Mặc Phượng Vũ từ nhỏ đã lớn lên ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, có thể nói từ nhỏ đến lớn đều ở trên núi.
Cho dù là đi học, cô cũng có xe riêng đưa đón, hoàn toàn không cần vào ở trong nội thành.
So với nội thành không khí ô nhiễm nghiêm trọng, Mặc Phượng Vũ vẫn thích môi trường trong lành, phong cảnh tươi đẹp ở trên núi hơn.
Bởi vì Lâm Trạch, trong vòng một tháng Mặc Phượng Vũ không được phép lên núi, làm cô khó chịu chết đi được.
Bây giờ ở tạm trong nhà của anh hai, cũng không phải môi trường không tốt, chỉ là đối với Mặc Phượng Vũ mà nói ở không quen lắm.
Lúc này nhân lúc Mặc Nguyên tạm thời đến sân bay tiễn đưa các sư huynh đệ, Mặc Phượng Vũ lén chuồn đến dưới chân núi Tề Ninh Vịnh Xuân Quán, giả làm du khách chuẩn bị đi dạo ngoại quán một chút.
Ba cấm cô lên núi quay về nội quán, nhưng mà dạo ngoại quán một chút, chắc là không có gì nhỉ?
Đại Đông đưa bạn bè đến khiêu khích, vừa hay chọc tức Mặc Phượng Vũ đến đây.
Cô không thể nhịn được nhất chính là người khác tùy tiện sỉ nhục Tề Ninh Vịnh Xuân Đường và danh tiếng của ba mình, hơn nữa còn là bị mấy người vô công rỗi nghề trên xã hội không biết ở đâu ra sỉ nhục.
Bọn họ có tư cách gì mà đánh giá Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, có tư cách gì mà đánh giá Mặc Nguyên ba của cô?
“Ai vừa mới nói Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi không có thực lực thực sự, đứng ra đây cho tôi.” Mặc Phượng Vũ cứ như vậy đứng trước thềm cửa, cố tình nói với người vác máy quay kia như vậy, bởi vì anh ta chính là người khởi đầu sỉ nhục Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.
Người vác máy quay kia cũng không có ít rút lui chút nào, ngược lại bước lên trên một bước.
“Chính là tôi nói đó, cô định làm gì?”
“Nếu anh nói Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không có thực lực thực sự, vậy thì chúng ta so tài một chút đi.” Mặc Phượng Vũ nói với đối phương như vậy.
“Dựa vào cô sao?” Người đàn ông máy quay đánh giá Mặc Phượng Vũ một chút, chậc lưỡi một chút.
“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đến thằng đàn ông cũng không cử ra được sao, lại để một cô gái ra mặt, con gái vẫn nên về nhà chăm sóc cho chồng lo cho con đi.” Anh ta hài hước nói như vậy, làm mọi người xung quanh cười ha hả lên.
Dường như người đàn ông máy quay cảm thấy tác dụng của chương trình rất tốt, anh ta cực kỳ hài lòng, sau đó anh ta lộ mặt mình trước máy quay.
“Các anh em, bây giờ chúng tôi đang livestream cho mọi người ở trước cổng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, các anh em nào thích nhập 666. Tề Ninh Vịnh Xuân Đường hữu danh vô thực, Mặc Nguyên làm một con rùa rụt đầu, lại chỉ cử một cô gái ra.”
“Anh nói cái gì?” Mặc Phượng Vũ đúng thật hơi bị đối phương chọc giận rồi.
Sự mặt dày gần như vô lại của đối phương, khiêu khích tùy ý và tạt nước bẩn vào Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, khiến cho Mặc Phượng Vũ cực kỳ tức giận, hoàn toàn là tức điên lên.
Tuy rằng ba kêu mình không được tùy tiện dùng võ nghệ đánh người, nhưng mà lúc này ai nhịn được chứ cô không nhịn được.
Cô lùi về sau nửa bước, thủ thế cơ bản của vịnh xuân quyền, hôm nay cô tính lấy một chấp mười, cho những người này biết sự lợi hại của vịnh xuân quyền.
Lâm Trạch đáng lẽ không chuẩn bị nhúng tay vào trò đùa này, bởi vì trong mắt anh, loại khiêu khích cấp thấp như vậy hoàn toàn không cần quan tâm.
Những người xàm xí này, giỏi nhất là kéo IQ bạn thấp xuống, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực của họ để đánh bại bạn, đừng để người khác đưa mình vào nhịp.
Cách tốt nhất để đối phó với những người này, chính là không cần quan tâm, xem bọn họ là không khí, gọi cảnh sát đến đuổi bọn họ đi.
Mặc Phượng Vũ bị chọc tức rồi, vừa trúng ý của đối phương, đối phương đang sợ không có ai đáp lại bên mình, cô đã đụng vào nòng súng.
