RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 683: Vết tích (69)

7 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Không chừng, Từ Cáp có thể đố kỵ với Mặc Dương Minh từ rất sớm rồi.

Ghen tỵ đáng sợ đến mức nào, Lâm Trạch hiểu rõ nhất, ghen tỵ có thể diễn biến thành trả đũa ác ý.

Rõ ràng Mặc Dương Minh không làm sai gì cả, thậm chí còn quan tâm tận tình với Từ Cáp, xem đối phương thành sư huynh mà mình yêu thương nhất.

Nhưng mà trả đũa xưa giờ vẫn luôn không phải là việc nói đạo lý, lòng người trước giờ cũng là khó suy đoán nhất.

Không phải là ăn khế thì ắt sẽ trả vàng, có nhiều lúc, ân tình xưa kia cũng sẽ diễn biến thành tai nạn không biết trước.

Nếu Từ Cáp thực sự ghen tỵ với Mặc Dương Minh, Từ Cáp chuẩn bị trả đũa Mặc Dương Minh, thì anh ta cực kỳ có khả năng xuống tay với ngọc rồng.

Lâm Trạch lúc này, nhìn Từ Cáp đang thoải mái phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời với ánh mắt nghi ngờ.

Không chừng là Từ Cáp là hung thủ, dưới mặt nạ vô tội lúc này, tấm lòng hiểm ác đã sớm vui mừng ra mặt rồi.

Trước đó bị xe đụng cũng như vậy, nếu mà suy đoán ác ý một chút.

Ai có thể nói đó không phải một khổ nhục kế, Từ Cáp cố tình không muốn thi đấu, muốn để Tề Ninh Vịnh Xuân Đường mất mặt, nên mới cố tình để xe đụng.

Lâm Trạch lúc này, không chỉ là bắt đầu nghi ngờ Từ Cáp, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ cả Mặc Phượng Vũ.

Chính bởi vì tổn thương từng chịu quá lớn, cho dù không có lý cũng không sao, Lâm Trạch thậm chí còn bắt đầu dùng ác ý khổng lồ để nghi ngờ Mặc Phượng Vũ.

Thậm chí còn ác liệt hơn cả suy nghĩ nghi ngờ Từ Cáp, bắt đầu dùng suy nghĩ ác ý hơn để suy đoán mục đích của Mặc Phượng Vũ.

“Ủa, đây không phải là Lâm Trạch sao, có muốn qua phơi nắng với anh không, nhiệt độ mặt trời hôm nay vừa tốt.” Giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang Lâm Trạch đang trong cơn suy tư.

Lâm Trạch ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn thấy Từ Cáp đang ngồi trên xe lăn đang kêu gọi mình, anh ta nở nụ cười với mình.

Đối mặt với nụ cười bình thường này, Lâm Trạch ngây người ra một chút.

Lâm Trạch nhận ra được gì đó, khiến cho sau lưng mình toát cả mồ hôi lạnh.

“Xin lỗi, bây giờ em muốn về phòng ngủ một chút.” Sau khi Lâm Trạch nói với Từ Cáp như vậy, không chờ Từ Cáp đáp lại đã quay người lại ngay lập tức chạy về phòng của mình.

Nhìn bóng lưng Lâm Trạch rời khỏi, Từ Cáp cứ cảm thấy Lâm Trạch vừa nãy nhìn có vẻ hơi kỳ lạ.

Nhưng mà sau đó anh ta dường như bỏ qua những vấn đề này ra khỏi đầu, lại bắt đầu nhắm mắt lại phơi nắng.

Lâm Trạch chạy bước nhỏ về phòng của mình, sau khi đóng cửa phòng lại, Lâm Trạch dùng tay che mặt mình lại.

Rốt cuộc vừa nãy mình đang nghĩ cái quái gì vậy, lại dùng ác ý khổng lồ để suy đoán Từ Cáp.

Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, chính là mồ hôi lạnh mà Lâm Trạch đổ vì sợ hãi.

Lâm Trạch sợ rằng mình sau này sẽ quen với cách suy nghĩ như vậy, cho dù gặp tình hình gì cũng sẽ theo thói quen dùng ác ý để suy đoán mọi người xung quanh.

Nếu trường hợp như vậy thực sự xảy ra, thì không cần quá lâu mình chắc chắn tinh thần cũng sẽ không bình thường nữa, thậm chí là phát điên phát cuồng.

May mà vừa nãy câu hỏi của Từ Cáp cắt ngang suy nghĩ của mình, mình mời dừng suy đoán ác ý vô tình có với người khác.

Hung thủ ăn cắp ngọc rồng chỉ có một người, cũng có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ là vô tội, hơn nữa không chừng có thể thực sự là người ngoài xuống tay cũng không chừng, người xuống tay không phải là người quen mà mình quen thuộc.

Trước khi chân tướng của sự thật chưa được hé lộ, tùy tiện dùng ác ý để suy đoán người khác, thực sự là một việc cực kỳ không lễ phép.

Có thể Từ Cáp là vô tội, cũng có thể Mặc Phượng Vũ là vô tội, nhưng mà đối phương lại bị mình dùng dã tâm hiểm ác như vậy để nghi ngờ.

Làm như vậy rõ ràng là không đúng, trước khi tìm được chứng cứ, mình không thể bêu rếu người khác như vậy, cho dù là mình nghĩ trong lòng thôi cũng không được.

