Nếu không phải đã sử dụng kỹ năng 【Quay lại cái chết】, Lâm Trạch có nói thế nào cũng không tin được Trương Phi lại là hung thủ ăn trộm ngọc rồng.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, Trương Phi cũng nên là người không có gì liên quan đến ngọc rồng mới đúng.
Trước đó lúc anh nghi ngờ người khác, cũng hoàn toàn chưa từng nghi ngờ gì về anh ta.
Phải nói bắt đầu nghi ngờ Trương Phi từ khi nào, bắt đầu từ ly cà phê mà pha cho Lâm Trạch, Trương Phi hơi lộ manh mối, mới khiến cho Lâm Trạch cảm thấy không ổn.
Lâm Trạch không chỉ không nuốt cà phê mà Trương Phi pha cho mình, còn bắt đầu nghi ngờ Trương Phi mới là người ăn trộm.
“Có thể nói cho em biết, tại sao thầy lại làm chuyện như vậy không?” Lâm Trạch hỏi Trương Phi nói.
Trương Phi nghe xong lại lắc lắc đầu, hỏi ngược lại Lâm Trạch nói, “Điều này quan trọng sao, dù gì em cũng đã nghi ngờ tôi rồi.”
“Thầy không thắc mắc là, tại sao em lại nghi ngờ thầy sao?”
“Không thắc mắc chút nào, thầy là người theo chủ nghĩa kết luận, quá trình quan trọng sao, dù gì cũng bị em bắt tại trận rồi.” Trương Phi trả lời Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch nhìn Trương Phi ở trước mặt, cảm thấy anh ta ở trước mặt quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.
Đáng lẽ mình tưởng rằng với sự tiếp xúc thời gian này, chắc là mình có sự hiểu rõ nhất định về Trương Phi, nhưng mà bây giờ Lâm Trạch lại phát hiện mình hoàn toàn không hiểu gì về anh ta.
Trương Phi lúc ở bên cạnh mình vẫn luôn đóng kịch, thậm chí nghĩ kỹ lại thì, mình còn chưa từng thấy khuôn mặt của Trương Phi lần nào cả.
“Tháo khẩu trang của thầy ra, em muốn xem thử rốt cuộc mặt mũi của thầy thế nào?” Lâm Trạch nói với Trương Phi như vậy.
“Cho em xem khuôn mặt của thầy sao, như vậy không được đâu.
Nếu việc lấy ngọc rồng thất bại, để thầy đoán xem, ngọc rồng bây giờ rốt cuộc đang ở đâu nhỉ?”
Trương Phi đưa ánh mắt lên người Mặc Nguyên, Mặc Nguyên không tránh né ánh mắt của Trương Phi, tự cho rằng mình là một bậc thầy võ, Mặc Nguyên trả lời Trương Phi, “Ngọc rồng ở ngay trên người tôi, cậu có bản lĩnh, thì lấy đi từ tay tôi đi.”
Trương Phi thấy mình khiêu khích thành công trong lòng vui vẻ, Mặc Nguyên cũng dễ trúng kế quá đi chứ.
Lâm Trạch nghe thấy Mặc Nguyên thật thà thừa nhận, chỉ cảm thấy mình hơi đau đầu.
Tuy rằng Lâm Trạch cũng không phải không thể hiểu được suy nghĩ của Mặc Nguyên, chính bởi vì là một bậc thầy võ, Mặc Nguyên mới cảm thấy Trương Phi không thể nào cướp mất ngọc rồng trong tay của ông.
Mặc Nguyên không hề hồ đồ, ông thành thật thừa nhận, chắc là mục đích là vì cười nhạo tên lén lút trước mặt.
Để anh biết được địa điểm của ngọc rồng thì sao, anh cũng không thể xuống tay cướp giật, chỉ có thể thui thủi chạy đi.
Trương Phi biết rằng Mặc Nguyên là cao thủ vịnh xuân quyền, vì thế không hề nghĩ rằng muốn dùng nắm đấm cương theo, anh rút súng điện từ sau lưng ra.
Đưa nòng súng của súng điện nhắm chuẩn Mặc Nguyên, Trương Phi uy hiếp Mặc Nguyên nói.
“Thầy Mặc, thầy là bậc thầy võ lâm, em không muốn động tay với thầy. Ngọc rồng rất quan trọng đối với em, thầy thật thà giao cho em được không, tránh để em làm thầy bị thương, như vậy thì mất vui rồi.
“Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.” Mặc Nguyên không suy nghĩ gì, đáp lại Trương Phi như vậy.
Nếu đã như vậy, Trương Phi không hề do dự kéo cò của súng bắn điện.
Áp suất cao trong nòng súng nhanh chóng được đẩy ra, phát 2 điện cực trong nòng súng ra.
Khả năng bắn súng của Trương Phi cực kỳ cao siêu, Mặc Nguyên đã tránh ngay lập tức, nhưng mà vẫn bị anh ta bắn trúng.
Móc ngược trên súng điện móc trúng quần áo của Mặc Nguyên, pin trong súng thì thông qua dây đồng trong đó thả điện áp ra.
Dưới sự tấn công của điện áp cao, Mặc Nguyên nằm co thành cuộn dưới mặt đất, Lâm Trạch thấy cảnh này ngay lập tức lo lắng, xông thẳng về phía Trương Phi.
