“Không chú ý tới đã đến giờ này rồi, tối nay có thể làm quen được bạn mới rất vui. Tuy rằng muốn ở lại thêm một chút, nhưng mà chút nữa tớ có chút việc phải xử lý, cáo từ trước nha.” Hân Diên nhìn đồng hồ một chút, chủ động đề ra rời khỏi.
Đối với Lâm Trạch mà nói, điều này đúng thật là một tin tốt.
Tuy rằng không biết rốt cuộc Hân Diên đang nghĩ cái gì, nhưng mà cô chủ động rời khỏi trước mặt Sa Đại Tuyết, ít ra ngày mai Sa Đại Tuyết hỏi mình, anh giải thích một số vấn đề nào đó, cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều rồi.
Tin tốt đúng là tin tốt, trong lòng Lâm Trạch vừa muốn vui mừng, suy nghĩ lại, lại có cảm giác không đúng.
Hân Diên đã xuất hiện ở nhà mình, thì có nghĩa là tốt nay khả năng lớn là cô ấy định ở lại đây.
Nếu đã như vậy, dựa vào tính cách của Hân Diên, cô sẽ không vì sự xuất hiện của Sa Đại Tuyết mà thay đổi ý mới đúng.
Bây giờ Hân Diên lại chủ động nói rằng rời khỏi, rốt cuộc cô ấy đang muốn làm cái gì.
Động cơ Hân Diên chủ động rời khỏi là gì, Lâm Trạch đang suy nghĩ đau đầu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Trạch lại vẫn không nghĩ ra động cơ của Hân Diên là gì. Không lẽ là, Hân Diên chuẩn bị viện cớ rời đi để chuẩn bị hung khí sao!
Không phải Lâm Trạch chưa từng nghĩ đến khả năng về suy nghĩ đáng sợ giống như vậy.
Dù gì anh của bây giờ, dù cố gắng không muốn thừa nhận điểm này nhưng bản thân đã sớm quen dùng ác ý để suy đoán suy nghĩ của người khác.
Nhưng mà Lâm Trạch không muốn suy đoán Hân Diên như vậy, trước đó mình đã từng suy đoán ác ý về Hân Diên rồi, thậm chí còn từng nghi ngờ, cô ấy đến để phá hoại cuộc sống học đường của mình.
Kết quả là, Hân Diên không chỉ không phá hoại cuộc sống học đường của anh, thậm chí còn vì anh mà làm rất nhiều, khiến cho Lâm Trạch biết được sự thật cực kỳ cảm động.
Không phải tất cả con gái đều sẽ động đao động kiếm với người mình thích.
Chính bởi vì tin rằng Hân Diên không phải là con gái như vậy, vậy nên Lâm Trạch mới không dự định dùng ác ý để suy đoán cô.
Trong lúc Lâm Trạch không đoán được động cơ của Hân Diên mà hơi bất an, cô nàng xách túi xách của mình, đã đẩy cửa nhà Lâm Trạch ra.
Dường như nghĩ ra gì đó, Hân Diên quay đầu lại cảnh cáo Sa Đại Tuyết, “Tớ và Lâm Trạch đã sớm quen biết, đây là một bí mật, nếu như công khai trong trường, sẽ có phiền phức cho Lâm Trạch. Vậy nên mong rằng cậu có thể đừng tiết lộ ra ngoài, được không?”
“Đương nhiên là không có vấn đề, tớ đảm bảo làm được, tớ sẽ không để tình hình quen biết từ sớm của Hân Diên và Lâm Trạch lan truyền ra ngoài.” Sa Đại Tuyết trả lời Hân Diên như vậy.
“Vậy thì cảm ơn nha, sau này chúng ta có cơ hội gặp lại.” Sau khi Hân Diên tạm biệt đơn giản với Sa Đại Tuyết, cũng tạm biệt với Lâm Trạch.
Lâm Trạch giả vờ đáp lại Hân Diên một chút, cô đã rời khỏi nhà anh, trước khi ra ngoài còn đóng cả cửa nhà Lâm Trạch lại.
Sau khi Hân Diên rời khỏi nhà Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết nôn nao chờ đợi, sau khi chờ vài phút, đoán là Hân Diên đã đi thang máy xuống lầu rồi, mới không nhịn được hơi oán trách nói, “Thực sự là, cậu giấu tớ kỹ thật, thì ra cậu và Hân Diên đã sớm quen biết nhau à. Hèn gì trước đó lúc tớ mời cậu cùng đi xem Hân Diên, cậu không có hứng thú gì, nhìn không muốn đi chút nào, thì ra là vì nguyên nhân này à?”
“Xin lỗi, giống như Hân Diên đã nói, ở trong trường, tớ không thể tùy tiện nói với người khác thực ra tớ đã sớm quen biết Hân Diên. Thực ra tớ cũng từng suy nghĩ, nói rõ với cậu tình hình tớ quen biết Hân Diên, nhưng mà do tớ không thể phá vỡ hẹn ước với Hân Diên, nên mới mãi không tìm được thời cơ thích hợp.” Lâm Trạch nói bậy với Sa Đại Tuyết như vậy.
