Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục.
Cho dù là trên người có bị thương, nhưng mà công lực 30 năm trời của Từ Cáp, không phải để nói đùa.
Một tổ hợp quyền như vậy, đã đánh cho Trương Phi lùi bại.
Chỉ là trên người Từ Cáp còn có vết thương, do dùng lực quá mạnh, vết thương cũ trên cơ thể ngay lập tức tái phát.
Xương gãy chưa lành lại, gần như chệch khớp lần nữa.
Một cơn đau đớn ập đến, Từ Cáp cắn răng chịu đau đớn, không thể ra tay tấn công Trương Phi lần nữa.
Nếu là Từ Cáp thời kỳ đỉnh cao, tổ hợp quyền này đánh trúng toàn bộ, cho dù Trương Phi có là mình đồng da sắt, không trọng thương cũng tạm thời bị đánh đến ngây người.
Vịnh xuân quyền được đánh ra từ Từ Cáp đang trong giai đoạn khỏe, tuyệt đối không phải là trò mèo gì đâu.
Do trên người có vết thương, Từ Cáp nội đứng thôi cũng là việc rất miễn cưỡng rồi, càng đừng nói đến đánh quyền đàng hoàng nữa, uy lực của nắm đấm cũng không tránh khỏi bị giảm xuống.
Vì thế Trương Phi chỉ là hơi đau mà thôi, không trúng vết thương chí mạng.
Nhân cơ hội vết thương cũ trên người Từ Cáp tái phát, sau khi Trương Phi thở kịp lại, ngay lập tức đạp một phát lên người Từ Cáp.
Hơn nữa điểm nhắm vào là nơi Từ Cáp từng bị thương, có thể nói là tấn công vào điểm yếu của Từ Cáp.
Phản ứng của Từ Cáp cũng nhanh, nhịn đau tránh được đòn tấn công của Trương Phi.
Trương Phi còn muốn truy kích Từ Cáp, anh đã nhìn ra được Từ Cáp cho dù có bị thương cũng là nhân vật khó qua được, chỉ cần giải quyết được Từ Cáp, những người khác không đáng lo ngại, thì ngọc rồng sẽ nằm trong tầm tay của mình.
Liên quan đến suy nghĩ của Từ Cáp, Lâm Trạch cũng đại khái đoán được rồi.
Lâm Trạch cũng nhìn ra được, cục diện hiện tại, Từ Cáp là cực kỳ quan trọng.
Để có cơ hội cho Từ Cáp lấy hơi lại, Lâm Trạch ngay lập tức xông về phía Trương Phi, đấm một phát vào lưng của Trương Phi.
Trương Phi cũng trả lại chút màu sắc cho Lâm Trạch, một cú đạp đạp thẳng vào bụng Lâm Trạch, đạp anh về thật nặng.
Cú đạp này cực kỳ nặng, Lâm Trạch chỉ cảm thấy sắp ói cả nước vàng ra, nằm trên mặt đất mãi không thể đứng dậy.
Có vài phút mà Lâm Trạch cố gắng đỡ cho mình, Từ Cáp đã kịp hồi sức.
Từ Cáp biết rằng trên người có vết thương, nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn mình sẽ nằm dưới cơ Trương Phi.
Thế là Từ Cáp chuẩn bị sẵn sàng, bộ quyền tiếp theo, mình phải chế phục được Trương Phi.
Anh chịu cơn đau đớn xông đến trước mặt Trương Phi, Trương Phi cũng đối phó lại với Từ Cáp bằng đường quyền.
Đến hay lắm, mặt Từ Cáp mỉm cười, điều anh muốn chính là sự chủ động tấn công của Trương Phi.
Quyền có ba góc, học có ba nhọn.
Thương tam lộ tay đỡ, hạ tam lộ biến mất.
Giữ đầu nhấc đuôi, giữ đuôi nhấc đầu.
Hành kiểu tuy lạc mã, dương thu tức xung dầu.
Từ Cáp đỡ lấy cánh tay của Trương Phi, một sát chiêu của vịnh xuân cổ, dùng tay làm dao đánh về phía cổ của Trương Phi.
Cú này nếu đánh trúng, Trương Phi ngay lập tức có thể bị Từ Cáp đánh đến mất khả năng di chuyển.
Chỉ là điều khiến Từ Cáp không ngờ là, Trương Phi lại tránh được cú này của Từ Cáp, càng quay người lại để hạ bớt lực của cây dao tay, rồi lấy thủ làm công đánh một bộ quyền lên ngực Từ Cáp, làm Từ Cáp bị đánh đến lùi về sau vài bước.
Ngoại trừ vài nắm đấm đầu tiên Từ Cáp ăn hết, các nắm đấm còn lại đều bị Từ Cáp ngăn lại.
Là cao thủ vịnh xuân quyền, anh ngay lập tức nhìn ra, quyền pháp vừa nãy mà Trương Phi đánh ra cũng là vịnh xuân quyền.
“Chuyển thân linh hoạt tiêu mã khoái, kiều nhập tam quan nhậm ngọ đả”
Trong lúc nguy cấp, Trương Phi bị ép ra võ công thật.
May là Từ Cáp là cao thủ vịnh xuân quyền, nếu không vừa nãy ăn đủ hết rồi.
Đồng thời Từ Cáp cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao mình lại cảm thấy đối phương khó chế ngự đến vậy, thì ra đối phương cũng biết vịnh xuân quyền.
Từ tốn tránh được dao tay, đồng thời hạ sức đánh lại.
