RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 658: Vết tích (44)

6 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

Được sự đồng tình của Mặc Nguyên, Lâm Trạch theo Từ Cáp đến trong sân tập võ.

Thời gian cả buổi sáng, Từ Cáp đều nghiêm túc dạy dỗ Lâm Trạch.

Thông qua sự dạy dỗ Lâm Trạch, Từ Cáp cảm thấy mình cũng đại khái nắm rõ được tính cách của sư đệ.

Sau khi kết thúc buổi tập luyện sáng, cả người Lâm Trạch mệt đừ ra, nằm trên sàn của sân võ, thở dài từng hơi.

Từ Cáp này tuy rằng cho người khác cảm giác cực kỳ ôn hòa, nhưng mà cách tập huấn của anh cũng quá ác đi một chút, đúng là người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán, cũng như nước biển không thể dùng đấu mà đong.

Nhưng mà cũng không phải nói rằng Lâm Trạch hối hận hôm nay tập võ theo Từ Cáp, cho dù là sư huynh tạo cho mình rất nhiều áp lực, nhưng mà anh có thể cảm giác được, đối phương đang dạy dỗ mình nghiêm túc.

Nếu đã như vậy, thì một số lời than vãn, có thế nào cũng không thể nói ra được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự tập huấn ác liệt của đối phương dành cho mình.

May mà tập huấn ác liệt như vậy chỉ có một ngày, nếu như kéo dài thời gian, cơ thể mình chắc chắn không chịu đựng nổi.

“Vất vả rồi.” Từ Cáp ngồi xổm bên cạnh Lâm Trạch, đưa cho anh một chai nước.

Lâm Trạch giơ tay hơi run rẩy nhận lấy chai nước, sau đó uống hết nước trong chai.

“Bởi vì em là tiểu sư đệ của anh, nên bất giác anh đã trở nên nghiêm khắc hơn một chút. Năm đó lúc sư phụ còn ở đây, cho dù tập huấn của sư phụ đối với anh không hề nghiêm khắc, nhưng mà yêu cầu của anh đối với chính mình lại rất cao, gần như mỗi ngày anh đều tiến hành tập huấn mức độ còn nặng hơn so với mức độ này. Tuy rằng lúc mới đầu rất mệt, nhưng mà quen rồi thì cũng cảm giác không có gì nữa. Không ngừng tiến hành tăng áp lực với tập huấn, chỉ cần thời gian một năm, em sẽ phát hiện thực lực của mình có sự nâng cao vượt bậc.” Từ Cáp giải thích với Lâm Trạch như vậy.

Người ta nói sư phụ nhận vào môn, tu hành vẫn dựa vào mỗi người, điều mà Từ Cáp muốn truyền đạt lại cho Lâm Trạch chính là đạo lý này.

Thầy Mặc không phải không thể nghiêm khắc yêu cầu đệ tử của mình, nhưng mà thầy không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì cho dù ông không đốc thúc, hầu hết đệ tử cũng sẽ tự pháp nghiêm khắc tập huấn bản thân.

Bởi vì tập võ không phải tập cho sư phụ xem, mà là tập cho bản thân mình.

Lâm Trạch gần như hiểu được ý của Từ Cáp, anh chắc là muốn nhắc nhở mình tập võ thì phải có sự tự giác nhất định.

Người không có nghị lực, về mặt võ thuật sợ rằng khó có thành tựu lớn lao.

Lúc này tiếng chuông ăn trưa vang lên, dựa vào quy định của nội quán, bây giờ chắc là giờ ăn trưa rồi.

Lâm Trạch bò dậy từ mặt đất, chuẩn bị đến nhà ăn của khu nhà để ăn trưa. Cho dù bởi vì tập luyện ác liệt trước đó, Lâm Trạch cảm giác mình không muốn ăn gì mấy.

Nhưng mà người sắt cơm là thép, để buổi chiều mình còn có thể chịu đựng được sự giáo dục ác liệt của Từ Cáp, anh không bổ sung chút năng lượng chắc chắn là không được.

“Từ sư huynh, chúng ta cùng đến nhà ăn ăn cơm đi.”

Lâm Trạch bò dậy từ mặt đất, chuẩn bị cùng Từ Cáp đi ăn trưa.

Nhanh chóng ăn trưa xong, Lâm Trạch còn có thể ngủ trưa được nửa tiếng.

Từ Cáp lắc lắc đầu với Lâm Trạch.

“Trưa hôm nay không đến nhà ăn, sư huynh anh đưa em ra ngoài đi dạo, ăn chút gì đó khác ngon ngon đi. Ngày nào cũng ăn cơm canh nhạt nhẽo, chúng ta dù gì không phải người già như sư phụ. Tuy rằng cơm canh nhạt nhẽo cũng không tồi, nhưng mà ăn thịt ăn cá có ích với sức khỏe hơn một chút.

