Gia sư nam này của Lâm Trạch tự xưng là Trương Phi, miệng nói giọng địa phương Quảng Đông, còn cố tình giải thích một chút về cái tên và cách ăn mặc kỳ lạ của mình.
Người quen đeo kính râm trong nhà, Lâm Trạch cũng không phải chưa từng thấy. Còn về khẩu trang, đói phương mang khẩu trang cũng là rất bình thường, cũng không truy cứu quá nhiều làm gì.
Dù gì đánh giá một người gia sư tốt hay xấu, không phải đánh giá thì bên ngoài, là lừa hay là ngựa, kéo ra chạy thử là biết rồi.
Đối phương là một gia sư, vậy thì chỉ cần để đối phương chỉ dẫn bài học của mình một chút, anh sẽ có thể biết được khả năng của anh ta có đạt chuẩn hay không.
Không đạt chuẩn, cho dù anh ta có là trai đẹp, mình cũng không thể nào để anh ta chỉ dẫn mình.
Lâm Trạch nhanh chóng lấy sách giáo khoa của mình từ trong hành lý ra, trước tiên Lâm Trạch cảm thấy nên bắt đầu cho anh ta dạy bù từ toán mới được.
Thấy Lâm Trạch lấy sách giáo khoa toán của mình ra, gia sư cũng không nói chút gì nữa, ngay lập tức bưng một cái ghế ra, ngồi bên cạnh Lâm Trạch, bắt đầu nghiêm túc chỉ dẫn bài tập của Lâm Trạch.
Tuy rằng người này nhìn có vẻ hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà dạy học đúng thật là không tồi. Dường như anh ta có khả năng quan sát nhạy bén, đều có thể đi thẳng đến điểm mù trong học tập của mình.
Quan sát nhạy bén được phần mà mình yếu, sau đó tiến hành chỉ dẫn đi sâu vào nơi yếu kém.
Dạy kèm được đến nơi đến chốn, và nói cực kỳ dễ hiểu, Lâm Trạch ngay lập tức đưa gia sư này vào mắt xanh.
Sau khi bù xong toán, Lâm Trạch lại yêu cầu một số vấn đề của các môn khác, đối phương cũng có thể nói rất rõ ràng đơn giản dễ hiểu.
Rất nhanh thời gian học bù 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lâm Trạch học được không ít kiến thức, và vị gia sư này thì phải rời khỏi.
“Thầy Trương, nếu không chê, có muốn ở lại ăn một bữa cơm không ạ?” Lâm Trạch nói với gia sư như vậy.
“Không cần đâu, tiếp đến thầy còn có việc khác phải làm, nếu em cảm thấy thầy chỉ dạy cũng được, nhớ đặt trước các buổi học tiếp theo của thầy. Đúng rồi, kêu ba em nhớ cho thầy một đánh giá tốt 5 sao trên ứng dụng.” Gia sư trả lời Lâm Trạch như vậy.
“Đánh giá 5 sao đương nhiên không có vấn đề, trình độ của thầy xứng đáng đánh giá 5 sao.” Lâm Trạch nói với đối phương như vậy.
Đối phương nghe lời khen ngợi của Lâm Trạch, cho dù cách lớp khẩu trang, nhưng mà Lâm Trạch cảm giác được đối phương chắc là có đang mỉm cười.
“Cảm ơn lời khen của em, tiếp theo thầy còn có việc khác phải đi, vậy thì rời khỏi trước.” Sau khi cáo từ, vị gia sư này rời khỏi ngay sau đó, Lâm Trạch đưa anh ta đến dưới mãi chân núi mới quay về.
Sau khi về phòng của mình, Lâm Trạch gọi một cuộc gọi cho ba mình, nói cho ba mình nghe, mình rất hài lòng với vị gia sư này.
Do tin tưởng phán đoán của Lâm Trạch, thế là Lâm Bảo Căn ngay lập tức đánh giá 5 sao cho buổi dạy thử, đồng thời đặt trước các buổi học tiếp theo.
Trong thời đại công nghệ cao này, cho dù là Mặc Nguyên cũng cần theo kịp bước chân của thời đại này.
Ông đang học ứng dụng thông tin liên lạc trên mạng, sử dụng ứng dụng thông liên lạc để liên lạc với bạn thân ở nước ngoài.
Người bạn thân này là một đại sư quyền pháp hồng quyền của Hồng Môn, trong nước có thể không có danh tiếng gì, nhưng mà ở nước ngoài thì có chút danh nhẹ.
Mặc Nguyên cảm thán công nghệ thông tin bây giờ thực sự là phát triển, nghĩ lại bốn mươi năm về trước, muốn liên lạc với bạn bè ở nước ngoài, gửi thư ít nhất cũng phải hơn tháng mới nhận được thư phản hồi.
Muốn gặp được mặt, cũng là một việc khó hơn lên trời.
Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, gửi tin nhắn nhận được câu trả lời của đối phương ngay, thực sự là quá tiện lợi đi.
