Từ Cáp hôn mê lần này, ngủ đến tận chiều ngày hôm sau mới từ từ tỉnh giấc lại.
Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy ở đầu giường chính là sư phụ Mặc Nguyên của mình. Từ Cáp nằm ở trên giường bệnh bao lâu, Mặc Nguyên ở đầu giường chờ anh bấy lâu.
Thấy Từ Cáp tỉnh lại, Mặc Nguyên dùng tay sờ nhẹ trán của Từ Cáp.
“Sư phụ à, bây giờ con đang ở bệnh viện sao?” Từ Cáp hỏi Mặc Nguyên.
“Đúng vậy, bây giờ con đang điều trị trong phòng bệnh.” Mặc Nguyên trả lời Từ Cáp.
“Tình hình của cơ thể con, bây giờ rốt cuộc thế nào rồi?” Từ Cáp hỏi Mặc Nguyên như vậy.
“Về việc này, con không cần phải quá lo lắng, bác sĩ nói không có gì nặng nè, chỉ là gãy xương nhiều chỗ mà thôi, nghỉ dưỡng vài tháng, thì sẽ hồi phục lại như ban đầu.”
Khi nghe Mặc Nguyên nói mình cần nghỉ dưỡng vài tháng, Từ Cáp ngay lập tức hơi căng thẳng, “Cần nghỉ ngơi vài tháng, cần nghỉ ngơi lâu như vậy sao, vậy trận đấu tiếp theo đây làm thế nào, với lại rốt cuộc con đã hôn mê bao lâu rồi?”
Đối với Từ Cáp mà nói, người học võ bị chút thương nhẹ không sao cả, làm gì có người học võ mà không bị thương.
Điều Từ Cáp lo lắng không phải là cơ thể của mình, mà là việc mình hứa với sư phụ sợ rằng không hoàn thành được.
Mình mất mặt không sao, nhưng mà không đi quyết đấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.
Nếu như bị anh Đại Đông gì đó dặm mắm thêm muối tuyên truyền thêm, không phải bên ngoài sẽ tưởng rằng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sợ đám ô hợp này hay sao.
“Con chỉ hôn mê có một ngày mà thôi, bên cuộc thi đấu con không cần quá lo lắng, thầy tất sẽ có sự sắp xếp.”
“Không lẽ là, sư phụ thầy đã thông báo cho các sư huynh đệ khác rồi sao?” Từ Cáp hỏi Mặc Nguyên như vậy, nhưng lại không nhận được câu trả lời của ông.
Điều này khiến cho Từ Cáp nhận ra ngay, sợ rằng sau khi mình hôn mê, sư phụ vẫn mãi ở bên cạnh mình, đến việc sắp xếp các sư huynh đệ khác tham gia cuộc thi cũng không có tâm trạng.
Chính bởi vì Mặc Nguyên đối xử với mình tốt như vậy, điều này mới khiến cho Từ Cáp càng ngại ngùng hơn.
Mặc Nguyên dường như cảm giác được Từ Cáp đang nghĩ gì, đáp lại anh nói, “Đừng nghĩ bậy bạ nữa, sư phụ sống đến từng tuổi này rồi, một số hư danh sớm đã không còn xem trọng nữa.”
“Sư phụ, sao thầy có thể nói như vậy chứ, thi đấu này cho dù con có bị thương con cũng phải lên, tuyệt đối không được để người ngoài xem thường Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng ta.” Vừa nói Từ Cáp vừa vùng vẫy ngồi dậy từ giường bệnh.
Lúc này Mặc Nguyên trở nên giận dữ, ông trách móc nghiêm khắc Từ Cáp nói, “Không được động đậy, bây giờ trên người con có nhiều khúc xương gãy, không dưỡng thương đàng hoàng, không lẽ con muốn tàn phế cả đời sao?”
Bên ngoài phòng bệnh, con trai Mặc Dương Minh của Mặc Nguyên nghe thấy tình hình bên trong phòng bệnh, cảm thấy bây giờ mình không tiện vào.
Mặc Nguyên Minh đến bệnh viện lúc này, một mặt là đến thăm Từ Cáp, mặt khác chuẩn bị nói cho ba mình biết, bên cảnh sát đã chú ý nghiêm túc đến việc này.
Nhưng mà bây giờ từ trong cuộc hội thoại của Mặc Nguyên, Mặc Dương Minh chú ý được một việc khác mình cực kỳ để tâm đến.
Đó chính là Mặc Nguyên dường như không sắp xếp các sư huynh đệ khác tham gia cuộc thi, dường như chuẩn bị hủy bỏ cuộc thi đấu ngày mai.
Như vậy thì không được, dưới sự tuyên truyền của anh Đại Đông kia, bây giờ đã có cực kỳ nhiều người chú ý đến cuộc thi đấu này rồi.
