Sau khi Lâm Trạch bắt đầu tấn công ngay lúc mới bắt đầu cuộc thi, cục diện rơi vào tình trạng nghiêng hẳn về một bên, đương nhiên là nghiêng về bên Lâm Trạch bị Đại Đông áp chế.
Nắm đấm của Đại Đông cực kỳ nặng, lần này đến lần khác tấn công vào bắp tay của Lâm Trạch. Lâm Trạch cảm thấy hai tay của mình chắc là bầm tím và sưng đỏ hết rồi.
Mặc Dương Minh dưới sân đấu lúc này cũng cảm giác được không ổn, tuy rằng với góc độ người học võ mà nói, có thể là anh không có năng khiếu gì, nhưng mà anh ta không phải bị mù.
Rõ ràng cục diện trên sàn đấu, đã cực kỳ rõ ràng không ổn rồi.
Dựa theo kịch bản mà nói, đúng thật là lúc mới bắt đầu Lâm Trạch sẽ rơi vào thế yếu, Đại Đông chiếm thế thượng phong cũng không sai.
Nhưng mà bây giờ nắm đấm của anh Đại Đông là nắm đấm nào cũng vào da vào thịt, không giống như đang biểu diễn chút nào cả.
“Rốt cuộc là chuyện thế nào, không phải là cậu nói với tôi là đã làm xong hết việc rồi sao?” Mặc Dương Minh gọi thư ký của mình đến, giọng điệu hơi gấp gáp hỏi.
Thư ký không hiểu thi đấu võ như Mặc Dương Minh, thậm chí là một người con trai, là cử nhân đại học ưu tú, bình thường đến cuộc thi thể thao anh cũng không xem, đến trò chơi cũng không có hứng thú.
Anh ta không phân biệt ra được, Đại Đông có phải nắm đấm nào cũng vào da thịt, trong mắt anh ta, Đại Đông bây giờ giống như trên kịch bản, sau khi vừa bắt đầu đã áp chế Lâm Trạch.
Thư ký an ủi Mặc Dương Minh nói, “Đại Đông đúng thật là có hứa với em rồi, anh ta sẽ đánh trận giả đàng hoàng, anh ta không có lý do gì để phá hủy lời hứa.
Em đã điều tra tình hình kinh tế hiện tại của Đại Đông, có thể nói về cơ bản đã trong trạng thái vỡ nợ, thẻ tín dụng đã có hai thẻ thấu chi rồi, đối mặt với treo thưởng giá cao như vậy, Đại Đông không có ý do từ chối nào mới đúng.
Phân tích về mặt logic, cho dù có đánh thắng được tiểu sư đệ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường thì đã làm sao, cho dù anh Đại Đông có nhận được danh tiếng nhất định, trong thời đại trọng văn khinh võ như bây giờ, muốn kiếm tiền dựa vào người theo dõi cũng là một việc rất khó.
Vậy nên nếu như Đại Đông vì tiền mới khiêu khích Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, anh không có lý do gì từ chối lần đánh trận giả này mới đúng, điều này về mặt logic là không đúng.
Đồng ý với lời mời đánh trận giả của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường là cục diện hai bên cùng có lợi mới đúng, Đại Đông có một khoản thu nhập không nhỏ, và Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng nhận được danh tiếng cần có.”
Nghe lời của thư ký, Mặc Dương Minh lắc lắc đầu nhẹ.
Suy nghĩ của thư ký quá ngây thơ, có thể suy nghĩ xuất phát từ góc độ thương mại, suy nghĩ của thư ký không có lỗ hổng, các doanh nhân đều là những sự tồn tại tính toán từ li từng tí.
Nhưng mà Đại Đông là dân đánh võ, suy nghĩ của người học võ không giống như với các doanh nhân.
Nếu Đại Đông không chuẩn bị đánh trận giả, cho dù là đối với Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, hay là Lâm Trạch mà nói, đều tuyệt đối không được xem là một tin tốt.
Mặc Dương Minh nhìn Lâm Trạch đang bị Đại Đông áp chế, khóe miệng co giật một chút.
Lâm Trạch bây giờ đang chịu nắm đấm nặng nề của Đại Đông, Lâm Trạch bây giờ hai tay đang không ngừng phòng ngự đơn phương, đã trở thành một tấm bia sống rồi.
Đại Đông mỉm cười đập Lâm Trạch, đối với anh mà nói, ngược đãi một bên dường như là một âm thanh cực kỳ hưởng thụ.
Dốc toàn lực tấn công, không chừng sẽ KO mất Lâm Trạch đang có phòng thủ nguy hiểm, nhưng mà như vậy không phải quá mất vui sao, vậy nên ít nhất cũng phải kéo đến hiệp thứ ba mới được.
Cuộc thi trong mắt anh Đại Đông hôm nay, đúng thật là một cuộc biểu diễn, chẳng qua anh là đóng vai chính lên sân khấu, khoe khoang võ lực của mình trên sân đấu, mà không phải là đóng vai phụ.
