Đám người vô công rỗi nghề do Đại Đông đứng đầu đã rời khỏi cổng của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Mặc Phượng Vũ ngay lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Trạch, cho dù Lâm Trạch mang khẩu trang, nhưng cô vẫn nhận ra tiểu sư đệ này của mình.
Cho dù Lâm Trạch không ra mặt, Mặc Phượng Vũ cảm thấy mình cũng có thể xử lý ổn thỏa cục diện hiện tại, nhưng mà cô vẫn cực kỳ cảm ơn vị tiểu sư đệ này của mình có thể đứng ra.
Ít ra Lâm Trạch chứng minh cho mình thấy, anh không phải là một tên nhát gan.
Mặc Phượng Vũ vừa mới định cảm ơn Lâm Trạch, anh lại hoàn toàn không có ý định quan tâm cô chút nào, ngay lập tức lên núi.
Mặc Phượng Vũ lúc này cũng không đuổi theo, cô biết được một số tình hình bây giờ của Lâm Trạch qua lời của Mặc Nguyên.
Sau khi những người vô công rỗi nghề do Đại Đông rời khỏi, người dân vây xem ở hiện trường cũng ít đi rất nhiều, Mặc Phượng Vũ không có ý định đứng quá lâu trước cửa, ngay lập tức đi tìm một góc yên tĩnh.
Tuy rằng bây giờ bình an vô sự, nhưng dù gì bây giờ mình cũng đã kết thù rồi, mình phải nói cho ba mình biết việc mình đã chấp nhận khiêu chiến rồi mới được.
Sau khi đưa tiễn các đệ tử rời khỏi, Mặc Nguyên không có quay về núi, mà đến nơi ở của con trai mình, cũng đã một thời gian ông không ăn cơm với con trai và con dâu mình rồi.
Mặc Phượng Vũ hiện đang ở nhờ nhà của anh hai, đương nhiên cũng cùng tham gia bữa ăn tối.
Sau khi ăn tối xong, khi phòng khách chỉ còn lại anh hai Mặc Dương Minh và ba Mặc Nguyên, Mặc Phượng Vũ nói cho ba Mặc Nguyên nghe, về việc hôm nay có người lên tận cửa kiếm chuyện.
Nghe có người khiêu chiến tận cửa trong thời điểm ngại ngùng này, Mặc Nguyên bất giác cảm thấy hơi phiền phức.
Nếu là bình thường thì thôi, thời gian những người vô công rỗi nghề này đến tận cửa khiêu chiến cũng quá trùng hợp đi, vừa hay các đệ tử của mình đều đang rời khỏi sân võ.
Sau khi nghe lời của em gái, Mặc Dương Minh ngay lập tức đề nghị với Mặc Nguyên nói, “Theo con thấy, ba hoàn toàn không cần để tâm đến những người này, thi đấu với những người này chỉ lãng phí thời gian.”
“Ba cũng cảm thấy không cần quan tâm những người này, nhưng mà hiện tại lời khiêu chiến đã được nhận rồi, chúng ta không quan tâm cũng không được.” Mặc Nguyên trả lời như vậy.
“Vậy thì ba à, con có ý này, ba thấy như vậy được không, dù gì mục đích của những người này không phải là tiền sao, con cử người đi thương lượng với đối phương một chút, cho đối phương một ít tiền, kêu anh Đại Đông gì đó đánh trận giả là được.” Mặc Dương Minh lúc này đề nghị nói.
Khác với Mặc Nguyên, Mặc Dương Minh thuận buồm xuôi gió ở trên thương trường, trong mắt anh vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì không phải là vấn đề gì nữa rồi.
“Nếu đã nhận lời khiêu chiến trên sân võ, thì tuyệt đối không được đánh trận giả, đây là giới hạn của người học võ.” Mặc Nguyên đáp lại Mặc Dương Minh như vậy, Mặc Dương Minh cảm thấy ba mình hơi cổ hủ.
Bây giờ là thời đại gì rồi, lại còn có cách nói giới hạn của người học võ nữa, đại sư võ thuật bây giờ, không phải đều là bao bì thôi sao?
Thời đại rượu thơm không sợ hẻm sâu đã trôi qua lâu rồi.
Cha là người hiểu con nhất, Mặc Nguyên nhìn ra được con trai hơi không hài lòng với quyết định của ông, thế là Mặc Nguyên chu đáo dạy bảo con trai của mình nói.
“Nếu mọi thứ thực sự giống như Phượng Vũ nói, Đại Đông này, chính là một tên giang hồ, dựa vào kiếm chuyện sinh sự để kiếm tiền sống. Đối với người vô công rỗi nghề như vậy, tuyệt đối không được để bọn họ chiếm được lợi ích, nếu không những người này sẽ như con đỉa vậy, nắm được cán sẽ điên cuồng bám phải mình, thà chết không thả.
