RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 657: Vết tích (43)

7 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Nhưng mà bây giờ nhìn lại hình như không phải chỉ có vậy mà thôi, giọng nói của Lâm Trạch có giận dữ, nhưng mà không phải cơn giận vì làm việc xấu bị phát hiện, từ đó nhanh chóng giận dữ.

Giống như là cơn giận được sinh ra, của người bị hại bởi vì uất ức quá độ, mình có thể nghe ra được, Lâm Trạch có vẻ như cực kỳ uất ức.

Tuy rằng đều là phẫn nộ nhưng là xuất phát từ các cảm xúc khác nhau.

Mặc Phượng Vũ không nhịn được nghi ngờ, không lẽ mình suy đoán sai lầm rồi sao?

Thực sự là, ba vẫn luôn khuyên răn cô làm việc phải nghĩ kỹ trước khi làm, tại sao lại không nhịn được kích động nhất thời chứ.

Muốn xin lỗi Lâm Trạch, nhưng lại ngại không mở lời được.

Dù gì lúc nãy cô cũng mang thái độ như thế rồi, nếu như xin lỗi đơn giản như vậy, thì vừa nãy mình được xem là chuyện gì chứ, chẳng phải trông mình rất ngốc sao.

Mặc Phượng Vũ thực sự là không xin lỗi được, quay người lại ngay lập tức cho mình một cái bục xuống.

Xin lỗi là không thể nào xin lỗi, nhưng mà cô vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây mới được.

Gần như là trong tiềm thức, Mặc Phượng Vũ có giọng điệu già dặn nói với Lâm Trạch, “Có thể mọi thứ này là sự hiểu nhầm của tớ, có thể tớ thực sự hiểu nhầm cậu rồi. Tạm thời thì tớ tin lời nói vừa nãy của cậu, nhưng mà không có nghĩa là tớ hoàn toàn tin lời nói trước đó của cậu, vậy nên tớ tạm thời tin lời cậu nói là thật. Lâm Trạch à, cậu đừng để tớ thất vọng nha.”

Thái độ dạy dỗ cao cao tại thượng này của Mặc Phượng Vũ, không học ai cả, chính là học từ ba Mặc Nguyên của mình.

Trước đó lúc ba cô gặp chuyện ngượng ngùng, thái độ xử lý của ông chính là như vậy.

Rõ ràng là bản thân sai rồi, nhưng không bỏ được thể diện của sư phụ, cứ giữ mặt mũi là thái độ cao cao tại thượng.

Người ta nói ba mẹ là giáo viên tốt nhất của con cái, theo ở bên cạnh Mặc Nguyên lâu rồi, Mặc Phượng Vũ cũng học được không ít một số cách làm của ba mình.

Lúc này, cô mô phỏng thái độ của ba mình ở trước mặt Lâm Trạch.

Mặc Phượng Vũ hơi không yên lòng, không biết sau khi mình tỏ thái độ này, Lâm Trạch sẽ có phản ứng như thế nào, mong rằng đừng giận dữ hơn là được.

Nếu Lâm Trạch thực sự tức giận, cô có cần suy nghĩ xin lỗi nghiêm túc một lần không.

Lâm Trạch nghe kỹ lời nói của Mặc Phượng Vũ, hoàn toàn không để tâm Mặc Phượng Vũ có đang nói chuyện bằng giọng điệu già dặn, điểm mà anh chú ý, chính là trong lời nói vừa nãy của cô.

Tuy rằng Mặc Phượng Vũ tỏ thái độ cao cao tại thượng, nhưng mà Lâm Trạch không hề để tâm, dù gì anh đã quen với chút thái độ này rồi, điều này hoàn toàn không được xem là gì.

Điều thực sự khiến cho Lâm Trạch cảm động, chính là Mặc Phượng Vũ lựa chọn tạm thời tin tưởng mình, lựa chọn tin tưởng lời nói của mình, điều này khiến cho anh cực kỳ cảm động.

Chỉ dựa vào phần tin tưởng này, đã khiến Lâm Trạch có không ít thiện cảm với Mặc Phượng Vũ.

Đời người tri kỷ khó tìm, có một người đang lẽ đứng ở phía đối lập của mình chịu tin tưởng mình, điều này thực sự khiến Lâm Trạch cảm thấy nếu như Mặc Phượng Vũ không phải là con gái thì tốt rồi.

Nếu Mặc Phượng Vũ là con trai, Lâm Trạch thực sự rất muốn kể khổ với người khác. Nhưng mà cô là con gái, có nhiều lời, không tiện nói ra với Mặc Phượng Vũ.

Dù gì nam nữ thọ thọ bất tương thân, mình vẫn cần giữ khoảng cách với Mặc Phượng Vũ.

“Cực kỳ cảm ơn cậu tin tưởng tớ, cho dù là tạm thời, cũng đã đủ rồi. Nếu cậu đã hiểu được nỗi khổ của tớ, thì mời cậu mau rời khỏi đi.” Lâm Trạch nói với Mặc Phượng Vũ như vậy.

