“Con có thể bắt đầu mong chờ rồi, bởi vì đến bây giờ đây là phương án có thể thành công nhất mà bố từng nghe qua.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.
Nhưng mà Lâm Bảo Căn dám nói, Lâm Trạch lại không dám hoàn toàn tin tưởng.
Dù gì trong lòng Lâm Trạch cũng hơi sợ hãi, nếu như bản thân thực sự tràn đầy mong chờ với phương án này, vào khoảnh khắc anh biết được phương án không khả thi, chắc chắn sẽ bị đả kích nghiêm trọng về mặt tâm lý.
Trường hợp tổn thương nhất, chính là sau khi cho cậu hi vọng khổng lồ, rồi vô tình tước đi hi vọng này.
Không muốn quá đỗi mong chờ, Lâm Trạch chính là sợ bay càng cao, ngã càng đau.
Nhưng mà Lâm Trạch cũng không thể nào không mong chờ, dù gì đây là hi vọng mang đến cho mình.
Hơn nữa đây là hi vọng trong đường cùng, là do đích thân mẹ mang đến cho mình.
Để tìm được cách giải quyết sức mạnh huyết mạch, mẹ anh vẫn luôn cố gắng không ngừng.
“Con sẽ mong chờ đó.” Lâm Trạch đáp lại ba mình như vậy.
Trong điện thoại Lâm Bảo Căn truyền đến giọng nói bình thường của Lâm Trạch, giọng nói đã không kích động như thế nữa.
“Vui vẻ lên, đừng có buồn như vậy, ngày còn dài.” Lâm Bảo Căn khuyên nhủ Lâm Trạch như vậy.
Để ba không lo lắng cho mình, Lâm Trạch cố gắng để giọng điệu của mình vui vẻ hơn một chút.
“Biết rồi ba, con sẽ lạc quan hơn một chút.” Lâm Trạch nói với Lâm Bảo Căn.
“Được thôi, nếu con đã nói vậy, thì cuộc gọi hôm nay đến đây thôi, chờ bên mẹ con có tiến triển mới, ba sẽ thông báo cho con ngay.” Lâm Bảo Căn đáp lại Lâm Trạch.
Hai cha con tùy ý nói thêm vài câu, bên Lâm Trạch cúp máy cuộc gọi trước.
Lâm Trạch sau khi cúp máy cuộc gọi, cơn buồn ngủ dường như cũng mất đi.
Trong đầu anh lúc này không ngừng nhớ về phương án trong lời của ba.
Tuy rằng không muốn quá mong chờ vào phương án này, nhưng mà hoàn toàn không mong chờ là không thể nào.
Nếu như phương án này có thể giải quyết được thế khó hiện tại của anh, thì thực sự là quá tuyệt đi.
Ngày hôm sau Lâm Trạch thức dậy từ sớm, có thể là vì nhận được tin vui từ ba, tâm trạng của anh hôm nay tốt một cách bất ngờ.
Tay trái đang băng lại, khiến cho Lâm Trạch nhớ lại lúc bị hội chứng tuổi dậy thì.
Nhưng mà đây không phải vì anh tự gây tổn thương mình, không phải là cosplay, mà là bị thương thật.
Một điều trong cái rủi có cái may, chính là tay trái bị băng bó, nhìn cũng thực sự hơi ngầu ngầu.
Cũng không biết có phải có nhiều người cùng suy nghĩ với Lâm Trạch hay không, Lâm Trạch bước trên đường, bởi vì tay trái băng bó, tự nhiên thu hút cực kỳ nhiều ánh mắt.
Ánh mắt như vậy, khiến cho Lâm Trạch bắt đầu trở nên hơi xấu hổ.
Lâm Trạch vừa bước vào lớp học đã nhận được tin nhắn của Âu Dương Noãn.
Âu Dương Noãn kêu Lâm Trạch ngay lập tức đến chỗ cô ấy một lần.
Để Âu Dương Noãn không ghét mình, đương nhiên là Lâm Trạch ngoan ngoãn làm theo ngay lập tức.
Trong phòng làm việc của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch vừa bước vào văn phòng, ánh mắt của cô đã tập trung vào tay của Lâm Trạch.
“Tay trái của em nhìn có vẻ thương rất nặng, thực sự không sao chứ?” Âu Dương Noãn quan tâm hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi ạ.” Lâm Trạch đáp lại Âu Dương Noãn như vậy.
“Vết thương lần này của em, rốt cuộc là chuyện thế nào, có thể nói cho cô nghe không?” Tuy biết rằng Lâm Trạch bị thương, nhưng mà Âu Dương Noãn không hề hay biết anh bị thương như thế nào.
Giọng điệu hơi quan tâm của Âu Dương Noãn, khiến cho Lâm Trạch hơi không quen.
Nói ra thì, Lâm Trạch vẫn thích nghi hơn với Âu Dương Noãn nói chuyện với mình bằng giọng điệu lạnh lùng.