Trái tim dính bẩn, là không thể nào khiến cho anh nhìn rõ được đoạn đường phía trước tốt hơn được.

Có thể chỉ còn cách dùng “Quay lại cái chết” rồi, tuy rằng Lâm Trạch không muốn tùy tiện sử dụng kỹ năng trên vụ án như là vụ án trộm cắp như vậy, nhưng mà ngọc rồng đối với mình mà nói thực sự là cực kỳ quan trọng.

May mà thời gian xảy ra vụ án mất cắp cũng chỉ là hôm qua mà thôi, bình thường mà thôi, chắc là mình có thể quay về lại được trước khi vụ án xảy ra.

Bởi vì có thể là người quen gây án, trước khi làm rõ hung thủ là ai, ý của Mặc Nguyên cũng không muốn tùy tiện báo cảnh sát.

Lâm Trạch lo lắng kéo dài như vậy, ngược lại có thể khiến cho người gây án được tại ngoại.

Sau khi chần chừ vài phút, cuối cùng Lâm Trạch cũng hạ quyết tâm sử dụng kỹ năng quay về, cho dù thế nào đi nữa, mình không thể tiếp tục nghi ngờ người vô tội nữa.

Nghi ngờ không có chứng cứ, không có chút ý nghĩa nào cả.

Lâm Trạch bước đến bên cạnh tủ áo, kéo tủ áo ra, bên trong có hành lý ba lô, và trong vali có viên thuốc.

Viên thuốc này là “Thuốc đặc hiệu” mà mình tự chế, có thế giúp mình nhanh chóng sống lại.

Lâm Trạch ứng dụng kiến thức hóa học trung học phổ thông của mình, mua thuốc hóa học từ trên mạng từ mình điều chế, chính là để phòng hờ lúc cần.

Cũng không thể nào mỗi lần sống lại, đều tùy tiện động đao động búa, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.

Sau khi tra đọc một số sách dược lý học của nước ngoài ở thư viện, cùng với mua các chất hóa học thường gặp trên mạng, Lâm Trạch điều chế ra được một hợp chất gây tử vong mà mình cho rằng hài lòng, và vo thành từng viên.

Đừng xem thường viên thuốc nhỏ này, theo lý thuyết có thể độc chết một con voi.

Tại sao chỉ điều chế một viên thuốc, không phải là Lâm Trạch làm biếng, mà là một viên thuốc là đủ rồi.

Dù gì sau khi sống lại, viên thuốc lại trở về trạng thái chưa hao phí trước đó, về mặt lý thuyết một viên thuốc là đủ cho mình sử dụng vô hạn rồi.

Ngồi ở trên giường, Lâm Trạch lấy một viên thuốc nhỏ như hạt đậu phộng này từ trong bình thuốc nhựa ra, dùng nước đưa vào trong thực quản.

Vài giây sau, ngay lập tức Lâm Trạch cảm thấy dạ dày của mình trào ngược khó chịu, qua thêm một phút, Lâm Trạch đã trào bọt trắng nằm ở trên giường bất tỉnh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa trong bóng tối, Lâm Trạch hoảng loạn kiểm tra tình hình xung quanh.

Rất nhanh thông qua cảnh tượng đập vào mắt, Lâm Trạch phán đoán được địa điểm hiện tại của mình.

Mình bây giờ đang đứng ở ngoài sân tập võ, quay lưng về phía sân tập võ.

Nhìn màu trời lúc này, bây giờ đã có bóng đêm, điều này có nghĩa là mình cực kỳ có khả năng quay về lại ngày hôm qua.

Sự mệt mỏi của cơ thể nói với Lâm Trạch, mình bây giờ sợ rằng vừa mới kết thúc cuộc tập luyện với Mặc Nguyên.

Bởi vì trước cuộc thi, mình hoàn toàn chưa tiếp nhận tập luyện nghiêm khắc.

Hiện tại mà nói thời gian sống lại cũng tương đối lý tưởng, vậy mình cần nhanh chóng hành động, bây giờ cần xác nhận ngọc rồng có phải đang trong két sắt của Mặc Nguyên không mới được.

Lúc này Mặc Nguyên không có ở sân tập võ, ông đã rời khỏi cùng với Từ Cáp.

Mặc Nguyên lúc này chắc là đang ở trong phòng của mình, mình phải nhanh chóng tìm được Mặc Nguyên mới được.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thật ra cách suy nghĩ ác ý của Lâm Trạch không sai, có câu: "suy nghĩ lớn mật, cẩn thận chứng thực". Có thể phỏng đoán nhưng không được kết luận, cần cẩn thận tìm chứng cớ. Sau khi đủ mọi bằng chứng chắc chắn thì mới được kết luận
Xem thêm
công nhận là những lần trc thanh niên toàn dùng đến mấy biện pháp như dùng dao kéo, điện hoặc nhảy lầu, bh chuyển qua dùng thuốc độc cảm thấy thanh niên phải bí lắm mới nghĩ tới
Xem thêm
công nhận là những lần trc thanh niên toàn dùng đến mấy biện pháp như dùng dao kéo, điện hoặc nhảy lầu, bh chuyển qua dùng thuốc độc cảm thấy thanh niên cx đỡ đau đớn hơn 1 phần nào đó
Xem thêm
Thời gian mà ở trong bóng tối mỗi khi sống lại là bao lâu nhờ,khi ngủ thì thời gian trôi qua nhanh,có thể cả chục năm cũng nên
Xem thêm