Ở hiện tại muốn gặp một mặt cũng không khó, chỉ cần mở cuộc trò chuyện video, bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng có thể gặp mặt.
Trên màn hình máy tính của Mặc Nguyên, hiển thị một người đàn ông to con, người đàn ông to con này chính là đại sư hồng quyền mà chơi thân với Mặc Nguyên.
Lần này nguyên nhân đại sư hồng quyền này liên lạc với Mặc Nguyên cũng cực kỳ đơn giản, lần này Hồng Môn trực thuộc ở New York tổ chức một buổi triển lãm giao lưu hồng quyền quốc tế, mời các đại sư quyền pháp người hoa ở các nước tham gia.
Mặc Nguyên là sư phụ vịnh xuân quyền nổi tiếng nước Hoa, đương nhiên có tư cách nhận được lời mời. Nếu là trước đây, nhận được lời mời của bạn thân, Mặc Nguyên đương nhiên là sẽ đích thân đi một chuyến.
Bây giờ ngành hàng không cực kỳ phát triển, ngồi máy bay đến New York, thực ra cũng chỉ là nửa ngày mà thôi, đi về ba bốn ngày là đủ rồi, không giống trước kia đi tàu phải mất 10 ngày nửa tháng.
Nhưng mà bây giờ có trường hợp đặc biệt xuất hiện rồi, đó chính là Lâm Trạch đang ở trong khu nhà của mình.
Qua mấy ngày tiếp xúc, Mặc Nguyên đã nhận thấy được Lâm Trạch là một cậu bé nghe lời, hơn nữa luyện tập võ thuật cũng cực kỳ chăm chỉ.
Vậy nên Mặc Nguyên không lo lắng Lâm Trạch, điều ông lo lắng chính là con gái Mặc Phượng Vũ của mình.
Nếu ông đi tham quan buổi triển lãm, trên ngọn núi này sẽ không có ai quản được nó nữa.
Cho dù là anh trai ruột của nó, sợ là cũng sẽ chỉ bao che cho nó mà thôi.
Nếu là trước kia, ông cũng lười quản, dù gì ông cũng đi có vài ngày, tối đa nó cũng chỉ phá phách vài ngày mà thôi.
Nhưng mà tình hình bây giờ thì khác, Lâm Trạch vào ở trong môn phái của mình.
Cứ quăng Lâm Trạch ở một mình trên đỉnh núi này, Mặc Nguyên nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, cứ cảm giác sẽ có việc gì đó xảy ra.
Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Mặc Nguyên chuẩn bị từ chối tham quan buổi triển lãm quốc tế lần này.
Mặc Nguyên chuẩn bị từ chối, nhưng mà người bạn thân này lại không chịu, cảm thấy Mặc Nguyên không nể mặt mình.
Cuối cùng dưới sự khuyên răn của bạn thân, Mặc Nguyên cũng chuẩn bị tham gia, nhưng mà không phải là mình đến New York, ông vẫn tiếp tục ở lại trấn áp núi.
Lần này đến New York, là mấy người đệ tử của mình, do đại đệ tử Nghiêm Nguyên Long dẫn đội xuất phát.
Đối với khả năng của Nghiêm Nguyên Long, Mặc Nguyên cũng cực kỳ đồng tình, thực lực đã được 50% của mình, đối với vĩnh xuân đã là nắm chắc khái niệm.
Chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian, tiến thêm bước nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sau khi tắt cuộc gọi, Mặc Nguyên gọi đại đệ tử Nghiêm Nguyên Long đến trước mặt mình.
“Xin hỏi sư phụ, gọi con đến có phải có dặn dò gì không ạ?” Nghiêm Nguyên Long hỏi Mặc Nguyên nói.
Mặc Nguyên ngay lập tức nói hết với Nghiêm Nguyên Long, về việc cần Nghiêm Nguyên Long đến New York tham gia buổi triển lãm.
“Sư phụ cảm thấy cũng là lúc nên cho con mở mang tầm mắt rồi, lần này cử con đi đại hội giao lưu mang tính quốc tế, cũng là để thử sức năng lực của con, đừng để sư phụ thất vọng.”
Đối mặt với lời dặn dò của Mặc Nguyên, Nghiêm Nguyên Long ngay lập tức đáp lại nói, “Sư phụ yên tâm là được, con chắc chắn sẽ không làm mất mặt sư phụ.”
Có thể là cảm nhận được một chút căng thẳng trong lời nói của Nghiêm Nguyên Long, dù gì trước đây chưa từng để Nghiêm Nguyên Long một mình dẫn đội tham gia đại hội mang tính quốc tế, Mặc Nguyên an ủi đệ tử nói, “Con cũng không cần quá căng thẳng, buổi triển lãm lần này là Hồng sư phụ, bạn thân của thầy tổ chức, ông ấy là bạn thân của thầy. Có chuyện không quyết định được, có thể đi hỏi Hồng sư phụ, ông ấy sẽ chăm lo cho con một chút.”
7 Bình luận