Thấy Lâm Trạch thái độ mềm mỏng xuống, Mặc Phượng Vũ cảm thấy phương pháp xử sự của ba mình hữu dụng thật.

Rõ ràng mình mắc sai lầm, lại làm như người ta mắc nợ mình vậy.

Nếu Lâm Trạch đã không tức giận, thì mình có thể không cần xin lỗi nữa.

Lâm Trạch đã cho mình một con dốc, thì mình men theo con dốc mà xuống thôi. Mặc Phượng Vũ đứng dậy từ giường của Lâm Trạch, bước ra ngoài phòng, còn Lâm Trạch ở ngoài cửa thì lùi về sau vài bước, núp ở phía sau núi giả của khu vườn, cố gắng không tiếp xúc khoảng cách gần riêng lẻ với Mặc Phượng Vũ.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận vô cùng của Lâm Trạch, Mặc Phượng Vũ chỉ cảm thấy mắc cười, nhưng mà suy nghĩ đến nỗi khổ mà Lâm Trạch có thể có thì Mặc Phượng Vũ nhịn lại không cười ra.

Cũng không nói gì nhiều với Lâm Trạch, Mặc Phượng Vũ biết mình nên nhanh chóng rời khỏi khu nhà mới được.

Nếu tiếp tục ở lại lâu, nếu ba mình phát hiện mình tiếp cận Lâm Trạch quá đáng, mình cũng không tránh được một trận dạy dỗ của ba mình.

Mặc Phượng Vũ nhanh chóng đi xa rồi, Lâm Trạch nhân lúc Mặc Phượng Vũ còn có thể nghe thấy giọng nói của mình, trịnh trọng nói với bóng lưng của Mặc Phượng Vũ.

“Việc tối nay, tớ sẽ không nói cho thầy Mặc nghe đâu, mong sau này cô Mặc có thể tự giữ thân phận, đừng tiếp xúc quá nhiều với tớ.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong câu này, đã nhanh chân bước vào phòng của mình, và đóng chặt cửa phòng lại.

Mặc Phượng Vũ quay người lại nhìn cửa phòng Lâm Trạch một cái, tên Lâm Trạch này dường như nhân phẩm cũng không tồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Trạch ăn sáng, nhìn thấy vị đệ tử cao tay xuất thân từ chỗ của Mặc Nguyên này.

“Chào Từ sư huynh.” Lâm Trạch chủ động chào hỏi Từ Cáp.

Cho dù là tuổi tác, hay là thứ tự nhập môn, Từ Cáp cũng xứng đáng để Lâm Trạch chủ động chào hỏi.

Vị sư huynh Từ Cáp này cũng không có chút khó chịu nào, cười hơ hơ với Lâm Trạch, cũng nhiệt tình đáp lại Lâm Trạch.

Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, ấn tượng của Từ Cáp để lại cho Lâm Trạch không tồi.

Con người nhiệt tình và không làm màu, hơn nữa cũng không tỏ thái độ từ chối người từ ngoài nghìn dặm, xem ra là một tên không tồi.

Từ Cáp thấy nói chuyện khá hợp với Lâm Trạch, thế là sau khi ăn sáng xong, Từ Cáp xin phép với Mặc Nguyên, “Sư phụ, hôm nay có thể cho con chỉ đạo sư đệ Lâm Trạch một chút không ạ?”

Kỹ thuật vịnh xuân của Từ Cáp, là huấn luyện viên hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa trước đó lúc dưới trướng Mặc Nguyên, một số công việc chỉ đạo người mới chính là do anh làm, Từ Cáp cũng vẫn luôn dạy không tồi.

Mặc Nguyên không đồng ý ngay với yêu cầu của Từ Cáp, ông cảm thấy câu trả lời này không nên do mình đưa ra, mà nên do Lâm Trạch đưa ra.

Thế là Mặc Nguyên hỏi Lâm Trạch, “Lời của Từ Cáp con cũng đã nghe thấy rồi, ý của con thế nào?”

“Con không có ý kiến ạ, tất cả nghe theo sự sắp xếp của thầy Mặc, Từ Cáp Từ sư huynh là đệ tử học cao xuất sư từ dưới trướng thầy Mặc, có thể nhận được sự chỉ điểm của Từ Cáp sư huynh, chưa chắc không phải là một chuyện may mắn.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên như vậy.

“Nếu đã như vậy, vậy thì Từ Cáp, cả ngày hôm nay, Lâm Trạch giao cho con chỉ điểm. Nhớ rằng Lâm Trạch vừa mới nhập môn, con đừng chỉ trỏ những kỹ thuật kỳ lạ cho Lâm Trạch nhé.” Mặc Nguyên cảnh cáo Từ Cáp như vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sao nghe từ kĩ thuật kì lạ là cứ nghe mùi ấy nhỉ
Xem thêm
sắp tới rồi (định ghi sắp ra..... nhưng thôi O(Ո Ո )O ~ ~ )
Xem thêm