làm việc đến phòng của anh, phòng khách vẫn hơi bất tiện. Lỡ như nửa năm sau Lâm Linh và ba anh về nhà, phòng làm việc ở phòng khách cũng quá bất tiện rồi.”
“Vậy thì dễ xử lý rồi, em nhớ là nhà em có một căn chung cư cao tầng trong thành phố để trống, đến lúc đó em có thể đi hỏi mượn mẹ em chìa khóa giúp anh, hai người cải tạo căn phòng đó thành phòng làm việc là được rồi.”
“Không được, anh không thể nhận sự giúp đỡ từ gia đình em được. Hơn nữa, Hứa Nghiên Nghiên em nghĩ xem, lỡ như có một ngày chúng ta chia tay, anh cũng không thể tiếp tục sử dụng nhà của gia đình em đúng không....”
Lúc Lâm Trạch nói được một nửa thì không nói nữa, bởi vì anh phát hiện bản thân hình như lỡ lời rồi.
Lúc đó Lâm Trạch cảm giác dường như nhiệt độ xung quanh trong phút chốc tụt xuống âm độ rồi.
“Chia tay? Tiểu Trạch, chúng ta sẽ không chia tay đâu đúng không?”
Lúc này, Hứa Nghiên Nghiên dùng ánh mắt khiến cho lông tơ của Lâm Trạch dựng hết cả lên nhìn anh.
Lúc Lâm Trạch đang nghĩ làm thế nào để trả lời Hứa Nghiên Nghiên, hai tay cô đã cầm thật chặt phần áo sơ mi ở eo anh, đến cả phần thịt mềm ở eo cũng bị cô túm lấy.
Thay vì nói là cầm, lúc này không bằng nói năm ngón tay Hứa Nghiên Nghiên “túm” càng thích hợp hơn, ngón tay của cô không ngừng dùng lực, dường như muốn túm đứt miếng thịt ở eo Lâm Trạch.
“Tiểu Trạch, anh nói chuyện đi, nói đùa phải có mức độ đó. Loại từ như “lỡ như” này dùng trong tình huống tuyệt đối không thể xảy ra, không phải là một kiểu dùng từ không đúng sao...”
Hứa Nghiên Nghiên túm quá mạnh, Lâm Trạch cảm giác nếu như không phải bởi vì có áo sơ mi, da của bản thân chắc chắn đã bị Hứa Nghiên Nghiên túm rách chảy máu từ lâu rồi.
“Em nói không sai, là anh dùng từ không đúng. Em cứ coi như anh chưa từng nói những lời vừa nãy đi.”
Lâm Trạch vì muốn ổn định cảm xúc của Hứa Nghiên Nghiên, dưới tình thế cấp bách đã nói như vậy. Nhất thời cô bé không còn dùng lực nữa, cho dù tay túm lấy eo của anh đã buông ra, nhưng mà Hứa Nghiên Nghiên lại ôm lấy Lâm Trạch.
Mũi của Lâm Trạch ngửi thấy mùi thơm dầu gội của Hứa Nghiên Nghiên.
Đối mặt với cái ôm bất ngờ, Lâm Trạch không biết bản thân có nên đẩy Hứa Nghiên Nghiên ra không, anh lo rằng đẩy cô ra lúc này ngược lại sẽ kích động cô bé.
“Lần sau em không cho phép anh nói những câu kiểu này nữa.”
Trước mắt Hứa Nghiên Nghiên hình như đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
“…”
Lâm Trạch không hề tiếp lời.
“Đồng ý với em, đừng để Hàn Oánh lại gần phòng anh.”
“Hiểu rồi, anh sẽ cố hết sức để làm được.”
“Không được cố hết sức, anh phải cam đoan chắc chắn làm được.”
“Biết rồi, anh cam đoan chắc chắn làm được.”
Lâm Trạch chỉ có thể bất lực thuận miệng đồng ý một cách miễn cưỡng.