Đặc biệt là giống như con trai chưa qua kỳ dậy thì như em, càng cần bổ sung dinh dưỡng thật tốt, phát triển cao to khỏe mạnh, người cũng sẽ nhìn không dung tục nữa, không giống như con gái nữa. Em nên đặt cho mình một mục tiêu nhỏ tước, chẳng hạn như cao thêm 5 phân.” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời đo sơ chiều cao của Lâm Trạch, Lâm Trạch so với Từ Cáp cao 180cm, thấp hơn gần nửa cái đầu.

Từ Cáp này nói cái gì không nói, Lâm Trạch lại bị người ta “khen” dung tục rồi.

Về mặt chiều cao, Lâm Trạch cũng không phải không muốn cao lên, trước đó để cao lên ngày nào mình cũng uống sữa. Chiều cao này, thực sự là không miễn cưỡng được.

Tiếc rằng Từ Cáp nhiệt tình khó từ chối, Lâm Trạch đã theo Từ Cáp xuống núi, dù gì trên núi cũng không có gì ngon lành ăn.

Sau khi bước đến cổng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Từ Cáp nhìn ngó xung quanh một chút.

“Từ sư huynh, chúng ta tùy ý tìm một quán ăn ở gần đây sao?” Lâm Trạch hỏi Từ Cáp như vậy.

“Đương nhiên là không tìm ở xung quanh đây rồi, từ lúc anh bắt đầu học võ, nhà hàng gần Vịnh Xuân Đường đều nổi tiếng là chặt chém, dù gì ở đây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì, đương nhiên là đồ ăn vừa dở vừa mắc rồi. Các sư huynh đệ ăn uống với nhau thì sẽ không đến đâu, chúng ta ắt sẽ có nơi tốt để đi. Anh đã hỏi trước một người địa phương nào đó rồi, quán ăn mà anh thường ăn với các sư huynh đệ hồi anh còn chưa xuất xư đến bây giờ vẫn còn mở, đồ ăn ở đó vừa ngon vừa không đắt, cực kỳ đáng đồng tiền.” Vừa nói Từ Cáp vừa đưa Lâm Trạch ra cổng núi.

Sau khi Lâm Trạch bước ra cổng núi, có một cặp mắt đang nhắm vào Lâm Trạch, chủ nhân của đôi mắt này chính là người trước đó bị Lâm Trạch dạy dỗ, người đàn ông quay phim bên cạnh anh Đại Đông.

Từ Cáp đưa Lâm Trạch đi một cái là nửa tiếng, bước nhanh chân khoảng ba bốn cây số rồi, nhưng mà Lâm Trạch còn chưa thấy bóng dáng của quán ăn nào cả.

Cuối cùng Lâm Trạch không nhịn được, hỏi Từ Cáp, “Từ sư huynh, chúng ta đã đi rất lâu rồi, quán ăn mà anh nói, còn khoảng bao lâu nữa chúng ta mới đến vậy?”

“Đừng gấp gáp, sắp đến rồi, đi thêm mười phút nữa là đến rồi.” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy, nghe thấy đối phương nói như vậy, Lâm Trạch câm nín.

“Nếu xa như vậy, tại sao chúng ta không ngồi xe đi chứ?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Từ Cáp.

“Đi bộ có bốn năm cây số mà thôi, đi một chút không phải là đến rồi sao, nhớ năm đó mấy sư huynh đệ chúng ta cũng thường đi lại như vậy, tiện thể rèn luyện cơ xương khớp cơ thể một chút. Hơn nữa, tiền xe đi lại một lượt để lúc ăn cơm kêu thêm một món, không phải ngon hơn sao?” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy.

Nghe thấy Từ Cáp nói như vậy, Lâm Trạch càng câm nín, nếu như bình thường rèn luyện một chút, Lâm Trạch không có ý kiến chút nào cả, nhưng mà Từ Cáp cũng suy nghĩ đến sự giáo dục ác liệt trước đó, bây giờ cơ thể đã cực kỳ mệt mỏi.

Nể tình còn 10 phút lịch trình, Lâm Trạch không than thở gì nữa.

Thế là lại đi thêm 15 phút, Lâm Trạch đoán là đi thêm 2 cây số, đi nhanh đường dài như vậy, Lâm Trạch cũng cảm thấy đôi chân không nghe sai bảo nữa, hai chân đã cực kỳ mệt mỏi rồi.

Cuối cùng Từ Cáp đưa Lâm Trạch đến một nhà hàng nhỏ, cửa tiệm của nhà hàng nhỏ này cực kỳ cũ kỹ, đến trang trí cửa tiệm cũng tràn đầy hương vị của thời đại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thế mà tưởng bẫy chứ :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm