Nghe thấy Lâm Trạch nói trước mắt không tiện giới thiệu người này cho mình, Hàn Oánh cũng không hề để bụng chút nào.
“…Là nam sinh… Nếu như Lâm Trạch cậu đã nói như thế rồi vậy sau này có cơ hội thì giới thiệu làm quen một chút nhé.”
Nói rồi cô rời đi, mà giây tiếp theo, Lâm Trạch đã nhìn thấy bóng dáng Chương Uy chạy về phía mình.
“Đàn anh Lâm Trạch, vừa rồi anh đang nói chuyện với chị Hàn Oánh sao, anh và đàn chị Hàn Oánh nói những gì vậy, là liên quan đến chuyện của tôi sao.”
Từ trong lời nói liên tiếp của Chương Uy, Lâm Trạch nghe ra sợ rằng vừa rồi Chương Uy đã nhìn thấy anh và Hàn Oánh nói chuyện rồi.
Sau khi cân nhắc một chút, trong đầu Lâm Trạch lóe lên, anh biết phải nói lời thoái thác như thế nào rồi.
“Đúng là nói đến chuyện của cậu, tôi và Hàn Oánh đang thương lượng, nói là sau này có cơ hội sẽ giới thiệu bạn của tôi ở lớp 10-3 cho những người khác làm quen một chút.”
“Thế sao, vậy thì đàn chị Hàn Oánh trả lời như thế nào.”
Chương Uy có chút gấp gấp hỏi.
“Cũng không trả lời như thế nào cả, chỉ nói hiểu rồi mà thôi, cụ thể thì lên kế hoạch dài hạn đi.”
Lâm Trạch trả lời Chương Uy.
“Vậy sao, có điều nói cũng đúng, dù sao thì giới thiệu nam sinh lạ mặt làm quen gì đó, bình thường cũng sẽ không ai chấp nhận.”
Dường như Chương Uy cảm thấy như thế, sau đó cậu lấy từ trong túi ra ba tờ giấy.
Lâm Trạch cầm lấy ba tờ giấy, đồng thời mở ba tờ giấy này ra.
Ba tờ giấy này đều là thông báo của khối lớp 10, hai tờ là giấy thông báo thu học phí của trường học, còn một tờ khác là thông báo.
“Tôi đã viết địa chỉ của nhà Tô Vũ Mặc ở mặt sau giấy thông báo, anh có thể xem một chút, xem thử xem có vấn đề gì không.” Chương Uy nói với Lâm Trạch.
Nghe Chương Uy nói như thế, Lâm Trạch lật tờ giấy thông báo lại, quả nhiên ở mặt sau của một trong số các tờ giấy thông báo anh nhìn thấy một địa chỉ viết dọc.
Cách viết này rất xưa, tuy rằng miễn cưỡng có thể đọc hiểu địa chỉ, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy người viết địa chỉ này không phải Chương Uy, sợ rằng địa chỉ này là thầy Tiền, giáo viên chủ nhiệm của cậu ta viết. Anh cảm thấy nét chữ này không phải là cách viết mà Chương Uy có thể viết thành thạo được.
“Không có vấn đề gì.”
Lâm Trạch cẩn thận quan sát địa chỉ rất lâu, cuối cùng trả lời Chương Uy.
Tiếp đó dường như Chương Uy nhớ đến cái gì, nên lấy điện thoại ra, ngón tay động một cái đã gửi một đoạn tin nhắn cho Lâm Trạch. Anh cũng lấy điện thoại ra xem, chỉ nhìn thấy một dãy số được cậu ta gửi qua.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Trạch, có vẻ như dãy số này là một số điện thoại.
Rõ ràng anh đã có số điện thoại của Chương Uy rồi, số điện thoại này có quan hệ gì với Chương Uy đây?
Rất nhanh, nghi hoặc của Lâm Trạch đã được Chương Uy giải đáp.
“Số điện thoại này là số điện thoại của Tô Vũ Mặc, nếu như sau khi anh đến nhà cô ấy để đưa giấy thông báo mà cô ấy không ở nhà hoặc là không mở cửa thì anh có thể thử gọi điện thoại cho cô ấy. Đúng rồi, đừng có trách tôi không nhắc nhở anh trước, trước mắt rất có thể điện thoại của cô ấy vẫn ở trong trạng thái tắt máy, vì thế chắc rằng bây giờ anh gọi cũng không được đâu.”
Sau khi nói xong câu này với Lâm Trạch, Chương Uy và Lâm Trạch chào tạm biệt nhau rồi cậu ấy rời đi.
Chuyện đến nhà Tô Vũ Mặc đưa giấy thông báo, thực tế là không hề xung đột với chuyện sau khi tan học ở lại trường điền chữ lên báo bảng.
Dựa vào cách nói của Hàn Oánh, công việc viết chữ lên báo bảng ở giai đoạn cuối này rất nhanh. Dù sao thì cũng là sử dụng phấn để viết, chỉ cần chữ viết bằng phấn sạch sẽ, cơ bản nhanh thì chỉ cần ba mươi phút là viết xong rồi.