Nếu đối phương đã sử dụng bạo lực, thì Lâm Trạch cũng không hề có ý định nương tay, một bộ quyền đấm cước đá về phía Trương Phi.
Hành động của Trương Phi linh hoạt hơn nhiều so với tưởng tượng, nắm đấm của Lâm Trạch lại không đánh trúng Trương Phi phát nào cả.
Nhưng mà mục tiêu ban đầu của Lâm Trạch đã không ở trên người Trương Phi, mà là thiết bị điện trên tay Trương Phi, một chân đá trúng tay trái của Trương Phi, đánh rớt thiết bị bắn điện.
Tiếp tục ẩu đả với Lâm Trạch, không phải là ý định ban đầu của Trương Phi.
Hơn nữa khu nhà đáng lẽ ngoại trừ Lâm Trạch và Mặc Nguyên, còn có sự tồn tại của những người khác, kéo dài lâu đối với anh mà nói là cực kỳ bất lợi.
Lỡ như người khác kéo thêm hỗ trợ đến, mình là hai tay khó đánh bốn người.
Mặt của Trương Phi trúng đòn, bị Lâm Trạch đấm thật mạnh một nắm đấm vào mặt anh ta.
Nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy được một điều không ổn, nắm đấm này đáng lẽ Trương Phi có thể tránh ra, nhưng mà anh ta không lựa chọn tránh né.
Lâm Trạch cảm giác được nguy hiểm, Trương Phi rút gậy gập ra, đánh về phía mặt của Lâm Trạch.
Dưới khoảng cách như vậy, Lâm Trạch muốn tránh né cũng không thể nào, chỉ có thể dùng tay trái che điểm quan trọng đi.
Gậy gấp đánh thẳng vào cánh tay trái của Lâm Trạch, Lâm Trạch bị đau, ngay lập tức lùi về sau mấy bước, đồng thời đi vào trạng thái phòng thủ, phòng sự tấn công của Trương Phi.
Nhưng mà Trương Phi không truy kích ngay lập tức, mà là sau khi đánh lui Lâm Trạch, ngay lập tức xông đến bên cạnh Mặc Nguyên, bắt đầu lục lọi ngọc rồng trên người ông.
Mặc Nguyên tuổi tác dã lớn, cơ thể đã sớm không bằng ngày trước.
Bởi vì thiết bị bắn điện, Mặc Nguyên lúc này còn chưa hồi phục lại.
Mặc Nguyên tuy rằng có võ nghệ đầy mình, lúc này lại hoàn toàn không sử dụng được.
Lâm Trạch đương nhiên không để cho Trương Phi được toại nguyên, anh làm một pha ôm xung phong, đụng Trương Phi ra khỏi phòng của Mặc Nguyên.
“Tại sao phải rách việc như vậy hả?” Trương Phi dùng gậy gập muốn tấn công Lâm Trạch, nhưng là Lâm Trạch lại nắm lấy cổ tay của Trương Phi, bắt đầu đọ sức với anh ta.
Bởi vì sự ồn ào trong phòng của Mặc Nguyên, người hay tin chạy đến đầu tiên là Mặc Dương Minh.
Anh đã sắp xách nước xong, nghe thấy tiếng ẩu đả, thế là chạy đến đây xem thử.
Thấy Lâm Trạch đánh nhau với Trương Phi, tuy rằng không biết cụ thể là tình hình gì, nhưng mà nhìn thấy ba mình nằm dưới đất, Mặc Dương Minh ngay lập tức trở nên kích động.
Trong tiềm thức, Mặc Dương Minh liên hệ việc ba mình nằm dưới đất với Trương Phi.
Mặc Dương Minh dùng đòn gánh gánh nước đập về phía Trương Phi.
Thấy vậy Trương Phi không hoảng loạn, nắm lấy chỗ đau bị gậy gập đánh phải trên cánh tay trái của Lâm Trạch kéo một phát, kéo về phía Mặc Dương Minh.
Mặc Dương Minh thấy đòn gánh sắp đánh vào người Lâm Trạch, thu tay lại ngay lập tức, đụng hoàn toàn vào người Lâm Trạch.
Trương Phi biết rằng việc không thể chậm trễ nữa, ngay lập tức quay về lại phòng của Mặc Nguyên, muốn lục lọi ngọc rồng trên người Mặc Nguyên.
Chỉ chần chừ phút giây này, Từ Cáp cũng đến hiện trường.
Nhìn thấy Mặc Nguyên nằm dưới đất, mắt Từ Cáp đỏ hết cả lên, đấm thẳng về phía Trương Phi.
Từ Cáp lúc này không quan tâm vết thương gãy xương trên người còn chưa lành, anh cứ phải xử lý Trương Phi trước đã.
Cho dù trên người Từ Cáp bị thương, nhưng mà trình độ võ thuật của anh nhỉnh hơn quá nhiều so với Lâm Trạch và Mặc Dương Minh.
Trong trường hợp không hề lo lắng vết thương sẽ trở nên tệ hơn, chỉ thấy Từ Cáp múa may, nhẹ nhàng giật được gậy gập trong tay Trương Phi, một bộ quyền chữ nhật đấm thẳng vào ngực Trương Phi, đấm đến mức Trương Phi gần như ói máu.
8 Bình luận