“Có thể thắng được anh Đại Đông cũng chỉ là may mắn mà thôi.” Lâm Trạch trung thực trả lời, dù gì cũng là đánh trận giả.
Nhưng mà Lâm Trạch cũng hơi bất ngờ, không ngờ Từ Cáp ở trong bệnh viện, lại cũng quan tâm cuộc thi.
“May mắn, anh thấy không phải vậy nhỉ.” Từ Cáp nói đầy hàm ý.
“Chuyên gia xem rõ ràng, xem ra mọi thứ đều không qua mắt anh được.” Lâm Trạch trả lời Từ Cáp như vậy, cũng không có ý định che giấu.
Dù gì Từ Cáp là cao thủ quyền pháp, người ta người ngoài xem cho vui, người trong xem biết rõ.
Từ Cáp là cao thủ quyền pháp, có thể nhìn ra được đánh trận giả, Lâm Trạch cảm thấy cực kỳ bình thường.
Từ Cáp từng chỉ điểm quyền pháp của mình, đương nhiên biết được rốt cuộc anh có mấy cân mấy lượng.
Là đối thủ của cuộc chiến, Từ Cáp cũng hiểu rõ thực lực đại khái của Đại Đông. Đại Đông cũng không phải nhận vật yếu kém gì, có thể bị anh hạ gục dễ dàng như vậy, nghĩ như vậy là thấy rất có vấn đề.
Thấy Lâm Trạch thừa nhận thật thà như vậy, Từ Cáp cười ha ha một cái, “Nếu như anh đoán không lầm, mọi thứ đều là Mặc Dương Minh làm trò ở phía sau nhỉ?”
“Đúng vậy, bị anh đoán trúng rồi.” Lâm Trạch cảm thấy anh dùng ngón chân cái cũng biết được, cũng không giấu giếm Từ Cáp nữa.
“Nhưng mà Lâm Trạch à, nó suýt nữa là bị gậy ông đập lưng ông.” Từ Cáp cảm thán như vậy.
“Tại sao Từ sư huynh lại nói như vậy?” Lâm Trạch hỏi như vậy.
“Điều này còn phải hỏi sao, không phải là chuyện nhìn là thấy sao, anh Đại Đông sau khi lên sân, rõ ràng không hề có ý định đánh trận giả, anh ta và em đánh nhau đao thật kiếm thật.
Nhưng mà Lâm Trạch em cũng khiến cho anh cực kỳ bất ngờ, lại có thể không chịu thiệt, thậm chí còn lật ngược lại tình thế, đặc là biệt là bộ quyền nhanh mà em hạ gục anh Đại Đông, càng khiến cho anh bất ngờ với năng khiếu của em.”
“Từ sư huynh anh quá khen rồi.” Lâm Trạch cực kỳ bất ngờ, không ngờ rằng mình đánh trận giả cũng được Từ Cáp khen ngợi một phen.
“Không cần khiêm tốn quá, nội nhìn từ hình thể, em có thể lật ngược tình thế đã là việc cực kỳ không dễ dàng rồi.
Tinh túy của vịnh xuân quyền, chính là dùng yếu thắng mạnh, em đã nắm giữ được một số kỹ xảo nhất định, điều này cực kỳ không dễ dàng.
Nói em thực sự thắng được anh Đại Đông, điều này thực ra cũng không có sai, chính bởi vì khí thế của em áp đảo được anh Đại Đông, anh ta mới bị đánh bại.
Nếu như anh Đại Đông không bị áp đảo bởi khí thế của em, dựa vào tính cách thất thường của anh ta, chắc là em sẽ bị đập rất thảm.” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy.
“Việc đánh trận giả, mong rằng Từ Cáp sư huynh đừng nói cho thầy Mặc nghe.” Lâm Trạch năn nỉ Từ Cáp như vậy.
“Sao, em sợ bị sư phụ trách phạt à?”
“Không phải là em sợ bị trách phạt, em đi thi là em đã biết trước, em chỉ sợ rằng thầy Mặc sẽ giận ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi.”
Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Từ Cáp không để tâm vẫy vẫy tay, “Điều này em có thể yên tâm, bởi vì sư phụ đã biết từ sớm rồi, lúc anh xem trực tiếp cuộc thi, sư phụ cũng ở bên cạnh xem cùng.
Nhưng mà sư phụ đã không có ý trách phạt em, chắc là giả vờ không nhìn thấy.
Sư phụ là người mặc dù ngoài miệng có những lời nói khó nghe nhưng bên trong lại là một người có tấm lòng tốt, yêu thương mọi người, không dễ dàng giận như vậy đâu.
Hơn nữa nhìn thấy Lâm Trạch em có thể ứng dụng kỹ thuật học được trong thực chiến nhanh như vậy, không chừng ông ấy cũng rất vui.
Nếu thực sự phải trách phạt, chắc là cũng không trách phạt em, em có thể tránh được trách phạt, nhưng mà chắc là Mặc Dương Minh không tránh khỏi được.” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy.
Rất nhanh là hai người đã đến sân tập võ, chỉ điểm một ngày lại bắt đầu lần nữa.