Nếu như hủy bỏ tùy tiện như vậy, thì mặt mũi của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sau này đặt ở đâu, sau này làm sao còn có thể tự xưng là danh môn chính phái chứ?
Người ba Mặc Nguyên này trước giờ không quan tâm đến kinh tế của ngoại quán, những năm nay Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có thể xây dựng thăng tiến từng ngày như vậy, tiền vào mỗi ngày tất cả là nhờ sự cố gắng của Mặc Dương Minh.
Nếu không Tề Ninh Vịnh Xuân Đường bây giờ vẫn chỉ là một sân võ quèn mở trên núi nhỏ mà thôi.
Kinh doanh khổ tâm bao nhiêu năm, khiến cho Mặc Dương Minh xem trọng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường hơn nhiều so với ba của mình, anh không cho phép bất kỳ trường hợp nào xuất hiện, tùy tiện phá hoại danh dự của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.
Cuộc thi đấu không thể hủy bỏ dược, biển hiệu vàng của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không được để lại vết nhơ.
So với kêu mấy sư huynh đệ học nghề không giỏi, kêu bọn họ xao nhãng luyện tập đi đối phó với Đại Đông trong thời đỉnh cao, Mặc Dương Minh có cách làm tốt hơn.
Cách làm này cũng rất đơn giản, đó chính là đi mua chuộc anh Đại Đông.
Mục đích lần này của Đại Đông cũng rất đơn giản, trong mắt Mặc Dương Minh, mục đích mà tên này khiêu chiến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường lần này, nói tỏng ra, không phải để kiếm tiền sao?
Đánh bại Tề Ninh Vịnh Xuân Đường để nhận được danh tiếng, sau đó dựa vào danh tiếng thu hút người theo dõi, rồi thu tiền từ những người theo dõi này.
Mặc Dương Minh là người kinh doanh, ngao du thương trường bao lâu rồi, Đại Đông không cần cởi quần, Mặc Dương Minh đã biết anh Đại Đông chuẩn bị làm gì.
Anh ta muốn tiền, thì mình tặng tiền cho anh ta là được rồi, nhận tiền của mình, kêu Đại Đông đánh một trận giả.
Đương nhiên, việc như vậy không thể để người ba cổ hủ Mặc Nguyên của mình biết được, nếu không chắc chắn là ông sẽ không cho phép mình làm như vậy.
Việc gặp mặt Đại Đông một chút, tất nhiên không cần đích thân Mặc Dương Minh ra tay, anh cử thư ký đi trao đối với anh Đại Đông giúp mình.
Còn về địa chỉ nơi ở hiện tại của anh Đại Đông, Mặc Dương Minh đã sớm biết rõ ràng hết cả.
Sau một cuộc gọi của Mặc Dương Minh, rất nhanh là thư ký của Mặc Dương Minh đã lái xe đến nơi ở hiện tại của anh Đại Đông.
Với danh nghĩa nhà tài trợ, rất nhanh đã gặp được Đại Đông.
Sau khi gặp được thư ký, Đại Đông nhiệt tình nói với thư ký.
“Nghe nói công ty bên anh chuẩn bị tài trợ cho người đánh nhau chuyên nghiệp như chúng tôi, như vậy thực sự là quá tốt rồi, thực sự là hạn hán lâu gặp mưa rơi. Người đánh nhau chuyên nghiệp giống như chúng tôi thực sự là quá khó khăn đi, cái gì cũng phải tự mình làm, miếng cơm manh áo tất cả chi tiêu gì đó. Thực ra mục đích của chúng tôi cũng không phải là vì tiền, cũng rất đơn thuần là vì người dân bá tánh. Chỉ là nếu có một chút kinh phí hoạt động, thì có thể phục vụ cho người dân bá tánh tốt hơn một chút.”
Thư ký cười cười không nói gì, sau khi nhìn những người khác trong phòng làm việc một cái, đã nói với Đại Đông, “Tôi có chút việc quan trọng, muốn nói chuyện với anh Đại Đông một chút, không biết có thể nói chuyện riêng một chút được không nhỉ?”
“Điều này đương nhiên là không có vấn đề.” Đại Đông ngay lập tức ngỏ ý mấy người thân cận rời khỏi phòng làm việc của mình, ngay lập tức mấy người này lui ra ngoài ngay.
Thấy vậy thư ký cũng không còn lo lắng gì nữa, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đến, nói mình là người Mặc Dương Minh cử đến.
Vừa nghe là người là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Đại Đông ngay lập tức nét mặt không vui, “Giữa chúng ta không có gì để nói cả, vài ngày sau gặp nhau trên sân thi đấu là được.”
4 Bình luận