Mặc dù khi ở cầu thang Tô Vũ Mặc cố tình giả vờ không nhìn thấy mình, nhưng Lâm Trạch thực sự không hề quan tâm đến vấn đề này. Dù sao đi nữa thì mình cũng đã biết rõ tính khí cáu kỉnh của cô.
Sau khi tan học, Lâm Trạch không về nhà Tô Vũ Mặc cùng với cô ấy luôn, cũng không trực tiếp đến trước chờ để chờ cô về, mà là đi siêu thị mua một ít nguyên liệu, hôm nay Lâm Trạch dự định sẽ thể hiện tài năng trước mặt Tô Vũ Mặc.
Tâm trạng của Lâm Trạch hôm nay không tồi, bởi vì hôm nay trông có vẻ là một ngày may mắn, không chỉ có Tô Vũ Mặc dạy mình học vẽ, mà sáng mai Hàn Oánh cũng sẽ đến nhà để dạy mình học. Quả nhiên, nếu một người cố gắng làm việc chăm chỉ thì nhiệt huyết sẽ lây lan sang những người xung quanh, cũng sẽ dễ dàng tiến gần lại ước mơ thêm một bước.
Khi đang lấy món mì Ý trên kệ siêu thị, Lâm Trạch đột nhiên đặt túi nước sốt thịt trên tay lại. Anh cảm thấy, nếu hôm nay mình làm món mì ngon nhất cho Tô Vũ Mặc thưởng thức mà sử dụng nước sốt thịt ăn liền, Lâm Trạch cảm thấy chất lượng có hơi kém và nó không thể hiện được trình độ đầu bếp mà mình nên có.
Vẫn là nên ra quầy mua ít thịt và cà chua về tự làm nước sốt thịt siêu tươi, mấy loại nước sốt thịt ăn liền kia làm sao có thể ngon bằng nước sốt từ thịt tươi được.
Kể ra, nếu muốn tự làm nước sốt thịt mì Ý thì phải mua thêm một chai dầu ô liu nhỏ.
Khi Lâm Trạch đang mua cà chua ở khu vực bán hàng rau quả, một tên nam sinh đã vỗ vai Lâm Trạch từ phía sau. Nam sinh này cao hơn Lâm Trạch một chút, trên người đang mặc đồng phục học sinh cùng trường với anh, dáng người trông hơi gầy.
“Ây, Lâm Trạch, gần đây cậu còn luyện nhạc cụ không?”
Nam sinh kia mỉm cười và nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch quay đầu lại nhìn, nghe cách nói có vẻ thân thuộc của nam sinh, chắc chắn cũng là người mà mình quen biết.
Cậu nam sinh này tên là Hoa Thần Quang, tuy rằng học cùng trường với Lâm Trạch nhưng lại khác lớp, cậu ta từng học guitar và trống cùng với Lâm Trạch trong các lớp đào tạo ở trường cấp hai.
Sau khi Lâm Trạch từ bỏ vì cảm thấy mình không có năng khiếu về nhạc cụ, dường như Hoa Thần Quang vẫn kiên trì theo đuổi sở thích của mình, hiện tại cũng đang tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường.
Mặc dù ở trường hai người không hề giao tiếp gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau.
“Không phải cậu biết tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi sao. Còn cậu thì thế nào, dạo gần đây vẫn còn tiếp tục luyện bass chứ?”
Lâm Trạch trả lời Hoa Thần Quang.
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hiện tại tớ đã chuyển nghề sang làm tay chơi bass rồi.”
“Vậy sao, thật sự quá tốt rồi.”
“Ngoài bass ra, tớ vẫn chưa từ bỏ trống. Nói đi nói lại, cậu không cân nhắc một chút à, thử chơi lại nhạc cụ một lần xem sao.”
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Năm ngoái không kéo tớ vào câu lạc bộ, hôm nay tại sao cậu lại nghĩ đến việc kéo một người có trình độ bị mai một như tớ vào câu lạc bộ chứ.”
“Lâm Trạch, tớ cũng không muốn giấu gì cậu, cậu cũng biết đấy ban đầu câu lạc bộ nhạc nhẹ cũng chỉ là một câu lạc bộ sở thích, thành viên chủ chốt đều là học sinh năm cuối và cựu học sinh năm hai. Năm ngoái không thiếu người, nhưng năm nay lại khác. Sau khi các cựu học sinh năm cuối đều đã tốt nghiệp, còn các cựu học sinh năm hai vào năm ba cũng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nên bọn họ từ bỏ âm nhạc, thực sự khoa nhạc nhẹ hiện tại vô cùng non kém. Hầu hết mấy tên nhóc năm nhất đều không có hứng thú với nhạc nhẹ. Mặc dù cũng có một số người tham gia câu lạc bộ, nhưng nhân tài lại là số không. Trên thực tế, hiện tại câu lạc bộ không thể hoạt động bình thường, vẫn còn thiếu một tay trống và tay guitar.”
Hoa Thần Quang ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.
“Dù sao thì cậu cũng được tính là có cơ bản về trống và guitar, chi bằng cậu chơi nhạc lại với tớ một lần nữa, cậu thấy thế nào.”
“Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng mà bây giờ tớ đã bắt đầu có hứng thú và để tâm đến hội họa, tạm thời không có thời gian để chơi nhạc. Cậu cũng biết âm nhạc là phải được chơi liên tục, cần thiết phải luyện tập hàng ngày, nhưng hiện tại tớ lại không có thời gian để làm những việc đó.”
“Cậu có thể suy xét thêm một chút không? Nếu cậu lo lắng về việc không có nhạc cụ để luyện tập thì tớ có thể mang dụng cụ ở nhà tớ đến cho cậu mượn. Chỉ cần cậu đồng ý tham gia câu lạc bộ thì cứ nói một tiếng với tớ là được.”
“Cảm ơn cậu, nhưng tạm thời tớ thực sự không có suy nghĩ về việc tham gia.”
Nói xong, Lâm Trạch quay người lại và chọn hai quả cà chua.
“Tiếp theo tớ có một số việc gấp phải làm, tớ đi trước đây, tạm biệt.”
“Được rồi, nhưng nếu cậu đổi ý thì bất cứ lúc nào tớ cũng đều hoan nghênh cậu tham gia. Dù sao thì cậu cũng có số điện thoại di động của tớ, có gì cứ nhắn cho tớ một tin.”
“Tớ biết rồi, nhưng tớ không ngại nói với cậu, tốt hơn là cậu không nên kỳ vọng vào tớ.”
Lâm Trạch nói như vậy với Hoa Thần Quang.
Sau khi mua tất cả các nguyên liệu cho món mì Ý, Lâm Trạch xách một cái túi chứa đầy đồ đi đến nhà Tô Vũ Mặc.
Khi lên đến tầng sáu, Lâm Trạch nhấn chuông cửa nhà Tô Vũ Mặc.
“Tô Vũ Mặc, là anh.”
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Tô Vũ Mặc đi đến gần cửa chống trộm, Lâm Trạch nói với cửa chống trộm như thế.
“Đương nhiên em biết đó là anh, nếu không hôm nay cũng sẽ không có ai khác đến tìm em.”
Giọng nói của Tô Vũ Mặc vang lên sau cánh cửa.
Ngay sau đó cửa chống trộm của nhà Tô Vũ Mặc đã mở ra một khe nhỏ, ngay khi Lâm Trạch cho rằng Tô Vũ Mặc đang chuẩn bị mở cửa chống trộm thì nó đã đột ngột dừng lại.
Khi Lâm Trạch định đưa tay ra mở cửa.
“Không được lại gần, nếu không em sẽ đóng cửa lại!”
Giọng nói mắng mỏ của Tô Vũ Mặc vang lên sau cánh cửa chống trộm.
Ngay khi Lâm Trạch muốn hỏi Tô Vũ Mặc muốn làm gì thì một chiếc còng tay rơi từ khe cửa xuống đất.
“Anh đeo cái còng này vào trước đi, sau đó em mới mở cửa cho anh vào.”
Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.
“Tô Vũ Mặc, em nghiêm túc đấy à? Anh nghĩ ít nhất em nên có một chút sự tin tưởng giữa người với người. Ngoài việc còng tay ra, lẽ nào em không còn sự lựa chọn nào khác sao.”
“Lựa chọn khác?”
“Đúng vậy, ví dụ như lựa chọn trực tiếp mở cửa cho người thanh niên chính trực như anh vào trong.”
“Lâm Trạch, anh đừng có hy vọng hão huyền, cũng đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Bây giờ trước mặt anh có hai sự lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là khóa tay vào còng, lựa chọn thứ hai là bị đóng cửa lại ngay lập tức. Anh chọn cái nào?”
Nghe giọng điệu của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Đặt chiếc túi phía bên tay xuống đất dựa vào bức tường, Lâm Trạch ngồi xổm xuống nhặt chiếc còng tay dưới đất lên.
Còng tay này vẫn giống chiếc ngày hôm qua, Lâm Trạch thở dài và đeo chiếc còng vào cổ tay mình một lần nữa.
“Thế nào, như vậy cô đã vừa lòng chưa cô Tô Vũ Mặc.”
Lâm Trạch vươn tay về phía trước và ra hiệu cho Tô Vũ Mặc kiểm tra tình trạng chiếc còng tay của mình.
“Không tồi, đeo rất chuẩn mực.”
Tô Vũ Mặc đã trả lời Lâm Trạch theo cách này, nhưng cô vẫn chưa mở cửa ngay mà do dự một lúc rồi mới mở miệng hỏi.
“Lâm Trạch, thật ra em có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
“Cô Tô Vũ Mặc à, nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ hỏi. Chỉ cần nó không liên quan đến quyền riêng tư, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.
Sau khi Tô Vũ Mặc im lặng một lúc, giọng nói của cô ấy vang lên sau cánh cửa chống trộm.
“Trưa nay lúc ở cầu thang, cô gái đã nói chuyện với Lâm Trạch anh là ai? Cô ấy trông rất xinh đẹp, ngoài em ra không phải anh cũng quấy rối cô ấy đấy chứ?”
10 Bình luận