Không phải là ảo giác của Lâm Trạch, tập luyện hôm nay của Mặc Nguyên với Lâm Trạch, nghiêm khắc hơn so với trước kia, thậm chí không chỉ là đích thân ra tay chỉ điểm Lâm Trạch, thậm chí còn đối vài chiêu với Lâm Trạch.
Một ngày tập luyện như vậy, Lâm Trạch đã mệt đừ người ở trên sàn của sân tập võ, cảm giác mình suýt nữa là kiệt sức rồi.
Không phải nói là không trách phạt mình sao, Lâm Trạch cảm thấy buổi tập luyện hôm nay giống như có tính chất phạt thể chất vậy.
Sau khi kết thúc tập huấn, Mặc Nguyên bước đến trước mặt Lâm Trạch, ông ấy từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm lấy Lâm Trạch.
Lâm Trạch không dám chậm trễ, ngay lập tức đứng dậy lại.
Thấy hành động như vậy của Lâm Trạch, Mặc Nguyên gật đầu nhẹ.
“Lâm Trạch à, con đến đây tập luyện đã không ít thời gian rồi, khoảng thời gian này, tiến bộ của con thực sự là nhanh hơn nhiều so với dự kiến của thầy.”
“Cảm ơn thầy Mặc khen ngợi ạ.” Lâm Trạch ngay lập tức đáp lại như vậy.
“Nếu đã như vậy, đồ hứa hẹn trước đó, thầy cảm thấy cũng có thể đưa cho con sớm hơn.” Mặc Nguyên bình tĩnh nói như vậy.
Nghe thấy Mặc Nguyên nói như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức kích động hỏi, “Không lẽ điều mà thầy Mặc nói là ngọc rồng ạ?”
Cũng khó tránh Lâm Trạch sẽ kích động như vậy, dù gì dây là đạo cụ quan trọng để phá giải lời nguyền của mình, hạnh phúc nửa đời còn lại của mình, có thể nói là treo trên viên ngọc quý này rồi.
Tổng cộng phải thu thập 5 mảnh ngọc rồng, một trong năm mảnh ngọc rồng đó sắp lấy được đến tay rồi, Lâm Trạch làm sao có thể không phấn khích chứ?
“Đương nhiên là ngọc rồng rồi, nói ra viên ngọc này đáng lẽ là thầy có được cũng tình cờ, nếu con tập luyện khắc khổ, mượn cho con dùng đương nhiên là không có vấn đề.” Mặc Nguyên trả lời Lâm Trạch như vậy.
Thực ra cho Lâm Trạch mượn nhanh như vậy, Lâm Trạch tập luyện khắc khổ là một chuyện, mặt còn lại là bởi vì mẹ của Lâm Trạch hối gấp quá, Mặc Nguyên bị bà hối đến hơi phiền.
Gần như là mỗi ngày gọi cho mình một cuộc, thực sự khiến cho Mặc Nguyên hơi không chịu nổi.
Nếu sớm muộn cũng phải cho mượn, thôi thì cho mượn sớm một chút, cũng có thể cho mình thanh tịnh một chút.
“Cảm ơn thầy Mặc.” Lâm Trạch nói lời cảm ơn với Mặc Nguyên, anh không biết suy nghĩ thực sự của Mặc Nguyên, chắc là biết thì cũng không để tâm.
“Sau khi kết thúc buổi học sáng mai, bài tập luyện chiều tạm dừng, đến lúc đó thầy sẽ đưa ngọc rồng cho con.
Việc này con nói với ba mẹ con một chút đi, để bọn họ biết việc này, tiện thể kêu bọn họ mau qua lấy đi.” Mặc Nguyên dặn dò Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức tỏ ra nghe theo.
Chờ sau khi Mặc Nguyên rời khỏi sân tập võ, cách thời gian ăn tối còn có vài phút, Lâm Trạch quay về phòng mình không chờ được, lấy điện thoại của mình ra, mình phải nói cho ba mẹ nghe tin tốt này.
Dùng điện thoại gọi điện cho ba mình, Lâm Trạch vui mừng chờ đợi ba mình nhấc máy cuộc gọi của mình, nhưng mà điều khiến người ta nuối tiếc là, mãi đến khi điện thoại ngắt tự động, ba của mình cũng không có nhấc máy cuộc gọi của mình.
Thế là Lâm Trạch lại gọi thêm một cuộc, ba của anh vẫn không nhấc máy, Lâm Trạch cảm thấy chắc là ba mình còn có việc khác cần xử lý, cũng không để trong lòng.
Dù gì việc tốt như vậy, trễ một chút thông báo cho ba cũng không sao đâu.
Còn về ba anh, sau khi ông ấy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, chắc là sẽ gọi lại cho mình ngay thôi.
Trên đường đến nhà ăn, Lâm Trạch tình cờ nhìn thấy Mặc Dương Minh, chỉ thấy anh lúc này đang gánh hai thùng nước, thở dài chạy bước nhỏ ở trong khu nhà.
5 Bình luận