Vòng một vòng lớn như vậy, sau khi Tô Vũ Mặc nghe Lâm Trạch nói bản thân chỉ là người mới học.
“Thật sự ngu ngốc chết đi được, ngớ ngẩn chết đi được. Người mới học thế mà lại muốn làm hội manga, thế giới này đã điên khùng đến thế rồi sao.”
Lời Tô Vũ Mặc chế giễu Lâm Trạch từ bên trong vọng ra.
“Nếu như em cảm thấy lý tưởng của anh là điên khùng vậy thì anh chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi, nhưng mà anh chỉ có một ước mơ sáng tác manga này thôi, hơn nữa anh cũng không nói đùa. Cho dù người khác không hiểu được, anh vẫn muốn thực hiện thử xem. Tốt xấu gì cũng là đã thử rồi thất bại, còn tốt hơn là không làm gì để thời gian trôi qua lãng phí. Nếu như em tình nguyện chỉ dẫn anh thì nhất định anh sẽ sáng tác ra một bộ manga đáng kinh ngạc.”
“Bớt coi thường ngành này đi, cái loại người mới học như anh đến một bản phác họa thương nghiệp cũng không nhận. Anh thì biết được gì về ngành này chứ.”
“Quả thật anh không biết rõ, anh chỉ là muốn thực hiện ước mơ của anh thôi. Anh không ngại nói với em kế hoạch của anh, mục tiêu của anh là trong nửa năm nắm vững những kĩ năng cơ bản của hội họa, nửa năm sau anh sẽ bắt tay sáng tác một bản đồng nhân có thể bán ở triển lãm hoạt hình.”
Lâm Trạch phản bác lại Tô Vũ Mặc.
“Chỉ dựa vào năng lực bây giờ của anh, đúng là người si nói mộng.”
“Đương nhiên là anh hiểu điểm này, cho nên anh mới hy vọng có một chuyên gia về hội họa như em có thể chỉ đạo anh, giúp đỡ anh.”
“Nhàm chán, một chuyện không có lợi ích gì, anh nghĩ dựa vào cái gì mà em giúp đỡ anh?”
“Cũng không hẳn là không có lợi ích gì, chỉ cần em bằng lòng giúp anh, vậy thì chúng ta chính là bạn bè rồi. Nếu như về sau em có khó khăn gì, chỉ cần nằm trong khả năng của anh, anh cũng sẽ bằng lòng giúp đỡ em.”
“Lời này của anh chính là lời hứa suông đấy anh biết không. Trước đây khi em nhận vẽ bản thảo đã từng gặp qua mấy tên khốn như thế này rồi, trong lúc chat thì nói chuyện dễ nghe, sau khi lấy được lòng tin của em thì không trả trước bất kì một khoản tiền nào, sau khi lấy được tranh xong không liên lạc được nữa, hoặc là tìm đủ loại lí do từ chối trả tiền. Cho nên bây giờ em nhận vẽ bản thảo, trừ khi là mối làm ăn cũ có thể tin tưởng được, còn không thì chỉ có trả tiền đầy đủ em mới bắt đầu vẽ.”
“Lời anh nói không phải là lời hứa suông. Anh biết trước mắt muốn chứng minh những điều này vẫn còn chút khó khăn, nhưng mà anh sẽ cố gắng chứng minh điều này.”
“Thật sự quá ngu ngốc rồi...”
Tiếng Tô Vũ Mặc chế giễu Lâm Trạch lại vang lên từ phía sau cửa. Tô Vũ Mặc im lặng một lúc rồi lại nói.
“Những gì anh nói em đã biết, anh có thể đi được rồi.”
Tô Vũ Mặc ra lệnh đuổi Lâm Trạch.
“Anh hiểu rồi, anh lập tức đi ngay. Nhưng anh hy vọng về sau lúc chúng ta ở trường, ít nhất khi có cơ hội gặp mặt thì có thể chào hỏi nhau. Đúng rồi...”
Lâm Trạch hình như nhớ ra anh nói chuyện với Tô Vũ Mặc lâu như thế, nhưng mà vẫn chưa giới thiệu bản thân, Tô Vũ Mặc không biết tên của anh.
“Tên của anh là Lâm Trạch, hy vọng em có thể nhớ kĩ cái tên này.”
“Em biết rồi. Anh mau đi đi.”
Tô Vũ Mặc thúc giục Lâm Trạch lần nữa.
“Vậy thì tạm biệt.”
Lâm Trạch lập tức vẫy vẫy tay với cửa nhà Tô Vũ Mặc, xoay người định đi xuống cầu thang.
“Đợi đã!”
Đột nhiên, Tô Vũ Mặc gọi Lâm Trạch lại.
“Sao thế?”
Lâm Trạch lập tức dừng bước, anh không biết vì sao Tô Vũ Mặc gọi anh lại, lẽ nào Tô Vũ Mặc bị anh làm cho cảm động, định gia nhập vào hội manga rồi?
Có điều, Lâm Trạch cảm thấy khả năng xảy ra loại chuyện này cực kì thấp, thấp đến mức gần như là không thể xảy ra.
