Cuộc thi vừa bắt đầu, Đại Đông thủ thế tấn công với Lâm Trạch ngay.
Tư thế của Đại Đông đao to búa lớn, Lâm Trạch phán đoán trước được hành động của anh ta, tuy rằng có thể tránh được nhẹ nhàng, nhưng lại cố tình làm ra vẻ miễn cưỡng mới tránh được.
Cục diện ngay lập tức rơi vào trường hợp nghiêng về một phía, đương nhiên là nghiêng về phía bên Lâm Trạch bị Đại Đông áp chế.
Mặc Dương Minh ở dưới sàn đấu lúc này cũng cảm giác được không ổn, tuy rằng ở góc độ người học võ, có thể là anh không có năng khiếu gì, nhưng mà anh không hề bị mù.
Rõ ràng cục diện trên sàn đấu, đã cực kỳ không ổn quá rõ rồi.
Dựa theo kịch bản mà nói, đúng thật là mới đầu Lâm Trạch sẽ rơi vào thế yếu, Đại Đông sẽ chiếm thế thượng phong không sai.
Nhưng mà bây giờ anh Đại Đông nắm đấm nào cũng vào da thịt, không giống đánh trận biểu diễn chút nào cả.
“Rốt cuộc là việc thế nào, không phải là cậu nói với tôi, đã làm xong hết việc rồi sao?” Mặc Dương Minh gọi thư ký của mình đến, giọng điệu hơi gấp rút hỏi.
Trong lúc Mặc Dương Minh đang chất vấn thư ký, Lâm Trạch đã chuẩn bị phản công.
Lâm Trạch đã nắm rõ đường quyền của Đại Đông, nhân lúc anh ta không phòng thủ, hai tay nắm lấy tay trái của Đại Đông, nhẹ nhàng kéo đến mức cánh tay trái của anh ta gần như là trật khớp.
Anh Đại Đông hoàn toàn không ngờ đến, Lâm Trạch lại còn có chiêu này.
Rõ ràng vừa nãy bị mình áp chế đến nguy kịch, nhìn dáng vẻ yếu ớt kia, bây giờ lại nhanh chóng phản công, không lẽ dáng vẻ trước đó đều là giả sao.
Trong lòng Đại Đông ngay lập tức không chắc chắn, tay phải nắm đấm ép Lâm Trạch ra, anh ta vội vàng rút tay trái lại.
Nhưng mà Lâm Trạch lúc này sao có thể từ bỏ cơ hội tốt chiến thắng Đại Đông chứ, sau khi đến gần anh ta, nắm đấm nhanh liên tục của vịnh xuân như mưa rơi vào người Đại Đông.
Chiêu này Lâm Trạch đã luyện tập vô số lần trên người gỗ rồi, lúc luyện tập, anh luyện tập với tâm thế mô phỏng thực chiến.
Lúc này dùng ra, nhanh chóng quen tay.
Đại Đông ngay lập tức bị nắm đấm nhanh liên tục của Lâm Trạch đánh ngơ người, bị Lâm Trạch đánh đến mức liên tục lùi về sau.
Lúc này ở dưới sân khấu, không chỉ có khán giả toàn trường quay, đến Mặc Dương Minh cũng ngây người ra.
Thực lực Đại Đông không hề yếu kém, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, lại bị Lâm Trạch đánh túi bụi, thực sự là một việc không thể tin được.
Trên khán đài truyền đến tiếng cổ vũ, vở kịch “Cao thủ trẻ tuổi vịnh xuân quyền hạ gục kẻ cuồng đánh võ” rõ ràng rất phù hợp với đánh giá của khán giả bây giờ.
Yếu thắng mạnh nhỏ thắng lớn, Lâm Trạch có hình thể rõ ràng yếu thế, lại áp bức Đại Đông không ngừng chịu trận.
Đại Đông thử phản công, nhưng mà mỗi lần anh ta phản công đều bị Lâm Trạch khéo léo nhìn ra, nhận lại chỉ có cú đấm thảm thương hơn mà thôi.
Để tránh bị tổn thương quá nghiêm trọng, Đại Đông cuối cùng cũng thủ thế phòng thủ, dùng hai tay che điểm quan trọng đi, không dám tự cao trước mặt Lâm Trạch nữa, mà xem Lâm Trạch như đối thủ tương xứng với mình.
Bề dày của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đã làm Đại Đông hết hồn, không ngờ tùy tiện cử một người trẻ ra cũng có thực lực mạnh như vậy, lần này mình đúng là đá phải biển thép rồi.
Có nên quyết tử thử một lần.
Nhưng mà quyết tử thử một lần, có thắng được hay không, trong lòng Đại Đông cũng không chắc chắn.
Là người đánh võ bao nhiêu năm rồi, cũng không phải không có một hai tuyệt chiêu và sát chiêu, nhưng mà một khi sử dụng hai tuyệt chiêu này, bên Mặc Dương Minh sẽ biết rằng mình không hề đang đóng kịch.
Nếu như làm Lâm Trạch bị thương, mà bản thân còn thua.