“Tiểu Trạch, nếu như đã đồng ý thì nhất định phải tuân thủ đó, người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn lưỡi dao.”
Một nghìn lưỡi dao?!
Nếu như câu này nói ra từ miệng người khác thì Lâm Trạch có thể cho rằng đó là một câu nói đùa, nhưng nếu từ trong miệng Hứa Nghiên Nghiên thì Lâm Trạch có loại cảm giác Hứa Nghiên Nghiên không phải đang nói đùa.
Thoáng cái sắc mặt Lâm Trạch hơi khó nhìn, nhưng mà hình như Hứa Nghiên Nghiên không hề để ý điều này.
“Tiểu Trạch, em cần một chút an ủi.”
“An ủi. An ủi cái gì?”
“Chúng ta đã không hôn nhau một đoạn thời gian rồi đúng không?”
Trong phút chốc Lâm Trạch hiểu được ý của Hứa Nghiên Nghiên rồi, cô bé muốn anh hôn cô. Lâm Trạch cũng không có suy nghĩ do dự, dù gì cũng không phải lần đầu tiên hôn Hứa Nghiên Nghiên, thực tế anh cũng đã có hơi quen rồi.
Dùng tay trái nâng mặt của Hứa Nghiên Nghiên lên, môi của Lâm Trạch kề sát vào môi của cô bé.
Một lúc sau, môi của Lâm Trạch buông môi của Hứa Nghiên Nghiên ra.
Lâm Trạch nếm được vị dưa Hami từ trên môi của Hứa Nghiên Nghiên, hình như cô lại đổi son dưỡng rồi, lần này là vị dưa Hami.
“Thế này được rồi chứ.”
Lâm Trạch có hơi bất đắc dĩ nói với Hứa Nghiên Nghiên.
Trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, cuối cùng Hứa Nghiên Nghiên cũng nấu bữa tối cho Lâm Trạch như cũ. Chỉ là do cô lén lút trốn đi, hôm nay không thể về nhà quá muộn. Cân nhắc giờ giới nghiêm ở nhà, hôm nay Hứa Nghiên Nghiên về có vẻ sớm, khoảng năm giờ ba mươi đã rời đi rồi.
Sau khi Lâm Trạch ăn xong bữa tối, bởi vì có nhiều thời gian, nên lại tiếp tục ngồi trước bảng vẽ. Đặt quả táo nhựa lên bàn ăn, Lâm Trạch bắt đầu tiếp tục luyện vẽ.
Chỉ là sau khi vẽ được vài nét, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy bản thân lúc này có hơi phân tâm, căn bản không thể bình tĩnh tâm trạng được. Bây giờ có một vấn đề đang bày ở trước mặt Lâm Trạch, chuyện Hàn Oánh đến nhà anh nếu như Hứa Nghiên Nghiên đã biết rồi vậy thì chuyện của Tô Vũ Mặc anh có nên nói cho cô biết không.
Lâm Trạch cảm thấy nếu như bản thân nói chuyện của Tô Vũ Mặc cho Hứa Nghiên Nghiên biết, nói không đúng có khi Hứa Nghiên Nghiên còn nổi giận với anh.
Nhưng chuyện ngày hôm nay đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho Lâm Trạch.
Trong khoảng thời gian gần đây Lâm Trạch sẽ phải đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch lo rằng nếu không nói chuyện về Tô Vũ Mặc cho Hứa Nghiên Nghiên biết thì lỡ như có một ngày chuyện của Tô Vũ Mặc để lộ cho cô bé biết nói không chừng anh sẽ phải chết một lần nữa.
Cũng giống như những gì gặp phải không lâu trước đây, vùng bụng đâm vô số lỗ máu.
23 Bình luận
Lựa lời mà nói khỏi lòi ruột ra :))))))
kiểu nấp vô đâu đó vừa thấy nghiên nghiên thì nắm cổ tay đập cho thôi