Thời gian học ngày thứ ba trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã tan học rồi.
Hôm nay Lâm Trạch mang theo túi giấy, bên trong là một chiếc áo thun tay dài đã cũ.
Lâm Trạch đã từng rất thích chiếc áo này, năm ngoái anh vẫn luôn mặc nó. Nhưng chắc là do giặt đi giặt lại nhiều lần nên cổ áo đã rộng ra, giờ nó chỉ còn là thứ bỏ đi, vì thế anh mới lấy nó làm vật hi sinh để lau báo bảng này.
Nghiêm Nghiệp Ba lấy ra một túi vải, hình như bên trong chứa quần áo cũ.
Hàn Oánh cũng lấy trong gặp mình ra hai chiếc khăn lau, hai đôi găng tay nilon và hai chiếc tạp dề dùng một lần.
Đợi mọi người về hết Hàn Oánh mới nói với hai người:
“Hai cậu còn ngây đó ra làm gì, mau đi thay quần áo đi.”
“Hả, thay ở đây sao?”
Nghiêm Nghiệp Ba ra vẻ không đứng đắn nói.
“Đương nhiên là vào nhà vệ sinh nam rồi, tớ là con gái đấy nhé, hai cậu thấy thay đồ ở đây có được không?” Hàn Oánh lạnh lùng đáp.
Nghe Hàn Oánh hối thúc như vậy, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba cũng không dám chậm trễ mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam thay đồng phục, hai người đều mặc quần áo cũ mà mình mang theo.
Khi hai người vừa về, đã thấy Hàn Oánh mượn được từ chỗ thầy hai cái xô nhựa, đưa cho Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba mỗi người một cái.
Dựa theo cách nói của Hàn Oánh, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba, mỗi người một cái, chạy xuống tầng một xách một ít nước nóng lên, sau đó vào nhà vệ sinh lấy một ít nước lạnh, hòa hai xô nước này lại, nước ấm thì mới nhanh tẩy sạch được.
Lập tức làm theo mệnh lệnh của Hàn Oánh, rất nhanh hai người Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba đã xách nước về lớp, hai người họ đeo tạp dề, sau đó là đến găng tay, bắt đầu nhúng ướt khăn, lau báo bảng dính đầy mực này, cái bảng này khó lau hơn Lâm Trạch nghĩ.
Hai người họ phải dùng một thùng nước dội ướt tấm bảng , lau đến thùng nước thứ hai tấm bảng mới đỡ hơn một chút.
Bảng đã lau sạch rồi, thế nhưng dưới đất lại vương đầy nước màu, Lâm Trạch phải lấy cây lau nhà lau sạch nền.
Lúc này anh mới nghĩ ra, dùng cây lau nhà này lau bảng có phải nhanh hơn không?
Nhưng Lâm Trạch lại nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đằng nào mình cũng đã làm xong rồi, nghĩ ra được chuyện này cũng chẳng có ích gì nữa. Làm hết mọi việc xong, anh mới đi về nhà, lúc này trời đã tối, hôm nay tốn nhiều thời gian quá rồi.
“Nhiệm vụ mỗi ngày” của Lâm Trạch hoàn thành tương đối thuận lợi, Lâm Trạch vẫn chưa về nhà, Lâm Trạch còn chưa về nhà đã miễn cưỡng hoàn thành được “1/2”, bên này Hứa Nghiên Nghiên cũng đã trả lời tin nhắn của anh rồi.
Có điều chưa nhận được tin nhắn trả lời của Đường Nhân, vẫn muộn như mọi khi.
Bởi vì buổi tối ngày hôm qua nấu cơm nên các nguyên liệu hôm trước anh mua về gần như hết sạch, tủ lạnh nhà Lâm Trạch hôm nay gần như chẳng còn gì cả.
Bây giờ nấu cơm thì Lâm Trạch cảm thấy thời gian có chút quá muộn rồi.
Vì thế Lâm Trạch ghé vào một cửa hàng tiện lợi, tùy tiện chọn lấy một phần ăn, dự định khi về sẽ hâm nóng lại.
Trong lúc ăn cơm, Đường Nhân cũng đã trả lời tin nhắn của Lâm Trạch, Đường Nhân phàn nàn với Lâm Trạch có một bạn học cùng cấp với cô coi cô là đối thủ cạnh tranh, làm cô ấy có chút phiền muộn.
Sau khi Lâm Trạch nói vài câu an ủi thì anh đã hoàn thành “nhiệm vụ mỗi ngày” ở chỗ Đường Nhân.
Buổi tối, trước khi làm bài tập, Lâm Trạch ngồi trước bàn học, mở laptop ra, chỉ thấy “Nhóm hai - Họa sĩ” đang nói về vài thứ nhạt nhẽo, thế là Lâm Trạch đóng máy tính lại rồi mở bài tập của mình ra.