“Mau phản công đi chứ!”
“Tuyển thủ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sao vô dụng như vậy, anh ta vẫn luôn bị đánh đó.”
“Anh Đại Đông mau hạ gục anh ta.”
Trong lời hò hét của khán giả, Lâm Trạch không có tâm trạng để tâm đến những lời ra tiếng vào này, trong mắt anh lúc này chỉ có kẻ thù là Đại Đông mà thôi.
Thực chiến mới là động lực không ngừng tiến lên, phải nói rằng Lâm Trạch có con bài gì để thực chiến với Đại Đông, đó chính là Lâm Trạch từng trải qua sống chết trong cuộc sống thực tế.
Cuộc thi có thể phân thắng bại là dừng lại, nhưng mà cuộc sống của Lâm Trạch không dễ dàng dừng lại như vậy.
Chính bởi vì từng bước qua sinh tử, đối mặt với cuộc chiến chỉ đơn thuần là phân thắng bại này, cho dù bị đàn áp một bên, Lâm Trạch vẫn có thể giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh phân tích cục diện hiện tại.
Nếu đã đại diện cho Tề Ninh Vịnh Xuân Đường xuất chiến, thì Lâm Trạch không muốn thua.
Anh Đại Đông đúng thật là cực kỳ mạnh, cho dù là nhạy bén, hay là sức mạnh cũng ở trên mình.
Cho dù là như vậy, Lâm Trạch cũng không cảm thấy mình thua chắc rồi.
Lâm Trạch bây giờ nhìn ra được, Đại Đông cực kỳ ngông cuồng, anh ta không gấp gáp KO giải quyết mình, chính bởi sự tự đại này của anh ta, có thể sẽ trở thành nguyên nhân thua cuộc của anh ta.
Không ngừng chịu nắm đấm của anh Đại Đông, đồng thời Lâm Trạch hạ phòng thủ ở trong lòng xuống, nếu anh Đại Đông đã không gấp gáp hạ gục mình, thì mình có thể hơi phân tâm phân tích dường quyền của anh Đại Đông rồi.
Quyền thủ lợi hại đến mức nào cũng sẽ có động tác theo thói quen, và chiêu thức quen thuộc khi đánh quyền của mình.
Mình cần bình tĩnh phân tích thói quen đánh quyền của Đại Đông, từ đó tìm được sơ hở của anh ta, từ đó trong tuyệt cảnh, lật ngược một phát lật kèo.
Muốn tìm được sơ hở của người khác không phải là việc dễ dàng, sau khi kết thúc 5 phút của hiệp đầu tiên, trọng tài chia hai người ra.
Lúc này trên người Đại Đông đã có chút mồ hôi, anh ta ngồi ở trên ghế của một góc sàn đấu, dùng khăn lau sơ cổ của mình, mồ hôi trên người này đều là do đánh bao cát Lâm Trạch này mà ra.
So với sự hao giảm thể lực của anh Đại Đông, Lâm Trạch ngồi ở góc đối diện sân đấu lúc này càng không dễ chịu.
Đưa hai tay hơi run rẩy ra, kéo hai bên tay áo của mình bên, phía dưới tay áo của mình, là một đôi cánh tay đầy vết bầm tím, trông hơi đáng sợ.
Lâm Trạch bóp nhẹ nắm đấm của mình, cảm giác nắm đấm cũng không nắm chặt được nữa, cơ bắp thuộc trạng thái nửa tê liệt.
Đúng là không hổ danh là nắm đấm của nhà cận chiến, uy lực này không phải là mức độ đùa.
Lâm Trạch dựa vào hàng lang phía sau, nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức lại nắm đấm của Đại Đông, trong đầu mô phỏng lại cuộc chiến vừa nãy.
Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy Lâm Trạch cần tìm sơ hở trong đường quyền của Đại Đông.
Còn chưa chờ Lâm Trạch suy nghĩ thấu đáo, Mặc Dương Minh nhìn thấy trên tay Lâm Trạch đầy vết bầm tím như vậy đã không ngồi được nữa, anh vội chạy đến bên cạnh Lâm Trạch, đưa tay vào trong sân nắm tay Lâm Trạch xem xét kỹ lưỡng.
Mặc Dương Minh cực kỳ hiểu rõ, những vết bầm tím này đủ để nói rõ nắm đấm của Đại Đông nặng đến mức nào, hoàn toàn không phải là trận đánh biểu diễn.
“Tay của em không sao chứ?” Mặc Dương Minh hỏi một câu dư thừa, người bình thường nhìn vào vết thương cũng biết không thể nào không sao.
“Đương nhiên là không sao.” Lâm Trạch ngoan cố trả lời như vậy.
Nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, Mặc Dương Minh là người đứng đầu mọi chuyện cảm thấy không dễ chịu, anh ta quay người rời khỏi sân đấu, anh buộc phải để thư ký chất vấn Đại Đông như vậy rốt cuộc là chuyện gì mới được, như vậy tuyệt đối không phải là đánh trận giả.
4 Bình luận