Nhìn từ bộ quyền vừa nãy, trình độ vịnh xuân của đối phương rõ ràng không hề thấp.
“Rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại biết vịnh xuân quyền?” Từ Cáp hỏi đối phương.
Nhưng mà Trương Phi lại không có ý định trả lời, mà là trở nên hơi chần chừ một chút.
Lúc này trong sân nhà truyền đến tiếng xì xào, thì ra nhân lúc Từ Cáp và Trương Phi đang dây dưa với nhau. Mặc Dương Minh tự biết trong tay mình không có võ công đã giữ được bình tĩnh, Mặc Dương Minh lợi dụng điện thoại gọi người hỗ trợ.
Anh gọi điện cho đội bảo vệ ở dưới chân núi, bảy tám người bảo vệ trực đêm đã ngay lập tức chạy lên khu nhà.
Những người bảo vệ này tuy rằng đều là người bình thường, nhưng mà hầu hết đều là trai trẻ khỏe khoắn.
Người ta quyền loạn đánh chết sư phụ già, quyền sợ thiếu niên trẻ.
Hơn nữa trong tay những người bảo vệ này còn có thiết bị bảo vệ nữa, võ lực mạnh hơn nhiều so với đôi tay nắm đám.
Không chỉ là để nhân viên bảo vệ vào núi mà thôi, Mặc Dương Minh còn kêu nhân viên bảo vệ báo cả cảnh sát, rất nhanh là cảnh sát sẽ lên đến núi.
Lúc nghe thấy viện trợ đến, trên mặt Mặc Dương Minh lộ nét đắc ý.
Trừ khi Trương Phi có ba đầu sáu tay, chờ bao vây hoàn thành, anh ta có cánh cũng khó bay.
Lâm Trạch cũng nhận ra có viện trợ đến rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải kéo Trương Phi lại, chờ viện trợ đến, Trương Phi sẽ là cá ở trong ao mà thôi.
Trương Phi cũng không phải là đồ ngốc, ngay lập tức anh ta nhận ra cục diện hiện trường ngày càng bất lợi đối với mình.
Khó chịu nhất vẫn là Từ Cáp, rõ ràng đã bị thương nặng đến vậy, mức độ khó xử còn vượt ngoài dự đoán của Trương Phi.
Nếu không phải Từ Cáp không màng vết thương nhúng tay vào, anh đã sớm lấy được ngọc rồng về tay rồi.
“Xem ra hôm nay không lấy được ngọc rồng rồi, để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt, chúng ta hẹn ngày gặp lại.” Trương Phi nói với mọi người như vậy, đồng thời ngay lập tức nhảy cửa sổ rời khỏi nơi này.
Từ Cáp muốn đuổi theo, nhưng mà cơ thể anh bây giờ không cho phép anh đuổi theo Trương Phi, đừng nói là chạy, đến bước đi cũng khó khăn nữa.
Mặc Dương Minh và Lâm Trạch ngay lập tức nhảy cửa sổ đuổi theo.
Nhưng mà Trương Phi thực sự là chạy quá nhanh đi, Lâm Trạch miễn cưỡng còn có thể đuổi theo, Mặc Dương Minh thì hoàn toàn rớt lại.
Trong khu nhà ở ngoại ô, Trương Phi linh hoạt lạng lách.
Lâm Trạch cũng nhìn ra được rồi, tuyến đường bỏ chạy của Trương Phi này không phải là hoảng loạn chạy đại, mà là có kế hoạch từ trước.
Từ lúc bắt đầu hành động ăn trộm ngọc rồng, sợ rằng anh ta đã sớm suy nghĩ nên tẩu thoát như thế nào rồi.
Từ đây có thể nhìn thấy Trương Phi là một con người cực kỳ cẩn thận.
Lúc mới đầu Lâm Trạch cũng từng nghĩ, Trương Phi có phải là người của bên ba mình không, anh ta là gia sư mà ba mình cử đến.
Nhưng mà nếu Trương Phi thực sự là trợ thủ của ba mình, thì việc anh ta ăn trộm ngọc rồng cực kỳ không bình thường, bởi vì Mặc Nguyên đã chuẩn bị cho mượn ngọc rồng ra rồi.
Có thể là Trương Phi giấu ba mình làm, chuẩn bị chiếm ngọc rồng làm của riêng cũng không biết chừng, cụ thể chút nữa mình phải hỏi lại ba mình lai lịch thực sự của Trương Phi mới được.
Để Lâm Trạch không đuổi theo kịp mình, Trương Phi lại rải đinh ở trên mặt đất, nhân cơ hội Lâm Trạch đuổi theo bị cản lại, Trương Phi chạy thoát mất bóng.
Rất nhanh nhân viên bảo vệ cũng đến được hiện trường, dưới sự chỉ huy của Mặc Dương Minh, chuẩn bị đưa Mặc Nguyên đến bệnh viện trước.
Nhưng mà Mặc Nguyên lúc này cũng tỉnh táo trở lại, ông hoạt động cơ thể mình một chút, chỉ là bị điện giật một chút mà thôi, dường như không tạo nên hậu quả gì nghiêm trọng, không định đến bệnh viện nữa.
Trong cuộc chiến với Trương Phi, người bị thương nghiêm trọng thực ra là Từ Cáp.
Anh tấn công khi mang vết thương, do dùng sức quá mạnh, bây giờ cơ thể là thương còn thương nặng hơn.
Buộc phải đến bệnh viện kiểm tra chi tiết không nói, thời gian tịnh dưỡng buộc phải dài thêm.
2 Bình luận