Đến lúc đó anh không chỉ bị mất mặt mà thôi, thậm chí mà mất cả tiền bạc con người, bên Mặc Dương Minh cũng sẽ không chịu đưa tiền.
So với không chắc chắn có thắng được hay không, nếu mình cố tình thả nhận thua, ít nhất bản thân có thể đảm bảo được thu nhập 50 vạn, thậm chí là 100 vạn cũng không phải là không thể vào túi mình.
Bởi vì hành động của Lâm Trạch khiến trong lòng Đại Đông trở nên không chắc chắn.
Thưc lực của Từ Cáp vượt xa so với Lâm Trạch, nếu như Từ Cáp không bị thương, có phải bản thân đối mặt với Từ Cáp sẽ thua ngay lập tức không?
Đáng lẽ tưởng rằng với thực lực của bản thân, đánh mặt của những môn phái võ thuật giả tạo là việc dễ như trở bàn tay, mình có thể thu lợi danh tiếng và tiền bạc.
Nhưng mà bây giờ xem ra, Đại Đông cho rằng mình thực sự là quá thiển cận.
Một đệ tử trẻ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đã khó xử lý như vậy, anh tiếp tục đánh thì sợ rằng sẽ chỉ trở thành một trò đùa mà thôi.
Đứng ở hai đầu của chiếc cân giữa trở thành trò cười và nhận được một khoản tiền không ít, dường như lựa chọn không hề khó khăn.
Đại Đông cố tình thả lỏng thế phòng thủ, để cho nắm đấm của Lâm Trạch dễ đánh vào người mình hơn, sau đó cố tình để Lâm Trạch đánh trúng mũi của mình, Đại Đông giả vờ đang chóng mặt hoa mắt nằm đổ về phía sau trên mặt đất.
Cho dù ý thức vẫn còn tỉnh táo, Đại Đông lại cố tình làm ra vẻ không bò dậy nổi.
Bởi vì sự năng nổ của Lâm Trạch, Đại Đông mất hết tự tin lựa chọn nhận thua.
Cả trường quay trở nên hoan hô, các khán giả đều rất hài lòng với vở kịch.
“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường lợi hại quá.”
“Anh Đại Đông này cũng quá dở đi chứ.”
“Tôi cảm thấy không phải là anh Đại Đông quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh.”
Mặc Dương Minh nghe lời hô hào của các khá giả, trong lòng cực kỳ đắc ý, biết rằng cuộc thi hôm nay mình tổ chức đã bế mạc trọn vẹn rồi, danh tiếng của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sẽ vang xa hơn.
“Chuyển tiền vào tài khoản của Đại Đông, nói với anh ta vở kịch hôm nay không tồi, tôi rất hài lòng.” Mặc Dương Minh nói với thư ký như vậy, thư ký ngay lập tức dùng điện thoại bắt đầu chuyển tiền.
Lâm Trạch ở trên sân khấu, hơi thắc mắc nhìn nắm đấm của mình, cảm giác đấm hạ gục Đại Đông ban nãy hơi kỳ lạ, dựa vào hiểu biết của mình với sức mạnh của bản thân, nắm đấm vừa nãy, không, chắc là chưa đủ để hạ gục anh Đại Đông.
Trong dự đoán của Lâm Trạch, át chủ bài của anh Đại Đông còn chưa bị mình ép ra.
Lâm Trạch hơi không hiểu, dựa vào tiến triển trước khi sống lại, rõ ràng là Đại Đông không chuẩn bị đánh trận giả.
Tại sao bây giờ anh ta lại lựa chọn không quyết chiến đến cùng với mình, mà lựa chọn nhận thua chứ.
Không cần biết anh ta đang nghĩ cái gì, Lâm Trạch cảm thấy cuộc thi hôm nay thắng cũng dễ dàng quá.
Đáng lẽ Lâm Trạch còn chuẩn bị cả khổ chiến, thậm chí bị Đại Đông hạ gục một lần, Lâm Trạch cũng cho rằng tỷ lệ là 50-50.
Dù gì cơ thể của Đại Đông vượt xa so với anh, sự lật người tình thế trong tích tắc của mình, thực ra cũng chỉ là mẹo mà thôi.
Trọng tài giơ tay Lâm Trạch lên, tuyên bố anh giành được chiến thắng.
Và Lâm Trạch cũng vờ vịt, một tay để ra sau thể hiện khí thế của một cao thủ võ thuật.
Có người vui vẻ, thì có người thất vọng.
Người thất vọng nhất trong hiện trường cuộc thi, chính là đám đàn em đến cổ vũ tại hiện trường dưới tay Đại Đông, không ít đàn em thấy anh Đại Đông yếu kém như vậy, thua khó coi như vậy, ngay lập tức cảm thấy mất mặt.
Trong đó có người, thậm chí còn ngay lập tức quay người rời khỏi hội trường.
Người đàn ông quay phim thì ngơ ngơ đến bên cạnh sàn đấu, nhìn Đại Đông nằm bất tỉnh, chần chừ mãi không nói nên lời.
6 Bình luận