Đội trưởng đội bảo vệ lúc này đã báo cảnh sát rồi, chỉ là do những người này ở ngoài khu du lịch, đội trưởng đội bảo vệ cũng không tiện thực hiện pháp luật bên ngoài.
Đội trưởng đội bảo vệ khuyên ngăn Mặc Phượng Vũ đừng đánh nhau, nhưng mà Mặc Phượng Vũ hoàn toàn xem như gió thoảng qua tai.
“Hôm nay con không cho mấy người này một bài học, bọn họ còn tưởng Vịnh Xuân Đường chúng ta không có người đó.” Mặc Phượng Vũ nói với đội trưởng đội bảo vệ như vậy.
Người ta nói người học võ trọng danh tiếng, Mặc Phượng Vũ biết một khi thể hiện yếu thế, sẽ chỉ có nhiều phiền phức tìm đến hơn.
Đánh phục hết những người này, thì ít nhất sẽ yên bình trong thời gian dài.
Gần đây trong nội địa nước Hoa, cũng có chất vấn khổng lồ với võ thuật truyền thống có thực sự có tác dụng hay không, Mặc Phượng Vũ cảm thấy đây là cơ hội tốt để chứng minh.
Nhìn thấy Mặc Phượng Vũ muốn động thủ với đối phương, Lâm Trạch cảm thấy mình cần nhanh chóng triển khai hành động mới dược.
Dù gì Mặc Nguyên chăm sóc mình như vậy, bây giờ con gái của ông động tay với bên đó, Lâm Trạch cảm thấy mình cũng không nên khoanh tay đứng nhìn.
Mình theo học tập bên cạnh thầy Mặc Nguyên, cũng dần trải nghiệm được sự độ lượng, một chút sơ tâm của người học võ.
Người học võ lấy võ làm đạo.
Giống như Mặc Phượng Vũ không cho phép mình rút lui ở đây vậy, Lâm Trạch cũng cảm thấy anh cần phải đứng ra.
Võ cũng có thể ngừng tranh chấp.
Nhân lúc bây giờ trò đùa còn có thể khống chế dược, Lâm Trạch cần nhanh chóng giải quyết cục diện hiện tại.
Lâm Trạch nhanh chóng bước chân về phía người đàn ông máy quay, một tay đập lên vai của người đàn ông máy quay.
“Hãy cẩn thận nha.” Lâm Trạch nói với người đàn ông máy quay như vậy, người đàn ông máy quay hơi không hiểu gì nhìn Lâm Trạch.
Chỉ thấy Lâm Trạch vừa nãy còn đang đeo khẩu trang, một tay đặt trên vai người đàn ông máy quay, tay còn lại đẩy nhẹ vào phần eo.
Hai tay xoay một cái, hai tay nhanh nhạy như chim, giống như linh dương treo sừng.
Người đàn ông máy quay cả người xoay 360 độ, sau đó rơi thật mạnh xuống mặt đất.
Đây là động tác mà Lâm Trạch quen tay nhất, sau khi học tập bên cạnh Mặc Nguyên, anh có lĩnh ngộ sâu hơn với thuật lật người này.
Trọng tâm của Lâm Trạch không phải là hất đổ người đàn ông máy quay, mà là làm hư máy quay trong tay người đàn ông máy quay.
Giống như Lâm Trạch đã dự đoán, máy quay mỏng manh sau khi rơi trên mặt đất ngay lập tức tan nát rồi.
Lâm Trạch vừa ra mặt đã hạ gục một người, thể hiện màn công phu này, ngay lập tức trấn áp được những người xung quanh.
Người đàn ông máy quay té trên mặt đất, vì quá đau nên nhất thời không đứng dậy được, sau khi bị hất ngã, đến kêu đau cũng không phát ra được tiếng.
Mặc Phượng Vũ nheo mắt lại nhìn Lâm Trạch, anh lúc này bước về phía Mặc Phượng Vũ, không ai dám cản Lâm Trạch lại, sợ bị hất ngã đau giống như người đàn ông máy quay.
Trong lòng Lâm Trạch nghĩ, đúng là một đám ô hợp, lựa chọn của mình không sai.
“Tiểu sư tỷ, chúng ta không cần quan tâm những người này.” Lâm Trạch vừa nói như vậy, đã không định tiếp tục nói chuyện với Mặc Phượng Vũ, chuẩn bị vào nội quán lên núi.
Mặc Phượng Vũ lúc này cũng cảm thấy mặt mũi đủ rồi, tiếp đến cũng không cần nói nhiều với đám ô hợp này nữa, còn lại giao cho đội trưởng đội bảo vệ là được rồi.
“Chờ chút, hai vị đánh bạn của tôi, chuẩn bị đi luôn như vậy sao?” Lúc này từ bên chiếc xe tải nhỏ dừng bên cạnh, bước xuống một người đàn ông thô thiển, trên cổ ông có treo một sợi dây chuyền vàng to như ngón tay cái.
8 Bình luận