Thực ra anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến trường hợp hiện tại, tiết lộ sự tồn tại của Hân Diên cho Sa Đại Tuyết nghe.
Nhưng mà nếu Sa Đại Tuyết đã trùng hợp gặp phải Hân Diên rồi, thì anh cũng không thể tiếp tục che giấu.
Còn chưa chờ Sa Đại Tuyết mở miệng đáp lại mình gì đó, Lâm Trạch cảm thấy mình nên nắm quyền chủ động của lời nói, nên chủ động nói với Sa Đại Tuyết.
“Nhưng mà, hôm nay dường như là một thời cơ tốt, không phải là cậu đã thành công gặp được Hân Diên sao, hơn nữa còn nhận được chữ ký của cô ấy.”
Tâm trạng đáng lẽ hơi không vui của Sa Đại Tuyết, bởi vì nhớ lại chữ ký của Hân Diên, trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa càng khiến cho Sa Đại Tuyết vừa mừng vừa lo là, còn có thể ăn được món ăn đích thân Hân Diên chế biến.
“Thôi đi, nể tình nhận được chữ ký của Hân Diên, tớ cũng không còn gì để nói nữa. Mong rằng cậu đừng che giấu bí mật gì tiếp tục lừa gạt tớ nữa.” Sa Đại Tuyết nói với Lâm Trạch như vậy.
Đối mặt với lời nói của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch chỉ có thể cười trừ.
So với việc nhỏ như quen biết Hân Diên, thực ra mình còn có bí mật lớn hơn lừa gạt Sa Đại Tuyết.
Những bí mật này cực kỳ lớn, tùy ý rút ra một cái cũng là bí mật lớn, chẳng hạn như thực ra mình hoàn toàn không phải là con gái, mà là con trai.
Đều là bí mật không thể không tiếp tục lừa dối.
Khi nào Sa Đại Tuyết hé lộ được hầu hết lời nói dối của mình, thì mình tuyệt đối không thể tiếp tục có dính líu với Sa Đại Tuyết nữa.
Sa Đại Tuyết ăn cực kỳ sạch sẽ món ăn của Hân Diên làm, bày tỏ sự kính mến của mình với đầu bếp.
Trước khi rời khỏi, suy nghĩ đến tay Lâm Trạch bị thương rồi, trong nhà cũng không có máy rửa chén.
Vậy nên cho dù Lâm Trạch có ngăn cản đôi lần, nhưng mà Sa Đại Tuyết còn chuẩn bị rửa chén bát sạch sẽ giúp cho Lâm Trạch ở nhà bếp.
Đến khi rửa sạch chén dĩa, Sa Đại Tuyết mới cuối cùng tạm biệt với Lâm Trạch, sau đó rời khỏi nhà Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn đồng hồ trên điện thoại, bất giác đã đến 8 giờ 20 phút rồi, đã sớm vượt quá thời gian dự định rời khỏi của Sa Đại Tuyết.
Đứng ở bên cửa sổ, Lâm Trạch đưa mắt tiễn Sa Đại Tuyết xuống lầu rời khỏi, xác nhận cô ấy không lựa chọn mai phục ở gần nhà, Lâm Trạch đưa mắt tiễn cô đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Sau khi làm xong mọi thứ này, Lâm Trạch quay về phòng khách, dường như hơi kiệt sức, Lâm Trạch nằm nghiêng trên sofa phòng khách.
Sự việc hiện tại, cũng được xem là bế mạc hoàn hảo.
Chiến trường tưởng rằng sẽ xuất hiện, kết quả lại bế mạc với kết quả cũng được xem là ổn thỏa.
Nghĩ kỹ lại, thực ra mình rơi vào điểm mù của “logic quán tính”.
Không phải trong trường hợp có hai cô gái ở đó, thì chắc chắn phải là chiến trường, dù gì thân phận của mình ở chỗ Sa Đại Tuyết là “con gái”, mà không phải là “con trai”.
Trong mắt Sa Đại Tuyết, đây chỉ là cuộc gặp mặt của ba người con gái mà thôi.
Tuy rằng sự việc hiện tại được giải quyết rồi, nhưng mà tương lai làm thế nào chứ, Sa Đại Tuyết biết tình hình mình quen biết Hân Diên rồi.
Và Hân Diên cũng biết rằng bên cạnh mình có sự tồn tại của Sa Đại Tuyết, thậm chí mối quan hệ giữa mình và Sa Đại Tuyết còn tốt đến mức mình sẽ đưa Sa Đại Tuyết về nhà mình.
Khác với Sa Đại Tuyết là, Hân Diên biết rằng giới tính thật của mình là con trai.
Đột nhiên cửa nhà truyền đến tiếng xoay chìa khóa, cửa nhà đáng lẽ khóa chặt, được người khác mở ra từ bên ngoài bằng chìa khóa.
7 Bình luận