Sau khi làm xong bài tập và tắm, vì thời gian rảnhrỗi còn nhiều, anh xem năm tập “Người Thực Mộng” rồi mới đi ngủ.
Người xưa đã từng nói, thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
Thoáng chốc đã đến ngày thứ tư, hôm nay là ngày Hứa Nghiên Nghiên đến nấu cơm cho Lâm Trạch, ngay sáng sớm, vừa mới thức dậy, sắc mặt của Lâm Trạch đã trông như người bệnh, rất khó coi.
Lâm Trạch ngồi trên giường, còn chưa mặc quần áo thì đã có chút thẫn thờ nhìn về phía trước.
Thời gian trước luôn trong trạng thái căng thẳng, Lâm Trạch cũng đã quen với việc Hứa Nghiên Nghiên tới nhà nấu cơm, khoảng thời gian này ngược lại đã hơi quen thuộc với Hứa Nghiên Nghiên.
Có lẽ là do Lâm Trạch đã nếm trải hạnh phúc và tự do khó giành được, ngược lại lại kích thích lòng mình với Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên.
Giống khi chim nhỏ ra khỏi lồng giam, có được tự do, hướng tới bầu trời thì hiển nhiên nó sẽ không muốn bị cầm tù nữa. Lâm Trạch bây giờ cũng giống như phận cá chậu chim lồng này mà thôi.
Điều này cũng gần giống với đạo lý phật gia, đạo gia ngày xưa. Vì muốn thử thách đệ tử mà phái những đệ tử ưu tú nhất đi xuống chốn hồng trần rèn luyện, để họ chịu những đau khổ chốn hồng trần.
Thứ đáng sợ nhất không phải là đánh mất, mà chính là đã từng có được nhưng lại đánh mất.
Bắt đầu từ chiều thứ bảy tuần trước, chủ nhật, thứ hai và thứ ba tuần này, sống cuộc sống tự do ba ngày liên tiếp, đối với Lâm Trạch mà nói là khoảng thời gian vui vẻ mà ngắn ngủi, Lâm trạch cũng có được tự do ngắn ngủi.
Không sai, tự do là ngắn ngủi.
Lâm Trạch lấy tay xoa mặt, không thể để Hứa Nghiên Nghiên thấy dáng vẻ chán chường này của mình, nếu không lại càng thêm phiền phức.
Hơn nữa, hôm nay anh cũng còn có việc cần phải nói với Hứa Nghiên Nghiên “không gặp được em anh rất nhớ.”
Chính mình nói những câu này, bản thân ắt hẳn cũng phải rất kiên cường.
Bây giờ, Lâm Trạch như đang kêu gọi vũ khí hình người “Trạch tồi”xuất hiện, nhưng “Trạch tồi” đã vứt bỏ anh rồi. Đây không phải là chứng bệnh tâm phần phân liệt, mà nhân cách thứ hai này do chính Lâm Trạch tạo ra.
Ổn định tinh thần một lúc, Lâm Trạch cảm nhận con người hiện tại của mình.
Vừa mới tỉnh dậy, rốt cuộc nỗi sợ hãi không tên này là gì đây?
Lâm trạch thét lên, tay trái đập mạnh vào bức tường phía bên phải giường. Cảm giác đau đớn lúc này không làm cho anh cảm thấy khó chịu, tiếng gào thét này, còn khiến cho Lâm Trạch cảm thấy thật dễ chịu.
Cảm giác đau đớn này làm Lâm Trạch bình tĩnh hơn.
Xem ra vốn dĩ anh tưởng giảm bớt số lần gặp mặt đã là may mắn rồi, là trăm lợi mà không có hại, bây giờ xem ra vẫn có một chút là có hại rồi, hơn nữa còn là một con dao hai lưỡi sắc bén.
Chính vì gian gặp ít đi, nên những nguyên tố không xác định cũng nhiều lên.
Bởi vì an nhàn chính là nguyên nhân khiến con người trở nên yếu đuối, cho nên bản thân mới sợ Hứa Nghiên Nghiên đến mức này.
Lâm Trạch trước giờ chưa từng nghĩ đến, thế mà Hứa Nghiên Nghiên lại reo rắc một nỗi sợ hãi ở trong lòng anh với cô sâu đến thế.
Có điều, không phải là Lâm Trạch không khắc chế được nỗi sợ hãi này. Bản thân là một năm tử hán ngay cả cái chết cũng không cản nổi mình, thế mà lại để một nữ nhân dễ dàng thu phục mình vậy thì anh quá khó coi rồi.
Lâm Trạch vừa nghĩ vừa tự cười. Lâm Trạch biết lúc này anh cười rất khó coi.
Nhưng nếu không cười thì bây giờ khóc sao.
8 Bình luận