Khi tan học thì những bạn học trong lớp cũng đã về nhà, trong lớp chỉ còn lại ba người là Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh.
Lúc này, Hàn Oánh đang dùng phấn viết chữ, mà thực tế là Nghiêm Nghiệp Ba và Lâm Trạch chỉ ở bên cạnh đứng nhìn Hàn Oánh.
“Cậu nói, lát nữa cậu phải đi một chuyến đến nhà Tô Vũ Mặc?”
Khi nghe Lâm Trạch nói tin tức này, Nghiêm Nghiệp Ba không dám tin vào tai của mình.
“Đối với lựa chọn này, tớ phải nhắc nhở cậu, nhất định phải thận trọng, cậu có thể sẽ bị coi là tên bám đuôi đó biết không?”
Lúc này, Hàn Oánh dừng viết phấn trong tay mình, cảnh cáo Lâm Trạch.
“… Làm gì có kẻ theo đuôi nào, tớ chỉ là đi đưa giấy thông báo mà thôi. Hơn nữa, tớ đến đưa giấy thông báo rồi về luôn, tớ cảm thấy chắc là không sao đâu.”
Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.
“Sao có thể không sao chứ, phải biết là bây giờ quan hệ giữa cậu và Tô Vũ Mặc rất khó nói, tớ cảm thấy cậu tốt nhất là đừng tiếp tục làm hành động mẫn cảm nào nữa thì tốt hơn.”
Hàn Oánh lập tức chỉ ra sai lầm của Lâm Trạch.
“Nhưng mà tớ cảm thấy đây cũng là một cơ hội hiếm có để giải thích cẩn thận với Tô Vũ Mặc. Hay là Hàn Oánh, hôm nay cậu đi với tớ đến nhà Tô Vũ Mặc đi. Tớ cảm thấy có một nữ sinh đi cùng thì có thể sẽ khiến cho đối phương yên tâm hơn một chút.”
Lâm Trạch đưa ra lời đề nghị với Hàn Oánh.
Có điều, sau khi Hàn Oánh nghe thấy lời đề nghị của Lâm Trạch với mình thì lập tức quay đầu lại bắt đầu tiếp tục viết chữ, dường như không hề có ý định chấp nhận lời đề nghị của Lâm Trạch.
“Nếu như cậu hẹn thời gian với tớ sớm một ngày thì còn dễ nói, hôm nay sau khi tan học tớ đã có sắp xếp rồi, sợ rằng không có thời gian để đi với cậu.”
Hàn Oánh từ chối Lâm Trạch.
“Bỏ đi, Lâm Trạch. Cậu cũng đừng miễn cưỡng Hàn Oánh nữa, hôm nay tớ chịu thiệt lãng phí một chút thời gian, đi cùng với cậu đến nhà Tô Vũ Mặc vậy.”
Lúc này, Nghiêm Nghiệp Ba hào phóng nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch không ngờ được bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình lại đồng ý.
Nhưng mà…
Lâm Trạch liếc nhìn Nghiêm Nghiệp Ba một cái.
Nếu như có thể đo được độ thô tục của con người, Lâm Trạch cảm thấy nếu đơn vị của máy đo độ thô tục là “10” thì Lâm Trạch nghĩ của Nghiêm Nghiệp Ba ít nhất phải là “100”.
Khi một người nữ sinh phát hiện một người nam sinh mình ghét dẫn theo một tên con trai nhìn trông rất thô tục đến trước cửa nhà mình, chỉ nghĩ thôi Lâm Trạch đã cảm thấy sợ rằng cảnh tượng này nói không chừng sẽ càng khiến cho Tô Vũ Mặc ghét anh. Quả nhiên tình huống lý tưởng nhất vẫn là để nữ sinh đi cùng với mình, nhưng mà Hàn Oánh đã từ chối rồi.
Mà ngoài Hàn Oánh ra thì anh không có bạn học nữ nào khác có cảm tình tốt đến mức tình nguyện đi đến nhà Tô Vũ Mặc với anh.
Hứa Nghiên Nghiên?
Không được, nếu như anh để cho Hứa Nghiên Nghiên đi cùng với mình thì chính là đang tìm đường chết.
Thanh mai trúc mã Đường Nhân của anh?
Trước tiên đừng nói Đường Nhân vì học hành nên không có thời gian, cho dù có thời gian thì Lâm Trạch cũng sẽ không muốn đi tìm Đường Nhân.
Vỗn dĩ người thanh mai trúc mã mà anh tin tưởng nhất, bây giờ anh đã không thể nào tin tưởng được nữa.
Còn có ai đây, còn có ai đây.
Đột nhiên, Lâm Trạch bắt đầu nhớ đến em gái Lâm Linh của mình, nếu như Lâm Linh không rời đi đến thành phố bên cạnh học thì rõ ràng anh có thể đi nhờ em gái.
“Tớ quyết định rồi, tớ vẫn là một mình đến nhà Tô Vũ Mặc thôi.”
Sau khi Lâm Trạch cân nhắc một chút thì lời lẽ đanh thép từ chối ý tốt của Nghiêm Nghiệp Ba.
9 Bình luận