Lúc quay về Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, đã gần 8 giờ tối rồi.
Điều đầu tiên Lâm Trạch làm sau khi về đến khu nhà trên đỉnh núi, đó chính là đi xác nhận Mặc Nguyên đã về chưa.
Trong ánh đèn tối tăm của khu nhà, Lâm Trạch bước về phía phòng Mặc Nguyên.
Phòng của Mặc Nguyên tối thui như vậy, rõ ràng Mặc Nguyên chưa về, sợ rằng hôm nay thầy Mặc lại ở bệnh viện với Từ Cáp rồi.
Nếu đã như vậy thì tối nay cả khu nhà chắc là chỉ có một mình anh ở.
Nói thật khu nhà đỉnh núi đêm khuya tối thui, một mình ở trong đêm cũng hơi đáng sợ.
Cứ cảm giác khu nhà như vậy, buổi tối sẽ có gì đó không sạch sẽ chạy ra.
Lâm Trạch giả vờ như không để tâm đến những thứ này, ngang nhiên đi về phòng của mình, trước khi đi ngủ hôm nay, mình còn có một số bài tập cần ôn tập.
Lấy sách ra ôn tập một chút, điện thoại mà Lâm Trạch đặt ở trên bàn học rung lên một cái.
Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem, phát hiện là Hân Diên gọi điện cho mình.
Sao Hân Diên lại gọi điện cho anh rồi, lần này gọi điện cho mình là để làm gì?
Nói ra hình như trước đó cô ấy có xem anh thi đấu, không lẽ đến tìm mình nói về việc thi đấu sao?
Nhưng mà lần này mình khác với lần trước, kết quả cuộc thi có rồi, hơn nữa khẩu trang của mình không bị Đại Đông kéo xuống, chắc là không bị lộ nhỉ.
Thế là Lâm Trạch nhấc máy cuộc gọi, muốn xem thử rốt cuộc mục đích mà Hân Diên gọi điện cho mình lúc này là gì.
Vừa mới nhấc máy cuộc gọi, giọng của Hân Diên đã truyền đến từ điện thoại.
“Chúc mừng cậu chiến thắng cuộc thi, tớ biết ngay Lâm Trạch cậu nhất định có thể chiến thắng.” Hân Diên vui vẻ nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch nghe xong trong lòng hết hồn, khẩu trang của mình rõ ràng mang đàng hoàng, làm thế nào Hân Diên phát hiện người tham gia cuộc thi là mình.
Thế là Lâm Trạch vội nói với Hân Diên, “Cậu đang chúc mừng cái gì, tớ không hiểu cậu nói cuộc thi nào?”
Lâm Trạch cố tình giả điên, nhưng mà Hân Diên lại không hề không vui.
“Không lẽ hôm nay cậu còn có cuộc thi nào khác sao, sao tớ không nghe nói nhỉ.”
Nghe Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, Lâm Trạch không biết tại sao Hân Diên biết được người thi đấu trên sân là mình.
“Cậu thực sự có xem cuộc thi sao?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên.
“Đương nhiên rồi, nhưng mà do phải làm việc nên lúc tớ mở livestream ra thì đã hơi muộn rồi, nên tớ chỉ có thể thể xem ghi hình.
Không ngờ cuộc thi ba hiệp, hiệp một là đánh xong rồi, điều này thực sự là năng suất quá đi, đáng lẽ tớ dự định bắt đầu xem từ hiệp hai, tiện thể cổ vũ cho cậu. Đoạn ghi hình tớ xem tận 3 lần, dáng vẻ cậu KO anh Đại Đông rất ngầu, một nắm đấm là làm một người đàn ông to con nằm xuống, thực sự là quá lợi hại đi.”
Nghe lời khen ngợi của Hân Diên, nét mặt Lâm Trạch tái nhợt, nghe Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch biết rằng Hân Diên thực sự có xem cuộc thi, mà không phải là đang hù dọa mình.
“Sao cậu biết được người ở trên sân đấu chắc chắn là tớ.” Lâm Trạch hỏi câu hỏi mà mình quan tâm nhất.
“Tại sao tớ không biết người trên sân khấu là cậu chứ?” Hân Diên hỏi ngược lại Lâm Trạch.
“Nhưng mà tớ có mang khẩu trang và mặc đồ võ cũ kỹ.”
“Không phải là cải trang mức độ như vậy thôi sao, đừng quên rằng, tớ đến lúc cậu mặc đồ nữ cũng nhận ra đó.
Phải nói là, lúc cậu mặc đồ nữ mới giống như thay một diện mạo mới.”
Đối mặt với lời chê chính xác của Hân Diên, Lâm Trạch nhất thời không biết nên nói gì.
Thì ra anh mang khẩu trang là điếc không sợ súng sao, người nên nhận ra mình, vẫn có thể nhận ra được sao?
