Sản phẩm Tô Vũ Mặc bận rộn cả một giờ đồng hồ để làm ra chính là một thứ đen sì.
“Đây là thứ gì vậy?”
Lâm Trạch nhìn thứ đồ kia hỏi Tô Vũ Mặc, trên thực tế đương nhiên Lâm Trạch biết thứ đó là cái gì, dù sao thì lúc Tô Vũ Mặc nấu ăn anh cũng ở một bên nhìn.
“Trứng rán, mau thử đi.”
“Em cảm thấy một người có tư duy toàn diện như anh sẽ muốn ăn cái thứ “thức ăn hắc ám” này sao. Cháy thành thế này, protein của đồ ăn bị phân giải thành các chất có hại rồi, ăn thứ này sợ rằng sẽ dẫn tới ung thư mất.”
“Trước khi phê bình món ăn của người khác, anh không cảm thấy là anh nên thử một chút sao?”
“Món ăn là thứ có giá trị thưởng thức, nhưng mà như thế này thì hoàn toàn là thất bại rồi đi.”
“Em ăn cho anh xem!”
Dường như có vẻ giận dỗi với Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc muốn ăn thử thức ăn hắc ám mà mình làm, nhưng mà còn chưa bỏ vào miệng thì cô đã ngửi thấy mùi khét. Nên sau khi do dự một chút cô đã bỏ "thức ăn hắc ám" xuống.
“Có lẽ anh nói đúng.”
Dường như Tô Vũ Mặc thỏa hiệp rồi.
“Có điều, em cũng đừng tức giận, không có ai vừa mới bắt đầu đã là đầu bếp thiên tài cả. Đều phải là sau khi trải qua thất bại, mới có thể thành công. Nếu như vẫn còn một chút trứng nữa thì hay là em dựa theo trình tự mà anh nói làm lại lần nữa, thế nào.”
Tiếp đó, dưới sự chỉ dạy của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc thử chiên trứng mấy lần, cuối cùng đến khi nguyên liệu gần hết mới làm ra được món trứng chiên có hình dáng một chút.
Tuy phòng bếp của Tô Vũ Mặc có nồi cơm điện mới, nhưng mà thứ quan trọng nhất là gạo thì nhà cô lại không có.
Có cái gọi là không bột đố gột nên hồ, chỉ có nồi cơm điện mà không có gạo thì không thể nào nấu cơm được. Chỉ chiên mỗi trứng thì còn không đủ cho Lâm Trạch nhét răng đó.
Nếu lúc này đi mua gạo thì thời gian quá muộn rồi, vì thế hai người đã gọi hai phần thức ăn sẵn, đồng thời coi món trứng rán mà Tô Vũ Mặc làm thành một món ăn kèm.
Dường như vì để động viên Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch ăn món ăn này không ít.
…
Chớp mắt một cái thời gian đã đến thứ tư của tuần đầu tiên, lúc này sau khi tan học, Lâm Trạch đang đi về phía nhà Tô Vũ Mặc. Tuy hôm qua cô vì làm kịp bản thảo nên đã xin nghỉ ốm, nhưng mà Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc đã hẹn hôm nay anh sẽ tới nhà Tô Vũ Mặc học.
Vốn dĩ dựa theo yêu cầu của Tô Vũ Mặc, cô muốn thứ hai hoặc là thứ ba Lâm Trạch tới nhà cô. Có điều, bởi vì Hứa Nghiên Nghiên muốn đến nhà anh nấu cơm nên đương nhiên Lâm Trạch phải từ chối, anh cũng không nói cho Tô Vũ Mặc biết lý do.
Thời gian ngày thứ hai, thực tế là Lâm Trạch có áp lực rất lớn, vì để giấu diếm mối quan hệ giữa anh và Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch không chỉ phải chú ý trạng thái của Hứa Nghiên Nghiên mọi lúc mọi nơi, mà đến cả Đường Nhân anh cũng phải chú ý phòng ngừa chu đáo.
Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của Lâm Trạch, anh muốn đợi thêm một tuần nữa mới gửi yêu cầu hòa nhập vào xã hội loài người với Tô Vũ Mặc. Có điều cùng lúc cảnh giác Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân mệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Trạch, vì thế anh bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ra yêu cầu với Tô Vũ Mặc trước thời hạn.
Nếu như hôm nay Tô Vũ Mặc không đồng ý hòa nhập xã hội thì Lâm Trạch quyết định sau này sẽ không tới nhà cô nữa, nghĩ kỹ thì hành động này quá nguy hiểm.
Nếu như bị Hứa Nghiên Nghiên phát hiện thì sợ rằng anh sẽ không tránh khỏi phải chết thêm một lần.
