Lâm Trạch đi ăn tối cùng với Hân Diên, trước khi đến nhà hàng này, anh không hề biết mình sẽ bị Hân Diên dẫn đi đâu.
Sau khi đến nơi, nhà hàng mà Hân Diên chọn lựa, nhìn có vẻ cũng không tồi.
Sau khi vào nhà hàng, dùng bữa cũng không xảy ra sự cố gì, dùng bữa kết thúc thuận lợi.
Mùi vị món ăn của nhà hàng ở đây cực kỳ tốt.
Ít nhất so với cơm canh nhạt nhẽo của đầu bếp trên núi, mùi vị của món ăn ở đây tốt hơn quá nhiều.
Chỉ là lúc ở bên cạnh Hân Diên, Lâm Trạch từ đầu đến cuối cũng không thể thả lỏng được, lúc anh dùng bữa, qua loa nói chuyện với cô.
Lúc Lâm Trạch về đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi.
Mới 7 giờ rưỡi đã ăn tối xong, không phải là dưới sự cố gắng của Lâm Trạch, mới kết thúc bữa ăn nhanh như vậy đâu, mà là Hân Diên thực sự là quá bận, sau khi nghỉ ngơi ngắn hạn hôm nay, bắt đầu từ sáng mai, còn có các công việc khác đang chờ đợi Hân Diên.
Sợ rằng trong lúc Lâm Trạch quay về Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Hân Diên chắc đã đến sân bay rồi nhỉ, có thể cũng sắp lên máy bay rồi mới đúng.
Áp lực công việc của nghệ sĩ thực sự là quá lớn.
Có thể là tuy đau khổ mà hạnh phúc.
Dù gì áp lực công việc lớn như vậy, nhịp điệu sống mỗi ngày nhanh như vậy, điều này nói rõ Hân Diên còn chưa lỗi thời, còn đang ở thời điểm nổi tiếng.
Trong lòng Lâm Trạch vẫn trông mong Hân Diên mãi đừng lỗi thời mới được, nếu thời gian rảnh rỗi của cô mà nhiều, anh sẽ bị xui xẻo mất.
Bước về lên núi, trên con đường núi đêm khuya thanh tịnh, đến đèn đường cũng rất ít, hầu hết đường đi, Lâm Trạch chỉ có thể mượn ánh trăng mới nhìn rõ được.
Khu rừng xinh đẹp buổi sáng, buổi tối nhìn lại hơi đáng sợ, đen thui khiến người ta không nhìn rõ được, dường như có thể có thú hoang xông ra bất kỳ lúc nào.
Sau khi Lâm Trạch quay về khu nhà, cổng khu nhà không khóa, anh bước vào trong khu nhà, quay về phòng của mình.
Nhưng mà lúc đến gần phòng của mình, Lâm Trạch ngay lập tức phát hiện điểm không ổn, đèn trong phòng anh lại sáng lên.
Lâm Trạch nhớ rằng lúc mình ra khỏi phòng tiện tay tắt đèn rồi mới đúng, không lẽ lúc anh gần ra khỏi phòng mà quên tắt đèn rồi sao?
Bước đến trước cửa phòng của mình, Lâm Trạch lựa chọn đẩy cửa vào.
Trong phòng của mình, Mặc Phượng Vũ ngồi ngay trên giường anh, hai tay cô khoanh lại dường như đang chờ đợi mình.
Lâm Trạch ngay lập tức lùi về sau một bước, tránh ra khỏi phòng, anh không có suy nghĩ tiếp xúc nhiều với Mặc Phượng Vũ chút nào.
“Tại sao cậu lại ở trong phòng của tớ, ai cho phép cậu vào hả?” Lâm Trạch cảnh giác dựa vào tường ngoài, trách móc Mặc Phượng Vũ như vậy nói.
Đồng thời trong lòng thầm suy đoán tại sao Mặc Phượng Vũ lại xuất hiện ở trong phòng của mình.
Mình đã từng xác nhận qua lời của Mặc Nguyên, Mặc Phượng Vũ đã biết thể trạng nguy hiểm của anh rồi, bây giờ cô ta lại còn xuất hiện ở trong phòng của mình, đầu óc cô ta bị gì sao, rốt cuộc cô ta có mục đích gì, rốt cuộc nghĩ như thế nào.
Lâm Trạch biết mình cần nhanh chóng đuổi Mặc Phượng Vũ đi, nếu cô không nghe lời của anh, có thể bản thân chỉ có thể tìm sư phụ Mặc Nguyên cầu cứu.
“Cậu có dám hỏi tại sao tớ lại xuất hiện ở trong phòng của cậu, tớ không ngờ cậu là tên bỉ ổi như vậy.” Mặc Phượng Vũ giận dữ trách móc Lâm Trạch nói.
Đột nhiên bị Mặc Phượng Vũ chỉ trích, Lâm Trạch hoàn toàn không rõ tại sao Mặc Phượng Vũ lại trách móc mình bỉ ổi.
Trong đầu Lâm Trạch bắt đầu hồi ức lại, nhưng mà không có chút ký ức nào về việc mình từng chọc giận Mặc Phượng Vũ.
“Tại sao cậu lại nói tớ bỉ ổi.” Lâm Trạch nếu đã không nghĩ ra câu trả lời, thôi thì hỏi Mặc Phượng Vũ vậy.