Không đúng không đúng, không đúng.
Lâm Trạch nói với mình rằng nhất định phải bình tĩnh, Hân Diên chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Dù gì Hân Diên đến mình mặc đồ nữ cũng có thể nhận ra ngay, cô ấy nhìn ra được hóa trang của mình cũng dễ hiểu.
Nhưng mà biết rõ điểm này, tại sao Lâm Trạch vẫn cảm thấy khá là không thoải mái.
Mình có cần sống lại thêm lần nữa, thôi thì hủy cuộc thi là được, suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.
“Để chúc mừng thắng lợi của cậu, chờ lần sau tớ đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường tìm cậu, tớ sẽ làm tiệc chúc mừng cho cậu.” Hân Diên đề nghị như vậy.
“Tiệc ăn mừng thì thôi đi, việc này cũng không phải việc gì đáng ăn mừng lớn.” Lâm Trạch ngay lập tức muốn từ chối, đánh trận giả thắng, thực sự là không có gì đáng tự hào cả.
Nhưng mà ý kiến của Lâm Trạch bị Hân Diên trả về, lời khuyên của Lâm Trạch hoàn toàn bị Hân Diên bỏ mặc, Lâm Trạch phát hiện nhiều lúc Hân Diên cố chấp, đúng thật là khá cố chấp.
Nói chuyện thêm nửa tiếng, Lâm Trạch đã cúp máy cuộc gọi với Hân Diên, nhìn đồng hồ một cái, thấy thời gian vẫn còn sớm, anh đã bắt đầu ôn tập bài học lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Trạch bị chuông báo thức của khu nhà đánh thức, cho dù có phải chỉ có một mình Lâm Trạch ở đây không, chuông báo thức cũng sẽ vang lên đúng giờ.
Khi Lâm Trạch đến nhà ăn của khu nhà, lại phát hiện Mặc Nguyên và Từ Cáp lại về rồi.
Trong nhà ăn, Từ Cáp ngồi trên xe lăn, cánh tay trái của anh còn đang bó bột, tinh thần phấn chấn ngồi trên xe lăn.
Vừa thấy Lâm Trạch bước vào, Từ Cáp đã chào hỏi Lâm Trạch, dưỡng bệnh vài ngày, Từ Cáp hồi phục lại dáng vẻ tràn đầy tinh thần.
Không hổ danh là người tập võ, nguyên khí mạnh hơn nhiều so với người bình thường, mới có mấy ngày mà đã xuất viện rồi.
“Ngồi xuống ăn sáng đi, chút nữa chúng ta cùng đi sân tập võ.” Mặc Nguyên nói với Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn thanh đạm, nhưng mà Lâm Trạch không động đũa ngay, mà là quan tâm Mặc Nguyên nói, “Thầy Mặc mấy ngày này chắc là không có ngủ ngon, bài tập hôm nay một mình con cũng có thể tập được, hay là hôm nay thầy Mặc nghỉ ngơi chút đi.”
“Không sao.” Mặc Nguyên trả lời Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch biết tính khí của Mặc Nguyên, ông ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường là nói một không nói hai, nếu Mặc Nguyên đã nói như vậy rồi, Lâm Trạch cũng không nghịch ý Mặc Nguyên nữa.
Từ Cáp bệnh vừa mới khỏi, xem ra xương gãy trên người không hề ảnh hưởng cơn thèm ăn của anh, anh ăn liên tục hai phần ăn sáng.
Lúc ăn sáng, Từ Cáp còn nói tới một việc.
Đó chính là bên cảnh sát đã có liên lạc với Từ Cáp rồi, nói người đụng Từ Cáp bị thương đã được bắt giữ toàn bộ.
Lâm Trạch vui mừng cho Từ Cáp, những phần tử bất hảo cuối cùng cũng chịu sự trừng trị của pháp luật.
Sau khi Mặc Nguyên ăn sáng xong, đến sân tập võ trước một bước, còn Lâm Trạch thì đẩy xe lăn của Từ Cáp, đưa Từ Cáp cùng đến sân tập võ.
Nhân cơ hội hai người ở riêng, Từ Cáp nói với Lâm Trạch, “Cuộc thi hôm qua anh có xem trực tiếp, em có thể thắng được anh Đại Đông, thực sự khiến cho anh cực kỳ bất ngờ.”
“Có thể thắng được anh Đại Đông cũng chỉ là may mắn mà thôi.” Lâm Trạch trung thực trả lời, dù gì cũng là đánh trận giả.
Nhưng mà Lâm Trạch cũng hơi bất ngờ, không ngờ Từ Cáp ở trong bệnh viện, lại cũng quan tâm cuộc thi.
14 Bình luận
go go