Thực tế thì Lâm Trạch vừa suy nghĩ như thế vừa luôn quan sát tình hình xung quanh, dù sao thì bây giờ anh cũng là đi đến nhà Tô Vũ Mặc, có thế nào đi nữa thì cũng không thể để cho Tô Vũ Mặc bắt gặp.
Đột nhiên, Lâm Trạch cảm nhận được bóng dáng mềm mại ở phía sau đang đi về phía mình.
Thật đúng là sợ cái gì tới cái đó, âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu Lâm Trạch, anh có cảm giác sau lưng mình bị đâm một dao, đây là chuyện rất cấp bách rồi, vì thế Lâm Trạch nhanh chóng lăn sang một bên, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tránh được hành động tấn công này.
Lâm Trạch ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đi về phía mình không phải Hứa Nghiên Nghiên, cũng không phải là Đường Nhân thì thở phào một hơi.
Mắt Lâm Trạch chỉ nhìn thấy một đàn em mặc đồng phục cấp ba, có thể là vì không ngờ được anh sẽ tránh nên cô bé lảo đảo đi về phía trước rồi ngã ra đường.
“Cẩn thận!”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, dường như điều kiện phản xạ của Lâm Trạch lập tức đứng dậy từ dưới đất chạy về phía trước, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy eo của nữ sinh, đồng thời ngăn cản nữ sinh tiếp tục ngã xuống đất.
Có điều bởi vì cấp bách đưa tay ra nên đã động loạn, dường như tay của Lâm Trạch đặt hoàn toàn lên eo của nữ sinh, bàn tay trái bóp một chút, sờ vào một thứ tròn tròn mềm mềm.
Lâm Trạch không biết đó là cái gì, nên còn dùng lực bóp bóp, khi cuối cùng Lâm Trạch cũng phản ứng lại anh đang bóp cái gì thì một bàn tay sáng chói đã tát lên mặt anh, phát ra âm thanh rất kêu.
Dường như sau khi tát Lâm Trạch một cái, nữ sinh này nhận ra có điều gì đó không ổn, nên lập tức xin lỗi Lâm Trạch.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ.”
“… Không sao không sao.”
Tuy Lâm Trạch rất muốn nói “có sao”, nhưng xuất phát từ sự độ lượng của người đàn ông, Lâm Trạch không muốn tính toán với một cô bé lớp dưới.
Sau khi vẫy vẫy tay với nữ sinh này, Lâm Trạch cũng không nhìn nhiều, anh sờ sờ má trái đau đớn của mình thì dự định rời khỏi chỗ này.
Đừng nói, nữ sinh này ra tay rất mạnh, đánh đến mức má trái của anh vừa đau vừa nóng.
“Đợi một chút.”
Nữ sinh đó gọi Lâm Trạch.
“Sao thế?”
Lâm Trạch nghiêng đầu hỏi nữ sinh đó, không biết vì sao nữ sinh này lại gọi mình.
“Chúng ta… có phải là trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”
Dường như là nữ sinh này phải lấy hết dũng khí mới dám nói với Lâm Trạch.
Nghe thấy đối phương nói như thế, Lâm Trạch quay đầu nhìn nữ sinh lớp dưới đang mặc đồng phục trường mình này.
Cô nữ sinh này có đôi mắt to tròn, lông mi dài, mái tóc ngắn năng động, nhìn trông có vẻ rất hoạt bát đáng yêu.
Lâm Trạch nhớ kỹ lại một chút, hình như đúng là anh thấy nữ sinh này có chút quen mắt, hình như đúng là đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lâm Trạch đã nghĩ ra anh đã gặp nữ sinh này ở đâu rồi.
Lúc đó, bởi vì muốn nói chuyện với Tô Vũ Mặc, nên khi anh đi đến bên ngoài lớp 10-3 đợi cô ấy thì người nữ sinh này thần không biết quỷ không hay đứng ở sau lưng anh. Bởi vì lúc đó người nữ sinh này đeo một cặp kính to tròn, mà bây giờ không đeo kính. Hình tượng nhất định sẽ có một chút thay đổi, vì thế Lâm Trạch mới không nhận ra cô từ lần đầu tiên.
Có điều, sau khi người nữ sinh này đeo kính áp tròng, thì nhìn trông có vẻ đáng yêu hơn trước rất nhiều, có điều thiếu đi mấy phần phong cách của người trí thức. Nếu như là một người thích những cô gái đeo kính thì sợ rằng sẽ rất thất vọng.
Nói ra thì dường như Lâm Trạch nhớ lúc đó hình như người nữ sinh này cũng từng hỏi anh câu hỏi như thế, khi đó hình như người nữ sinh này cũng hỏi có phải là lúc trước cô đã từng gặp anh ở đâu không.
12 Bình luận