“Anh có mang theo bút không?”
Giọng của Tô Vũ Mặc hình như có hơi do dự.
“Đương nhiên anh có mang.”
Lâm Trạch lấy từ trong cặp ra một cây bút nước. Lâm Trạch không biết Tô Vũ Mặc hỏi anh có mang bút không để làm gì, lẽ nào bút trong nhà Tô Vũ Mặc hết mực rồi, cho nên muốn anh tặng cô một cây bút sao?
“Nếu như anh đem bút nước thì tốt, anh viết số điện thoại của anh vào mặt sau của giấy thông báo trước cửa đi. Nếu như em có ý định gia nhập hội của anh thì em sẽ nhắn tin liên lạc với anh. Nhưng nếu như em không liên hệ với anh thì em hy vọng anh tốt nhất đừng tùy tiện nói chuyện với em ở trường, điều này có nghĩa là em không có hứng thú với lý tưởng của anh.”
Giọng nói của Tô Vũ Mặc lại vọng ra từ phía sau cửa.
Mới đầu nghe lời nói của Tô Vũ Mặc có vẻ là cho Lâm Trạch một tia hy vọng, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, Lâm Trạch cảm thấy Tô Vũ Mặc vẫn dùng thái độ cách xa người khác vạn dặm đối xử với anh.
Nhưng mà có hy vọng vẫn còn tốt hơn là không có chút hy vọng nào.
Ngày hôm nay, kết quả của việc đưa giấy thông báo đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cực kì hài lòng, mối quan hệ của hai người không những không xấu đi, ngược lại bản thân anh cuối cùng cũng nói chuyện được với với cô. Hơn nữa Tô Vũ Mặc lại có thể tình nguyện giữ lại số điện thoại của anh.
Nhặt giấy thông báo ở trước cửa nhà Tô Vũ Mặc lên, Lâm Trạch ghi số điện thoại của mình lên mặt sau của một tờ thông báo, rồi ngay lập tức lại để giấy thông báo ở trước cửa nhà cô.
“Tạm biệt.”
Tạm biệt Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đi xuống tầng, lần này Tô Vũ Mặc không giữ Lâm Trạch lại.
Sau khi Lâm Trạch rời đi đủ lâu, cửa nhà của Tô Vũ Mặc mới mở ra một khe nhỏ, Tô Vũ Mặc nhìn qua khe cửa đánh giá tình hình xung quanh. Tuy trên cửa có gắn mắt chống trộm, nhưng nhìn qua mắt chống trộm vẫn có một số góc chết.
Sau khi xác nhận được Lâm Trạch đã rời đi, Tô Vũ Mặc mới thò tay ra nhặt giấy thông báo ở dưới đất lên, đồng thời rút tay về, rồi đóng cửa lại.
Sau cửa là phòng khách của nhà Tô Vũ Mặc, tuy trông phòng khách mới được tu sửa, nhưng mà toàn bộ phòng khách nhìn trông rất lộn xộn thậm chí đến cả trên bàn ăn ở phòng khách cũng để túi rác đựng đầy rác. Cô dựa vào cửa nhà mình, bắt đầu đọc nội dung trong giấy thông báo.
Không đến vài phút, Tô Vũ Mặc đã đọc xong hết toàn bộ nội dung của thông báo.
“Đúng là thu tiền vớ vẩn, lại là thông báo giục đóng tiền.”
Sau khi Tô Vũ Mặc phàn nàn thì lật mặt sau tờ giấy thông báo lại.
Vừa lật tờ giấy lại, cô không hề nhìn số điện thoại của Lâm Trạch đầu tiên, mà là nhìn thấy một đoạn chữ cực kì xấu.
Đoạn chữ này viết địa chỉ nhà cô, hơn nữa bút tích trên giấy hình như là bút tích của thầy Tiền giáo viên chủ nhiệm của cô, kiểu bút tích này không phải kiểu mà học sinh cấp ba có thể tùy ý bắt chước được.
Sau khi đổi một tờ thông báo khác, Tô Vũ Mặc mới nhìn thấy một dãy số ở đằng sau một trang thông báo, phía dưới dãy số còn có hai chữ “Lâm Trạch”.
Hai chữ này dường như đang nhắc nhở Tô Vũ Mặc rằng dãy số này là số điện thoại của Lâm Trạch.
“Thật sự là ngốc chết đi được.”
Sau khi Tô Vũ Mặc nói xong câu này thì nhanh chóng vo tờ giấy thông báo thành một cục, lập tức tiện tay vứt vào trong một túi rác nào đó.
Nhưng trước khi vứt nắm giấy này vào túi rác, dường như đột nhiên Tô Vũ Mặc thay đổi chủ ý.
Sau khi chần chừ một lúc, Tô Vũ Mặc dùng hai tay mở rộng giấy ra, đồng thời tìm tờ thông báo có số điện thoại của Lâm Trạch, cô tiện tay vứt tờ thông báo này lên trên mặt bàn ở phòng ăn.
7 Bình luận