Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 106: Bữa tối bị trễ (2)
9 Bình luận - Độ dài: 1,454 từ - Cập nhật:
Trước khi trả lời cuộc gọi của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch không nhịn được mà có suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc này Hứa Nghiên Nghiên gọi điện thoại tới để báo rằng có lẽ đêm nay bản thân cô bé không thể đến nhà mình ư?
Nghĩ đến tình huống ấy, trong lòng Lâm Trạch khấp khởi mừng thầm.
Anh cảm thấy, nếu thực tế phát triển đúng như thế thật thì mình nên làm thế nào để tận dụng cơ hội hiếm có thế này rồi đẩy mạnh truyền bá phẩm chất trai tồi của mình đây.
Trong khi Lâm Trạch đang trù tính kế hoạch mới thì giọng của Hứa Nghiên Nghiên vang lên từ đầu bên kia điện thoại khiến Lâm Trạch cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi.
‘‘Tiểu Trạch, em đến bên dưới nhà anh rồi này.”
“... Ừ, em chờ anh một lát nhé. Anh sẽ ra mở cửa cho em ngay.”
Nói rồi, Lâm Trạch lập tức cúp máy, thời gian biểu thị trên màn hình điện thoại giờ đã là 21 giờ 15 phút. Đến tận bây giờ Hứa Nghiên Nghiên mới đến.
Nếu một lúc nữa Hứa Nghiên Nghiên mới bắt đầu nấu cơm cho mình, vậy chẳng phải ít nhất cũng phải 11 giờ mới ăn xong bữa tối ư?
Lâm Trạch đi từ cầu thang tới cửa vào dưới tầng một, đồng thời thuận tay mở cửa phòng ra. Vào lúc ấy, anh chỉ thấy Hứa Nghiên Nghiên đã đứng ngoài cửa nhà mình, hơn nữa trên tay còn cầm theo một bao giấy bạc giữ ấm.
Trong khoảnh khắc thấy bao giấy bạc giữ ấm, dường như Lâm Trạch đã đoán được một khả năng nào đó.
“Xin lỗi anh nhé Tiểu Trạch, vì ba em thật sự là quá dong dài vậy nên em cũng chỉ có thể làm trước ở nhà rồi mang đến thôi.”
Vừa nhìn thấy Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên đã lập tức xin lỗi Lâm Trạch như thế.
“Thế cũng không sao đâu, đúng lúc bụng anh lép kẹp vì đói được một lúc lâu rồi đây.”
Thấy Hứa Nghiên Nghiên vẫn đến đây, tuy hơi nản lòng nhưng Lâm Trạch cũng không dám để lộ suy nghĩ thật sự của mình ra ngoài mặt, lập tức mở rộng cửa mời Hứa Nghiên Nghiên vào trong nhà.
Sau khi thay dép lê ở ngoài cửa, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cùng bước vào phòng khách tầng một trong nhà Lâm Trạch. Hứa Nghiên Nghiên đặt bao giấy bạc giữ ấm trên bàn cơm nhà Lâm Trạch.
Rồi sau đó Hứa Nghiên Nghiên lấy ra ba hộp thủy tinh bảo quản thức ăn ở trong bao giấy bạc giữ ấm.
Hộp bảo quản ở dưới cùng đựng cơm trắng.
Hộp bảo quản ở giữa dường như để đựng món ngon thịt bò hầm miến mà Lâm Trạch điểm danh muốn ăn. Nhưng ngay cả Lâm Trạch cũng không biết rốt cuộc Hứa Nghiên Nghiên có nấu món thịt bò hầm miến này theo vị tê cay giúp mình không. Anh thích ăn món này hơi cay, nhưng lúc trước, khi gọi điện, Lâm Trạch lại chẳng báo với Hứa Nghiên Nghiên. Vậy tính ra có vẻ như việc Hứa Nghiên Nghiên không cho thêm tiêu cay vào trong thịt bò hầm miến cũng không phải tình huống không thể xảy ra.
Hộp bảo quản đặt ở trên cùng, đồng thời cũng là hộp cuối cùng hình như được dùng để đựng rau dưa.
Đợi đến khi Lâm Trạch ngồi xuống rồi Hứa Nghiên Nghiên mới mở hết ba hộp bảo quản ra, đồng thời đẩy ba chiếc hộp tới trước mặt Lâm Trạch.
Trước hết, Lâm Trạch muốn đính chính lại một chút, thì ra trong hộp bảo quản đựng rau dưa không phải là rau dưa, mà là salad rau trộn hoa quả.
“Em đi lấy đũa cho anh Tiểu Trạch nhé.”
Vừa nói, Hứa Nghiên Nghiên vừa cất bước nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp của Lâm Trạch.
Rất nhanh sau đó, Hứa Nghiên Nghiên đã quay ra phòng khách. Lâm Trạch chú ý thấy trong tay Hứa Nghiên Nghiên chỉ có mỗi một đôi đũa.