“Điều này còn phải nói sao, cái tên này cậu chắc chắn đã lạm dụng năng lực của cậu, thực sự là quá bỉ ổi.” Mặc Phượng Vũ tiếp tục chỉ trích Lâm Trạch nói.
“Lạm dụng năng lực? Tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì, cậu mau rời khỏi phòng của tớ.” Lâm Trạch đáp lại Mặc Phượng Vũ như vậy.
Mặc Phượng Vũ thấy Lâm Trạch còn tiếp tục giả vờ trước mặt mình, cô cũng xé mặt nạ ra, đáng lẽ hôm nay đến phòng của Lâm Trạch cũng chuẩn bị xé mặt nạ mà.
Người mà cô ghét nhất trên đời, chính là loại tiểu nhân giả tạo, ngụy quân tử.
“Hôm nay tớ nhìn thấy Hân Diên rồi.” Mặc Phượng Vũ đột nhiên nói như vậy.
Lâm Trạch vừa nghe Mặc Phượng Vũ nói như vậy, ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Một trực giác khiến cho Lâm Trạch kêu lên không xong rồi, không lẽ trong lúc bản thân không biết gì cả, Mặc Phượng Vũ đã thích anh rồi sao.
Bởi vì nhìn thấy Hân Diên, vậy nên ghen tuông sao?
Trong tiềm thức, Lâm Trạch cảm thấy cực kỳ có khả năng là như vậy, nhưng lời nói tiếp theo của Mặc Phượng Vũ lại phủ định suy đoán của Lâm Trạch.
“Tớ nhìn thấy Hân Diên ở cùng với cậu, chắc chắn là cậu đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, lợi dụng năng lực khiến cho Hân Diên thích cậu, để thỏa mãn lòng hư vinh và dục vọng của mình. Thực sự là quá bỉ ổi, nếu không lợi dụng năng lực, Hân Diên lại làm sao có thể thích người xấu xí như cậu được chứ?” Mặc Phượng Vũ nói với Lâm Trạch như vậy.
Nghe Mặc Phượng Vũ nói như vậy, trong lòng Lâm Trạch hơi hơi thả lỏng, cô là vì bất bình cho Hân Diên, Mặc Phượng Vũ hiện tại không thích mình thực sự là quá tốt đi.
Nhưng mà Mặc Phượng Vũ này cũng quá hồ đồ, góc độ nhìn vấn đề của cô quá nông cạn.
Bị Mặc Phượng Vũ chỉ trích như vậy, không biết tại sao trong lòng Lâm Trạch cũng bùng lên một ngọn lửa, nếu là Lâm Trạch trước kia, cảm giác chắc chắn mình sẽ nổi trận lôi đình.
“Nếu có sự lựa chọn, cậu tưởng tớ sẽ để cho con gái thích tớ sao?” Lâm Trạch dùng giọng điệu hơi giận dữ mắng lại.
Mặc Phượng Vũ này cái gì cũng không biết, đã qua nghĩ đến nơi nhạy cảm nhất của mình, Lâm Trạch có thể kiềm chế được mình, đã được xem là khả năng siêu phàm rồi.
Mặc Phượng Vũ hoàn toàn không biết anh đã trải qua những gì, anh sẽ cố tình để con gái thích mình sao, bản thân cầu mong những cô gái này tránh xa mình ra một chút.
Rõ ràng anh mới là người bị hại, lại bị Mặc Phượng Vũ mắng là bỉ ổi, trách móc là người gây họa, điều này kêu Lâm Trạch làm sao mà nhịn được.
Mặc Phượng Vũ có thể nghe thấy rõ ràng cơn giận trong giọng điệu của Lâm Trạch, “Cậu cảm thấy tớ sẽ tin lời cậu nói sao?”
“Kệ cậu có tin hay không, tớ tin rằng thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, tớ mong rằng cậu đừng trước khi hiểu rõ chân tướng sự thật, tùy tiện đưa ra kết luận. Tớ phải nghỉ ngơi rồi, mong rằng bây giờ cậu rời khỏi phòng của tớ. Nếu có thể, tớ mong rằng bắt đầu từ hôm nay về sau cậu cũng đừng đến gần tớ nữa. Còn về nguyên nhân là gì, tớ tin rằng ba của cậu đã sớm nói cho cậu biết rồi.” Lâm Trạch trả lời Mặc Phượng Vũ như vậy, đuổi Mặc Phượng Vũ rời khỏi.
Có thể là vì cơn giận trong giọng điệu của Lâm Trạch, khiến cho Mặc Phượng Vũ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, không phải là vì sợ hãi, mà là vì nguyên nhân khác.
Đáng lẽ Mặc Phượng Vũ tưởng rằng Hân Diên thích Lâm Trạch là bởi vì anh đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại hình như không phải chỉ có vậy mà thôi, giọng nói của Lâm Trạch có giận dữ, nhưng mà không phải cơn giận vì làm việc xấu bị phát hiện, từ đó nhanh chóng giận dữ.
Giống như là cơn giận được sinh ra của người bị hại bởi vì uất ức quá độ, mình có thể nghe ra được, Lâm Trạch có vẻ như cực kỳ uất ức.
Tuy rằng đều là phẫn nộ nhưng là xuất phát từ các cảm xúc khác nhau.
Mặc Phượng Vũ không nhịn được nghi ngờ, không lẽ mình suy đoán sai lầm rồi sao?
9 Bình luận