Cũng không phải nói Lâm Trạch chỉ là đơn thuần quen với thái độ trước kia của Âu Dương Noãn.
Con gái nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng, Lâm Trạch cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Lâm Trạch biết rằng Âu Dương Noãn còn không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng mà câu chuyện lần này thực sự là quá dài, nói ra là việc cực kỳ phiền phức.
Hơn nữa việc xảy ra với Kỷ Dao, Lâm Trạch cũng không muốn nói gì nhiều với Âu Dương Noãn.
Âu Dương Noãn là bạn của ba mình không sai, nhưng mà cô cũng là phái nữ, Lâm Trạch đều giữ thái độ không tin tưởng với phái nữ.
Thấy thái độ Lâm Trạch ấp úng, chần chừ mãi không nói, Âu Dương Noãn dường như hiểu ngay rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
“Năm đó lúc ba em bị thương, cái gì ông cũng nói cho cô nghe, suýt nữa thì cô quên mất, dù gì em không phải là ông ấy, có thể cô cũng hơi lo chuyện bao đồng rồi.” Âu Dương Noãn nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch vừa mới chuẩn bị biện hộ một chút, Âu Dương Noãn tiếp tục nói, không cho Lâm Trạch cơ hội tiếp tục chen ngang.
“Nguyên nhân lần này cô gọi em đến rất đơn giản, thứ nhất là muốn xem thử tình hình bị thương của em. Thứ hai thì, cô đang tính bố trí nhiệm vụ mới cho em, bởi vì trong trường lại xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Nhưng mà bây giờ cô đổi ý rồi, nếu lần này tình hình bị thương của em nghiêm trọng như vậy thì nhiệm vụ mà cô định bố trí cho em hủy bỏ đi. Khoảng thời gian này em an tâm dưỡng thương thật tốt, có gì cần cô giúp, cũng chào mừng em mở lời bất kỳ lúc nào.”
“Cảm ơn ạ.” Lâm Trạch cảm ơn Âu Dương Noãn.
Nếu có thể không giải quyết một số chuyện phiền phức cho Âu Dương Noãn, thì là tốt nhất rồi.
Dù gì mình bây giờ, đã không giống như hồi vừa mới đến thành phố Hạ Hải.
Sự xuất hiện của Hân Diên, cùng với Đào Tiêu có thể đến thành phố Hạ Hải bất kỳ lúc nào, quá nhiều yếu tố không xác định khiến cho Lâm Trạch cảm giác thời gian của mình trong tương lai có thể sẽ cực kỳ không đủ dùng.
“Đừng vội cảm ơn cô, lời của cô còn chưa nói xong đó. Em còn nhớ lúc em vừa tới trường, giáo viên đưa em đi tham quan trường ở bộ phận chiêu sinh không?”
“Đương nhiên là em nhớ, xin hỏi tại sao lại nhắc đến vị giáo viên này.” Lâm Trạch không hiểu Âu Dương Noãn nhắc cái này làm gì.
“Vị giáo viên bộ phận chiêu sinh này nghỉ việc rồi, tạm thời không có người mới đến để thay thế. Cuối tuần này có một số học sinh chuyển trường chuẩn bị chuyển vào trường chúng ta đến tham quan trường, vậy nên em hiểu ý của cô chứ.”
“Cô định để em đưa những bạn học sinh này đi tham quan trường sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại nói.
Tuy rằng cảm thấy việc này hơi phiền phức, nhưng mà so với việc của Âu Dương Noãn trước đó, cái này đơn giản hơn nhiều, hơn nữa một ngày là có thể hoàn thành.
“Đương nhiên là không, cô đã sắp xếp riêng giáo viên phụ trách đưa học sinh chuyển trường đi tham quan, hôm đó em chỉ là trợ lý, ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Nếu giáo viên bộ phận chiêu sinh kia không nghỉ việc, đáng lẽ là không cần em góp sức đâu.”
“Hiểu rồi, nhiệm vụ này giao cho em là được.” Vừa nghe chỉ là hỗ trợ thôi, Lâm Trạch ngay lập tức vỗ ngực mình.
Chỉ là nhiệm vụ đơn giản như vậy, đối với mình mà nói, đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì.
“Nếu như không có việc gì khác, thì em về lớp trước đây, giờ tự học buổi sáng sắp bắt đầu rồi ạ.” Sau khi Lâm Trạch đồng ý với yêu cầu của Âu Dương Noãn, ngay lập tức tìm cái cớ để chạy trốn khỏi phòng làm việc của Âu Dương Noãn.
Sau khi được sự cho phép của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch ngay lập tức bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của cô.
Nhìn bóng lưng rời khỏi của Lâm Trạch, Âu Dương Noãn rơi vào trầm tư một lúc lâu.
7 Bình luận