“Nghiên Nghiên Tương, lúc ở nhà mình, em đã ăn tối chưa?”
Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Vâng, em ăn rồi ạ.”
Vừa trả lời, Hứa Nghiên Nghiên vừa đưa đôi đũa trong tay cho Lâm Trạch.
Cầm lấy đũa từ tay Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cũng không chần chừ gì cả, anh lập tức bắt đầu nhấm nháp từng miếng cơm tối của mình.
Sau khi ăn thử một miếng thịt bò hầm miến mà Hứa Nghiên Nghiên làm, Lâm Trạch đã xác nhận được một chuyện, đó chính là món thịt bò hầm miến này hơi cay cay, đúng vị mà mình thích nhất.
Vì thường xuyên ăn đồ ăn do cô bé làm, trong vô thức, Lâm Trạch đã không cảm thấy xấu hổ hay cảm thấy gì đó vì ăn đồ ăn của Hứa Nghiên Nghiên nữa, thậm chí anh còn hơi quen với việc này rồi.
Khi Lâm Trạch ăn tối, Hứa Nghiên Nghiên lại im lặng ngồi một bên nhìn anh ăn cơm.
Rất nhanh sau đó, Lâm Trạch bụng đói kêu vang đã ăn sạch cơm trắng và thịt bò hầm miến, giờ đây, anh đã bắt đầu chuyển sang đánh chén món điểm tâm ngọt là salad rau trộn hoa quả sau khi ăn cơm.
Vừa ăn hoa quả, Lâm Trạch vừa suy xét một vấn đề, đó là hôm nay Hứa Nghiên Nghiên đến muộn như thế, mình có nên trách móc cô bé hai câu không nhỉ?
Song, sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó thì hơn.
Ngộ nhỡ sau này lúc nào Hứa Nghiên Nghiên cũng đúng giờ thì mình lại không chịu nổi thì chết. Tốt nhất mình vẫn nên khuyên cô bé nghe theo lời ba, việc Hứa Nghiên Nghiên đến muộn, ít chung sống với mình cũng có lợi cho mình cơ mà.
Xác định được suy nghĩ trong đầu, Lâm Trạch cầm đũa gắp liến thoắng hai miếng đã chén sạch salad rau trộn hoa quả. Ngay sau đó, anh nhìn Hứa Nghiên Nghiên với vẻ dò hỏi.
“Nghiên Nghiên Tương, ba em lải nhải về chuyện gì đấy?”
“Không có gì, chỉ giảng giải một ít đạo lý thôi ấy mà.”
“Vậy à?”
Lâm Trạch gật đầu, sau khi xác định ba của Hứa Nghiên Nghiên thật sự đã giáo dục cô, anh lập tức nghĩ ra một cái cớ hợp lý.
“Nghiên Nghiên Tương, anh cảm thấy nếu chúng ta muốn yêu nhau lâu dài, anh cảm thấy mình phải được người trong gia đình em chấp nhận mới được, ví dụ như ba em chẳng hạn.”
“Tiểu Trạch...”
Vì Lâm Trạch đã nói ra lời tỏ vẻ lo lắng cho tương lai của hai người nên thoạt trông, Hứa Nghiên Nghiên có vẻ hơi cảm động.
“Chính vì như thế, nếu ba em đã nói không tán thành việc em tùy ý ra ngoài mà em lại cố chấp đi ra thì chỉ khiến ba em thấy mất thiện cảm với anh thêm mà thôi. Nếu chúng ta muốn quan hệ tiến triển thêm một bước trong tương lai, anh mong ba em có thể đồng ý cho hai ta duy trì mối quan hệ này. Anh cũng không muốn để ba của Hứa Nghiên Nghiên em có ấn tượng xấu với anh. Em hiểu ý anh chứ? Anh mong gia đình của em có thể chấp nhận anh.”
Lâm Trạch không biết mình đang nói linh tinh gì nữa, cảm thấy dường như càng ngày mình càng ba hoa chích chòe đỉnh hơn thì phải.
Ưu điểm đáng buồn này đều do bị Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân thúc ép mà nên cả đấy.
“Đương nhiên là em hiểu ý của Tiểu Trạch rồi.”
“Vậy nên ở nhà em nhớ nghe lời ba hơn đấy nhé. Nếu ba em bảo tạm thời chúng ta lấy việc học tập làm trọng thì chúng ta cũng phải nghe theo, hiểu không?” Lâm Trạch tình ý sâu xa nói.
“Nhưng Tiểu Trạch à, ba em lại bảo em là sau này đừng tới làm bữa tối cho anh nữa. Sao em có thể đồng ý được, anh Tiểu Trạch cũng không đồng ý đúng không? Ba em còn nói con gái mà đến nhà con trai nấu cơm như thế sẽ có vẻ mất giá lắm.”
Hứa Nghiên Nghiên thở hồng hộc, nói với vẻ hơi tức giận.
9 Bình luận
bố vợ vào trong con rể rồi đk ? :))))
Gấu