Hôm nay dùng tiền để giải quyết một Đại Đông, thông tin anh ta kiếm được tiền một khi bị lộ ra ngoài, ngày mai không chừng sẽ xuất hiện một Đại Tây, Đại Bắc gì đó, không ăn sạch sẽ con thì không buông tha. Dùng võ thuật để dừng tranh chấp là lựa chọn tốt nhất, chỉ có đánh sợ những người này, mới có thể chấm dứt, đảm bảo sau này sẽ không có Đại Tây Đại Bắc gì ra nữa. Mở sân võ để truyền võ đối nhân xử thế, sao có thể sợ người ta khiêu khích chứ?”
“Ba à, con cảm thấy vẫn không cần quan tâm loại người như Đại Đông…”
“Không cần nói nữa, nếu đã nhận lời khiêu chiến, thì nhất định phải dốc toàn sức nghênh chiến. Phượng Vũ à, con đi gọi Nghiêm Nguyên Long… Thôi đi, thôi để Nghiên Nguyên Long tiếp tục dẫn đội ở nước ngoài di, con đi gọi Từ Cáp về.”
Từ Cáp trong lời Mặc Nguyên là đệ tử đã sớm học thành từ bên ông.
Nghiêm Nguyên Long chỉ là đại sư huynh hiện tại mà thôi, trong gần 40 năm Mặc Nguyên làm sư phụ này, đệ tử dạy ra không dưới trăm người.
Lúc Từ Cáp làm đại sư huynh trong sân, Nghiêm Nguyên Long mới vừa nhập môn mà thôi.
Sức khỏe của Từ Cáp đang ở độ trai tráng, năm đó trước khi học thành, kiếm dài ngắn đã thông thạo, có thể nói là đệ tử học cao của Mặc Nguyên.
Chỉ tiếc rằng sau khi Từ Cáp học thành, nghe nói vẫn luôn làm việc trong ngành từ thiện, Mặc Nguyên không biết tay nghề của anh có bị thụt lùi không.
Dù gì không thường xuyên tập luyện, tay nghề chắc chắn sẽ thụt lùi.
Mặc Dương Minh cực kỳ hiểu rõ Từ Cáp, Từ Cáp và Mặc Dương Minh là hai người cùng trang lứa, lúc đó Mặc Dương Minh đã từng tập huấn chung với Từ Cáp.
Bởi vì năng khiếu võ thuật của Từ Cáp cực kỳ cao, vì thế nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Mặc Dương Minh.
Khi nghe ba mình nói gọi Từ Cáp quay về, Mặc Dương Minh cũng không nói gì thêm, trong đầu Mặc Dương Minh, Từ Cáp mãi mãi là vị đại sư huynh lợi hại kia.
Lúc Mặc Nguyên quay về Vịnh Xuân Đường trên núi, thời gian lúc này đã là 9 giờ tối.
Bước qua ngoài phòng ngủ của Lâm Trạch, Mặc Nguyên đáng lẽ định nói chuyện với anh một chút về chuyện hôm nay xảy ra, bởi vì ông nghe được một chút chi tiết khiến ông có hứng thú trong lời của Mặc Phượng Vũ.
Lúc đến trước cửa phòng Lâm Trạch, Mặc Nguyên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy có giọng nói truyền ra từ trong phòng.
Tay gõ cửa bất giác dừng lại.
“Thầy Trương, câu hỏi này ở đây em hơi không hiểu.” Đây là giọng của Lâm Trạch.
“Thực ra câu hỏi này rất đơn giản, em nhìn theo một chiều hướng khách, thay số ở đây vào trong đạo hàm…” Trong phòng truyền ra tiếng học tập, hình như là Lâm Trạch đang được gia sư phụ đạo.
Nếu đang học tập, thì Mặc Nguyên cảm thấy mình cũng tạm thời đừng làm phiền Lâm Trạch nữa.
Lại qua một tiếng, Mặc Nguyên lúc này lại một lần nữa đến trước cửa phòng Lâm Trạch, lúc này trong phòng đã không còn tiếng dạy học nữa, ông cũng biết được từ bảo vệ gác cổng, gia sư của Lâm Trạch đã rời khỏi rồi.
Nếu lúc này đèn trong phòng Lâm Trạch còn sáng, có nghĩa là anh còn chưa ngủ, Mặc Nguyên không khách sáo nữa gõ cửa phòng.
Lâm Trạch nhanh chóng mở cửa phòng ra, và mời Mặc Nguyên vào trong phòng của mình.
“Việc hôm nay, thầy đã nghe Mặc Phượng Vũ nói hết rồi, biểu hiện của con lần này không tồi.” Sau khi Mặc Nguyên ngồi xuống ghế trong phòng, đã khen ngợi Lâm Trạch như vậy.
5 Bình luận